(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 37: Lão sắc quỷ và hai vợ chồng già



Editor: Đào Tử 🍑
__________________________


Chu Thuần An nói, "Nơi này âm khí quá nặng, nên bây giờ các người có thể nhìn thấy một số đồ vật không thuộc về nhân gian."


Cho nên. . .Bóng người mà ông nhìn thấy thật sự là mẹ?


Ba người Lữ gia lập tức chạy tới.


"Mẹ, mẹ thấy sao rồi?"


Dường như chấp niệm của tên lệ quỷ này là bà lão, khi Lữ Tiến Trung chạy về phía bà thì một đạo âm khí biến thành trường tiên vọt tới chỗ Lữ Tiến Trung.


Chu Thuần An nhanh tay lẹ mắt điều động kiếm đào ngăn cản một roi này.


Nhưng cơn gió đánh tan âm khí kia cũng đủ làm Lữ Tiến Trung chao đảo.


Lữ tiểu thư cũng bị dọa hoa dung thất sắc, liên tục phát ra âm thanh sợ hãi.


Thân là một chú thỏ bông có ý chí kiên định*, cô ta tôn thờ chủ nghĩa duy vật nhưng trăm ngàn lần không ngờ hôm nay lại có thể chứng kiến một màn có thể so với những phân cảnh kĩ xảo trong phim kia.


­_Chú thỏ bông có ý chí kiên định: một nhân vật hoạt hình Trung Quốc, tạo hình theo kiểu quân đội, ở đây ám chỉ việc cô ấy là một người không tin vào khoa học bài trừ mê tín dị đoan.


"Cha, cha không sao chứ?"


Lữ tiểu thư đỡ lấy Lữ Tiến Trung, người sau đáy mắt vẫn còn lưu lại chút sợ hãi.


"Đánh với tôi mà ông còn có tâm tình đi quản nơi khác?"


Bùi Diệp cảm thấy khá mất mặt.


Động tác nhanh chóng đến mức đem hai tay của lão quỷ xoắn như cái bánh quai chèo, một tay nắm lấy đỉnh đầu, tay kia nhấn lấy cổ của hắn xoay vòng như mở đồ ăn đóng hộp.


Nam quỷ đau đến đến mức trực tiếp kêu ngao ngao, răng nanh trong miệng còn bị đối phương bẻ đi hai cái.


Hắn muốn phản kháng lại, thế nhưng toàn thân Bùi Diệp mang theo sức lực hơn người, âm sát chi khí trên người cũng nồng đậm hơn con quỷ này không biết bao nhiêu lần.


So sánh với Bùi Diệp thì sát khí của hắn như nước tinh khiết với mực nước, ai đen hơn ai biết liền.


Nam quỷ chả biết sao mình bị đè đánh.


Hắn chỉ biết mình bỗng bạo phát tấn công Bùi Diệp, cổ duỗi dài như cao su, răng nanh trong miệng dài ra nhắm vào cái cổ non mịn của người kia.


Kết quả trận tấn công mãnh liệt ấy lại bị Bùi Diệp dùng tay ngăn cản.


Năm ngón tay của cô tóm gọn mặt hắn, vừa mới tiếp xúc, gương mặt lập tức bị ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy đau đớn.


Sau đó chính là tình cảnh vừa rồi_(:з" ∠)_


Lữ tiểu thư nhìn Bùi Diệp bóp qua bóp lại con quỷ như nhào nặn cao su, bỗng sinh ra một chút đồng tình quỷ dị.


"Tiếng kêu của ông ta ghê người quá đi, có thể ngừng hành hạ không?"


Vừa mới nói xong, nam quỷ đang được bà lão dìu lên đột nhiên quát lớn.


"Con nhóc này, ai cho mày cầu xin giùm nó!"


Nam quỷ kia nổi giận đùng đùng tiến lên, nhấc chân đạp tên lệ quỷ kia mấy cái.


Cái này còn chưa xả hết cơn giận, ông nắm lấy đối phương cắn thêm mấy ngụm.


Lữ tiểu thư nhìn nam quỷ mặt mày bầm dập nhìn không ra bộ dáng trước kia, trong lòng hơi khó chịu.


Lúc này, bà nội Lữ nói, "Đây là ông nội con!"


Ông nội? Lữ tiểu thư sững sờ.


Lúc ông mất, Lữ tiểu thư mới có bốn năm tuổi, tuy còn nhỏ nhưng cô ta vẫn rõ ông rất yêu thương cô ta, là một người hiền lành dịu dàng.


Cô ta cũng thấy rất nhiều ảnh chụp của ông nội.


Trên tấm ảnh ông mặc âu phục mang giày da, đeo kính mắt, nhìn bức ảnh liền biết là một người nho nhã lễ độ.


Lúc trước trên mạng có một topic rất hot tên là "Ai không từng có tuổi trẻ", rất nhiều bạn đã đăng ảnh hồi trẻ của ông bà cha mẹ mình lên.


Lữ tiểu thư cũng show qua.


Người ông dịu dàng nho nhã và người bà đoan trang hiền từ đã được cộng đồng mạng khen ngợi nhấn like đẩy bình luận lên top.


Cô ta không thể nghĩ ra tên nam quỷ bị đánh không ra hình người còn khá hung tợn kia lại là ông nội của mình. . .


Ông đều đã qua đời hơn hai mươi năm rồi, sao không đi đầu thai?


Bởi vì không nỡ xa bà sao?


Nghĩ đến đây, trong đầu Lữ tiểu thư lại tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu cảm động khiến người khác rơi lệ.


# Dù anh đã chết nhiều năm nhưng anh vẫn mãi yêu em như lúc ban đầu#


# Khi còn sống yêu người, sau khi chết nguyện bảo hộ người, chờ người cùng đi qua cầu Nại Hà#


Đương nhiên những mộng tưởng này khi gặp phải chân tướng đã vỡ thành mạng nhện. _(:з" ∠)_


"Mẹ, mẹ nói cho chúng con biết đi, mẹ sao lại. . . Sao lại rời đi đột ngột như thế. . ."


Lữ Tiến Trung nhìn người mẹ sắc mặt tái nhợt im lặng của mình chợt đau lòng không thôi, con muốn nuôi nhưng cha mẹ không còn sống, ông còn muốn phụng dưỡng bà thêm mấy chục năm nữa.


Theo lẽ thường người sống không được phép hỏi nguyên nhân cái chết của quỷ, đặc biệt là quỷ chết do ngoài ý muốn.


Chấp niệm trước khi lâm chung của bọn họ là cách chết của chính mình, nếu muốn tìm đường chết đi hỏi thì chắc chắn quỷ sẽ bộc phát hung tính.


Bà lão đau lòng nhìn ông lão đã chết hai mươi năm kia.


Nghe con trai hỏi như vậy, bà quay đầu nhìn nam quỷ bị trói dưới đất đang dần khôi phục một chút lí trí,
"Còn không phải do tên lưu manh này!"


Nam quỷ đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, nghe được lời bà lão chỉ trích, cả giận nói, "Bà là vợ của tôi, còn dám mắng tôi, bà muốn lên trời à!"


Đám người: "? ? ?"


Bùi Diệp đá lên đầu nam quỷ một cái, ra hiệu hắn nói chuyện tỉnh táo một chút, bằng không đừng trách cô.


Bà lão tức giận đến mức tim gan đều đau, ngón tay run rẩy nói, "Ai là vợ ông?"


Vợ chồng Lữ Tiến Trung và Lữ tiểu thư mờ mịt nhìn vở kịch đi chệch hướng này, không biết nên phản ứng thế nào.


"Mẹ, mẹ kết hôn hai lần à?"


Bà lão và ông lão một trái một phải cho con trai hai cái tát.


"Con mới cưới hai lần ấy!"


"Có đứa con nào nói chuyện với mẹ như mày không?"


Lữ Tiến Trung lấy tay che đầu lại, ủy khuất vô cùng, ông thấy cái gì thì hỏi cái đó thôi.


Đàn ông bốn mươi năm mươi tuổi đầu còn bị cha mẹ đánh, đúng là không còn mặt mũi nào gặp người.


"Lão sắc quỷ này ngày nào cũng quấy rầy mẹ con, còn nhìn lén Noãn Noãn, đáng lẽ phải bị đại sư đánh cho hồn phi phách tán mới đúng!"


Ông nội Lữ chết sớm, hồn thể nhìn qua cũng chỉ có bốn mươi.


Lúc nãy ông hút đi âm khí của lệ quỷ, máu bầm trên mặt tản đi không ít, hồn thể cũng dày hơn mấy phần.


Lúc ông nói ra những lời này, Lữ tiểu thư sắc mặt xanh lét, bà nội Lữ không dám nhìn mặt người.


Thì ra, ông nội Lữ khi vừa qua đời đã bị âm sai câu hồn mang đi, nhưng đến Phong Đô còn phải xếp hàng, giá đất giá phòng rất đắt, ông lão chỉ có thể chuyển về nhân gian ở.


Nghe lời này, ba người Lữ gia biểu tình có chút kì lạ.


"Cha không phải đã qua đời hơn hai mươi năm rồi sao, sao còn chưa xếp hàng tới?"


Ông nội Lữ bĩu môi, "Ba năm trước đó đã xếp tới, tuy nhiên thằng cha này lại xuất hiện, cha không yên lòng mẹ con nên đem suất đầu thai cho người khác."


Ba năm trước đó đã xếp tới. . . Vậy là đã chờ mười bảy năm, cái này cũng quá lâu rồi!


"Con quỷ này đúng là đồ thần kinh!"


Ông lão khi còn sống là giáo sư đại học, nhã nhặn cả một đời, không nghĩ tới làm quỷ nhiều năm như vậy còn học được cách nói tục, ông chỉ vào lệ quỷ nói, "Hắn đột nhiên xông vào nhà chúng ta, còn chạy trước mặt mẹ con nói bả là vợ hắn, còn nói chờ mẹ con chết cùng đi đăng kí kết hôn! ! !"


Lữ tiên sinh kinh ngạc!


"Vô sỉ như vậy?"


Cô hồn dã quỷ từ đâu tới, còn muốn làm bố dượng ông?


Cơn giận còn sót lại của ông nội Lữ còn chưa tiêu, đứng dậy lại đạp lệ quỷ hai cái.


Lúc mới đầu, tên lệ quỷ này chỉ quấy rầy bà lão, trong đó bao gồm cả việc nhìn lén bà lão đi nhà tắm nhà xí.


Ông nội Lữ lúc về nhà thấy có người giở trò lưu manh với vợ mình, làm sao có thể chịu được? Lập tức vén tay áo lên đánh hắn.


"Hắn là tên quỷ già không có hậu nhân thờ phụng, đương nhiên đánh không lại cha nên rất nhanh đã bị cha đánh cho bỏ chạy."


Nói xong, ánh mắt ông nội Lữ nhìn con trai nhu hòa hơn mấy phần.


Tuy không mê tín nhưng ngày lễ ngày tết hằng năm nó đều dâng lễ vật cúng cho ông, những năm làm quỷ của ông nội Lữ cũng rất sung túc.


Không có việc gì làm thì bồi vợ đi dạo nhảy quảng trường, dạo phố ăn đồ ăn vặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện