(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 415: Có cứu binh cũng nằm liệt giữa đường



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ Truyện Bất Hủ là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Hàn Băng Sư không dám lộn xộn, Vu Hoan bay xuống khỏi người nó, chuyển đến trước mặt nó.


"Ngươi có thể nói chuyện không?" Vu Hoan dùng Thiên Khuyết Kiếm chọc chọc mặt Hàn Băng Sư.


Đôi mắt Hàn Băng Sư lập tức bốc lên lửa giận, nhưng lại kiêng kị thanh kiếm có kim quang lấp lánh, nó không dám động loạn, chỉ có thể thấp thấp rít gào vài tiếng, lấy điều đó tỏ vẻ nó phẫn nộ.


Một người một thú giao lưu rất là khó khăn.


Vu Hoan hỏi mấy câu hỏi liên tiếp, Hàn Băng Sư đều rít gào để trả lời.


"So với con tiểu gia hỏa kia còn mệt hơn." Vu Hoan nhụt chí trừng mắt Hàn Băng Sư một cái, Hàn Băng Sư run run, âm thanh vừa định rít gào nghẹn ở cổ họng.


Hiện tại nàng không tìm thấy Thịnh Thế, không có Ngự Hàn Châu, trừ phi nàng lục tung Hàn Cực Huyền Địa lên một lần, nếu không cũng đừng hòng biết được hạt châu kia nằm ở đâu.


Hàn Băng Sư vẫn luôn quan sát Vu Hoan, thấy sinh vật bắt cóc mình thất thần, đôi mắt Hàn Băng Sư đột nhiên nhanh chóng xoay lên.


"Grừ!!!!" Tiếng hô kẹp theo một cổ tanh hôi phun về phía Vu Hoan, âm thanh bén nhọn kia thiếu chút nữa đã khiến Vu Hoan điếc luôn rồi.


Dung Chiêu ôm Vu Hoan vào trong lòng, nhảy đến nhánh cây bên cạnh.


Mà Hàn Băng Sư thừa dịp cơ hội này, thân thể mạnh mẽ đột nhiên văng ra sau, lắc mình mấy cái biến mất sâu trong rừng cây.


Vu Hoan: "..."


Chạy trốn cũng rất nhanh.


Hàn Băng Sư nhanh chóng xuyên qua rừng cây, rất nhanh đã thoát khỏi địa giới của nó, đi thẳng đến một ngọn núi cao cao.


Từ giữa ngọn núi cao kia đều bị băng tuyết bao trùm, đối lập hoàn toàn với thảm thực vật xanh um tươi tốt phía dưới.


Hàn Băng Sư chạy như điên một đường lên đến giữa sườn núi, lại không dám tiến lên trên một bước.


"Grừ grừ grừ..." Tiếng gầm gừ của Hàn Băng Sư vang vọng cả ngọn núi.


Băng tuyết phía trên bị tiếng gầm chấn động đến, bắt đầu ầm ầm lăn xuống như thác nước thiếu chút nữa đã chôn Hàn Băng Sư vào bên trong.


Hàn Băng Sư tràn đầy hoảng sợ run rớt tuyết trên người, nhanh chóng chạy đến nơi không có tuyết lăm xuống, dáng vẻ kia giống như rất kiêng kị những băng tuyết đó.


Tuyết lở ầm ầm khoảng một thời gian mới kết thúc, mà trên núi rất nhanh có một bóng trắng lao xuống dưới.


Thân hình tựa như rồng, lại có thêm một đôi cánh.


Đó là một con Giao Long*, hình thể không phải rất lớn, có lẽ là cố ý thu nhỏ lại, nếu không ở trong cánh rừng này là căn bản không có cách nào đi qua.


(Giao long: Thuồng luồng. Ảnh minh họa nè)





Toàn thân tuyết trắng, những điều đặc thù thuộc về Giao Long tựa như bị yếu đi, ngược lại xuất hiện những thứ đặc thù về rồng.


Giao Long đứng trước mặt Hàn Băng Sư, một đuôi quét đến, Hàn Băng Sư lập tức bị quăng đi mấy mét, rơi xuống rừng cây bên cạnh.


Hàn Băng Sư bị quăng như vậy lại không hề tức giận, lảo đảo bò dậy, chạy đến trước mặt Giao Long, thấp thấp rống một trận.


Giao Long nghe xong, lại một đuôi quét đến, Hàn Băng Sư lại lần nữa bị văng đi.


Nhưng Giao Long cũng tung cánh, ngay lúc Hàn Băng Sư rơi xuống, thân hình đột nhiên biến lớn, cây cối xung quanh bị bẻ gãy.


Nó dùng móng vuốt bắt lấy Hàn Băng Sư, đột nhiên bắn ra cánh rừng, ở trên không trung lượn một vòng, bay đến một nơi.


Thật xa Vu Hoan đã nhìn thấy có gì đó bay đến, nhưng khoảng cách có chút xa, lại ở trên tầng cấm chế, trong tràn ngập gió tuyết căn bản không thấy rõ là cái thứ đồ chơi gì.


Chờ thứ đó đến gần, Vu Hoan mới thấy rõ, vậy mà là một con Giao Long.


So với rồng, thì Giao Long có chút không được phóng khoáng, hơn nữa không đẹp bằng rồng, cho nên Vu Hoan không hề thích Giao Long.


Nhưng cũng không ngăn được nó là thứ quý giá trong mắt người khác!


Không ngờ trong Hàn Cực Huyền Địa còn có Giao Long.


Giao Long từ trên không trung lao xuống, mang theo một trận cuồng phong như sóng biển, tầng tầng tản ra, gió kia lạnh thấu xương, từ trên không lao xuống dưới phất vào mặt giống như dao cắt.


Mơ hồ có bông tuyết bay xuống, nhưng chỉ trong giây lát đã biến mất trong không khí.


Giao Long ném Hàn Băng Sư đã đông lạnh như chó ra, Hàn Băng Sư lăn một vòng trên đất, run run thân thể đông cứng, rút sang một bên.


Đừng nhìn nó gọi là Hàn Băng Sư mà lầm, tầng băng tuyết phía trên kia còn lợi hơn nó nhiều, thú có thuộc tính băng cũng phải nằm sấp xuống.


Giao Long xoay quanh ở trên không trung, giống như vương giả tuần tra lãnh thổ của bản thân.


Vu Hoan nhìn thấy con Giao Long, đôi mắt không khỏi sáng lên, Giao Long thuộc về huyết mạch thượng cổ, có lẽ con Giao Long này có thể nói tiếng người.


Mà xác thật Giao Long cũng nói tiếng người, giọng nói nam nhân hồn hậu xuyên phá tận chân trời: "Tùy tiện xông vào Huyền Địa muốn làm cái gì!"


Đôi mắt Vu Hoan càng phát sáng, có thể nói là được rồi.


Giao Long bỗng dưng rùng mình một cái, sao cảm giác cái loài sinh vật được tổ tiên gọi là loài người ở phía dưới kia, ánh mắt nhìn mình đáng sợ như vậy?


Hai mắt Vu Hoan sáng ngời, cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm Giao Long.


Giao Long chỉ cảm thấy loài người phía dưới cười có chút âm u, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần kiêng kị.


Tổ tiên đã từng nói, loài người là sô sỉ nhất, là sinh vậy có lòng tham không đáy nhất, lời loài người nói đều không thể tin được.


Vu Hoan cười xong, quay đầu nói với Dung Chiêu: "Dung Chiêu, bắt con Giao Long kia đến đây."


Dung Chiêu: "..."


Không biết còn tưởng rằng nàng đang đi bắt tình nhân của mình đấy, có dám đừng dùng cái loại ánh mắt đó không?


Giao Long: "..."


Nó trêu ai chọc ai? Bắt nó làm cái lông gì?


Giao Long lập tức sỉnh ra cảnh giác, bay lên không trung kéo ra khoảng cách.


Nhưng mặc kệ Giao Long đề phòng thế nào, Dung Chiêu lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một chiêu của nó còn chưa dùng, đã bị một quyền của Dung Chiêu đánh xuống, ngã xuống đất, thể nghiệm một chút cảm giác của Hàn Băng Sư lúc trước một chút.


Giao Long vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, bây giờ lấy một tư thế quái dị phủ phục trên mặt đất, đầu gắt gao dán mặt đất, gặm một miệng bùn.


Hàn Băng Sử ở bên cạnh run càng lợi hại, đại khái không ngờ cứu binh mình đi tìm tới, lại ở trước sinh mặt kỳ quái một chiêu cũng không có đất dùng đã nằm liệt giữa đường.


Hu hu hu, sớm biết vậy đã không quay lại.


Hàn Băng Sư hối hận đến ruột gan đều xanh mét hết cả rồi.


Giao Long dùng đuôi chống mặt đất, nhảy dựng lên: "Loài người vô sỉ, các ngươi muốn làm gì!"


Vu Hoan vẫn luôn cảm thấy bản thân vô sỉ, không hề bị tiếng rống giận của Giao Long kinh sợ đến, ngược lại hứng thú bừng bừng nói: "Ta vô sỉ ta biết mà, không cần ngươi nói cho ta nữa. Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút chuyện thôi."


Giao Long chưa từng tiếp xúc với loài người, chỉ là ở trong truyền thừa có ghi lại, cho nên nó sẽ nói tiếng người, cũng biết thứ đứng trước mặt nó là loài người.


Nhưng mà từ trước đến nay nó chưa từng giao lưu với loài người, căn bản không theo kịp tư duy của Vu Hoan.


"Huyền Địa không phải là nơi mà loài người có thể đặt chân, các ngươi tự giác cút đi ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống." Giao Long hừ lạnh, khí thế mười phần, giống như người bị chụp bay vừa rồi không phải là nó vậy.


Vu Hoan cười nhạo một tiếng, Thiên Khuyết Kiếm chỉ vào trán Giao Long: "Ngươi cảm thấy những lời này là ngươi nên nói sao?"


Giao Long: "..."


Giả vờ thành quen, nên quên mất vừa rồi bản thân mới bị người ta chụp bay.


Điều này đối với Giao Long mà nói, không thể nghi ngờ chính là vả mặt thật mạnh.


Nó ở Huyền Địa cũng là bá chủ một phương, chưởng quản toàn bộ phía Bắc, bây giờ bị loài người theo như lời tổ tiên trong truyền thừa vả mặt, nếu bị những tên lão gia hỏa khác biết, nó còn gặp người thế nào, còn làm sao theo đuổi được Bạch Nguyệt Quang người trong mộng của nó.


Không được, nó phải đánh lại.


Nó không thể làm mất mặt Giao Long nhất tộc cao quý được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện