(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 257: Một trăm loại phương thức hiến máu(24)



Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.

Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.

~~~

Hạ Di Dạ thấy rừng rậm bên ngoài tấm kính, vô cớ nhớ tới chuyện lần đó hắn và cô gái kia trải qua trong rừng rậm.

Tuy rằng cô gái khoác một cái áo choàng màu đen, nhưng không giấu được vẻ rực rỡ trên người cô, loá mắt như vậy.

Cô ấy có thể xua tan những không gian âm trầm đó, giống như ánh sáng phá vỡ mây đen, lộng lẫy bắt mắt.

"Ca ca."

Giọng nói trong trẻo kéo Hạ Di Dạ đang suy nghĩ về.

Hắn vừa xoay người liền thấy cô gái đẩy người đàn ông cao lớn ra, đến kính râm cũng không che giấu được cú sốc này của Phong ca, đóng cửa lại, ấn vào cái nút bên cạnh, cửa kính trong suốt lập tức trở nên mờ mịt sương mù.

"Tôi còn tưởng rằng anh không tới chứ." Linh Quỳnh chạy lon ton đến, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, rất là vui vẻ.


Hạ Di Dạ tránh khỏi tầm mắt cô "Tôi không thích hợp với công việc này, một lát nữa sẽ rời đi."

"Đừng nha." Linh Quỳnh kéo tay áo hắn "Tới cũng tới rồi, anh cũng không thử xem, làm sao biết được mình không thích hợp?"

Linh Quỳnh tiếp tục nói: "Cái công việc này không phải đồ trang trí, tôi là thật sự yêu cầu một người có thể tín nhiệm giúp tôi."

"Cô tin tôi?"

Tiểu cô nương gật đầu: "Tôi chỉ tin ca ca."

"Cô mới quen tôi bao lâu?" Bọn họ chỉ mới gặp qua vài lần "Huống hồ gì tôi là huyết tộc, không cùng một loại người với cô."

"Thời gian chúng ta quen nhau dài hay ngắn có quan hệ gì với chuyện tôi tin tưởng anh?" Linh Quỳnh nghiêng đầu "Có người ở chung với anh hơn mười năm vẫn sẽ bán đứng anh nha."

"Cô cũng không biết tôi......"

"Vậy ca ca cho tôi một cơ hội, để tôi hiểu thêm về anh."


Hạ Di Dạ muốn cự tuyệt, nhưng mà nhìn vào ánh mắt xấp xỉ khẩn cầu của cô gái kia, làm sao cũng nói không nên lời.

"Yêu cầu tôi làm cái gì?" Hạ Di Dạ dừng lại một chút "Tôi chưa từng làm công việc này lần nào."

Tiểu cô nương cong mi mắt mà cười "Không sao, ca ca từ từ học."

Công việc Hạ Di Dạ phải làm rất nhiều.

Linh Quỳnh thật sự không phải mời hắn về chỉ để trang trí.

Trừ bỏ xử lý một vài chuyện chi nhánh nhỏ của ngân hàng, còn phải đưa đón Linh Quỳnh đi đi về về.

Phong ca cảm giác mình sắp phải vinh quang mà về hưu rồi......

Hạ Di Dạ làm mọi chuyện rất nhanh, nhưng mà việc đưa đón Linh Quỳnh có chút không thoải mái.

Ở một mình trong cùng một không gian với Linh Quỳnh, cô liền gọi ca ca dài ca ca ngắn......

Lăn lộn lên cũng mười phần khó hầu hạ, uống ly nước cũng có thể ghét năm ba lần.


...

"Tiểu phúc tấn!! Cứu mạng!!!" Linh Quỳnh nhận được điện thoại Mễ Lan ở văn phòng, giọng nói kia sợ tới mức cô thiếu chút nữa ném điện thoại đi.

Hạ Di Dạ sửa sang lại văn kiện ở bên cạnh, nghe thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn cô.

Linh Quỳnh vỗ ngực cầm chắc điện thoại: "Cậu ở đâu? Xảy ra chuyện gì?"

"Tớ không biết tớ ở đâu!" Mễ Lan một bên khóc một bên nói: "Nơi này rất tối, có người đã chết, tớ rất sợ hãi......"

"Thử chia sẻ vị trí đi."

"Không...... Không được, tin nhắn...... Rất yếu...... Không có Internet." Mễ Lan nói chuyện đứt quãng, nghe không được rõ ràng.

Mễ Lan nói năng lộn xộn, Linh Quỳnh thật vất vả mới hiểu ra.

Hôm nay là thứ sáu, Mễ Lan được nghỉ về nhà, ở trên đường thấy một người kỳ quái kéo một nữ sinh vào ngõ nhỏ.

Lúc ấy không có ai xung quanh đó, Mễ Lan khẽ cắn môi đi theo.
Kết quả không những không cứu được người, chính cô ấy còn bị bắt.

Lúc ấy cô hôn mê một lúc, tỉnh lại liền thấy mình ở trong một không gian rất chật hẹp, rất tối tăm, bên cạnh là thi thể nữ sinh cô muốn cứu.

Linh Quỳnh đến ngõ nhỏ cuối cùng mà Mễ Lan nhớ rõ nhìn một vòng, không phát hiện có cái gì đặc biệt.

"Không có theo dõi." Hạ Di Dạ đi tới từ bên kia.

Linh Quỳnh ngồi xổm trên mặt đất, phát hiện một vài vết máu.

Cô dùng khăn giấy chấm lên, đưa cho Hạ Di Dạ: "Anh ngửi thử."

Hạ Di Dạ: "Máu người."

Linh Quỳnh chờ mong: "Có thể dựa vào cái này tìm người không?"

Dựa theo lời Mễ Lan nói, thời gian cô ấy ngất xỉu đi hẳn là không dài, nhiều nhất vài phút, cho nên cô ấy sẽ không bị mang đi quá xa.

Hẳn là chỉ ở gần đây.

Vết máu này mặc kệ là của Mễ Lan hay là nữ sinh đã chết kia, chỉ cần không xa, hẳn là không khó tìm.
"Tôi thử xem."

...

Điện thoại Mễ Lan hết pin, nhưng lá gan cô lớn, tìm trên người nữ sinh kia ra điện thoại của cô ấy.

Điện thoại có khóa mật mã, cô không giải được, chỉ có thể dùng để chiếu sáng.

Mễ Lan phát hiện mình đang ở trong một cái hộp sắt hình vuông.

Hộp sắt rộng chừng 3 thước, không tính là cao, chỉ có thể ngồi dậy.

Đốc đốc đốc ——

Bên ngoài có thanh âm.

Sắc mặt Mễ Lan trắng bệch, vừa rồi cô thấy, nữ sinh kia bị cắn chết, trên cổ có một lỗ máu rất lớn.

Thứ bên ngoài là quỷ hút máu sao?

Trong khoảng thời gian này trường học vẫn luôn ở nhắc nhở bọn họ, không được ở một mình, tốt nhất nên đi cùng nhau.

Trên diễn đàn thần bí cũng có người thảo luận là có quỷ hút máu gây án ở khắp nơi.

Đã có rất nhiều người bị hại......

Mễ Lan không dám nghĩ thêm nữa, cô sẽ chết ở chỗ này sao?
Mễ Lan ôm đầu gối co người vào góc.

Thanh âm bên ngoài càng ngày càng to, Mễ Lan che lỗ tai lại, trong đầu óc toàn là hình ảnh cô và nữ sinh kia chết thảm giống nhau.

Loảng xoảng ——

Mễ Lan cảm nhận được chấn động rất lớn dưới thân, thứ này giống như đang di chuyển......

Cái nắp trên đầu đột nhiên bị xốc lên, ánh sáng chiếu vào, cô thấy một người con trai xa lạ, lại cực kỳ đẹp.

Cậu ấy liếc nhìn cô một cái, lại quét mắt một cái liếc nữ sinh đã chết bên cạnh "Mễ Lan?"

Chàng trai nhìn qua có chút lạnh, nhưng do hắn lớn lên quá đẹp, Mễ Lan theo bản năng trả lời: "...... Phải...... Phải."

"Không chết." Hắn quay đầu lại nói với một người nào đó.

Bên kia vang lên một tiếng vang lớn, tiếp theo Linh Quỳnh liền xuất hiện ở trước mắt cô, nước mắt Mễ Lan liền lạch cạch rớt xuống: "Phúc tấn, tớ cho rằng tớ phải chết ở chỗ này, hu hu hu."
Linh Quỳnh kéo cô ấy ra: "Đây không phải không chết sao, đừng khóc nữa."

Tay chân Mễ Lan nhũn ra, căn bản đứng không vững, giống như koala treo trên người Linh Quỳnh, nước mắt chảy thành dòng.

...

Chờ Mễ Lan khóc đủ rồi, lúc này mới thấy trên mặt đất cách đó không xa có quỷ hút máu.

Quỷ hút máu kia lớn lên rất xấu, cánh trên lưng nó chẳng khác gì cánh gà bị cạo lông.

Trước kia Mễ Lan chỉ nhìn thấy loại quỷ hút máu cấp thấp này trên TV hoặc trên sách.

Đây là lần đầu tiên thấy ở hiện thực......

Xấu đến mức Mễ Lan cũng khóc không nổi nữa, chỉ còn lại ghê tởm.

Thế giới loài người cũng có một bộ phận chuyên xử lý những quỷ hút máu như vậy, bởi vì Mễ Lan đã gọi cảnh sát trước khi đi theo, có thể là do tình hình bất ổn gần đây, xuất phát từ cẩn thận những người đó cũng tìm được nơi này rồi.
Thấy người đã được cứu ra, còn có chút kinh ngạc.

"Đây đã là lần thứ chín của tháng này, đã xong chưa, chúng ta cũng bắt được vài con rồi, sao còn nữa thế!"

"Gần đây ngày nào cũng tăng ca, vợ của tôi cũng sắp đòi ly hôn rồi."

"Còn không phải do những con quỷ hút máu này sao, phiền muốn chết."

"Gần đây thường xuyên phát sinh những chuyện như vậy?"

"Còn không phải sao, lần này thi thể còn ở đây, trước kia thi thể cũng mất tích." Trả lời xong, người nọ cảm thấy giọng nói không đúng lắm, quay đầu lại nhìn.

Tiểu cô nương vừa rồi ghi chép liền đứng ở phía sau, nhìn thẳng vào tầm mắt hắn, tươi cười ngoan ngoãn.

"Các bạn nhỏ, lá gan mấy bạn cũng thật lớn a."

Cũng dám tới cứu người.

Đây nếu như xảy ra chuyện gì, vậy chính là mấy thi thể.

Linh Quỳnh: "Ca ca cháu rất lợi hại."
"......" Đó là một huyết tộc a!

Giống Hạ Di Dạ này, diện mạo xinh đẹp, bình tĩnh lý trí thì đều là huyết thống đẳng cấp rất cao.

Trừ phi là huyết tộc phát rồ, nếu không bọn họ sẽ không phạm tội.

Cho nên mọi người giống nhau đều có hảo cảm đối với loại huyết tộc này.

***

Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện