[Quyển 1] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 17: Chạm mặt kẻ thù



Tác giả: Rất Là Lập Dị


Chuyển ngữ: Wanhoo


Tóm lại, sau khi Ninh Thư bị thầy y tế đả kích toàn tập không chừa một góc, cô đã biết mình rác rưởi ngần nào. Ninh Thư ra khỏi phòng y tế, cô đi dạo vườn hoa ngắm những bông hoa xinh đẹp trong trường là cô có thể lấy lại tinh thần.


"Này cậu kia, cậu là ai, làm gì ở đây?" Tiếng nói hống hách vang lên sau lưng làm Ninh Thư giật mình.


Cô ngoảnh lại thì thấy là vương tử Lãnh Ngạo đứng gần đó đang hếch cằm bố đời chất vấn mình. Lãnh Ngạo đút tay túi quần nhìn Ninh Thư. Không phủ nhận là cái mã rất đẹp, thế nhưng không hiểu sao Ninh Thư thấy cậu ta hèn lắm.


"Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu không biết đây là vùng cấm à?" Lãnh Ngạo thấy Ninh Thư nghệt mặt thì ghét vô cùng.


Ninh Thư à một tiếng định bỏ chạy lấy người. Cô lười nói chuyện và cũng chẳng buồn đôi co với vương tử ngốc nghếch. Nói thật thì gia thế Lãnh Ngạo trội hẳn trong ba vương tử của ICE nhưng cậu ta khá ém gia thế của mình, không thích phô trương như hai người kia.


Lãnh Ngạo không hề vui chút nào khi thấy Ninh Thư định chạy vờ như không nhìn thấy mình. Bình thường luôn được theo đuổi đột nhiên bị đối xử như vậy làm Lãnh Ngạo khó chịu lắm. Lãnh Ngạo níu tay Ninh Thư lại sau đó buông tay cô ra như sờ vào cứt chó. Cậu ta nhìn Ninh Thư đầy ghét bỏ, nói: "Thái độ cậu kiểu gì đấy?"


Ninh Thư nhếch khoé miệng, lúc nào Lãnh Ngạo cũng bảo mình cút đi mà giờ lại nắm tay cô, còn làm giá "cậu chọc ông đây khó chịu" nữa chứ. Cái cậu này bị tâm thần à, cứ thích gây sự tào lao ấy nhỉ, rốt cuộc cô phải làm sao đây? Cô cũng mệt mỏi lắm rồi.


"Cậu bị câm à? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy." Lãnh Ngạo bực dọc, "Nhớ lấy đây không phải nơi cậu được bước chân vào, khu vườn hoa này và biệt thự đối diện đều không phải chỗ cậu có thể vào. Nhớ chưa hả cái đồ quê mùa?"


Ôi trời cái tính quá quắt này, Ninh Thư rất muốn rút súng bắn tung đầu cậu ta.


Từ lúc Lãnh Ngạo đến gần trái tim cơ thể Ninh Thư đập liên hồi, hô hấp dồn dập. Lại được nghe tiếng Lãnh Ngạo trò chuyện với mình thì xúc động lâng lâng muốn ngất xỉu.


Rốt cuộc nguyên chủ thích vương tử ngốc này bao nhiêu mà cơ thể cô phản ứng dữ dội vậy. Mỗi tế bào khắp cơ thể Ninh Thư đều cảm thấy hạnh phúc nhưng Ninh Thư không cảm thấy hạnh phúc nhé. Dù vậy cảm xúc đó vẫn xông lên tận thần kinh cô.


Ninh Thư kiềm chế trái tim đang làm loạn, "Rồi tôi nhớ rồi, tôi sẽ không tới gần chỗ này."


"Mà cậu là ai?" Lãnh Ngạo thấy mặt quen quen thì hỏi.


Ninh Thư đến quỳ, quý nhân mau quên thế nhỉ, mới không lâu còn nể Lăng Tuyết mời cô đến dự tiệc sinh nhật mà quay đi cái là quên luôn rồi.


Ninh Thư cong môi cười ha ha nhạt nhẽo.


Lãnh Ngạo nheo mày, nhận ra rồi lập tức hăm doạ Ninh Thư: "Đừng có gây phiền phức cho Lăng Tuyết nữa, không thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."


"Dù cậu có gây sự với Lăng Tuyết tôi cũng sẽ không thích cậu, cậu thôi ngay cái tư tưởng đó đi đồ độc ác." Lãnh Ngạo chỉ thiếu bước nhổ nước bọt vào mặt Ninh Thư.


Ninh Thư: ...


Thể loại tự cho mình tốt đẹp này là thế quái nào. Dù nguyên chủ thích cậu ta thật nhưng cô ngứa mắt cái điệu bộ tự yêu bản thân này của cậu ta lắm nhé.


Áp đặt vô cớ thế nhỉ, của nhà cậu chắc.


"Có phải chỗ này của cậu có vấn đề không?" Ninh Thư chỉ vào đầu và chửi.


"Tôi mời cậu tham dự tiệc sinh nhật là nể mặt Lăng Tuyết. Lăng Tuyết rộng lượng không tính toán với cậu nhưng tôi sẽ không để cậu tổn thương Lăng Tuyết đâu cái đồ quê mùa." Lãnh Ngạo hất cằm như thần tiên nhìn người phàm trần.


Não cậu này phát triển kiểu gì ấy, toàn sống trong thế giới của chính mình, tự biên tự diễn cũng vừa phải thôi chứ, từ đầu đến cuối cô chỉ nói đúng một câu thôi mà.


Cứ áp đặt vô cớ đi, trái đất không bao dung cậu nữa rồi.


"Tốt nhất nhớ kỹ cho tôi, không thì tôi sẽ cho cậu ăn một trả mười đấy." Lãnh Ngạo nói rồi xoay người bỏ đi.


Ninh Thư hít sâu một hơi, thế giới vẫn tốt đẹp, thứ không ra gì cứ bỏ qua đi.


"Con mẹ cậu, não phẳng thì mua thuốc mà uống, não phẳng mà sao không đi chữa đi." Ninh Thư chửi cậu ta rồi xoay người bỏ chạy.


Hôm sau Ninh Thư ăn diện bình thường, nhét súng lục ở hông rồi đi tham dự tiệc sinh nhật vương tử Lãnh Ngạo ngốc nghếch.


Tiệc tổ chức ở khách sạn của nhà riêng. Ninh Thư đi bộ đến cửa khách sạn, ngoài cửa đỗ đầy xe riêng, một loạt trai xinh gái đẹp mặc quần áo sang chảnh xuống xe trái ngược với Ninh Thư đứng ở cửa.


Ai cũng xem thường Ninh Thư, một vài cô bé mặc đầm lộng lẫy còn bịt miệng cười trộm.


Những lời đàm tiếu xấu xa đổ dồn về cô từ khắp các ngả.


An Dung cũng bước xuống xe, nhìn thấy Ninh Thư thì lườm cô cực gắt, sau đó cô ta xách váy đi qua chỗ Ninh Thư mỉa mai, "Thế mà mày cũng đến, đừng bảo mày muốn canh cửa đấy nhé."


Sau khi An Dung bị Lăng Tuyết làm bị thương thì không có đi học nữa. Giờ sắc mặt vẫn còn tái nhợt, trông không giống như đi dự tiệc sinh nhật mà như đi phúng viếng hơn.


Mệt mỏi ghê, người không khoẻ cũng cố lê lết đến tham dự tiệc sinh nhật làm gì.


Hiển nhiên An Dung biết sắc mặt mình không tươi tắn, thấy Ninh Thư quan sát mặt mình thì cô ta hùng hổ gằn giọng, "Nhìn cái gì, tao sẽ không quên mày đã nhục mạ tao thế nào đâu."


Ninh Thư không chấp trẻ con: "Mày lôi bằng chứng ra đây, tao đâu có động vào mày, rõ ràng là tại Lăng Tuyết nên mày mới bị thương sao đổ lên đầu tao."


An Dung ngây ra một lúc, "Lăng Tuyết không cố ý, với cả cậu ấy không động vào tao."


"Tao cũng đâu có động vào mày, giờ tao đang đứng trước mặt mày này. Nếu tao có năng lực của Lăng Tuyết đã cho mày về giường nằm từ lâu rồi."


"Dù sao thì Lăng Tuyết sẽ không làm vậy với tao, mày đừng có mà châm ngòi ly gián, tao nói cho mày biết tao không tin mày đâu." An Dung chắc như đinh đóng cột.


Ninh Thư: ...


Nữ chính luôn luôn đúng, nữ chính sai là do thế giới sai.


Để nhân vật chính toả sáng nên đương nhiên cho IQ của vai phụ thí tốt thấp vô hạn, sự việc rõ mồn một trước mắt mà có chết An Dung cũng không nghe.


Tìm đọc tại wanhoo@Truyện Bất Hủ hoặc wanhoo@wordpress để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của truyện nhé!


"Tuỳ mày thôi, tin hay không tuỳ mày." Ninh Thư định đi vòng qua An Dung vào trong.


An Dung giữ Ninh Thư lại, Ninh Thư quay lại nhìn cô ta: "Sao, muốn đánh nhau à?"


An Dung không phục Ninh Thư, cô ta hỏi: "Còn lâu tao đã gây chuyện ở sinh nhật vương tử Lãnh Ngạo. Mày chắc chắn tao bị thương vì Lăng Tuyết chứ?"


"Đương nhiên rồi, nếu tao có siêu năng lực giống như Lăng Tuyết, mẹ nó tao đã đánh què mày cho biết xác rồi." Ninh Thư khinh khỉnh.


An Dung cũng thích vương tử Lãnh Ngạo, Ninh Thư không hiểu, chẳng lẽ cô ta không ghen chuyện Lãnh Ngạo thích Lăng Tuyết à. Phải biết rằng nguyên chủ Lâm Giai Giai ghen điên cuồng luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện