(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 268: Một trăm loại phương thức hiến máu(35)



Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Mấy người Linh Quỳnh đã rời khỏi rừng rậm, về tới nhà.

Hạ Di Dạ ngủ mê chưa tỉnh, Lạc Lê nói chỉ là quá sức thôi, ngủ một giấc là được.

Trong trận đấu của Hạ Di Dạ và huyết ma, kết thúc bằng chiến thắng suýt soát của Hạ Di Dạ.

Huyết ma mà không chọn khế ước, cũng chỉ còn một con đường chết.

Huyết ma đương nhiên không muốn chết.

Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khế ước với Hạ Di Dạ.

Thời điểm khế ước được kí kết, hoa Tường Vi xung quanh triệu hoán trận im lặng sinh trưởng nảy nở, hào quang của trận pháp trận pháp hóa thành tia sáng, lần lượt bay vào trong thân thể của huyết ma và Hạ Di Dạ.

Thi thể của ma cà rồng trên đất, bị dây leo hoa Tường Vi cuốn lấy, thoắng cái đã biến thành hư vô.


Mà những đóa tường vi kia càng nở rộ xán lạn hơn, phảng phất vĩnh viễn không héo tàn.

Lạc Lê dùng Thánh khí khôi phục lồng xương lại hình dáng ban đầu, mang theo Hạ Di Dạ đã ngất nhanh chóng rời đi.

Cho nên Aliri mới không hề phát hiện thứ gì.

. . .

Hạ Di Dạ mê man vài ngày.

Nếu không phải Lấp Lánh không hiện lên lừa nạp, cô đã cảm thấy con yêu muốn hẹo rồi.

Linh Quỳnh canh giữ ở bên cạnh Hạ Di Dạ, nhớ tới sổ hướng dẫn còn chưa kịp xem, lập tức kéo sổ hướng dẫn ra.

[ ràng buộc của ác ma]

Lồng xương như hoa sen nở rộ, dây leo hoa Tường Vi quấn quanh ở phía trên, đóa hoa nở rộ trong làn lá xanh, ánh trăng sáng tỏ, có thể nhìn thấy hạt sương óng ánh phía trên.

Thiếu niên chân trần đứng ở giữa lồng xương, trên người là một mảnh y phục rất mỏng, không gió mà bay, dưới lớp y phục đơn bạc, đường vân cơ bắp như ẩn như hiện.


Dây leo hoa Tường Vi từ mắt cá chân hắn leo lên, có lẽ là dây hoa có gai, làm hắn bị thương, trên lớp y phục trắng thuần, máu lấm tấm dính vào.

Ánh trăng trắng bạc bao phủ lên người thiếu niên, dát lên cho hắn một tầng ánh sáng nhu hòa.

Làn da thiếu niên lộ ra một tia tái nhợt, lộ ra nhiều phần vẻ đẹp của sự yếu ớt.

Ngón trỏ hắn cong lên, đặt trong miệng, nhẹ nhàng cắn, khóe môi hơi giương lên, đó là một động tác rất lỗ mãng.

Thế nhưng con ngươi hắn sạch sẽ xinh đẹp, giống bảo thạch trong nước.

Thiếu niên vừa thánh khiết lại tà ác.

Mãnh nam Linh Quỳnh rơi lệ, đáng giá!

Xinh đẹp tuyệt vời!

Linh Quỳnh phát hiện tấm thẻ này bài cùng với mấy tấm trước kia không giống nhau lắm, khung màu sắc của thẻ bài là màu vàng kim, mà phía dưới có nhiều thêm một dấu tích kinh nghiệm.


Linh Quỳnh: "! ! !"

Kinh nghiệm. . .

Là chuyện đó á hả?

Còn có phúc lợi tốt vậy à! !

Linh Quỳnh mang tâm tình kích động, tay run run nhấn xuống -- kinh nghiệm.

Có một cửa sổ nhảy ra ngay lập tức.

[ Thẻ bài vàng kim ]

[ Bạn có muốn trải nghiệm như trên hình ảnh của thẻ bài, tương tác nhiều thật nhiều với nhau không? ]

Lời giới thiệu tóm gọn cũng chỉ có một câu nói này, mặc dù đơn giản, nhưng lại làm cho người ta mơ hồ.

Linh Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt, nhấn Ok.

[ một người or hai người ]

[10 phút or 30 phút or 60 phút ]

Linh Quỳnh: "? ? ?"

Còn phân một người hai người nữa sao?

【 Một người có nghĩa là một mình ngài tận hưởng, hai người tức là con yêu cũng có thể tận hưởng. 】 Phần mềm online tự động giải thích.

"Vậy chắc chắn là hai người! !"

Một người thì có nghĩa lý gì!

Linh Quỳnh chọn hai người, thời gian không chút do dự chọn sáu mươi phút, giao diện liền chuyển ——
". . ."

Niềm vui của Linh Quỳnh trong nháy mắt giảm một nửa.

Giao diện chuyển tới chỗ giao diện thanh toán, sau đó là một chuỗi con số 0, Linh Quỳnh nhìn đến mức muốn đau tim.

Cái này mẹ nó là trải nghiệm nạp tiền! !

Đã nói cái trò chơi nát này không có ý tốt gì rồi mà.

Chó Lấp lánh mà online thì toàn lừa gạt nạp!

【 Tình yêu ơi, đây chỉ là trải nghiệm, ngài nạp hay không nạp cũng không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng kịch bản. 】

". . ."

Mẹ nó ngươi nói cho ta cái này làm gì! !

Lừa gạt nạp tiền đến điên rồi! !

Linh Quỳnh vừa khóc chít chít vừa nhìn tấm thẻ, cuối cùng không cam lòng lại sổ hướng dẫn.

Cô. . . Không có tiền!

Linh Quỳnh hỏi Lấp Lánh có phải chỉ có thẻ bài màu vàng kim mới có thể trải nghiệm hay không.

【 Đúng vậy. 】

"Chỉ có thể rút?"

【 không phải nha, thẻ bài có thể nâng cấp được. Thẻ bài chính chia làm ba cấp là đồng, bạc, kim ba, thẻ bài màu vàng kim mới có chức năng trải nghiệm. 】
【 Thẻ bài màu vàng kim có tỉ lệ rút được ngay, nhưng mà cấp đồng bạc cũng có thể thăng cấp. 】

【 Nâng cấp cần đạo cụ thiên kim cầu. 】

【 Tình yêu ơi có mở chức năng nuôi thẻ (ko biết edit sao) hay không? 】

Linh Quỳnh từ chối: "Ngươi có thể cút được rồi."

【 Tình yêu ơi, ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở ngài rồi, đạo cụ rất hữu dụng. 】 Lấp Lánh trước khi offline vẫn không quên nói thêm một câu.

Không nghe lời chăm sóc khách hàng, chỉ có thể chịu thiệt thòi.

Linh Quỳnh lại mở sổ hướng dẫn ra quét mắt một vòng, ngoại trừ tấm thẻ bài màu vàng kim là [ ác ma ràng buộc ] ở một bên, các thẻ bài khác không có thay đổi gì.

Có thể là bởi vì cô không đồng ý mở ra chức năng nuôi thẻ, cho nên những thẻ bài này vẫn ở nguyên dạng, không có thấy hiển thị gì.
Linh Quỳnh cứ nhìn thêm chút là cảm thấy chết trong lòng một chút, quyết đoán đóng lại.

Thật xin lỗi, con yêu, ba ba không xứng với con!

. . .

Hạ Di Dạ tỉnh lại chỉ thấy cô gái nhỏ muốn khóc mà không khóc được ôm cánh tay hắn, đáng thương vô cùng.

"Sao. . . Làm sao thế?" Hôn mê vài ngày rồi, nên giọng Hạ Di Dạ hơi khàn.

Linh Quỳnh ủy khuất: "Khó chịu."

Hạ Di Dạ ngồi dậy, "Khó chịu chỗ nào?"

"Nơi này." Linh Quỳnh ôm ngực, "Thật là khó chịu."

Trong lòng Hạ Di Dạ thắt lại, "Sao mà khó chịu? Bị thương à?"

Linh Quỳnh vùi đầu vào trong ngực hắn, "Tôi nghèo quá đii!"

Hạ Di Dạ: ". . ."

Khóe miệng Hạ Di Dạ giật giật, xoa đầu cô, "Cô không tiêu tiền lung tung thì sẽ không nghèo nữa."

". . ."

Tiểu cô nương dụi dụi vào trong ngực hắn, vịn bờ vai hắn, trườn lên hôn hắn.

"Phất Tẫn tiểu thư, tôi nghe thấy. . ."
Phong ca bước vào cửa, đã nhìn thấy tiểu cô nương ngồi quỳ trên người Hạ Di Dạ, hôn với tư thế thân mật.

Làm ơn đóng cửa có được không! !

Nghĩ đến cảm nhận của dân FA như bọn tôi chút đi chứ! !

Phong ca tức giận đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cái rầm.

Hạ Di Dạ đẩy Linh Quỳnh ra, biểu cảm có chút mất tự nhiên, "Cô đi xuống trước đi."

"Thân thể ca ca cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?" Linh Quỳnh không động đậy, nhìn hắn không chớp mắt .

"Không sao đâu."

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, "Thật sao? Tại sao tôi cảm giác ca ca có chút không thoải mái ở đâu í nhỉ?"

Hạ Di Dạ cắn răng: "Cô đi xuống cho tôi!"

"Xuống ngay đây, dữ qáu đi." Linh Quỳnh bĩu môi, xoay người ngồi sang một bên.

Hạ Di Dạ kéo chăn mền che lại, "Tôi không có hung dữ."

"Cô đi xuống cho tôi!" Linh Quỳnh lập tức nhại lại giọng điệu của hắn, giọng điệu và phong thái cô nắm bắt cực kỳ tốt ."Như thế này mà còn không gọi là hung dữ à?"
". . ." Hạ Di Dạ xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi không phải cố ý."

Nếu không phải cô đột nhiên làm vậy, sao hắn có thể hung dữ với cô được?

"Hứ."

Hạ Di Dạ tự biết mình sai, chủ động hôn cô một cái.

Linh Quỳnh lề mà lề mề một hồi, đòi một chút phúc lợi, miễn cưỡng tha thứ hắn.

Hạ Di Dạ: "Tôi. . . đã ngủ bao lâu?"

"Bốn ngày." Linh Quỳnh ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên mắt cá chân, thân thể đung đưa.

Bốn ngày. . .

Lâu như vậy.

Hạ Di Dạ đưa tay lên nhìn vào lòng bàn tay, hắn có thể cảm giác được. . . Lực lượng thuộc về hắn, giống như đã thật sự trở về.

Ngoài ra, còn có thể cảm giác một cỗ lực lượng rất mạnh mẽ, hẳn là thuộc về huyết ma.

"Ca ca, uống một chút đi." Linh Quỳnh lại gần, kéo cổ áo ra.

Tiểu cô nương mới vừa rồi còn thở phì phò, bây giờ lại chủ động tới gần vì hắn đăm chiêu.
Hạ Di Dạ trong lòng dâng lên từng trận ấm áp, nhu hòa xoa đầu cô: "Tôi vẫn cảm thấy ổn mà, không cần đâu."

"Tôi cảm thấy anh vẫn không ổn." Linh Quỳnh hối hắn, "Nhanh lên."

Hạ Di Dạ: ". . ."

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện