Quân Lâm Binh Vương

Chương 10



 

Chương 10

Trong sảnh hoàn toàn vắng lặng đột nhiên vang lên một âm thanh lãng đãng, như có như không:

– Rõ!

Quân Lâm bước ra ngoài, hắn khẽ nhắm mắt cảm nhận ánh mặt trời ấm áp đang dịu dàng tỏa nắng trên cao. Từng vầng sáng ấm áp nhẹ nhàng ôm ấp, sưởi ấm thân hình và khuôn mặt có phần tiều tụy của hắn, Quân Lâm chậm rãi đi về phía tiểu viện mà hắn vẫn sinh sống, trên đường người hầu nườm nượp qua lại liên tục dạt sang hai bên hành lễ và tránh đường cho hắn, nhưng hắn không hề để ý, vẫn tiếp tục chìm trong suy tưởng. Không ai biết rằng, trong đầu vị Quân gia tam công tử không ngừng lặp đi lặp lại một đoạn đối thoại:

” Sát thủ là gì? Nghe tên là biết, chính là kẻ giết người trong bóng tối, “hắc thủ”! Nhất định phải nhớ kĩ một chữ “hắc”, chính là yếu quyết tối quan trọng trong nghề!”

” Sát thủ, xưa nay đều huyền bí, đến từ nơi phiêu miểu, tan biến vào hư không!”

” Thế nào là một sát thủ thành công? Nếu cho đến lúc chết vẫn không ai biết ngươi từng là một tên sát thủ tay nhuốm đầy máu tanh, ngươi chính là một kẻ thành công!”

” Vậy, thế nào mới được coi là một siêu cấp sát thủ, một siêu cấp sát thủ thực sự?”

” Sát thủ thực sự, thì trong bất kì tình huống nào vẫn có cách ẩn tàng bản thân! Ngồi cạnh văn nhân; văn nhân coi hắn là mặc khách tri kỉ, sống cạnh hoạ sĩ, hắn múa cọ chẳng kém gì người; đi với lưu manh, hắn là thần côn khốn khiếp; ở cùng quý phụ hắn là quý ông, là thân sĩ tiêu chuẩn; đứng cạnh sắc lang, hắn trở thành dâm thần, đứng bên anh hùng, hắn là hán tử đỉnh thiên lập địa!”

” Trong sa mạc, hắn là thằn lằn; trên thảo nguyên, hắn đính thị sói chúa; trở về sơn lâm, hắn biến thành mãnh hổ – vạn thú chi vương; vùng vẫy trong đại dương, hắn sẽ là thần long hô mưa gọi gió!”

” Có thể làm như vậy, hắn mới là một sát thủ, một sát thủ đúng nghĩa!”

” Một kẻ chỉ biết giết người, nhiều nhất hắn thì hắn được coi là tên đồ tể!”

” Giết người vì mục đích, cho dù bách sát bách thành, cùng lắm người ta gọi ngươi là thích khách ưu tú!”

” Giết người, bản thân nó đã là một môn nghệ thuật! Thân là một sát thủ, ngươi cần ngàn lần nhớ kĩ, tuyệt đối không được có ý nghĩ coi thường bộ môn nghệ thuật cao nhã này!”

………….

Đây là đoạn đối thoại mà Quân Lâm được sư phụ hắn tại kiếp trước từng đàm luận, nghĩ đến đó, hắn không khỏi cười khổ tự giễu:”…… Bổ sung thêm một điều, ở trong loại gia đình kiểu này, ta chính là một tên khốn vô dụng chỉ biết ăn chực như heo, nhị thế tổ ăn hại vô dụng!”

Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng vang lên: ” Sai! Ngươi không phải là nhị thế tổ! Ta mới là nhị thế tổ, còn ngươi, là tam thế tổ!”

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

– Sai! Ngươi không phải nhị thế tổ! Ta mới là nhị thế tổ, còn ngươi là tam thế tổ!

Trước mắt Quân Lâm xuất hiện một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là một trung niên gầy yếu trên dưới ba mươi tuổi, trên đùi người đó trùm một tấm sa tanh rất dày, và đôi mắt của người đó tựa như mơ hồ mà cũng tựa như sáng trong đang nhìn Quân Lâm hắn. Hai hàng lông mày như kiếm, mái tóc chẻ ngôi, tự nhiên mà lại ẩn chứa một loại khí thế lạnh lùng sát phạt không tên! Lệ quang từ đôi mắt của người đó lấp lánh tựa như hai mắt của một con chim ưng và ẩn sâu trong ánh mắt ấy là vẻ khinh thường, mặc dù không nhiều nhưng vô cùng rõ ràng!

Người này nếu không bị tàn tật thì nhất định sẽ là một chân hào kiệt vĩ đại, ngọc thụ lâm phong, thiết cốt lẫm liệt! Chỉ từ uy thế lưu lại trong ánh mắt có thể thấy người này chắc chắn đã từng là một vị Đại tướng quân sát phạt quyết đoán, hiệu lệnh cho thiên quân vạn mã!

– Tam thúc?

Quân Lâm dừng bước nhìn vị Tam thúc Quân Vô Ý đang ngồi trên chiếc xe lăn này. Trong trí nhớ vốn có của Quân Khương Lâm, vị Tam thúc này chính là một phế nhân không thể làm bất cứ việc gì, chỉ có việc ngồi trên xe lăn ăn uống cho qua ngày chờ chết mà không có một chút tác dụng nào cả. Nhưng lúc này, Quân Lâm lại cảm nhận được từ trên người Tam thúc quanh năm ngồi trên xe lăn này một hơi thở quen thuộc và hơi thở này khiến người ta sởn tóc gáy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện