Quan Khí​

Chương 91-3: Vinh quy về nhà (3)



Hai vợ chồng Vương Đại Hải vừa xuống xe liền thấy như vậy, trong lòng đều hơi chột dạ.

Vừa mới xuống xe, chợt nghe bên cạnh có người gọi to:

- Bí thư Vương.

Vương Trạch Vinh quay đầu lại thì thấy đó là Thường Hải Quang, chủ tịch công ty Trung Thiên. Từ sau lần trước gặp người này, hai bên thỉnh thoảng cũng gọi điện thăm hỏi một chút, chưa hề có quan hệ gì hơn.

Vương Trạch Vinh chìa tay ra bắt nói:

- Chủ tịch Thường cũng tới đây ăn cơm à?

- Ha ha, tôi nói Vương lão đệ nhé, cậu giờ tiến bộ rất nhanh, muốn mời cậu ăn cơm cũng chưa có cơ hội, thế nào, hôm nay tôi mời khách được không?

- Ngại quá, hôm nay quản đốc Tạ của nhà máy khuôn đúc đã thu xếp rồi, tôi ăn cơm cùng bố mẹ.

Vương Trạch Vinh mỉm cười nói.

Quay đầu lại nhìn Tạ Khánh Mô gật gật đầu, Thường Hải Quang cũng không quá lưu tâm đến Tạ Khánh Mô.

- A, mau giới thiệu bố mẹ cậu một chút.

Thường Hải Quang niềm nở nói.

Được Vương Trạch Vinh giới thiệu, Thường Hải Quang nắm chặt tay Vương Đại Hải nói:

- Bác trai, cháu cùng Tiểu Vương là anh em, được gặp bác thật là vinh hạnh.

Tiếp đó lại cầm tay Tiền Thanh Phân nói:

- Bác gái, rất vui được gặp bác, vốn cháu muốn mời khách, không ngờ hai bác đã có người mời, lần sau nhất định phải để cháu mời đó.

Tuy rằng không biết người này là ai, nhưng nhìn thấy đối phương thân mật như vậy, trong lòng cha mẹ Vương Trạch Vinh đều rất vui.

Tạ Khánh Mô đúng là dân kinh doanh, hắn biết Thường Hải Quang, đây là một ông chủ lớn ở huyện Khai Hà, nghe nói có quan hệ rất tốt với lãnh đạo cấp cao của huyện. Không ngờ hắn lại nhiệt tình với Vương Trạch Vinh như vậy, nhìn nhìn con trai của mình, Tạ Khánh Mô nhủ thầm trong lòng, nhất định phải quan hệ tốt với Vương Trạch Vinh, nếu được thì biết đâu tiền đồ của thằng con mình lại sáng hơn.

Ngồi ở bên trong một phòng riêng, Tạ Khánh Mô không ngừng xúc tiến quan hệ với hai vợ chồng Vương Đại Hải.

- Bí thư Vương, hôm nay bỗng nhiên nghe được tin ngài trở về, nên chuẩn bị có hơi vội vàng một chút.

Tạ Khánh Mô nói với vẻ áy náy.

- Quản đốc Tạ, gọi nó là Trạch Vinh là được rồi, cứ bí thư bí thiếc rồi lại khiến cái đuôi của nó vểnh lên mất.

Vương Đại Hải nói. Tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt trông rất tự hào.

- Quản đốc Tạ là trưởng bối của tôi, gọi tôi là Trạch Vinh cũng được.

Vương Trạch Vinh cũng mỉm cười nói.

- Vậy cũng được, mọi người cũng đừng gọi tôi là quản đốc nữa, thầy Vương, thầy cứ kêu tôi là Tiểu Tạ đi, Trạch Vinh, cậu giờ khác với trước, cứ gọi tôi là lão Tạ nhé.

Tạ Khánh Mô vốn muốn Vương Trạch Vinh gọi mình là Tạ thúc, nhưng nghĩ lại quan hệ song phương cũng chưa đạt tới mức như vậy. Trước tiên cứ kéo gần quan hệ cái đã.

- Bí thư Vương, tôi mời ngài.

Tạ Ứng Hưng bưng chén rượu bằng hai tay, nói với Vương Trạch Vinh. Được ăn cơm cùng, thái độ của Tạ Ứng Hưng vẫn hết sức cung kính.

Vương Trạch Vinh thật sự cảm thấy có thiện cảm với Tạ Ứng Hưng này.

Uống cạn chén rượu, Tạ Khánh Mô nói với Vương Trạch Vinh:

- Trạch Vinh, thật ra hôm nay có một chuyện muốn phiền cậu.

Vương Trạch Vinh nghĩ thầm rằng quả nhiên có việc, cười nói:

- Không biết có việc gì, chỉ cần có thể làm thì tôi sẽ cố hết sức.

- Trạch Vinh, cậu xem Ứng Hưng nhà tôi cũng đã dạy học ở trường trung tâm xã được một năm rồi, nó rất bội phục cậu, nên muốn được điều đến xã Hoàn Thành làm việc, không biết việc này có được không?

- Việc này à!

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ, hóa ra là việc này, đây cũng không phải vấn đề lớn.

Cũng phải nói qua, Tạ Ứng Hưng này sau khi tốt nghiệp đại học liền về quê nhà làm việc, lại dạy học cho xã.

- Lão Tạ, với quan hệ của mình, chẳng lẽ chỉ điều động công tác một chút mà cũng khó như vậy sao?

Cười ngượng ngùng, Tạ Khánh Mô nói:

- Giờ không thể so với trước kia, tình hình nhà máy chúng ta thì cậu cũng biết đó, một nhà máy không có hy vọng gì nhiều, ai để mắt chứ!

Lời này có phần thật lòng, làm quản đốc một nhà máy nhỏ, cán bộ ủy ban căn bản là không có khả năng nể mặt gì cả, cho dù là tặng lễ cũng chỉ có thể sống dễ chịu ở trường học. Vương Trạch Vinh đoán chừng bọn họ cũng đã từng thử qua rồi.

- Trạch Vinh, nếu có thể giúp đỡ thì con giúp đi.

Mẹ hắn ở bên cạnh nói. Người ta là quản đốc cũng đã dùng bữa ăn ngon như vậy chiêu đãi, có thể hỗ trợ thì nên hỗ trợ. Hai vợ chồng Tiền Thanh Phân cảm thấy ăn của người ta thì nên giúp lại họ.

- Ứng Hưng, cậu học chuyên ngành gì?

- Bí thư Vương, tôi học chuyên ngành Trung văn, à, đúng rồi, đây là mấy bài báo tôi đã từng viết.

Như đã sớm chuẩn bị, Tạ Ứng Hưng vội vàng lấy trong người ra mấy tờ photocopy.

Cầm lấy mấy tờ giấy rõ ràng là sao chép từ trên báo xuống, Vương Trạch Vinh xem một cách nghiêm túc. Nói thật, văn phòng Đảng chính xã Hoàn Thành còn thiếu một vài nhân viên sáng tác, nếu thằng nhãi này có thể, giúp một tí cũng không phải là không thể được.

Thật đúng là khá, Tạ Ứng Hưng này không hổ là học Trung văn, bài báo viết khá tốt! Vương Trạch Vinh liền cảm thấy Tạ Ứng Hưng này hứng thú, lại hỏi:

- Cậu có phải là Đảng viên hay không?

Tạ Khánh Mô vừa thấy có hi vọng, vội đáp:

- Trạch Vinh, Ứng Hưng nhà tôi đã vào Đảng từ trong trường học.

Gật gật đầu, Vương Trạch Vinh nói:

- Để khi trở về tôi sẽ bố trí sau.

Đây là một tín hiệu hết sức rõ ràng, chứng minh Vương Trạch Vinh sẽ giúp việc này, xem bài báo lại hỏi có phải Đảng viên hay không, trong lòng Tạ Khánh Mô thầm cao hứng. Bữa ăn ngày hôm nay rất đáng giá, có lẽ con trai mình sẽ được vào chính quyền xã.

Về tình hình của Vương Trạch Vinh thì hắn đã sớm nghe qua từ con trai, Vương Trạch Vinh này đột nhiên nổi lên, lãnh đạo các cấp trên huyện thị đều rất tán thưởng hắn, chắc chắn tiền đồ rất lớn. Hôm nay nghe được tin tức liền chạy tới nhà Vương Trạch Vinh, việc này làm rất đúng lúc!

Ăn xong bữa cơm, mục đích của cha con Tạ gia đã đạt được, sau khi lên xe về nhà, mẹ của Vương Trạch Vinh vẫn còn ca ngợi bữa cơm đắt tiền này.

- Không ngờ chỉ một bữa cơm mà gần 600 tệ.

Lắc lắc đầu, bố Vương Trạch Vinh nói:

- Đã sớm nghe nói đến mấy bữa tiệc của lãnh đạo nhà máy, hóa ra còn không thể tin được, hôm nay cũng coi như là mở mang tầm mắt! Trạch Vinh à, con không thể học theo bọn họ được.

Có thể nhận ra lo lắng của bố, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Sở dĩ hôm nay Tạ Khánh Mô mời chúng ta ăn cơm, mục đích không ngoài việc hắn muốn giúp con hắn được điều công tác.

Thở dài một hơi, Vương Đại Hải cũng không nói gì thêm, nhìn qua thì tâm tình cũng không tốt.

Trưa nay cả nhà phải chạy đi ăn, giờ Vương Trạch Vinh cảm thấy có hơi mệt mỏi, nằm một mình trên giường, Vương Trạch Vinh suy nghĩ về uy lực của quyền thế, Tạ Khánh Mô có thể coi như là một người nói một không hai ở trong nhà máy, nhưng khi đối mặt với mình thì cũng phải cúi mình xuống. Hôm nay xem như là Tạ Khánh Mô đã cho bố mẹ mình sĩ diện, khi về lại chủ động chạy tới mở cửa xe cho bố mình, khiến cho hai ông bà hả lòng hả dạ trước mặt người khác, từ nét mặt của mẹ có thể nhìn ra bà rất hài lòng với việc ngày hôm nay, vậy thì giúp hắn một chút. Khi nghĩ đến Thường Hải Quang, Vương Trạch Vinh đối với sự nhiệt tình của Thường Hải Quang cũng phải thở dài, người này thay đổi rất nhanh!

Đúng lúc này tiếng di động vang lên.

- Vương ca, rốt cục đã về rồi, đã quên em rồi sao?

Giang Anh Hà cười nói. Câu nói này khiến cho Vương Trạch Vinh khó mà trả lời.

- Sao có thể như vậy được, hôm trước không phải đã nói qua điện thoại với em sao?

Vương Trạch Vinh cũng cười nói. Từ khi đi phía Nam, cứ cách ngày là Tiểu Giang lại gọi cho Vương Trạch Vinh để báo cáo tình hình, bởi vậy đối với việc ở xã thì Vương Trạch Vinh vẫn nắm rõ.

- Sao còn chưa đi làm? Em đã pha trà cho anh rồi đó.

Tiểu Giang nhỏ giọng nói.

- Ha ha, nhân dịp thuận đường về nhà một chuyến.

Vương Trạch Vinh và Tiểu Giang nói chuyện rất là thoải mái.

- Có chuyện này em muốn báo cáo với anh, hôm nay nhận được thông báo từ trên huyện, bảo xã chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ lần này lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy sẽ đến thành phố Hoa Khê để kiểm tra công tác, lúc đó sẽ đến xã Hoàn Thành xem xét công tác của Hợp tác xã.

Tiểu Giang nói.

- Lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy!

Vừa nghe lời này, cơn buồn ngủ của Vương Trạch Vinh lập tức biến mất, đây chính là việc hệ trọng.

- Đúng vậy, trên huyện thông báo chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt là việc liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đến lúc đó có lẽ anh phải báo cáo đó.

- Xem ra tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày cũng không được rồi!

Vương Trạch Vinh thở dài một tiếng.

Khẽ cười, Tiểu Giang nhỏ giọng nói:

- Em lại cho rằng đây là một cơ hội của anh, nếu có thể được thể hiện trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy, có lẽ lại là cơ hội thăng tiến của anh đấy.

Trong lời nói của Tiểu Giang lộ rõ sự hưng phấn, cô rất hy vọng Vương Trạch Vinh có thể tiến lên, chỉ cần Vương Trạch Vinh phát triển, cô cũng có thể ‘nước lên thì thuyền lên’.

Nhớ lại lời nói của Thôi Minh Hà khi còn ở phía Nam, Vương Trạch Vinh đoán chừng lãnh đạo tỉnh ủy rất hứng thú với công tác xây dựng Đảng ở Hợp tác xã của xã Hoàn Thành, mục đích lần này đến thành phố Hoa Khê chính là đến thị sát xã Hoàn Thành. Nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh cảm thấy mình phải chăm chỉ về việc này, có lẽ lần này lãnh đạo tỉnh ủy đến chính là một cơ hội tiến bộ nữa.

- Tiểu Giang, các cô cứ làm việc trước, sáng mai tôi sẽ trở về gấp.

Vương Trạch Vinh bố trí.

- Yên tâm đi, việc cần làm thì em đã làm rồi.

Tiểu Giang so với Vương Trạch Vinh còn để tâm hơn.

Cúp máy, Vương Trạch Vinh bắt đầu cân nhắc, nhất định phải bắt được cơ hội hiếm có này.

Sáng sớm hôm sau Trạch Vinh cũng không tới xã Hoàn Thành như kỳ hẹn, mà lại đi thẳng tới phòng làm việc của Cố Hồng Quân.

Tối hôm qua thư ký của Cố Hồng Quân là Chu Đạt Nhân có gọi điện thoại tới, nói là sáng hôm nay bí thư Cố Hồng Quân muốn gặp hắn.

Sau khi nhận điện thoại của Chu Đạt Nhân, Vương Trạch Vinh suy nghĩ một lúc cũng không rõ mục đích Cố Hồng Quân tìm mình, phỏng chừng lần này mục đích không ngoài chuyện lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy xuống xã Hoàn Thành.

Vừa mới đi lên lầu, Vương Trạch Vinh liền gặp chánh văn phòng huyện ủy Cổ Kiến Quân.

- Chánh văn phòng Cổ.

Vương Trạch Vinh vội vàng bắt chuyện.

Liếc mắt nhìn Vương Trạch Vinh một cái, Cổ Kiến Quân gật đầu ừ một tiếng rồi đi vào phòng làm việc của mình.

Ặc! Vương Trạch Vinh nhìn bóng lưng Cổ Kiến Quân, đột nhiên cảm thấy bất an, việc này có chút quái lạ.

Trước đây Cổ Kiến Quân nhìn thấy mình đều lôi kéo nói chuyện thân thiết, hôm nay lại trái ngược lớn như vậy!

Đi tới trước cửa văn phòng của Cố Hồng Quân, mặc dù cửa mở nhưng rõ ràng là Cố Hồng Quân còn chưa tới.

Vương Trạch Vinh tìm một cái ghế ở gian ngoài, vừa mới ngồi xuống thì vẻ mặt của Cổ Kiến Quân lại hiện ra trước mắt. Cổ Kiến Quân và Trịnh Chí Minh là cùng một phe, việc này Vương Trạch Vinh biết rõ, Cổ Kiến Quân có vẻ mặt này, chẳng lẽ Trịnh Chí Minh cũng có cái nhìn như vậy với mình sao?

Càng phân tích, Vương Trạch Vinh lại càng lo lắng, trong khoảng thời gian này mặc dù vẫn luôn được Tiểu Giang báo cáo tình hình ở xã Hoàn Thành, thế nhưng, đối với những chuyện ở lãnh đạo trên huyện thì Tiểu Giang cũng bó tay. Chẳng lẽ ở huyện đã xảy ra chuyện gì?

Móc một điếu thuốc ra châm, Vương Trạch Vinh rít một hơi thật sâu.

- Tiểu Vương tới rồi à, vào đi. Cố Hồng Quân sau khi thấy Vương Trạch Vinh, vẻ mặt tươi cười.

Thư ký Chu Đạt Nhân cũng theo sát ngay sau.

Muốn vào văn phòng của Cố Hồng Quân phải đi qua phòng của thư ký Chu Đạt Nhân, Vương Trạch Vinh dúi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên nói:

- Xin chào bí thư Cố.

Cố Hồng Quân gật đầu nói:

- Vào trong nói chuyện đi.

- Ngồi đi.

Cố Hồng Quân trước tiên ngồi ở trên vị trí của hắn, sau đó ra hiệu cho Vương Trạch Vinh ngồi xuống.

Vương Trạch Vinh ngồi nửa mông trên ghế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện