(Quyển 1) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 162: Kẻ đến bất thiện



Editor: Đào Tử


_____________________________


Bùi Diệp có thể hiểu.


Tiếu Bàng Tí chính là ví dụ điển hình.


Trước khi biến hóa hắn là chuột hamster con người nuôi ngẫu nhiên thành tinh, được yêu tinh cơ quan phát giác, trưởng bối yêu tộc liền xách cậu đi giáo hóa.


Vừa lúc tuổi thọ chuột cưng sắp hết nên chủ nhân không sinh nghi.


"Yêu hoàng thượng cổ? Đó là cái gì?"


Bùi Diệp tới phó bản hơn mấy tháng, lần đầu tiên nghe được từ này.


"Tôi cũng không biết, nghe xưng hô chắc là Đế hoàng Yêu tộc nhỉ? Tôi thấy tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn nhân loại viết bảo yêu hoàng yêu hoàng, có vẻ rất lợi hại." Hùng Ngải hút một ngụm nước ép táo, "Vương triều phong kiến nhân loại đều đã suy vong, Yêu hoàng cái gì, nghe chơi vui thôi."


Bước vào thời kì hiện đại hoá, không chỉ người chịu ảnh hưởng, còn có yêu tộc.


Đối với nhiều tiểu yêu mới sinh mà nói, bọn chúng chỉ khác con người ở chủng tộc, tiếp nhận tư tưởng giáo dục đều giống nhau.


"Các cậu đã biến hóa còn ngồi ườn ở vườn thú?"


Tiếu Bàng Tí trực tiếp gia nhập Thiên sư liên minh, trước mắt đang cẩn trọng tận tâm tại tuyến đầu, cố gắng hàng yêu phục ma.


Những động vật trong vườn bách thú không giống lắm.


"Yêu có chí riêng, tất cả mọi yêu đều có lựa chọn riêng nha." Hùng Ngải ngượng ngùng sờ lấy tóc trắng, "Viện trưởng vườn bách thú là yêu tốt, vườn bách thú là ông vay chính phủ Hoa Quốc thành lập, dùng để thu nhận tiểu yêu tinh không có yêu tộc tiền bối trông nom. Tất cả mọi người phân chia cổ phiếu vườn thú, hàng năm sẽ chia tiền hoa hồng, nhưng cũng đâu thể lấy không tiền viện trưởng, động vật rảnh rỗi ở tại vườn thú kinh doanh tiếp đón du khách chứ sao."


Vườn bách thú thành phố T là nơi nhiều động vật linh tính nhất Hoa Quốc!


Bọn họ không ngại để du khách tham quan, nghề nghiệp không phân quý tiện.


Người có công việc hào quanh vạn trượng, cũng có công việc vất vả dơ bẩn, yêu tộc y vậy.


Tất cả đều là yêu bình thường phải bôn ba kiếm sống, ở vườn bách thú làm việc rất tốt.


Quan trọng là——


"Mặc dù mọi người đã học tập kĩ năng sinh tồn của xã hội loài người, nhưng giá thuê nhà đất ở thành phố T quá cao, Yêu tộc sức ăn lớn, mỗi tháng trừ đi tiền thuê nhà phí điện nước phí sinh hoạt, thu nhập hằng tháng không đủ chi. Vì tiết kiệm chút tiền, mọi người ở lại vườn bách thú, có thể tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu."


Tất cả bọn họ đều là yêu tốt siêng năng biết cần kiệm đấy.


Bùi Diệp: "..."


Nghĩ tới sức ăn của Hùng Ngải, liên hệ với sức ăn mấy con yêu khác, Bùi Diệp đã rõ.


Chả trách sinh hoạt gian nan, suýt nữa không nuôi nổi bản thân.


Giống như cô một bữa ăn ở Sa Huyện gần một ngàn, một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya, một tháng chi khoảng 90 ngàn đến một trăm ngàn.


Sức ăn tiểu yêu không lớn bằng cô, cứ cho bằng một phần ba một tháng cũng tiêu tốn hơn ba mươi ngàn!


Không cố gắng kiếm tiền thật sự không nuôi nổi chính mình.


Thu nhập mỗi tháng 30 ngàn ở Hoa Quốc có thể xem là tầng lớp trung lưu.


Nhưng nếu có tiểu yêu muốn tu luyện phi thăng, mỗi tháng còn chi tiêu cho tài nguyên tu luyện _(:з)∠)_


Một câu ——


Sinh hoạt không dễ, trân quý hiện tại.


"Yêu tộc...Chưa từng nghĩ tới gây sự?"


Yêu tộc có chút năng lực đặc thù so với người bình thường, tuy những năng lực này hơi gân gà, nhưng đối phó người bình thường không thành vấn đề, có thể nhờ vào đó kiếm tiền.


Hùng Ngải kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng xua tay.


"Làm vậy sao được? Chúng tôi là yêu, nhưng cũng yêu quý hòa bình mà."


Xã hội yên bình, không phải hở tí là tình cảnh hiểm ác ta tính toán ngươi ngươi tính kế ta như trong tiểu thuyết tiên hiệp hồng hoang trên mạng.


Yêu tộc ăn no ngồi rồi đi đánh với nhân loại hơn bảy tỉ người?


Điên à!


Dù Yêu Hoàng tại thế, bọn họ cũng không có lá gan ấy


"Đương nhiên rồi, nhân loại có nhân tra, yêu tộc cũng có yêu tra, đây không thể tránh khỏi."


Bất kì chủng tộc nào đều có cặn bã, không thể vì một hai tên rác rưởi mà nghĩ xấu toàn chủng tộc!


"À, tôi chỉ hỏi chơi thôi, đừng để trong lòng."


"Nữ thần từng gặp yêu tra quấy rối à?"


Bùi Diệp phủ nhận.


"Đến tận bây giờ toàn tiếp xúc với bản án liên quan đến quỷ hồn, ngược lại chưa đụng chạm yêu tộc."


"Tỉ lệ yêu tộc phạm tội nhỏ, khó gặp lắm." Hùng Ngải gặm hạt dưa nói, "Nếu đụng phải, âu là nhóc đáng thương bị hố."


"Vì sao?"


"Bởi vì quá đơn thuần." Hùng Ngải đơn thuần thở dài phỉ nhổ đồng tộc càng ngây thơ hơn, "Cơ quan yêu tinh có mấy cái ví dụ... Tôi nghe viện trưởng nói cực lâu trước kia —— Đại khái trước sau thời lập quốc gì đấy, có yêu tinh đen đủi bị người lừa, hủy sạch căn cơ."


Bùi Diệp rất thích hóng chuyện.


"Nói tiếp."


Hùng Ngải nói, "Nghe nói thực vật yêu biến hóa cực kì hiếm có. Thực vật biến hóa thành tinh khó hơn động vật gấp trăm ngàn lần."


Khi đó tiền bối yêu tộc âm thầm giúp nhân loại đánh trận, có điều thiên đạo ngăn trở không thể dốc toàn lực nhưng công sức bỏ ra không nhỏ, ngày thường bộn bề nhiều việc. Gần bốn mươi năm yêu tộc không sinh ra tiểu yêu nào, tiền bối yêu tộc vì quá bận rộn cũng xem nhẹ, không phát hiện thực vật yêu biến hóa ngay. Đến khi tiền bối chạy tới, thực vật yêu không biết làm chuyện xấu thương thiên hại lý gì bị thiên lôi giáng xuống đánh chết.


"Theo tiền bối yêu tộc điều tra sau đó, bảo rằng thực vật yêu quá đơn thuần, nhẹ dạ cả tin nhân loại, bị người xấu xúi giục."


Bùi Diệp: "..."


Hùng Ngải đau lòng.


"Trừ một lão đầu trong cơ quan yêu tinh, thì đó là thực vật yêu duy nhất Hoa Quốc đấy!"


Động vật thành tinh trong mắt nhân loại xem như nam thanh nữ tú.


Tầm thường!


Đó là do bọn họ chưa từng thấy thực vật yêu hóa hình!


Vị lão đầu ở cơ quan yêu tinh kia sáu bảy trăm tuổi, sau khi biến hóa vẫn mười tám xuân xanh, khinh vân tế nguyệt đẹp đến không nhiễm bụi trần!


Lần đầu Hùng Ngải nhìn thấy đã muốn vượt rào chủng tộc thổ lộ với người ta!


Cuối cùng vẫn kìm lại.


Vì anh trai làm thay hắn, thổ lộ xong bị đối phương lấy mất thân phận chứng và giấy phép thành tinh, còn bị đánh tê người.


→_→


Lão yêu tinh sáu bảy trăm nào dễ chọc, không thể trêu vào.


"Nghe thật đáng tiếc."


Hùng Ngải đáp lời, "Siêu đáng tiếc!"


Cơm nước xong xuôi, Hùng Ngải muốn thêm nick Wechat Bùi Diệp giữ liên hệ.


Bùi Diệp nể tình "Gấu trúc tinh", cho hắn nick Wechat.


"Hay tôi đưa em về nha? Tuy Hoa Quốc rất an toàn nhưng có khả năng thấp gặp phải bất trắc. Tôi bảo vệ em tuyệt đối an toàn!"


Bùi Diệp lần này không nhẹ dạ.


Ứng Lân cười lạnh nói, "Có bản vương ở đây, nào đến lượt con tiểu yêu như mi dành tiếng thơm?"


Hùng Ngải cảm thấy móng vuốt hơi ngứa.


Trên mặt cười hì hì với nữ thần, nội tâm MMP Ứng Lân nghìn lần!


Ánh đèn vừa sáng, Bùi Diệp ngồi tàu điện ngầm về khách sạn, dọc đường bắt gặp máy gắp gấu trúc bông trong trung tâm thương mại, cô ngứa tay gắp mấy con.


Xách theo một túi gấu trúc, trong ngực còn ôm gấu trúc bông cao cỡ nửa người, thắng lợi trở về.


Vừa về khách sạn, cô đã phát hiện phòng mình tràn ngập âm khí.


Kẻ đến bất thiện!


Bùi Diệp: "..."


Ứng Lân cũng phát hiện không hợp lý, cười trêu chọc.


"Nên trả thêm cho khách sạn nhiều tiền một chút, lệ quỷ tới bái phỏng thường xuyên quá dễ rước âm khí xui nha."


Chỗ người sống âm khí quá nặng không phải chuyện tốt lành gì.


Bùi Diệp tức giận nói, "Im đi!"


Mở cửa, bên trong trống rỗng, không có một bóng quỷ.


Gian phòng âm khí nặng, nói rõ lệ quỷ rời đi không lâu.


Bùi Diệp nhặt tờ giấy trên bàn trà lên. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện