Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 177: Bàng môn tả đạo




Chiếc nhẫn màu đen không hề có chút vẻ thu hút, cũng giống như chiếc đeo trên tay Tịch Nhược Tĩnh, đều là nhẫn trữ vật. Không gian bên trong ước chừng phải có phương viên trên dưới sáu trượng. Dựa theo phân loại pháp khí mà Tịch Nhược Tĩnh nói cho hắn biết, đây đã là nhẫn trữ vật rất tốt, phẩm cấp cũng nằm trên nhất phẩm pháp khí.

Nhưng theo Nhạc Vũ nghĩ đến, sau khi đạo Ngũ Sắc Thần Quang quét qua, không gian bên trong nhẫn trữ vật tạm thời phải bị hỏng mất mới đúng. Nhưng những phù văn còn có phân tử linh lực đặc thù duy trì không gian lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn luôn tự hành vận chuyển như trước, bị ảnh hưởng thực sự chẳng qua chỉ là mấy phù văn dùng phong ấn mà thôi.

Thì ra là những thứ này rốt cục không bị Ngũ Sắc Thần Quang làm ảnh hưởng!

Suy tư chốc lát, Nhạc Vũ đeo nhẫn trữ vật đeo trên tay, sau đó thuận tay đem mười mấy món pháp khí trong lầu các toàn bộ quét vào bên trong. Đợi đến khi Nhạc Vũ bước xuống thang lầu, lại nghỉ chân lần nữa. Hắn thoáng do dự, cuối cùng thở dài, chỉ tùy tiện nhặt thêm vài món vật phẩm phẩm cấp không tệ bỏ vào trong nhẫn trữ vật, sau đó đi ra khỏi Tàng Khí Các.

Thật ra pháp khí cùng linh binh trong tầng này chẳng qua chỉ là tầng ngoài mà thôi. Những tài liệu kia sau khi phân giải đúc lại còn có thể dùng đến. Nhưng không gian trong nhẫn không lớn, hắn chỉ đành đem những đồ vật mà hắn cho là trọng yếu nhất cất vào.

Sau Tàng Khí Lâu là Trân Tài Các. Khi Nhạc Vũ tiến vào bên trong, quả nhiên bên trong dâng lên mùi vị ẩm mốc vô cùng. Ngoại trừ những vật kim chúc, rất nhiều tài liệu lấy từ yêu thú cùng thảo dược đều đã rữa nát, chỉ còn bảo tồn được mười máy vật trân quý nhất trên lầu hai. Trong đó xương cốt tài liệu cũng còn được bảo tồn hoàn hảo, chống lại thời gian ăn mòn, nhưng hôm nay Nhạc Vũ không cách nào lập tức thay long cốt cho cơ quan khôi lỗi, lại không có đủ không gian mang đi hết, đành trơ mắt nhìn, chọn lựa những răng thú bén nhọn cùng lân phiến.

Duy chỉ có một thứ làm Nhạc Vũ cảm giác vui mừng chính là bên trong còn có dược tài. Bởi vì đã sớm được hong khô, cộng thêm bảo tồn rất tốt, phần lớn đều hoàn hảo như lúc ban đầu, xem như là niềm vui ngoài ý muốn.

Nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, những thứ này tối đa chỉ có thể dùng làm phụ tài luyện đan. Tu chân giới có cửu phẩm linh đan, nhưng chút ít dược vật hắn luyện chế trước kia xa xa còn chưa đủ trình độ chạm vào cánh cửa. Duy chỉ có Dịch Nguyên đan, miễn cưỡng có thể chen chân trong đó. Mà cho dù linh đan trụ cột nhất, cũng cần có linh lực dư thừa làm căn bản. Những dược liệu đã được hong khô này, lúc còn tươi có thể liệt vào hàng ngũ cửu phẩm linh loại. Nhưng lúc này linh lực đã hoàn toàn biến mất, không đạt tới yêu cầu chủ dược làm linh đan.

Đổi lại một nỗi vui mừng khác, chính là một trăm viên linh thạch ở lầu hai. Căn bản đều từ thất phẩm tới cửu phẩm, phẩm chất càng hơn xa những linh thạch Nhạc Vũ lấy từ trong kho của Nhạc gia. Mà ngũ hành linh thạch thất phẩm trân quý nhất lại càng làm cho Nhạc Vũ mừng rỡ.

Có vật này làm trọng yếu, lại thêm Ngũ Hành Tụ Linh trận, hắn có biện pháp giúp cho động lực trọng yếu của Côn Bằng ít nhất tăng lên từ cấp bốn tới cấp năm.

Gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu ba trăm Ngũ Hành phù văn bên trong đan điền của mình, mặc dù còn chưa hoàn toàn tìm hiểu, nhưng hắn tự tin có thể cải tiến được Ngũ Hành Tụ Linh trận. Để cho linh thạch này cùng kết hợp với Ngũ Hành tụ linh trận, ở trong mắt Nhạc Vũ cũng không phải là việc khó.

Thật ra diện tích của Trân Tài Các đã lớn hơn những nơi khác. Mà những cái giá trên lầu hai này cũng nhiều hơn không ít, đều có vẻ trống trải, không biết do nguyên nhân nào.

Khi Nhạc Vũ tính toán lại những gì mình lấy được tại Tĩnh Hải Tông này, vẻ mặt bất đắc dĩ lại càng thêm dày đặc. Thu hoạch của hắn không thể nói là không dày, tuy nói tuyệt đại đa số vật trân quý nơi này đều bị mốc meo, nhưng đều có giá trị liên thành. Cũng tỷ như gân thú cấp tám trong Trân Tài Các, nói về giá trị, chỉ sợ đã đủ mua được một phần tư Bắc Mã Nguyên.

Nhưng những đồ vật này lại không có thứ nào có thể dùng được trong hiện tại.

Tính đi tính lại, duy nhất có thể làm cho hắn trực tiếp được lợi cũng chỉ có Thanh Linh Ngọc Dịch. Nhưng chỉ tiếc vật kia không thể dùng quá nhiều, thực lực tăng vọt cố nhiên đáng mừng, nhưng hôm nay Nhạc Vũ cũng cảm giác căn cơ của mình không ổn định. Tính ra trong hai năm này thực lực của hắn liên tục nhảy lên, dù chính bản thân hắn cũng cảm thấy bất an.

Ngoài ra Sơn Hải Tàng Trân cũng đã nói, vật này có khả năng hoán tủy tẩy cốt. Trước mắt tuy hắn cảm giác ra được, nhưng không được rõ ràng, đoán chừng phải thêm một thời gian mới có thể nhận thức. Nếu còn tiếp tục dùng, nói không chừng sẽ xảy ra biến cố.

Mà vật này nếu đem chế luyện thành đan, hiệu dụng càng tốt. Thật ra tác dụng chủ yếu nhất của Thanh Linh Ngọc Dịch chính là trợ giúp người tu chân vượt qua tâm kiếp. Giống như hắn và Sơ Tam vừa làm, đúng là bạo phí của trời.

Về phần hơn ngàn loại linh dược bên trong quảng trường cùng dược viên, Nhạc Vũ có thể thu thập được đầy đủ đan phương, là có thể luyện ra không ít dược liệu. Nhưng ngay cả Thanh Linh Ngọc Dịch hắn còn tạm thời không dám dùng thêm, muốn luyện đan lại có tác dụng gì?

Nếu không phải Nhạc Vũ nghĩ tới những loại dược liệu kia có thể giúp hắn thu thập đầy đủ tài liệu để chế luyện Tam Huyết Đoạn Tục đan cứu trị Lâm Trác, giờ phút này hắn đã thật sự khóc không ra nước mắt.

Kế tiếp bên trong động phủ, một nơi cuối cùng làm Nhạc Vũ vốn ôm theo hi vọng lại thất vọng, mà khi hắn đột phá được ảo trận đi vào bên trong, tình hình nơi này lại hoàn toàn khác hẳn với những nơi khác. Trên lầu hai đều là tàng thư trọng yếu, đều đã bị đem đi sạch sẽ, chỉ còn lại hơn hai mươi điển tịch dùng luyện đan chế khí.

Ngược lại ở lầu dưới được đặt rất nhiều tàng thư, nhưng liên quan tới kiến thức tầng cao thì khá thấp, ngoại trừ tăng rộng kiến thức bình thường thì không có quá nhiều ích lợi đối với Nhạc Vũ.

Làm cho Nhạc Vũ để ý nhất chính là trong lầu hai có một gian phòng bị phong kín. Hắn vốn tưởng rằng đây là nơi tàng thư trân quý của Tĩnh Hải Tông, nhưng ngay cửa lại dựng một tấm bia đá giống như ngoài đại điện biệt phủ, rõ ràng cho thấy cũng do một người viết lại, rơi vào trong mắt hắn làm Nhạc Vũ không khỏi giật mình.

- Truyền lại cho đệ tử Tĩnh Hải Tông, nếu tu hành chính đạo không tìm được lối vào, có thể cầu trợ ở thuật tà đạo này. Thiên hạ đạo pháp vạn lưu quy tông, không hề có phân biệt chính tà, hết thảy chỉ vì tâm nguyện truyền thừa Tĩnh Hải Tông! Duy nhất phải nhớ lúc tu hành, không bị tà niệm tâm ma mê hoặc! Tĩnh Hải Tông, Mặc Quan Lan!

- Tà đạo? Người của Tĩnh Hải Tông đúng là xem trọng đạo thống truyền thừa. Còn có Mặc Quan Lan lưu lại ý tứ này, không biết lại là nhân vật ra sao?

Ở trong lòng vừa thoáng hiện qua ý nghĩ này, Nhạc Vũ lại đẩy cửa phòng. Bản thân hắn cũng không hề có quan niệm ác cảm gì với thứ gọi là tà đạo, chỉ cần có thể tăng lên lực lượng của mình, không ảnh hưởng tới tương lai mình, như vậy vô luận thông qua phương thức thế nào hắn cũng không sao cả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Nhưng trước kia khi Tịch Nhược Tĩnh nhắc tới việc này, vẻ sợ hãi cùng oán hận xen kẽ, tựa hồ đã bị xúc phạm không nhỏ. Ở trong tu chân giới, lời bình luận đối với tà đạo tu sĩ cũng rất nặng nề, thậm chí còn tới mức bị vây công.

Bên trong cửa phòng, không có tàng thư. Nhạc Vũ vốn tưởng rằng những vật kia cũng giống như bên ngoài, bị người lấy đi. Nhưng ngay vị trí trung ương lại có một vật màu tím ngọc ánh vào trong tầm nhìn của hắn. Khóe môi Nhạc Vũ nhất thời nhếch lên, tiện tay phát ra một đạo chân lực cầm vào trong tay.

Vật này được gọi là Hồn Ngọc, phẩm cấp hơn cả Hồn Thạch. Trong cửu phẩm kỳ trân được phân chia năm cấp bậc từ bát tới tứ phẩm. Tác dụng chủ yếu chính là dùng khu động khôi lỗi.

Viên Hồn Ngọc trong tay Nhạc Vũ chính là một khối lục phẩm Hồn Ngọc. Lúc trước hắn từng xem trong tạp thư có nhắc tới một loại được gọi là Tử Sắc Ngọc Giản, có hình dáng đặc thù cực kỳ tương tự. Nghe lời đồn đãi có ít tiên nhân, dùng bảo tồn pháp quyết bí truyền của mình, được lưu không ít, nếu có người đạt tới cơ duyên lấy được vật này, cuối cùng thành tựu tiên đạo truyền thuyết.

Ngay khi tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, còn chưa kịp đem thần thức thăm dò, liền có một cỗ ý niệm từ bên trong Tử Sắc Ngọc Giản tuôn ra, mạnh mẽ xuyên vào bên trong ý thức của Nhạc Vũ. Đầu tiên hắn chợt kinh hãi, nhưng trong nháy mắt đoán được ý niệm kia cũng không có ác ý, lúc này mới buông lỏng xuống. Ngay sau đó vô số hình ảnh cùng chữ viết tràn ngập bên trong đầu hắn. Làm Nhạc Vũ thật sự hoài nghi nếu mình không có hệ thống ký sinh trí năng phụ trợ, mình có thể bị đại lượng tin tức khổng lồ này đánh sâu tới hỏng mất hay không. Điều này cũng giống như một số máy móc dùng học tập của kiếp trước, cách làm thì khác nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau vô cùng.

Lúc ban đầu hắn chỉ bị động thừa nhận, đến phía sau khi hắn đã quen mới rút ra chút ít tinh lực xem qua những tin tức này, sau đó khóe môi nhất thời tự giễu nhếch lên, rốt cục hắn xem như tự đánh giá mình quá cao.

Pháp môn bên trong lại không có phương thức nào mà không âm độc! Cũng tỷ như trong đó có một loại pháp môn tu luyện tên là Huyết Nộ Yêu Thân, bước đầu tiên chính là phải tắm qua máu huyết của năm trăm người sống, thu nạp huyết khí sát lực bên trong. Mà trong năm trăm người nếu có cao cấp võ giả, hiệu quả tốt nhất, nhưng có thể đột phá được giai đoạn dẫn khí tiên thiên.

Ngoài ra còn có một loại chế pháp pháp bảo bàng môn Huyết Hồn Phiên, còn âm tàn hơn. Cần dùng xương cốt của yêu thú cấp tám trở lên làm cán cờ, lấy da thú cấp tám hoặc tài liệu ngũ phẩm trở lên làm lá cờ, ngâm trong máu suốt mười ngày mười đêm mới luyện thành. Mà sau đó lại phải giết ngàn tên võ giả rút hồn phách phong ấn vào trong.

Đây đâu phải chỉ là bàng môn tà đạo, phải nói là cực kỳ tà đạo mới đúng! Nhạc Vũ có thể vì lực lượng không tiếc trả giá, có thể ở Lâm Cốc Độ tru diệt hơn ba ngàn người của Vân gia. Nhưng muốn hắn vô duyên vô cớ đi giết người lấy chế khí luyện pháp, hắn tuyệt làm không được.

Trong lòng Nhạc Vũ chợt cảm thấy buồn nôn, đang muốn đem tư liệu bên trong Hồn Ngọc xóa bỏ, lại đột nhiên nội tâm vừa động, trong mắt lại lộ ra vẻ chờ mong.

Phần cuối cùng chính là một pháp môn luyện thi. Nhưng khách quan mà nói, nếu không có mười mấy phương pháp bàng môn âm độc phía trước, làm cho hắn muốn bỏ qua, nhưng sau đó chính là vì ở khúc dạo đầu của phương pháp có tên là Huyền Sát Luyện Thi này, lại cũng có lời ghi chép của Mặc Quan Lan nhắn lại đã làm hắn quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện