(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 22: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 4



Edit: Thuần An


Vô Dược ngoan ngoãn trả lời: "Thần thiếp là Mộc Tương nữ nhi, danh Tuyết Thanh, ở tại Mộ Vân điện, chỉ là... Chỉ là... Thần thiếp ngu dốt, vậy mà... Vậy mà lại quên mất đường trở về."


Mộc Tương nữ nhi. Hắn có ấn tượng, dù sao cũng Quý phi duy nhất trong hoàng cung, hắn nhỡ rõ nàng mới vào cung hôm qua, hắn chỉ qua loa nhìn thoáng qua một cái, chưa thấy rõ nàng trông như thế nào đã rời đi rồi.


Nam Cung Vãn lần đầu tiên biết hối hận là cái gì. Nếu không phải nàng vừa vặn gặp phải hắn. Phỏng chừng hắn cả đời cũng sẽ không nhìn thấy nàng.


Nghĩ vậy đột nhiên thấy sợ, cuối cùng chỉ có thể tự nói với chính mình: May mắn, may mắn.


Nam Cung Vãn bế nàng lên: "Mỹ nhân đừng hoảng sợ, trẫm mang nàng trở về."


Thời điểm người trong Mộ Vân điện thấy quân vương ôm chủ tử nhà mình trở về, toàn bộ đều sợ hãi, quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"


Nam Cung Vãn mười phần không vui, chủ tử nhà mình mất tích bọn họ vậy mà vẫn bình tĩnh như vậy. Đáng chết! Những người này đều đáng chết! "Nương nương các người đi ra ngoài cũng không có ai đi cùng? Muộn như vậy chưa trở về cũng không đi tìm? Không phát hiện sao? Ân?"


Mọi người đều run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.


Vô Dược nghe được lập tức giải thích, dù sao nơi đây cũng là cổ đại, vạn nhất tâm tình Nam Cung Vãn nhất thời không vui giết hết bọn họ thì làm sao bây giờ? "Bệ hạ thứ tội. Lần này là thần thiếp khăng khăng muốn ra ngoài một mình. Bọn họ ngăn không được, mong Hoàng thượng đừng trách tội bọn họ."


Nam Cung Vãn nghe vậy hướng đến trong tẩm điện của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Nếu là người khác khả năng hắn sẽ cảm thấy đối phương đang giả bộ, nhưng đối phương là tiểu mỹ nhân của hắn, hắn ngoài việc cảm thấy nàng thiện lương còn có thể làm gì?


"Nàng a, tiểu quỷ gây sự! Trẫm nên phạt nàng như thế nào đây?"


Vô Dược làm bộ dáng thẹn thùng, trốn trong lòng ngực hắn!


Nam Cung Vãn đem Vô Dược đặt lên đệm: "Mỹ nhân dùng bữa chưa?"


Vô Dược lắc lắc đầu: "Chưa."


Nam Cung Vãn câu môi: "Mỹ nhân bồi trẫm dùng bữa tối được không?"


Vô Dược: "Thần thiếp tuân mệnh."


Nam Cung Vãn hướng ra ngoài hô lớn: "Người đâu! Truyền thiện."


Chỉ chốc lát các cung nữ liền đem đồ ăn lên, sau đó trừ Ngân Ngọc những người khác đều lui xuống.


Vô Dược ngồi bên cạnh Nam Cung Vãn, hắn dùng đũa gắp thức ăn cho nàng.


Bữa tối qua đi, Vô Dược bồi Nam Cung Vãn chơi cờ, Mộc Tuyết Thanh ngoài việc giỏi thêu thùa thì đánh cờ cũng không tồi, khiến cho Nam Cung Vãn rất vừa lòng.


Sau khi dọn bàn, Ngân Ngọc bê một chén thuốc bước vào: "Nương nương, nên uống thuốc."


Vô Dược nhăn lại mi, trong lòng nói thầm thân thể nguyên chủ thật sự quá yếu: "Ngân Ngọc, ta không muốn uống."


Ngân Ngọc bất đắc dĩ, sau khi tiến cung nương nương càng thích làm nũng: "Nương nương... Người đừng nổi hứng..."


Nam Cung Vãn nghe vậy nhíu mày, nhưng không hề tỏ ra không vui mà càng thêm nhiều quan tâm. Vì thế ngẩng đầu hỏi: "Đây là thuốc gì?"


Ngân Ngọc hành lễ: "Thưa Hoàng thượng, thân thể nương nương từ nhỏ đã yếu đuối, đây là thuốc bổ của nương nương."


Nam Cung Vãn duỗi tay: "Đưa trẫm đi."


"Này..." Ngân Ngọc do dự một chút, vẫn đưa cho Nam Cung Vãn.


Nam Cung Vãn múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng Vô Dược: "Ái phi trẫm bồi nàng được không?"


Vô Dược khóc không ra nước mắt, nàng còn có thể cự tuyệt không? May mà thuốc kia là thuốc tốt gì đó, bằng không một muỗng này của nam thần thật khiến nàng khổ muốn chết.


Nam Cung Vãn ở chỗ nàng một lúc lâu, mãi đến khi có người bên ngoài tới tìm.


"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người ở đâu a?"


"Hoàng thượng..."


Nam Cung Vãn vốn định giữ Vô Dược bên cạnh nhưng lo lắng giai nhân cảm thấy đường đột, không muốn lưu lại cho Vô Dược một ấn tượng không tốt (hoàn toàn quên hành vi lưu manh của mình ở mai viên).


Vị đế vương không ai bì nổi này, lần đầu tiên suy xét đến cảm thụ của người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện