[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 79: Tiện nhân bị ruồng bỏ, phong sát đến cùng
Không dám tin quay sang nhìn anh ta, khuôn mặt u ám của người đàn ông chìm trong làn sương thuốc lá khiến người ta không thể phân biệt được.
Không gian chật chội và khói thuốc mù mịt khiến Chu Mẫn Mẫn cảm thấy buồn nôn.
“Thiệu Tề, em…”
“Câm miệng.” Anh ta không tức giận, chỉ là hai chữ bay ra khỏi miệng, như muốn tiêu tan theo sương mù, không còn một chút dấu vết.
Lần đầu tiên Chu Mẫn Mẫn cảm thận thấy sựu ám phát ra từ người đàn ông này, toát ra mùi tanh nồng giống như mùi của một con dao nhọn bị rỉ sét, giật mình nhìn thấy có một chút máu loang lổ.
Bóng dáng người đàn ông này khiến cô ta nhìn đến nỗi nơm nớp lo sợ, ôm lấy má phải vừa mới bị đánh, ánh mắt Chu Mẫn Mẫn xuất hiện một tia sợ hãi, xen lẫn uất ức: “Thiệu Tề, em xin lỗi, em sai rồi.”
Người đàn ông này thích một người phụ nữ biết thức thời, mềm mỏng đúng lúc hữu ích hơn những lời giải thích vô nghĩa kia.
“Ồ?” Tần Thiệu Tề rít một hơi thuốc lá, hạ cửa kính xe xuống, phủi bụi: “Sai chỗ nào?”
Chu Mẫn Mẫn sửng sốt, lúc trước chỉ cần cô ta mở miệng nịnh hót một chút, cho dù là chuyện lớn đến mấy, Tần Thiệu Tề cũng sẽ không so đo với cô ta nữa, nhưng lần này…
“Em… không nên làm anh mất mặt trước mặt mọi người…”
Anh ta cau mày, không nói gì.
Cắn răng, Chu Mẫn Mẫn nắm chặt lòng bàn tay, móng tay găm vào thịt cũng không cảm thấy đau chút nào: “Tôi không nên tranh cãi với người phụ nữ đó.”
Lông mày của Tần Thiệu Tề như nhíu lại, trong lòng Chu Mẫn Mẫn thở dài, nhưng vào lúc này, anh ta lại thản nhiên mở miệng——
“Điều mà cô không nên làm, đó là chó cậy thế chủ.”
Chu Mẫn Mẫn sửng sốt.
Tần Thiệu Tề ném tàn thuốc đi, cười lạnh nói: “Quyền thế của nhà họ Tần tôi, không đến lượt người ngoài bám vào. Cô, vượt qua ranh giới rồi đó.”
Chu Mẫn Mẫn như bị sét đánh.
Tần Thiệu Tề là một người đàn ông, có rất nhiều chuyện vặt vãnh, anh ta không muốn quá so đo với những người phụ nữ bên cạnh mình, Chu Mẫn Mẫn đã ở bên cạnh anh ta suốt một thời gian dài, nhà cửa, xe cộ, đại diện quảng cáo, chỉ cần cô ta mở miệng, nằm trong phạm vi bình thường và hợp lý, anh ta đều sẽ đáp ứng hết.
Phụ nữ có thể được nuông chiều, nhưng không thể thành thói quen được, đây là nguyên tắc đối xử với phụ nữ của anh ta.
Phụ nữ có thể kiêu ngạo, nhưng không được kiêu căng, đây là nguyên tắc lựa chọn phụ nữ của anh ta.
Bây giờ có vẻ như người phụ nữ này đã bị anh ta nuông chiều quá mức, nếu đã như vậy—
“Bây giờ, trò chơi kết thúc rồi, xuống xe.”
Chu Mẫn Mẫn môi run rẩy, yếu ớt kéo tay áo anh ta, khóe môi vừa vặn cong lên: “Thiệu Tề, anh đang đùa giỡn cái gì vậy? Đừng, đừng trêu em nữa…”
Anh ta không thèm liếc mắt, dùng sức tránh thoát sức kéo của cô ta: “Tôi không muốn phải nhắc lại thêm lần nữa.”
“Thiệu Tê, em xin anh… em thật sự không cố ý…”
“Em thề, em sẽ không làm phiền người phụ nữ đó nữa, em không quan tâm anh và cô ta trước đây đã xảy ra những chuyện gì, em chỉ cầu xin anh, đừng đuổi em đi, em không thể làm gì nếu không có anh!”
Hai hàng nước mắt trong veo của Chu Mẫn Mẫn không ngừng tuôn ra, như hai dòng chảy ào ạt, ánh mắt cầu xin, toàn thân run rẩy.
Tuy nhiên, trái tim anh ta vốn lạnh như đá, một người đàn ông khi yêu thì luôn nói những lời đường mật, luôn che chở, chiều chuộng hết mực, nhưng khi đã bỏ rơi ai thì chẳng khác nào bỏ rơi một chuyện cũ, ngay cả nhìn một cái cũng là dư thừa.
Tần Thiệu Tề cười lạnh lùng, môi cong lên hơi giễu cợt, kề sát vào tai cô ta: “Cô nghĩ rằng giữa tôi và cô ấy có cái gì sao?”
“Lẽ nào không phải?”
Xoa xoa cằm, trầm ngâm một lát, Tần Thiệu Tề cười đầy ẩn ý vỗ vỗ hai má sưng đỏ của cô ta: “Ý kiến hay.”
“Thiệu Tề, em xin anh…”
“Ngày mai đến công ty lấy chi phiếu.”
“Thiệu Tề…”
“Nếu không, một xu cô cũng không có, trong ba giây, tự mình chọn đi… ba, hai…”
“Dù sao cũng đã bên nhau một thời gian, anh hãy bảo trọng.” Chu Mẫn Mẫn mở cửa, bước xuống xe.
Tần Thiệu Tề khởi động xe, chiếc Porsche Cayenne mui trần lao đi.
Nhìn chiếc xe cứ xa dần cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, Chu Mẫn Mẫn cắn chặt môi dưới, lộ ra vẻ oán hận!
Quay số gọi cho quản lý Gloria: “Alo—”
“Gloria, em…” Cô ta thực sự rất khó để mở miệng, cô ta đã bị anh ta bỏ lại trên đường, giống như một con búp bê lỗi thời bị chủ nhân bỏ rơi không chút do dự.
“Tần Thiệu Tề đá cô rồi à?”
“Chị!”
“Đừng hỏi tại sao tôi biết, sự thật xảy ra trước mặt.”
“Gloria, làm ơn, chị nhất định phải giúp em, em không còn chỗ nào để dựa vào nữa rồi.”
“Giúp cô?” Cười lạnh lùng xen lẫn giễu cợt, giống như một nhát búa tức giận đập vào trái tim của Chu Mẫn Mẫn: “Cô có thể đã quên rằng, lúc trước đó chúng tôi phá lệ đưa cô vào showbiz, cũng là vì nể mặt cậu Tần, cô nghĩ, không có cậu Tần, làm sao cô có thể tồn tại trong giới này chứ?”
“Ý chị là gì?”
“Ý của tôi rất đơn giản, cậu Tần nâng đỡ cô, thì cô chính là bảo bối, không nâng đỡ cô, thì cô chính là cây cỏ. Bây giờ, mỗi người đi một ngả, cô cho rằng tôi cần loại phụ nữ ngực to não phẳng như cô sao?”
Chu Mẫn Mẫn trở tay không kịp, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng, một giây sau cô ta nghẹn họng, ngạt thở muốn chết.
“Trước đây chị đâu có nói như vậy–” Không để ý tới ánh mắt của người đi đường, Chu Mẫn Mẫn cao giọng chất vấn: “Chị đã nói, giọng hát của tôi rất hay, chắc chắn sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, chị còn nói, kỹ năng diễn xuất của tôi rất tốt, đó là tiền đề của một diễn viên, chị, chị còn nói… “
Lúc trước Gloria cũng nâng niu cô ta trong vòng tay, trong số những ngôi sao khác chị ta đối xử với bản thân như công chúa, Tần Thiệu Tề cũng là cô đang ngấm ngầm giúp đỡ bắc cầu.
Bà ta chế nhạo: “Chu Mẫn Mẫn, tôi nói rồi, cô ngực to não phẳng, cô thật sự rất ngu ngốc! Cô nghĩ mà xem, ngoài việc có chút nhan sắc và tuổi trẻ, cô còn có cái gì nữa không? Cô cũng không phải là người xuất thân trong ngành, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào, bây giờ, người chống lưng cũng không còn, cô thấy, bản thân có chút giá trị nào không?”
“Chị!”
“Mẫn Mẫn, đừng trách tôi ác, trong giới này cá lớn nuốt cá bé, tôi tự thấy mình đã hết lòng quan giúp đỡ với cô rồi, vừa rồi ở trong Studio, tôi điên cuồng nháy mắt đến méo cả mặt, nhưng cô nhìn mà không hiểu, vậy tôi cũng hết cách rồi. Đồ đạc của cô tôi đã thu dọn xong hết rồi, trước tiên hãy quay về công ty một chuyến.”
“Gloria, chị muốn qua cầu rút ván?” Chu Mẫn Mẫn chất vấn.
“Cô muốn nghĩ như vậy tôi cũng hết cách, ai bảo cô đụng tới người không nên đụng tới chứ?”
Ánh mắt ngưng tụ, căm hận trào dâng, Chu Mẫn Mẫn từng chữ từng chữ thốt lên: “Rốt cuộc người phụ nữ kia có lai lịch như thế nào chứ?”
Một lúc lâu sau mới có được câu trả lời: “Dù sao cũng không được đụng tới. Nể tình tình cảm trước đây, tôi khuyên cô một câu, đã bị thiệt thòi một lần rồi thì phải khôn ra, đừng tự đâm đầu vào hòng súng nữa.”
Một sự tuyệt vọng dần dâng lên, bàn tay Chu Mẫn Mẫn cầm điện thoại chặt tới mức bàn tay cũng hiện rõ gân xanh: “Gloria, thật sự… không thể cho em thêm một cơ hội được sao?”
“Xin lỗi, công ty không phải là trại tị nạn.”
“Chị không sợ tôi kiện chị vi phạm hợp đồng sao?”
“Tùy cô.” Bà ta nói xong rồi cúp điện thoại.
Chu Mẫn Mẫn nghẹn ngào trong lòng, cũng không quay lại công ty lấy đồ gì mà đi thẳng về căn hộ mà Tần Thiệu Tề từng mua cho cô ta.
Quay lại công ty làm gì chứ? Nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của những người đó ư? Để bị bọn họ giẫm đạp dưới chân như bùn nhão ư?
Cô ta không tin Dạ Huy Nguyệt có thể một tay che trời, dù không có Gloria giúp đỡ, với danh tiếng hiện tại, còn sợ sẽ không nhận được việc nào sao?
Nhưng mọi thứ lại không như cô ta nghĩ, trong ba ngày liên tiếp, ngoại trừ đồng hồ báo thức, điện thoại di động của cô ta chưa đổ chuông dù chỉ một lần.
Chu Mẫn Mẫn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đến ngày thứ tư, cô ta chủ động đi tham gia một buổi thử giọng, khi cô ta báo tên, ban giám khảo lắc đầu và không chút do dự gạch tên cô ta ra khỏi danh sách.
Nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, đến ngày thứ năm, cô ta đến một công ty quảng cáo nhỏ và chủ động xin làm diễn viên chính trong một quảng cáo sản phẩm chăm sóc da của, chỉ lấy phí quảng cáo 50.000 tệ.
Công ty lúc đầu còn gật đầu liên tục nói đồng ý, nhưng sau khi người phụ trách nhận được một cuộc điện thoại, bắt đầu chê cô ta này nọ, cuối cùng hai bên đàm phán không thành, Chu Mẫn Mẫn chửi ầm lên như người đàn bà điên, tình cờ bị chụp được bởi một paparazi đi ngang qua, và được lan truyền trên mạng.
Topic ghi – ngọc nữ mới nổi bị kim chủ từ bỏ, bị từ chối quảng cáo nên mắng chửi như người phụ nữ chanh chua!
Đột nhiên, trên mạng liên tục bị lên án và chửi bới cô ta, gây ra một cuộc “Thảo luận về phẩm chất đạo đức của một ngôi sao”, Áo Tím trở thành tài liệu trực diện để so sánh, liên tục xuất hiện trên các tạp chí truyền thông lớn, mang lại cho cô tiếng tăm rất lớn.
Mỗi ngày có hàng chục nghìn bình luận của antifan trên Weibo của Chu Mẫn Mẫn, tất cả đều là anh hùng bàn phím, mắng mà hay còn hơn hát!
Mà Dạ Huy Nguyệt còn ác hơn nữa, đúng lúc này gọi điện cho Kha Khánh Sơn, thẳng thừng muốn phong sát Chu Mẫn Mẫn.
Kha Khánh Sơn nhìn thấy đội quân anh hùng bàn phím trên mạng khí thế hừng hực, ảnh hưởng của vụ việc này đối với xã hội là vô cùng tồi tệ, vung tay lên, ngày hôm sau quảng cáo mỹ phẩm do Chu Mẫn Mẫn làm đại diện bị cấm phát sóng.
Ngay khi thông báo được phát ra, tiếng vỗ tay kêu lên không ngừng, cư dân mạng khen ngợi cục trưởng đương nhiệm Kha Khánh Sơn là người sáng suốt và quyết đoán, không bao che không thiên vị, nhất thời Kha Khánh Sơn được dư luận khen ngợi, thậm chí còn kinh động lên cấp trên, nên đã quyết định trao giải thưởng cho ông ta, thăng chức sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!
Ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, Chu Mẫn Mẫn được cho là đã tự tử bằng khí ga và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, may là không quá nghiêm trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn, bác sĩ nói rằng không có gì đáng lo ngại, cô ta đã bí mật xuất viện.
Dư luận lại xôn xao, cho rằng đây là vở kịch đóng cho bọn họ xem? Làm quần chúng càng thêm rầm rộ- đòi đuổi Chu Mẫn Mẫn ra khỏi giới giải trí!
Trong đó, không thể thiếu sự đóng góp của Dạ Huy Nguyệt.
Tình trạng hỗn loạn kéo dài gần mười ngày mới dần lắng xuống, lúc này Chu Mẫn Mẫn đã không thấy tung tích đâu nữa.
Tin đồn lan truyền, cô ta đã lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình tiến vào nam.
Cũng có một số thông tin trên mạng cho rằng cô ta được một doanh nhân Nam Phi giàu có bao nuôi ở mảnh đất khô cằn Châu Phi.
Còn có người cho rằng cô ta đã hết tiền tiết kiệm và đã lưu lạc phong trần.
Dù sao cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có một điều không cần phải bàn cãi, đó là “ngọc nữ mới nổi” Chu Mẫn Mẫn nổi lên nhờ một quảng cáo mỹ phẩm, giờ đã biến mất khỏi làng giải trí.
Tin tức như sóng sau đẩy sóng trước, thời gian trôi qua, cô ta cũng dần bị lãng quên.
Bây giờ nhắc đến người này chắc hẳn ai cũng nghĩ đến một hồi rồi mới chợt tỉnh ra – đó chính là người đàn bà điên mắng chửi trên đường phố đúng không?
Điều này để sau hãy bàn, tạm thời không đề cập đến nữa.
Sau khi Tần Thiệu Tề rời đi, Studio Tinh Huy rơi vào sự yên tĩnh trầm lắng.
Dạ Cô Tinh tháo chiếc kính mát to bản trên sống mũi ra, nhìn lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Dạ Huy Nguyệt, giơ tay ra hiệu cậu ta không cần nói.
“Mười phút sau, tất cả nhân viên của Studio tới phòng họp.”
Một câu nói, tựa như sấm sét, dưới ánh mắt kinh ngạc bất định của mọi người, Dạ Cô Tinh đẩy cửa văn phòng đã lâu không mở ra, trên cánh cửa gỗ đồng hiện ra hai chữ “Chủ tịch”!
Không gian chật chội và khói thuốc mù mịt khiến Chu Mẫn Mẫn cảm thấy buồn nôn.
“Thiệu Tề, em…”
“Câm miệng.” Anh ta không tức giận, chỉ là hai chữ bay ra khỏi miệng, như muốn tiêu tan theo sương mù, không còn một chút dấu vết.
Lần đầu tiên Chu Mẫn Mẫn cảm thận thấy sựu ám phát ra từ người đàn ông này, toát ra mùi tanh nồng giống như mùi của một con dao nhọn bị rỉ sét, giật mình nhìn thấy có một chút máu loang lổ.
Bóng dáng người đàn ông này khiến cô ta nhìn đến nỗi nơm nớp lo sợ, ôm lấy má phải vừa mới bị đánh, ánh mắt Chu Mẫn Mẫn xuất hiện một tia sợ hãi, xen lẫn uất ức: “Thiệu Tề, em xin lỗi, em sai rồi.”
Người đàn ông này thích một người phụ nữ biết thức thời, mềm mỏng đúng lúc hữu ích hơn những lời giải thích vô nghĩa kia.
“Ồ?” Tần Thiệu Tề rít một hơi thuốc lá, hạ cửa kính xe xuống, phủi bụi: “Sai chỗ nào?”
Chu Mẫn Mẫn sửng sốt, lúc trước chỉ cần cô ta mở miệng nịnh hót một chút, cho dù là chuyện lớn đến mấy, Tần Thiệu Tề cũng sẽ không so đo với cô ta nữa, nhưng lần này…
“Em… không nên làm anh mất mặt trước mặt mọi người…”
Anh ta cau mày, không nói gì.
Cắn răng, Chu Mẫn Mẫn nắm chặt lòng bàn tay, móng tay găm vào thịt cũng không cảm thấy đau chút nào: “Tôi không nên tranh cãi với người phụ nữ đó.”
Lông mày của Tần Thiệu Tề như nhíu lại, trong lòng Chu Mẫn Mẫn thở dài, nhưng vào lúc này, anh ta lại thản nhiên mở miệng——
“Điều mà cô không nên làm, đó là chó cậy thế chủ.”
Chu Mẫn Mẫn sửng sốt.
Tần Thiệu Tề ném tàn thuốc đi, cười lạnh nói: “Quyền thế của nhà họ Tần tôi, không đến lượt người ngoài bám vào. Cô, vượt qua ranh giới rồi đó.”
Chu Mẫn Mẫn như bị sét đánh.
Tần Thiệu Tề là một người đàn ông, có rất nhiều chuyện vặt vãnh, anh ta không muốn quá so đo với những người phụ nữ bên cạnh mình, Chu Mẫn Mẫn đã ở bên cạnh anh ta suốt một thời gian dài, nhà cửa, xe cộ, đại diện quảng cáo, chỉ cần cô ta mở miệng, nằm trong phạm vi bình thường và hợp lý, anh ta đều sẽ đáp ứng hết.
Phụ nữ có thể được nuông chiều, nhưng không thể thành thói quen được, đây là nguyên tắc đối xử với phụ nữ của anh ta.
Phụ nữ có thể kiêu ngạo, nhưng không được kiêu căng, đây là nguyên tắc lựa chọn phụ nữ của anh ta.
Bây giờ có vẻ như người phụ nữ này đã bị anh ta nuông chiều quá mức, nếu đã như vậy—
“Bây giờ, trò chơi kết thúc rồi, xuống xe.”
Chu Mẫn Mẫn môi run rẩy, yếu ớt kéo tay áo anh ta, khóe môi vừa vặn cong lên: “Thiệu Tề, anh đang đùa giỡn cái gì vậy? Đừng, đừng trêu em nữa…”
Anh ta không thèm liếc mắt, dùng sức tránh thoát sức kéo của cô ta: “Tôi không muốn phải nhắc lại thêm lần nữa.”
“Thiệu Tê, em xin anh… em thật sự không cố ý…”
“Em thề, em sẽ không làm phiền người phụ nữ đó nữa, em không quan tâm anh và cô ta trước đây đã xảy ra những chuyện gì, em chỉ cầu xin anh, đừng đuổi em đi, em không thể làm gì nếu không có anh!”
Hai hàng nước mắt trong veo của Chu Mẫn Mẫn không ngừng tuôn ra, như hai dòng chảy ào ạt, ánh mắt cầu xin, toàn thân run rẩy.
Tuy nhiên, trái tim anh ta vốn lạnh như đá, một người đàn ông khi yêu thì luôn nói những lời đường mật, luôn che chở, chiều chuộng hết mực, nhưng khi đã bỏ rơi ai thì chẳng khác nào bỏ rơi một chuyện cũ, ngay cả nhìn một cái cũng là dư thừa.
Tần Thiệu Tề cười lạnh lùng, môi cong lên hơi giễu cợt, kề sát vào tai cô ta: “Cô nghĩ rằng giữa tôi và cô ấy có cái gì sao?”
“Lẽ nào không phải?”
Xoa xoa cằm, trầm ngâm một lát, Tần Thiệu Tề cười đầy ẩn ý vỗ vỗ hai má sưng đỏ của cô ta: “Ý kiến hay.”
“Thiệu Tề, em xin anh…”
“Ngày mai đến công ty lấy chi phiếu.”
“Thiệu Tề…”
“Nếu không, một xu cô cũng không có, trong ba giây, tự mình chọn đi… ba, hai…”
“Dù sao cũng đã bên nhau một thời gian, anh hãy bảo trọng.” Chu Mẫn Mẫn mở cửa, bước xuống xe.
Tần Thiệu Tề khởi động xe, chiếc Porsche Cayenne mui trần lao đi.
Nhìn chiếc xe cứ xa dần cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, Chu Mẫn Mẫn cắn chặt môi dưới, lộ ra vẻ oán hận!
Quay số gọi cho quản lý Gloria: “Alo—”
“Gloria, em…” Cô ta thực sự rất khó để mở miệng, cô ta đã bị anh ta bỏ lại trên đường, giống như một con búp bê lỗi thời bị chủ nhân bỏ rơi không chút do dự.
“Tần Thiệu Tề đá cô rồi à?”
“Chị!”
“Đừng hỏi tại sao tôi biết, sự thật xảy ra trước mặt.”
“Gloria, làm ơn, chị nhất định phải giúp em, em không còn chỗ nào để dựa vào nữa rồi.”
“Giúp cô?” Cười lạnh lùng xen lẫn giễu cợt, giống như một nhát búa tức giận đập vào trái tim của Chu Mẫn Mẫn: “Cô có thể đã quên rằng, lúc trước đó chúng tôi phá lệ đưa cô vào showbiz, cũng là vì nể mặt cậu Tần, cô nghĩ, không có cậu Tần, làm sao cô có thể tồn tại trong giới này chứ?”
“Ý chị là gì?”
“Ý của tôi rất đơn giản, cậu Tần nâng đỡ cô, thì cô chính là bảo bối, không nâng đỡ cô, thì cô chính là cây cỏ. Bây giờ, mỗi người đi một ngả, cô cho rằng tôi cần loại phụ nữ ngực to não phẳng như cô sao?”
Chu Mẫn Mẫn trở tay không kịp, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng, một giây sau cô ta nghẹn họng, ngạt thở muốn chết.
“Trước đây chị đâu có nói như vậy–” Không để ý tới ánh mắt của người đi đường, Chu Mẫn Mẫn cao giọng chất vấn: “Chị đã nói, giọng hát của tôi rất hay, chắc chắn sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng, chị còn nói, kỹ năng diễn xuất của tôi rất tốt, đó là tiền đề của một diễn viên, chị, chị còn nói… “
Lúc trước Gloria cũng nâng niu cô ta trong vòng tay, trong số những ngôi sao khác chị ta đối xử với bản thân như công chúa, Tần Thiệu Tề cũng là cô đang ngấm ngầm giúp đỡ bắc cầu.
Bà ta chế nhạo: “Chu Mẫn Mẫn, tôi nói rồi, cô ngực to não phẳng, cô thật sự rất ngu ngốc! Cô nghĩ mà xem, ngoài việc có chút nhan sắc và tuổi trẻ, cô còn có cái gì nữa không? Cô cũng không phải là người xuất thân trong ngành, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm diễn xuất nào, bây giờ, người chống lưng cũng không còn, cô thấy, bản thân có chút giá trị nào không?”
“Chị!”
“Mẫn Mẫn, đừng trách tôi ác, trong giới này cá lớn nuốt cá bé, tôi tự thấy mình đã hết lòng quan giúp đỡ với cô rồi, vừa rồi ở trong Studio, tôi điên cuồng nháy mắt đến méo cả mặt, nhưng cô nhìn mà không hiểu, vậy tôi cũng hết cách rồi. Đồ đạc của cô tôi đã thu dọn xong hết rồi, trước tiên hãy quay về công ty một chuyến.”
“Gloria, chị muốn qua cầu rút ván?” Chu Mẫn Mẫn chất vấn.
“Cô muốn nghĩ như vậy tôi cũng hết cách, ai bảo cô đụng tới người không nên đụng tới chứ?”
Ánh mắt ngưng tụ, căm hận trào dâng, Chu Mẫn Mẫn từng chữ từng chữ thốt lên: “Rốt cuộc người phụ nữ kia có lai lịch như thế nào chứ?”
Một lúc lâu sau mới có được câu trả lời: “Dù sao cũng không được đụng tới. Nể tình tình cảm trước đây, tôi khuyên cô một câu, đã bị thiệt thòi một lần rồi thì phải khôn ra, đừng tự đâm đầu vào hòng súng nữa.”
Một sự tuyệt vọng dần dâng lên, bàn tay Chu Mẫn Mẫn cầm điện thoại chặt tới mức bàn tay cũng hiện rõ gân xanh: “Gloria, thật sự… không thể cho em thêm một cơ hội được sao?”
“Xin lỗi, công ty không phải là trại tị nạn.”
“Chị không sợ tôi kiện chị vi phạm hợp đồng sao?”
“Tùy cô.” Bà ta nói xong rồi cúp điện thoại.
Chu Mẫn Mẫn nghẹn ngào trong lòng, cũng không quay lại công ty lấy đồ gì mà đi thẳng về căn hộ mà Tần Thiệu Tề từng mua cho cô ta.
Quay lại công ty làm gì chứ? Nhìn thấy vẻ mặt chế giễu của những người đó ư? Để bị bọn họ giẫm đạp dưới chân như bùn nhão ư?
Cô ta không tin Dạ Huy Nguyệt có thể một tay che trời, dù không có Gloria giúp đỡ, với danh tiếng hiện tại, còn sợ sẽ không nhận được việc nào sao?
Nhưng mọi thứ lại không như cô ta nghĩ, trong ba ngày liên tiếp, ngoại trừ đồng hồ báo thức, điện thoại di động của cô ta chưa đổ chuông dù chỉ một lần.
Chu Mẫn Mẫn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đến ngày thứ tư, cô ta chủ động đi tham gia một buổi thử giọng, khi cô ta báo tên, ban giám khảo lắc đầu và không chút do dự gạch tên cô ta ra khỏi danh sách.
Nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, đến ngày thứ năm, cô ta đến một công ty quảng cáo nhỏ và chủ động xin làm diễn viên chính trong một quảng cáo sản phẩm chăm sóc da của, chỉ lấy phí quảng cáo 50.000 tệ.
Công ty lúc đầu còn gật đầu liên tục nói đồng ý, nhưng sau khi người phụ trách nhận được một cuộc điện thoại, bắt đầu chê cô ta này nọ, cuối cùng hai bên đàm phán không thành, Chu Mẫn Mẫn chửi ầm lên như người đàn bà điên, tình cờ bị chụp được bởi một paparazi đi ngang qua, và được lan truyền trên mạng.
Topic ghi – ngọc nữ mới nổi bị kim chủ từ bỏ, bị từ chối quảng cáo nên mắng chửi như người phụ nữ chanh chua!
Đột nhiên, trên mạng liên tục bị lên án và chửi bới cô ta, gây ra một cuộc “Thảo luận về phẩm chất đạo đức của một ngôi sao”, Áo Tím trở thành tài liệu trực diện để so sánh, liên tục xuất hiện trên các tạp chí truyền thông lớn, mang lại cho cô tiếng tăm rất lớn.
Mỗi ngày có hàng chục nghìn bình luận của antifan trên Weibo của Chu Mẫn Mẫn, tất cả đều là anh hùng bàn phím, mắng mà hay còn hơn hát!
Mà Dạ Huy Nguyệt còn ác hơn nữa, đúng lúc này gọi điện cho Kha Khánh Sơn, thẳng thừng muốn phong sát Chu Mẫn Mẫn.
Kha Khánh Sơn nhìn thấy đội quân anh hùng bàn phím trên mạng khí thế hừng hực, ảnh hưởng của vụ việc này đối với xã hội là vô cùng tồi tệ, vung tay lên, ngày hôm sau quảng cáo mỹ phẩm do Chu Mẫn Mẫn làm đại diện bị cấm phát sóng.
Ngay khi thông báo được phát ra, tiếng vỗ tay kêu lên không ngừng, cư dân mạng khen ngợi cục trưởng đương nhiệm Kha Khánh Sơn là người sáng suốt và quyết đoán, không bao che không thiên vị, nhất thời Kha Khánh Sơn được dư luận khen ngợi, thậm chí còn kinh động lên cấp trên, nên đã quyết định trao giải thưởng cho ông ta, thăng chức sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!
Ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, Chu Mẫn Mẫn được cho là đã tự tử bằng khí ga và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, may là không quá nghiêm trọng.
Trong một cuộc phỏng vấn, bác sĩ nói rằng không có gì đáng lo ngại, cô ta đã bí mật xuất viện.
Dư luận lại xôn xao, cho rằng đây là vở kịch đóng cho bọn họ xem? Làm quần chúng càng thêm rầm rộ- đòi đuổi Chu Mẫn Mẫn ra khỏi giới giải trí!
Trong đó, không thể thiếu sự đóng góp của Dạ Huy Nguyệt.
Tình trạng hỗn loạn kéo dài gần mười ngày mới dần lắng xuống, lúc này Chu Mẫn Mẫn đã không thấy tung tích đâu nữa.
Tin đồn lan truyền, cô ta đã lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình tiến vào nam.
Cũng có một số thông tin trên mạng cho rằng cô ta được một doanh nhân Nam Phi giàu có bao nuôi ở mảnh đất khô cằn Châu Phi.
Còn có người cho rằng cô ta đã hết tiền tiết kiệm và đã lưu lạc phong trần.
Dù sao cũng có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có một điều không cần phải bàn cãi, đó là “ngọc nữ mới nổi” Chu Mẫn Mẫn nổi lên nhờ một quảng cáo mỹ phẩm, giờ đã biến mất khỏi làng giải trí.
Tin tức như sóng sau đẩy sóng trước, thời gian trôi qua, cô ta cũng dần bị lãng quên.
Bây giờ nhắc đến người này chắc hẳn ai cũng nghĩ đến một hồi rồi mới chợt tỉnh ra – đó chính là người đàn bà điên mắng chửi trên đường phố đúng không?
Điều này để sau hãy bàn, tạm thời không đề cập đến nữa.
Sau khi Tần Thiệu Tề rời đi, Studio Tinh Huy rơi vào sự yên tĩnh trầm lắng.
Dạ Cô Tinh tháo chiếc kính mát to bản trên sống mũi ra, nhìn lướt qua mọi người, rồi dừng lại trên người Dạ Huy Nguyệt, giơ tay ra hiệu cậu ta không cần nói.
“Mười phút sau, tất cả nhân viên của Studio tới phòng họp.”
Một câu nói, tựa như sấm sét, dưới ánh mắt kinh ngạc bất định của mọi người, Dạ Cô Tinh đẩy cửa văn phòng đã lâu không mở ra, trên cánh cửa gỗ đồng hiện ra hai chữ “Chủ tịch”!
Bình luận truyện