Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1416: Hỗn Độn Vô Cực!




Giữa lúc hoảng hốt, Cửu Thiên Huyền Nữ chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Nhạc Vũ, tựa hồ khi đó vị An Thiên Huyền Thánh đại đế bắc phương Nhạc Vũ này bên trong khí độ phong tư đã ẩn ước có khí tượng chí tôn.

Nhưng bản thân nàng lại thốt ra lời cuồng ngôn, hiện giờ nhớ lại cảm thấy mình thật buồn cười.

Bên trên hư không bỗng dưng phá nát. Thân ảnh Nhạc Vũ cuối cùng đã bước vào trong Diệu Pháp Đại La Thiên.

Trên bầu trời bỗng dưng hiện ra vô số tường vân, toàn bộ thiên địa linh lực, ngũ hành tinh lực đều tự ngưng tụ thành từng đóa hoa mười hai cánh lả tả rơi xuống.

Những nơi hoa rơi, người trong Thiên Đình chỉ trong chớp mắt thương thế đều hồi phục lại, tu vi càng thêm tinh tiến.

Khắp ức vạn dặm đều là quang hà màu ngọc bích, tiên âm từng trận, phảng phất như vùng trời này đang nghênh đón hoàng đế giá lâm, huy hoàng vô hạn!

Nhưng giờ phút này vô luận là Nguyên Thủy hay Thông Thiên, ánh mắt đều tan rả vô thần, quanh người mặc dù còn vài kiện chí bảo thủ hộ nhưng cũng không tiếp tục động thủ.

Khi nhìn thấy cảnh tượng dị biến trong thiên địa càng không còn nửa phần ý chí chiến đấu.

Chỉ khi Nhạc Vũ đi vào trong Đại La Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thở ra một hơi thật nặng nề.

- Nguyên Hoàng bệ hạ chí tôn vô thượng! Quả nhiên là quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn…

Nói tới đây, Nguyên Thủy lại gian nan đưa mắt nhìn qua:

- Bàn Cổ Thiên Nghịch, Thiên Mệnh Tinh Thủy, bệ hạ ở bên trong Hồng Mông Hải đã lấy được chân truyền của Bàn Cổ cùng sư tôn?

Nhạc Vũ nghe vậy chỉ cười không đáp, đưa mắt nhìn thẳng phía dưới. Chỉ thấy mấy người Hậu Thổ vẻ mặt hưng phấn nhấc mình bay lên trời, hướng chỗ hắn bay tới.

Hắn lập tức phẩy nhẹ tay áo ngăn cản bọn họ bay lên, thản nhiên đáp:

- Mặc dù không đúng hoàn toàn, nhưng cũng không khác bao nhiêu! Một đao một kiếm này của ta, thần thông tạo hóa cũng là hợp sở trường bốn nhà mà hình thành. Nhưng hiện tại cho dù Nguyên Thủy đạo huynh có biết thì có ý nghĩa gì?

Vẻ mặt Nguyên Thủy giật mình, tiếp theo chợt cười ra tiếng:

- Thật đúng là không ý nghĩa! Hiện giờ thắng bại chỉ còn là chuyện giữa ngươi cùng sư tôn chúng ta. Đáng tiếc Nguyên Thủy này cả đời còn chưa ngộ được đại đạo chân chính, nhưng có thể chứng kiến thành tựu của bệ hạ, cũng không uổng cuộc đời này!

Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Hắn đưa tay khẽ vẫy, liền thu Ngũ Hành kiếm trận trở về trong đan điền, trên đỉnh đầu cũng lơ lửng một quả chuông lớn.

Ngũ Hành kiếm trận cũng là Ngũ Hành Hỗn Độn Pháp. Mà Hỗn Độn Chung còn súc tích ra Hỗn Độn đại đạo.

Hai kiện chí bảo lại bổ trợ cho thế giới thần thông của chính hắn, một công một thủ, giúp ích lớn lao!

Chỉ trong tích tắc đã bàng bạc vô ngần, viễn siêu khí tức trên thế gian, còn tăng thêm ba thành!

- Cuộc chiến hôm nay vốn là ngày giáo phái nhất mạch của các ngươi tan vỡ, xem như khiển trách. Nhưng các ngươi lại là thần niệm của Bàn Cổ biến thành, ta thiếu nhân quả của Bàn Cổ không thể không trả lại!

Thanh đao trong tay lại lóe ra hắc mang, sát ý dần dần lóe lên trong mắt Nhạc Vũ.

Hắn vừa định vung đao lên, chỉ thấy Thông Thiên chắp tay nói:

- Nguyên Hoàng hãy chậm! Việc hôm nay là chúng ta không đúng, vô luận bệ hạ muốn phạt thế nào sư huynh đệ chúng ta cũng cam tâm thừa nhận. Chỉ cầu hôm nay có thể được nhìn thấy trận chiến cuối cùng giữa bệ hạ cùng Hồng Quân!

Vẻ mặt hắn khẩn thiết, trong lời nói lại có vẻ vô cùng thành tâm thành ý, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiện ra ánh mắt khát vọng mong chờ.

Nhạc Vũ thoáng cau mày, sau một lát hồi phục lại nhưng vẫn vung đao.

Hắc sắc đao mang lướt qua, cắn nuốt hết thảy mọi thứ.

Ngay trong ánh mắt của mọi người bên dưới, đã không còn nhìn thấy thân ảnh của Nguyên Thủy cùng Thông Thiên.

Vô luận dùng hồn niệm cảm giác hay ngũ giác tìm kiếm đều không cảm nhận được sự tồn tại của họ.

Giống như một hắc sắc họa bút vung qua bầu trời, đem hai vị Thánh Nhân kia hoàn toàn hủy diệt.

Bên trong vô số tiên tu, mặc dù là Thái Thượng Kim Tiên như Tử Vân cùng Khổng Dật không tránh khỏi hít sâu một hơi lạnh lẽo.

Lần này họ không chỉ chấn động tâm thần, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng sôi trào không thôi.

Hai vị Thánh Nhân cao không thể chạm, tột đỉnh đời này dưới một đao của Nhạc Vũ đã vô thanh vô tức bị mạnh mẽ biến mất?

Giờ phút này Nhạc Vũ đã đạt tới cảnh giới gì? Bên trong hồng hoang lại có ai có thể sánh ngang với hắn?

Huyết Lục trần hoàn thế vô song, ngạo thị tam giới cười hồng trần!

Cơ hồ theo bản năng toàn bộ tiên tu bên trong Diệu Pháp Đại La Thiên đều nhớ lại câu ca quyết kia.

Quả nhiên nhân thế vô song, ngạo thị tam giới, cười nhạo hồng trần!

Ngay cả Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều không có nửa phần lực lượng đối kháng, vị Nguyên Hoàng Cực Tiêu Trung Thiên Huyền Thánh Chí Chân Vô Thượng đại đế, chỉ sợ đã chân chính trở thành chí tôn của thế gian!

Chỉ riêng trong mắt Hậu Thổ lộ ra vài phần vẻ mặt như đang suy nghĩ.

Thánh Nhân giao phong chỉ có Thánh Nhân mới hiểu được. Nàng cũng biết vừa rồi Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không thực sự chống cự Nhạc Vũ.

Mà bọn họ trực tiếp nương theo một đao của Nhạc Vũ binh giải, tán đi thân thể, bỏ qua toàn bộ đạo cơ. Chỉ còn lại một đoàn hồn niệm được pháp lực của Nhạc Vũ bảo hộ tiếp tục tồn tại ở một nơi khác, chuẩn bị quan sát cuộc chiến cuối cùng giữa Nhạc Vũ cùng Hồng Quân.

Trong lòng nàng nhất thời cũng không thấy thương cảm, cũng không than thở, không có ý vui mừng, ngược lại còn âm thầm hâm mộ.

- Tuy tận trảm tiền duyên, trảm đoạn công đức. Nhưng họa hôm nay cũng không thể so với phúc ngày sau. Hai vị sư huynh quả nhiên có vận khí tốt!

Binh giải chuyển thế, tuy Nguyên Thủy Thông Thiên từ bỏ hết thảy, cũng đã hoàn toàn đem nghiệt lực, đem nhân quả cùng toàn bộ đạo cơ tiêu hủy cắt đoạn. Hồn niệm Thánh Nhân kiếp trước, thiên tư tuyệt thế chưa chắc sau mười vạn năm không thể chứng được đại đạo thiên địa. Ngày sau cũng không còn cản tay, thành tựu còn có thể hơn được hôm nay!

Phúc họa kề vai, đối với hai người mà nói thật khó nhận định kết quả hôm nay rốt cục là vui hay buồn.

Nhạc Vũ đứng thẳng trong hư không chẳng khác gì một vị thần linh, giống như chỉ phất tay liền có thể đem Nguyên Thủy Thông Thiên gạt bỏ là chuyện bé nhỏ không gì đáng kể.

Cơ hồ toàn bộ tâm thần của hắn đều chuyên chú nhìn vào trong lòng bàn tay.

Trong tay hắn là hai đại đạo còn chưa trọn vẹn hoàn thành của Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, ngay khi Bàn Cổ Thiên Nghịch Đao đánh vỡ thân thể hai người đồng thời cũng đã đoạt lấy.

Ý niệm phiêu du bên trong, qua mỗi khắc thần hồn Nhạc Vũ lại càng hiểu thêm một phần, thế giới hỗn độn bên trong đan điền càng thêm hoàn thiện vài phần.

Nhưng chưa qua được nửa nén nhang Nhạc Vũ lại mở mắt ra.

- Chân lý cùng tiệt đạo, hai đại đạo pháp môn này thật ý nghĩa! Thật không thẹn là thần niệm Bàn Cổ biến hóa thành!

Vô luận là "lực" hay "chân lý" cùng "tiệt" đều có khả năng vô hạn, tuyệt không kém hơn đại đạo Hỗn Độn pháp của chính hắn!

Chỉ tiếc hai người bị Hồng Quân tính kế nên đạo cơ bị hao tổn. Dùng toàn bộ sức lực cả đời cũng không thể đem hai đại đạo pháp môn diễn hóa ra pháp tắc thế giới!

Hiện tại hắn cũng không có thời gian tiêu hóa toàn bộ, dung hợp sử dụng, chỉ có thể lấy bộ phận tinh hoa biến thành đại đạo chân pháp của chính mình.

Bỗng dưng Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn ra phương xa, khóe môi nhếch lên:

- Thái Thượng đạo huynh đã đến đây, vì sao không hiện thân gặp mặt?

Một tiếng thở dài bỗng dưng vang lên bên tai mọi người, cơ hồ không chút dự triệu một thân ảnh liền xuất hiện ngay trước mắt Nhạc Vũ.

Gương mặt như vui như buồn liếc mắt nhìn vào lòng bàn tay của Nhạc Vũ, tiếp theo Lão Tử chợt cười khổ một tiếng:

- Lúc đang toàn thịnh lại đi vào Hồng Mông Hải, nước cờ này của bệ hạ quả nhiên là tuyệt diệu! Thái Thanh chỉ có thể nói một câu bội phục. Sáu mươi năm lại tự nhiên phải vì bệ hạ chắn tai ương họa kiếp!

Nhạc Vũ chỉ cười cười không nói.

Đi vào Hồng Mông Hải cũng có ý tránh né Hồng Quân, rời khỏi hồng hoang tự nhiên cũng tránh được mưu kế liên tục của mấy vị Thánh Nhân kia.

Vì vậy trong lời nói của Thái Thanh, suốt sáu mươi năm phải vì hắn chắn tai ứng kiếp cũng không phải sai lầm, nếu không có Nhạc Vũ gây chú ý, toàn bộ tâm lực của Hồng Quân sẽ chỉ tập trung lên người Thái Thanh thánh nhân. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Hắn không mang theo Ngũ Hành kiếm cùng đi vào Hồng Mông Hải chính là vì có ý muốn làm an lòng mấy vị Thánh Nhân kia.

- Hiện giờ ta vẫn còn cảm thấy thật hồ đồ. Bệ hạ làm sao có thể nhận định có thể thoát thân khỏi Hồng Mông Hải?

Lần này không chờ Nhạc Vũ trả lời, ánh mắt Thái Thanh lại dừng bên một đao một kiếm trên hai tay Nhạc Vũ.

Chỉ thấy một tia Tạo Hóa Khí được Nhạc Vũ không ngừng thao túng trọng tụ, sau đó tan vào bên trong binh khí.

Chỉ một lát sau thân hình Thái Thanh đã thoáng chấn động, thần sắc vừa phức tạp vừa kinh ngạc.

- Lại là Hồng Mông Tử Khí! Không đúng…

Từng tia khí ti xám trắng dũng mãnh tràn vào trong kiếm, sau khi trọng tụ trở lại, liền biến hóa bản chất biến thành chí huyền chí ảo, phảng phất như là bổn nguyên hết thảy sự vật trong thiên địa.

Mặc dù còn chưa sánh kịp Hồng Mông Tử Khí, nhưng đồng dạng ẩn chứa Hồng Mông khí tức vô cùng nồng đậm.

Chính vì như thế mới làm Thái Thanh cảm thấy kinh dị.

Lấy Tạo Hóa Khí cấu tạo vạn vật thủy nguyên, cho dù thành tựu cũng không đạt được ba bốn thành của nguyên thể!

Nhưng nếu là mười tia hoặc trăm tia hợp nhất, lại sẽ như thế nào?

Bên trong đôi đao kiếm lấy hai đạo Hồng Mông Tử Khí chân chính làm chủ yếu, bề ngoài quấn quanh tử khí phỏng chế cũng đã đạt tới chín tia!

Chỉ cần vạn vật mẫu khí trên thế gian vẫn đầy đủ, hai đôi binh khí sớm hay muộn có thể trở thành thế gian đệ nhất chí bảo!

Chẳng thể trách Càn Khôn Đỉnh cùng Tru Tiên kiếm lại dễ dàng bị đánh lui!

Thần thông đỉnh phong, thần binh tuyệt đỉnh, tự nhiên phải có vô thượng thần uy!

Giật mình hồi lâu, Thái Thanh bỗng dưng lắc lắc đầu:

- Thì ra là thế! Thì ra là thế! Tái tạo Hồng Mông, bệ hạ lại có bản lĩnh như vậy, con bài chưa lật như thế. Chẳng thể trách dám một mình đi vào Hồng Mông Hải!

- Lúc trước xác thực muốn dùng cách này thoát thân, nhưng đạt được truyền thừa của Bàn Cổ cùng đại đạo của Hồng Quân chính là chuyện ngoài ý muốn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện