(Quyển 2) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 28: Tử hồ



Canh ba.

Toàn Cơ chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, thở cũng không dám thở gấp. Vũ Tư Phượng thấy nàng tựa hồ đứng không nổi, vội vàng đem kiếm của mình nhét vào trong tay nàng, tạm thời giữ lấy quải trượng (cây gậy), một mặt nói nhỏ: "Chớ đấu cùng ả ta. Ta thấy thân ảnh của ả hư hư ảo ảo, lợi khí cũng vô pháp tạo thành thương tổn, chắc hẳn chân thân không ở nơi này, đây chỉ là hư ảnh của ả." Chỉ là hư ảnh mà đã lợi hại như vậy, vậy tìm được chân thân chẳng phải là chết chắc rồi? Toàn Cơ không khỏi nản lòng thoái chí.

Tử y mỹ nhân ôn nhu nói: "Kỳ thật các ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không gϊếŧ người. Chẳng qua là cần mượn của các ngươi một ít máu, giúp ta công lực đại thành."

Vũ Tư Phượng trầm ngâm sau một lúc lâu, nói : "Ngươi là yêu thải dương bổ âm . . . Nói vậy không phải rắn thì chính là hồ ly rồi, đúng không?"


Ả ta mỉm cười, "Vị thiếu hiệp này biết không ít đây. Không sai, ta là Tử Hồ."

Tử Hồ? Mọi người nhịn không được nhìn ả nhiều hơn chút, chỉ cảm thấy ả ta dung tư diễm lệ, thật là không thể nhìn gần, lại thêm dưới diễm quang có phong tao quyến rũ đến cực hạn, thì ra đây là Hồ yêu tiếng tăm lừng lẫy.

"Ngươi nếu có thể tu luyện đắc đạo thành hình người, quá trình nhất định vô cùng gian khổ. Tại sao sau khi thành người trái lại lại muốn làm chuyện ác?"

Tử Hồ chỉ cười, cũng không nói gì, sau một lúc lâu, tựa hồ có chút mệt mỏi, đem kiếm Toàn Cơ vứt trên mặt đất, nói nhỏ: "Ta không thích nghe đạo lý lớn. Nhất là từ trong miệng con người nói ra, chuyện các ngươi hai mặt sau lưng ngấm ngầm phá hoại, còn có thể ít sao?"

Vũ Tư Phượng không khỏi im lặng, một lát sau, lại hỏi: "Ngươi sao biết chúng ta là đệ tử tu tiên?"


Từ Hoán Thần Thai đến đây, bọn hắn tự tin không lộ ra một chút sơ hở nào, cũng không có người phát hiện bọn hắn không phải là bốn người Tử Hồ điểm danh kia. Ai ngờ lúc bái thiên địa cư nhiên bị ả ta nhìn thấu, vậy sơ hở rốt cuộc là lộ ở chỗ nào?

Tử Hồ ôn nhu nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy, là muốn kéo dài thời gian sao?"

Vũ Tư Phượng bị ả ta vạch trần tâm sự. Ngừng một chút. Con yêu này quả nhiên thần thông quảng đại, ở trước mặt ả động tác nào cũng đều thi triển không được. Có lẽ hôm nay thật sự là phải bỏ mạng tại nơi này.

"Thôi, dù sao cũng rất lâu rồi không có ai nói chuyện với ta." Tử Hồ cười cười, "Ta nếu muốn thải dương bổ âm, tự nhiên đối với dương phải là ngàn chọn vạn tuyển. Phẩm chất bên ngoài là thứ hai, mấu chốt nhất là sinh thần bát tự (ngày sinh tháng đẻ) . . ."


Vũ Tư Phượng cỡ nào thông minh. Ả ta chỉ mở đầu, hắn lập tức đoán được ý tứ, lúc này tiếp lời nói: "Người bị ngươi lựa chọn lúc sinh ra đời là dương khắc, mệnh trung mang hỏa!"

"Ngươi thật sự là rất thông minh nha." Tử Hồ cười dài nhìn hắn, tựa hồ có chút xuân tình nhộn nhạo, "Ta thế nhưng lại luyến tiếc trước hạ thủ với ngươi. Không bằng dưỡng trong hoa viên, bồi ta chơi đùa đi.""

Nói xong ả ta xuống đài, vươn tay muốn kéo hắn lại, Vũ Tư Phượng lùi nhanh mấy bước. Né tránh tay ả.

Tử Hồ cũng không ép hắn, nghiêng đầu, nhìn chăm chú hắn một hồi. Mới nói: "Mặt nạ của ngươi ta từng thấy qua, nguyên lai các ngươi là đệ tử Ly Trạch cung. Cung chủ vô liêm sỉ kia của các ngươi cư nhiên vẫn còn khư khư giữ quy củ này. Ta từ lâu đã nhìn qua dung mạo hắn. Ừm, đợi chút. . ."
Ả cẩn thận đánh giá mặt nạ trên mặt Vũ Tư Phượng một phen. Bỗng nhiên lộ ra một tia cười trào phúng, thấp giọng nói: "Hiếm thấy nha, đã rất lâu không thấy loại mặt nạ này. Không thể tưởng được. . . Ngươi thật đúng là cam lòng. . ."

"Câm mồm." Hắn lạnh lùng cắt đứt câu nói của ả, "Ngươi nếu biết Ly Trạch cung, nên hiểu rõ người Ly Trạch cung không thể đắc tội. Ngươi chiếm núi làm vua, bừa bãi tác loạn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói!"

Tử Hồ dường như cũng có chút kiêng kị, thân thể nhẹ nhàng tung lên, nhảy trở về đài cao, một mặt cười nói: "Hảo thần khí, trúng Tàn Dương chưởng, vô luận là người hay yêu, ít nhất ba ngày sẽ vận công không được. Ngươi có thể như thế nào? Bất quá ta có thể cho ngươi mặt mũi, tiểu cô nương kia liền thả cho nàng ta đi, mấy người các ngươi phải lưu lại bồi ta."
Nói xong tay áo rộng thùng thình của ả vung lên, Toàn Cơ chỉ cảm thấy một trận cuồng phong đập vào mặt, yêu khí bao vây xung quanh nàng, khiến nàng không thể động đậy. Không biết qua bao lâu, yêu phong kia rốt cuộc cũng tiêu tan, Toàn Cơ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện đại điện trở nên trống không, Tử Hồ cùng bọn người Tư Phượng, đều không thấy bóng dáng, chỉ còn một mình nàng, cầm thanh kiếm của Vũ Tư Phượng, trơ trọi đứng tại chỗ.

Lại nói bốn người bọn Toàn Cơ bị mang lên núi Cao Thị, chỉ còn mình Linh Lung theo ở phía sau quan sát tình huống. Lúc trước nàng còn có thể xa xa theo ở phía sau xe ngựa, mãi cho đến Hoán Thần Thai, thấy bọn hắn thay giá y, bị kiệu hoa mang bay lên, nàng không khỏi khẩn trương.

Trên không không có gì che chắn, nàng nếu ngự kiếm đuổi theo, tất nhiên sẽ bị phát hiện, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nhưng nếu không đuổi theo, nàng lại rất không cam lòng. Đang lúc lo lắng vạn phần, chợt nghe sau tai có người khẽ cười, âm thanh trầm thấp, đúng là của một nam tử.
Nàng hoảng sợ, vội vàng xoay người rút Đồng Tâm kiếm ra bày tư thế, ai ngờ phía sau chỉ có tiếng gió vi vu, đại thụ xanh thẫm chọc trời, nửa nhân ảnh cũng chẳng có. Chỉ cho là mình nghe lầm, âm thầm thở một hơi, cũng không dám thu hồi Đồng Tâm, chỉ ở xung quanh đi tới đi lui, suy nghĩ đến tột cùng bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Đi chưa được mấy bước, đỉnh đầu bỗng nhiên lại truyền đến một tiếng cười khẽ, vẫn là cái âm thanh kia. Linh Lung trong lòng hoảng hốt, lạnh lùng nói: "Kẻ nào! ?" Đồng Tâm trong tay không chút do dự chém ra, chỉ thấy kim quang chợt lóe, một gốc cây đại thụ xù xì to bằng cái miệng bát đối diện lập tức bị chém thành hai đoạn, ầm ầm ngã xuống, cành lá bay loạn, lại như cũ không có cả nửa nhân ảnh.

Ánh trăng ảm đạm, trong rừng ngẫu nhiên có tiếng cú đêm kêu lên hai tiếng, xung quanh thập phần yên lặng, yên lặng đến nỗi khiến nàng tóc gáy dựng ngược cả lên.
"Là . . . là người hay quỷ? ! Đi ra!" Nàng lại vung một kiếm, đại thụ đối diện liền gặp họa, bị nàng vung kiếm lung tung như vậy, cũng không biết ngã bao nhiêu gốc cây.

Linh Lung chém nửa ngày, ngay cả lỗ chân lông cũng không tìm ra, chính mình lại mệt mỏi thở hồng hộc."Vẫn là cái tính tình nóng nảy, một chút cũng không thay đổi."

Âm thanh kia bỗng nhiên lại ở sau lưng nàng lên tiếng, Linh Lung cũng không quay đầu lại, thân thể đột nhiên vừa chuyển, dùng lực vung Đồng Tâm ra ngoài, chỉ thấy phía sau một bóng đen như thiểm điện tránh ra, Đồng Tâm sát dưới xương sườn hắn, dính vào giữa gốc cây đại thụ. Linh Lung bước nhanh về phía trước, đang muốn rút kiếm ra, chợt thấy ánh trăng tối sầm lại, người nọ thế nhưng lại nhẹ nhàng bay lên, giống như một con quạ, vô thanh vô tức đứng trên thân Đồng Tâm, cúi đầu nhìn nàng.
Lúc đó bóng đêm trong rừng mờ tối, nàng cũng không thấy rõ người này đến tột cùng có bộ dáng gì, chỉ cảm thấy cặp mắt sáng như sao, có chút quen thuộc, nhất thời lại không nhớ ra đến tột cùng là ai.

Người nọ thấp giọng cười, nói nhỏ: "Không thể tưởng được hắn làm việc thật nhanh nhẹn, vậy nàng này liền theo ta đi."

Linh Lung giận dữ, nâng tay muốn rút kiếm, nhưng mà vô luận như thế nào cũng không rút ra được. Linh Lung mất đi Đồng Tâm, cơ bản chẳng khác nào một con chim bị người trói cánh lại, mặc người chém gϊếŧ. Nàng tức giận dùng hết sức rút kiếm, người nọ mũi chân điểm nhẹ, tựa như không có sức nặng, lại bay lên.

Linh Lung lúc này dùng sức quá lớn, Đồng Tâm bị một phen rút ra, nàng thế nhưng không thu lực lại được, vội vàng lảo đảo, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống.
Trên vai bỗng nhiên được người đỡ, nàng theo bản năng muốn dùng kiếm đâm hắn, ai ngờ người nọ ra tay như điện, điểm huyệt đạo vai phải nàng, Đồng Tâm " Keng" một tiếng rớt xuống. Linh Lung kinh hô một tiếng, lại bị người nọ bịt miệng.

Hắn dán vào lỗ tai nàng, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, môi lạnh như băng.

"Xem như bắt được nàng rồi."

Hắn nói.

Linh Lung chỉ cảm thấy sau gáy bị người nhẹ nhàng nhất kích, nhất thời trước mắt biến thành màu đen, hôn mê bất tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện