(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 476: Các ngươi quậy đủ chưa



Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


____


Thịnh Thế bị Dung Chiêu ngăn lại, nhìn Bách Lý Vu Hoan lên Truyền Tống Trận, ánh mắt rõ ràng nhiều thêm một tia hung ác nham hiểm.


"Dao Nhi, muội không cản được ta." Hắn quay đầu nhìn về phương hướng Uyên Ương Kính liếc mắt một cái, giọng nói không nhẹ không nặng vang lên.


Vu Hoan căm giận trừng mắt nhìn Thịnh Thế: "Thịnh Thế, ngươi làm nhiều như vậy, chính là vì một người đã chết mấy vạn năm, đáng giá sao?"


"Dao Nhi, muội không hiểu." Thịnh Thế tránh đi công kích của Dung Chiêu, rơi xuống phía trước Uyên Ương Kính, duỗi tay muốn bắt lấy.


Vu Hoan nào dám để Thịnh Thế lại gần mình, nhanh chóng bay về phía Dung Chiêu bên kia.


"Ta không hiểu." Vu Hoan hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng: "Đúng vậy, ta không hiểu, ta không hiểu ngươi làm những chuyện đó có ý nghĩa gì."


"Có." Vẻ mặt Thịnh Thế ảm đạm hơn vài phần, sau đó hắn lại cười rộ lên: "Dao Nhi, rất nhanh muội mới có thể biết cái gì gọi là khổ sở chân chính. Ta..."


Hắn tự giễu cười cười, tung Bát Hoang Linh trong tay ra, sạch sẽ nhanh nhẹn một kích.


"Ầm..."


Tiếng dòng khí dao động bén nhọn, giống như sóng hoa hết một tầng rồi lại một tầng tản ra.


Âm thanh kia chưa dứt, Thịnh Thế đã biến mất tại chỗ, không hề có khúc nhạc dạo.


Đòn tấn công của Dung Chiêu không kịp thu hồi, thẳng tắp đánh vào trên ánh sáng của Truyền Tống Trận, ánh sáng nhanh chóng lóe lên, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống.


Mà sau khi Bát Hoang Linh mới phát ra âm thanh kia, xuất hiện vết rách, sau đó 'răng rắc' vài tiếng, vỡ thành mấy mảnh vụn rơi xuống đất.


Vậy mà Bát Hoang Linh bị vỡ nát...


"Dung Chiêu... Thịnh Thế muốn nghịch thiên rồi!"


Vu Hoan ngơ ngác nhả ra một câu như thế.


Dung Chiêu nhìn chằm chằm Bát Hoang Linh đã vỡ vụn, thần sắc nghiêm nghị.


"Hắn hủy diệt Bát Hoang Linh rồi."


Vu Hoan quái dị nhìn về phía Dung Chiêu, không phải nàng nhìn thấy rồi sao?


"Hắn hủy diệt Bát Hoang Linh rồi." Dung Chiêu lại lặp lại một lần.


Ừ, đúng.


Hủy diệt rồi, sau đó thì sao?


Mặt Vu Hoan ngốc manh, đại khái là bị sức chiến đấu bưu hãn của Thịnh Thế kinh sợ tới rồi, chỉ số thông minh có chút offline.


Dung Chiêu chợt thở dài: "Vì sao hắn lại phải hủy diệt Bát Hoang Linh? Lúc trước Linh La cầm U Minh Cung, có người đuổi giết nó. Mà những Thần Khí còn lại đều ở trong tay nàng..."


"Hắn không muốn ta có được Thần Khí." Vu Hoan giải quyết dứt khoát.


Cuối cùng Dung Chiêu cho Vu Hoan một ánh mắt dịu dàng, chỉ số thông minh online.


"Tập hợp đủ bảy món Thần Khí, chẳng lẽ thật sự có thể triệu hoán Thần Long?" Vẻ mặt Vu Hoan đờ mờ.


Đầu Dung Chiêu xuất hiện ba vạch đen, vẫn là phong cách quen thuộc, loại thời điểm này còn có thể nói giỡn, xem ra lúc trước hắn lo lắng đều là dư thừa.


Vu Hoan nhìn chằm chằm Bát Hoang Linh vỡ vụn trên mặt đất: "Nếu Thịnh Thế có thể hủy diệt Bát Hoang Linh, vậy tập hợp đủ bảy món Thần Khí lại khẳng định sẽ sinh ra thứ hắn kiêng kị, Bát Hoang Linh này còn có thể sửa chữa không?"


Dung Chiêu cũng nhìn theo: "Bát Hoang Linh bị hỏng hoàn toàn rồi, cho dù có sửa được, cũng không nhất định là Bát Hoang Linh nguyên bản."


Vu Hoan: "..."


Thịnh Thế, ngươi đúng là đủ tàn nhẫn!


Từ từ, có phải nàng quên cái gì rồi không?


Tầm mắt Vu Hoan xê dịch một chút, lúc trước Truyền Tống Trận còn có ánh sáng lộng lẫy, lúc này chỉ còn lại ánh huỳnh quanh nhàn nhạt, lúc nào cũng có thể tắt.


Bách Lý Vu Hoan!


"Dung Chiêu, mau mau, đi lên." Ngữ khí của Vu Hoan gấp gáp.


Thân thể của Bách Lý Vu Hoan đối với Thịnh Thế mà nói, chắc chắn có tác dụng rất lớn, không thể để Bách Lý Vu Hoan rơi vào trong tay Thịnh Thế được.


Chờ Vu Hoan đi lên phía trên rồi, bốn phía trống rỗng, ngay cả một cọng lông cũng không có.


"Tên tiện nhân Thịnh Thế này!" Vu Hoan tức giận đến ngứa răng.


Dung Chiêu nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đài sen.


"Chàng đang nhìn gì đó?" Vu Hoan cũng theo ánh mắt của Dung Chiêu nhìn nhìn.


Ngoại trừ một cái đài sen trống rỗng, nơi đó có cái gì đẹp?


"Bọn họ còn ở đây." Dung Chiêu chỉ đài sen, vẫy tay với Vu Hoan: "Lại đây."


Vu Hoan nhanh chóng bay qua, hai con thú nhỏ một trái một phải đi theo Uyên Ương Kính, thân thể tròn vo, lay động nhoáng lên, vô cùng đáng yêu.


Đương nhiên, nếu Tiểu Hôi không trợn mắt trắng với Tiểu Bạch mà nói, tình cảnh này vẫn rất là hài hòa.


Bay trên đài sen, Dung Chiêu cũng không biết chạm vào đâu, đài sen bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, bốn phía có quầng sáng dâng lên, hoàn toàn bao phủ bọn họ vào đó.


Chờ quầng sáng biến mất, nghênh diện mà đến chính là một đường tấn công sắc bén.


Uyên Ương Kính tự động bắn ngược đường tấn công đó trở về, bên kia giống như có người 'bịch' một tiếng.


Vu Hoan chớp chớp mắt, lúc này mới thấy rõ cảnh tượng ở đây.


Người không ít.


Thịnh Thế và Bách Lý Vu Hoan ở vị trí trung tâm đang bị người ta vây công, mà bốn phía đều là một đám mặc áo bào trắng, thêu tường vân, mỗi người đều cầm trường kiếm trong tay.


Vừa rồi Uyên Ương Kính bắn ngược ra ngoài, vừa lúc đánh trúng một người áo bào trắng, vòng vây có khe hở.


"Đờ mờ, đây thật là Tiên Linh Tháp?" Đây là phản ứng đầu tiên của Vu Hoan.


Thịnh Thế túm lấy Bách Lý Vu Hoan lao ra vòng vây, há mồm nói: "Dao Nhi, muội tới cứu ta, thật tốt."


Vu Hoan: "..."


Ai tới cứu ngươi? Đừng nói bậy...


Đám người áo bào trắng nghe thế, cơ hồ là không cần ai chỉ huy, nhanh chóng thay đổi sách lược, vây quanh bọn họ.


"Thịnh Thế..."


"Dao Nhi." Thịnh Thế cười nhợt nhạt.


Vu Hoan cảm thấy đỉnh đầu mình đều đang bốc khói, tiện nhân này, cũng dám kéo nàng xuống nước.


"Bắt lấy bọn họ." Không biết là rống lên một câu, vốn là tình hình đối diện, lập tức hỗn loạn lên.


Thịnh Thế vẫn luôn túm Bách Lý Vu Hoan, có lẽ là muốn tìm cơ hội chuồn đi.


"Những người này ít nhất là tu vi Thần Quân, Thịnh Thế, làm gì mà ngươi chọc tới bọn họ?" Vu Hoan vừa chặn đường lui của hắn, vừa vui sướng khi người gặp họa.


"Dao Nhi, nhìn ta rất giống người tùy tiện chọc phiền phức sao?" Thịnh Thế có chút thở không ra hơi.


Chủ yếu là hắn phải che chở Bách Lý Vu Hoan con chồng trước này, khiến hắn không có cách nào thi triển.


"Không phải sao?" Vu Hoan lại tùy tiện kéo một chút giá trị cừu hận cho Thịnh Thế: "Xem ra hôm nay ta không cần động thủ, ngươi cũng sẽ chết ở đây, ngươi muốn quan tài như thế nào?"


"Dao Nhi..." Thịnh Thế né tránh một người, nhận tiện đá bay người khác bên cạnh, thở dốc nói: "Muội muốn động thủ cũng đâu có cách đâu!"


Vu Hoan lập tức lạnh mặt, bảo Uyên Ương  Kính hút hết đòn tấn công của mọi người lại đây, như thiên nữ tán hoa đập về phía Thịnh Thế.


Vì thế mọi người ngu người, linh lực bọn họ đánh ra đều không ngoại lệ mà bay về phía Thịnh Thế bên kia.


Đây là tình huống gì thế này?


Thịnh Thế chịu nhiều công kích như thế, vậy mà không có nằm sấp xuống, khiến Vu Hoan tức giận ngập trời.


Nhưng lúc này người bên kia bị hiện tượng quỷ dị này kinh sợ tới rồi, ai cũng không có động thủ, cho nên Uyên Ương Kinh không hút được nhiều linh lực nữa, cũng không có cách nào đập Thịnh Thế.


"Dao Nhi... muội tàn nhẫn thật chứ." Thịnh Thế nhìn y phục bị linh lực quét rách nát.


"Không phải ngươi nói ta không có cách nào động thủ sao? Chẳng qua là ta biểu thị cho ngươi xem một chút thôi." Vu Hoan hừ lạnh.


Thịnh Thế cười khẽ, trong giọng nói nhiều thêm vài phần chế nhạo: "Là ta đã xem thường Dao Nhi, dù sao hiện tại muội cũng là chủ nhân của Uyên Ương Kính."


Vu Hoan nhíu mày, rõ ràng cảm giác được tầm mắt xung quanh không đúng.


Hay lắm Thịnh Thế nhà ngươi!


"Các ngươi quậy đủ chưa?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện