(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 479: Thiện lương cái gì



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


____


Liên tiếp bị cắt ngang, tâm trạng của Vu Hoan rất bực bội.


Nhưng lúc này Vu Hoan còn chưa xả được sự bội, cửa sổ xung quanh đột nhiên bị sức mạnh từ bên ngoài nổ tung.


Mười mấy người bọc áo choàng xuất hiện ở trong phòng, cơ hồ là chỉ đối mặt một lần, những người đó đã tấn công.


Không giống như lúc trước, những người đó cũng không thủ hạ lưu tình với Vu Hoan, ngược lại như là muốn đẩy nàng vào chỗ chết.


Tuy Vu Hoan không chạm vào được người khác, nhưng Linh Hồn Chi Lực lại có thể, lấy thực lực đỉnh cao lúc này của nàng bây giờ, nghiền áp những người này hoàn toàn không thành vấn đề.


Dung Chiêu cũng giải quyết rất nhanh chóng, cơ hồ người cuối cùng bên cạnh Vu Hoan ngã xuống, hắn cũng dừng ở trước mặt nàng.


"Ở đây không an toàn."


Vu Hoan sửa sang lại y phục: "Những người này khác những người trước kia, chàng có phát hiện không?"


Tuy rằng cũng mặc áo choàng, nhưng Phượng Hoàng trên áo choàng không có tinh xảo như những người lúc trước, dùng vải cũng có chỗ khác.


"Hoan Hoan." Dung Chiêu bỗng nhiên gọi tên nàng.


"Hả?" Vu Hoan nghiêng đầu, đường cong trên mặt nhu hòa.


Trên mặt Dung Chiêu chợt có tia ngưng trọng lóe qua, tia nghiêm túc dần dần dày lên.


"Dung Chiêu, chàng biết cái gì?" Vu Hoan híp híp mắt, thân hình nghiêng nghiêng về phía hắn: "Nói cho ta biết, Dung Chiêu."


Gần đây điều nàng biết càng ngày càng ít, loại cảm giác bị người ta khống chế này, khiến nàng rất phiền muộn.


Dung Chiêu chỉ hơi hơi chần chờ: "Bọn họ là người của Thần Các."


"Ta không thù không oán với Thần Các, tại sao bọn họ lại muốn giết ta? Còn muốn giả dạng người của Thịnh Thế..." Vu Hoan nhíu mày.


"Bởi vì ngươi là Quỷ Đế Dao Tân." Ngoài cửa truyền đến tiếng nói hồn hậu trầm thấp.


"Lại là ngươi." Sao đi đâu cũng gặp hắn hết vậy.


Thần Phong ngáp dài tiến vào, Thiền Ngọc đi theo hắn, vẫn là dáng vẻ ngây thơ, đơn thuần kia.


"Khôi phục thân thể của mình rồi cảm giác như thế nào?" Thần Phong dùng đôi mắt lười biếng quét Vu Hoan một lần.


"Thần Phong công tử." Mộ Thanh Dương mạnh mẽ chống thân thể lên, ba người này đứng ở giữa thi thể đầy đất, vậy mà còn có thể như không thấy mà nói chuyện phiếm.


Đương nhiên điều đó không phải làm hắn khiếp sợ nhất, làm hắn khiếp sợ chính là câu nói vừa rồi Thần Phong vừa mới nói kia.


Quỷ Đế Dao Tân.


"Thanh Dương công tử." Thần Phong nhìn thoáng qua Mộ Thanh Dương bên kia, sau đó bình tĩnh thu hồi tầm mắt.


Hai người này lại quen nhau à?


Đệch mọe!


"Vừa rồi ngươi nói câu nói kia là có ý gì?" Vu Hoan chịu đựng xúc động muốn giết chết Thần Phong.


Cái gì nói bởi vì nàng là Quỷ Đế Dao Tân?


Nàng trở về còn chưa kịp làm chuyện xấu gì đâu.


"Nghĩa trên mặt chữ đó, ha... ngươi sẽ không khôi phục thân thể xong chỉ số thông minh cũng bị mất luôn rồi chứ?" Trong mắt Thần Phong có tia trào phúng: "Người của Thần Các không biết từ đâu tìm được một cao nhân, cao nhân kia chỉ tên điểm họ muốn lấy tính mạng của ngươi, hiện tại khắp đường cái đều là lệnh truy nã ngươi. Không phải Bách Lý Vu Hoan, là ngươi... Thanh Dương Vu Hoan."


Không khí chợt đọng xuống, đôi mắt Vu Hoan bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thần Phong.


Thần Phong lại như không cảm nhận đươc không khí không đúng, còn có tâm tư sờ sờ đầu Thiền Ngọc.


Mà Mộ Thanh Dương trên giường, khi Thần Phong nói ra cái tên này, trong đầu hắn đau đớn như bị kim đâm.


Thân hình mới chống đỡ được một chút mềm xuống, ngã xuống giường, cả người hơi hơi uốn éo, những hình ảnh trong mơ từ sâu trong óc tràn ra ngoài, lặp đi lặp lại lập lòe.


Dung Chiêu duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Vu Hoan: "Muốn ta giết hắn không?"


Hắn nói giống như không phải giết người, mà là giống như có muốn đưa hắn ra ngoài hay không vậy.


"Không cần." Vu Hoan lắc đầu.


Nàng đưa mắt nhìn về phía Thần Phong, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên: "Cốc chủ đầu tiên của Thiên Y Cốc, Thần Phong, ta nói không sai chứ?"


Dáng vẻ lười biếng của Thần Phong thu lại, nửa híp mắt nhìn nàng.


Hắn không nói gì, tựa như đang chờ câu nói tiếp theo của Vu Hoan.


Nhưng sau khi Vu Hoan nói xong câu đó, thì không nói gì tiếp nữa, mà đi về phía Mộ Thanh Dương bên kia.


Thần Phong giật giật ngón tay, gần như là động tác rất nhỏ, giọng của Vu Hoan lại truyền đến.


"Thần Phong, nếu ta có thể nói ra lai lịch của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy ta không biết ngươi đang làm cái gì sao? Đừng nhúng tay vào chuyện của ta, đến lúc đó lưỡng bại câu thương*, ai cũng không có đường lui."


(Lưỡng bại câu thương (两败俱伤): trong cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.)


Thần Phong cứng đờ tại chỗ, thật sâu nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái: "Xem ra là ta đã xem thường ngươi, Tư Hoàng... cũng xem thường ngươi."


"Liên quan gì đến Tư Hoàng, ân oán của ngươi và hắn, đừng có lôi ta vào." Vu Hoan xoay người nhìn Thần Phong.


Thần Phong như tìm được lợi thế: "Ta nói cho ngươi một bí mật nhé?"


"Bí mật... không có hứng thú, ngươi rảnh như vậy, còn không bằng đi tìm tàn hồn của người kia đi, đây có lẽ là kỳ hạn cuối cùng. Sao vậy... hay là nói ngươi đã từ bỏ rồi?" Vu Hoan không rõ ý nghĩa nhìn thoáng qua Thiền Ngọc.


Gần như chỉ liếc mắt một cái này, trong lòng Thần Phong lập tức hiểu rõ, nàng thật sự cái gì cũng biết.


Không phải phô trương thanh thế, càng không phải lời nói cho hay.


Nhưng rốt cuộc làm sao nàng biết được?


Rõ ràng một giây trước đó nàng còn không có tỏ vẻ gì, tại sao một giây sau đã biết?


Thiền Ngọc nhìn sư huynh nhà mình cùng thiếu nữ có khuôn mặt bất thiện này ngươi tới ta đi, muốn chen vào nói một câu nhưng không biết cắm vào đâu, chỉ có thể nắm lấy ống tay áo của Thần Phong, nhẹ nhàng kéo hắn.


"Thanh Dương Vu Hoan, ngươi quả nhiên là có số mạng trời trong người, chỉ sợ lần này phải khiến ngươi có chút thất vọng rồi." Thần Phong rũ mi, dịu dàng nhìn Thiền Ngọc: "Đi thôi."


Thần Phong lôi kéo Thiền Ngọc đi ra ngoài, khi đi tới cửa, Vu Hoan đột nhiên gọi hắn lại.


"Thần Phong, nhắc ngươi một câu."


Thần Phong dừng lại, đầu nghiêng nghiêng, lại không xoay người.


Vu Hoan cũng không để ý, cất giọng nói: "Tốc độ của ngươi quá chậm, chờ ngươi tìm được, người nọ đã sớm trừ khử, thừa dịp hiện giờ thế đạo đại loạn..."


Câu nói kế tiếp Vu Hoan cũng không có nói nhưng trong lòng Thần Phong hiểu rõ.


Thừa dịp hiện giờ thế đạo đại loạn, sao không làm nó càng loạn thêm một chút.


Hắn bỗng nhiên có chút thích nữ nhân này.


A...


"Ta đây cũng nhắc ngươi một câu." Thần Phong xoay người lại: "Người nọ của Thần Các, có sâu xa rất sâu với ngươi, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."


Thân ảnh của Thần Phong chậm rãi dung nhập vào trong không khí.


Vu Hoan cau mày, một lát sau xoay người lại đỡ Mộ Thanh Dương, nhưng tay lại ngừng ở trước mặt Mộ Thanh Dương.


Nàng ngượng ngùng thu hồi tay: "Dung Chiêu, giúp ta một chút."


Dung Chiêu nhìn Vu Hoan, vẻ mặt có tia nghi hoặc: "Hoan Hoan, vừa rồi nàng nói..."


"Thần Phong?"


Vu Hoan cong môi, cười như không cười nói: "Thật lâu trước kia ta gặp được một lũ tàn hồn, từ nơi đó của hắn nghe được chuyện xưa thôi."


Dừng một chút, Vu Hoan tiếp tục nói, trong giọng nói đều là trào phúng: "Đại khái khoảng vào vạn năm trước, ta bị nhốt trong một cổ mộ, cổ mộ kia có một lũ tàn hồn, mỗi ngày hắn đều giảng chuyện xưa cho ta nghe, mục đích là muốn làm ta thả lỏng tính cảnh giác, để dễ dàng cắn nuốt sức mạnh của ta hơn."


Dung Chiêu nhíu mày lại.


"Sau đó ta lại nhốt hắn ở trong địa hỏa ở cổ mộ, thuận tiện còn bỏ thêm mấy tầng phong ấn. Cũng không biết vạn năm qua rồi, hắn còn sống không. Thần Phong muốn tìm được hắn, trừ phi hắn phải làm đại lục này điên đảo."


Dung Chiêu thả lỏng mày ra, rồi lại nghe thấy thiếu nữ đối diện nói: "Lúc trước ta quá thiện lương, đều không có làm lũ tàn hồn kia biến mất."


Dung Chiêu: "..."


Đây tính là thiện lương cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện