(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 4: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 3



Edit: Thuần An


Vô Dược thử rời khỏi giường, vừa xuống dưới lầu liền nghe được tiếng ô tô.


Giang Hi vừa từ bên ngoài về, Vô Dược liền nhào vào trong ngực anh: "Giang Hi hoan nghênh anh trở về!"


Giang Hi tâm tình rất tốt, mệt mỏi gì đó nháy mắt liền biến mất không còn chút gì. Xoa xoa tóc cô: "Đói không? Anh nấu cơm cho em."


[Đinh! Âm thanh hệ thống vang lên: Giá trị yêu thích của Giang Hi +2, giá trị yêu thích hiện tại là 95.]


Nghe được âm thanh hệ thống, Vô Dược cũng vui vẻ lên: "Được."


Vô Dược thuận tay lấy áo khoác của anh treo lên, Giang Hi vừa lòng cong môi: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta tí nữa ra ngoài đi?"


Vô Dược ngẩng đầu nhìn anh: "Đi đâu vậy?"


Giang Hi mở miệng: "Đi mua một chút quần áo và đồ dùng sinh hoạt của em, chúng ta từ nay liền sống chung, được không?"


"Được." Vô Dược gật gật đầu, không ở cùng nhau sao có thể công lược thành công?


Giang Hi hôn nhẹ lên trán cô: "Ngoan!"


Sau đó vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm cho cô ăn, Vô Dược dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Giang Hi nghiêm túc chuẩn bị cơm cho cô.


Trầm mê vào sắc đẹp mà nam thần vô thức toả ra, nhất cử nhất động của nam thần đều thật đẹp. A a a! Cô vô phương cứu chữa rồi!


Vô Dược: Tĩnh Dạ! Tĩnh Dạ! Tiểu Dạ Dạ, có phải mọi nam thần ta công lược đều soái như vậy không?


Tĩnh Dạ: Là nam thần ngoại trừ có giá trị nhan sắc, trí tuệ thì còn có năng lực và gia thế. Không nhất định đều đẹp giống như Giang Hi vậy, nhưng nếu không có gì bất ngờ sảy ra thì cũng sẽ không quá thấp.


Vô Dược: Ngoài ý muốn là ý gì?


Tĩnh Dạ: Chẳng hạn như bị thương hủy dung.


Vô Dược:...


Giang Hi ngẩng đầu liền thấy, Vô Dược nhìn anh. Anh cười cười: "Đẹp không?"


Vô Dược gật gật đầu: "Đẹp!"


"Phụt!" Giang Hi bật cười.


Vô Dược giờ mới phản ứng lại, khụ khụ cô có quá không rụt rè: "Em... Thật ra..."


Giang Hi mở miệng: "Được rồi, rửa tay đi, chờ một lát là có thể ăn cơm."


Buổi chiều Giang Hi không có đến công ty, mà là cùng cô đi dạo phố.


Vận mệnh liền sắp đặt như vậy, trong khu mua sắm nổi danh ở I thị, Vô Dược trùng hợp gặp Tô Tích.


Trong lòng Vô Dược vang lên âm thanh: Thiên đường có cửa cô ta không đi, địa ngục không đường lại cứ chui vào. Xem cô ngược cô ta như thế nào!


Nguyên văn Tô Tích là một người rất có chí khí, trước khi kết hôn liền không cần tiền của nam chủ. Cho nên cô ta hiện tại làm sao có tiền dạo DLG?


DLG là nhãn hiệu nổi danh thế giới, quần áo rẻ nhất cũng là đến sáu con số, lễ phục của DLG trước nay đều không có kiểu dáng giống nhau. Đúng lúc cô cũng muốn mua một bộ để dùng khi lên biểu diễn.


Vô Dược đi vào đúng lúc Tô Tích đang ngắm một bộ lễ phục màu xanh biển, thiết kế và nguyên liệu đều là loại tốt nhất, đoán chắc đây là một loại bảo vật trấn điểm.


Vô Dược cử động tay, Tô Tích liền cảm thấy tay đau sót. Sau đó Vô Dược liền nghe được một âm thanh êm tai *Xoẹt...


Tô Tích ngây cả người, cô chỉ là nhìn xem, cô không hoàn toàn chiếm được trái tim của Tần Hàn, cho nên không có lấy tiền của hắn. Hiện tại cô lấy cái gì ra đền đây?


Thái độ của nhân viên hướng dẫn mua sắm của DLG cũng rất tốt, nhân viên hướng dẫn mua sắm mỉm cười, lễ phép mở miệng: "Tiểu thư, cô xem thế này..."


"Cái đó... Tôi..." Tô Tích nhìn lên nhãn giá. Nháy mắt cả mặt liền đen, thẻ ngân hàng thêm phòng ở của cô cũng không có nhiều tiền như vậy.


Vừa nãy rõ ràng còn tốt, thấy tay đỏ một mảng, cô khẳng định có người cố ý hại mình!


Trong lúc nhất thời Tô Tích thấy Vô Dược mỉm cười tiến vào.


Cô tới trước mặt Vô Dược: "Đồng Nguyệt! Có phải cô làm không?"


Vô Dược vẻ mặt vô tội: "Cái gì là tôi? Tô tiểu thư đang nói cái gì vậy?"


Tô Tích cắn răng trấn tĩnh: "Vừa nãy có phải cô cào tôi, chắc chắn là cô! Nếu không vì sao tôi lại bị cào?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện