Quan Khí​

Chương 1696



Lý Kiền Ý rời đi làm căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại hai nữ một nam. Vương Trạch Vinh thực ra không suy nghĩ gì mấy. Hắn lúc này đang đói nên muốn ăn no bụng đã.

Hắn nhìn hai người rồi nói:

- Ngồi xuống ăn thôi, tôi đúng là hơi đói.

Hà Hảo yêu kiều nói:

- Vương ca, nói thật sau lần anh cứu em, em vẫn muốn tìm cơ hội mời anh mà không có, hôm nay coi như có cơ hội, em phải mời anh vài chén. Vương ca, nếu không có anh thì có thể em đã không còn sống nữa, trên đời này em thấy chỉ mình anh lo cho mạng sống của em.

Vương Trạch Vinh mỉm cười nói:

- Đây không phải chuyện gì to tát mà, dù là ai gặp chuyện này cũng sẽ làm như vậy.

- Vương ca, nói cũng không phải nói như vậy, ở tình huống này cũng không phải mỗi người đều có thể cứu người. Dù sao em luôn nhớ là anh đã cứu em.

Nhìn Thư Ý, Hà Hảo thở dài nói:

- Vương ca, vẫn là Tiểu Thư may mắn. Anh cứu Tiểu Thư một lần, Tiểu Thư có thể lấy thân báo đáp, em dù muốn như vậy thì anh cũng không thèm để ý tới em.

Thư Ý nói:

- Hà Hảo tỷ là người yêu ghét rõ ràng, Vương ca, chị ấy rất chú ý tới việc này.

Nói tới đây Hà Hảo vội vàng đứng lên nói:

- Vương ca, em sẽ đi bố trí rượu tốt nhất mà anh thích, nhất định là anh hài lòng.

Thư Ý nhìn theo Hà Hảo mà trong đầu suy nghĩ rất nhiều điều.

Nói thật Thư Ý cũng không quá tự tin vào mình. Cô ngoài đẹp, biết hát ra thì không có ưu điểm gì nhiều. Cô biết với vị trí hiện nay của Vương Trạch Vinh thì có rất nhiều người phụ nữ muốn theo hắn. Với điều kiện của cô mà muốn mãi được hắn yêu là rất khó khăn.

Làm Thư Ý lo chính là bố mẹ cô bây giờ càng lưu ý chuyện của Vương Trạch Vinh, mỗi lần gọi đều hỏi Vương Trạch Vinh có đến chỗ cô không?

Bố cô bây giờ càng lúc càng nghiện chức vụ và muốn lên chức.

Thư Ý thi thoảng nghĩ đến việc thời xưa một vua có nhiều phi tần. Cô vốn cho rằng với vẻ đẹp của mình thì có người đàn ông nào mà không nắm giữ được, bây giờ cô mới hiểu có nhiều người đàn ông không dễ nắm giữ như vậy.

Cô cũng tự nhận có nhiều điểm mình không bằng Hà Hảo. Ví dụ như khả năng chăm sóc cho đàn ông thì cô còn cần học hỏi nhiều từ Hà Hảo.

Gần đây Hà Hảo cũng hay nói chuyện với cô về việc này.

- Ăn thôi.

Thư Ý đang suy nghĩ thì Vương Trạch Vinh lên tiếng.

Nhìn Vương Trạch Vinh ăn liên tục, Thư Ý nghĩ hôm nay Vương Trạch Vinh khá giận nên càng lo hơn. Chẳng may một ngày nào đó Vương Trạch Vinh không cần mình thì sao?

Nghĩ đến căn biệt thự và xe mình đang có, nghĩ tới quyền thế của bố mẹ mình đang có, lại nghĩ tới ánh mắt hâm mộ của bạn bè mình, chỉ khi sống cuộc sống này thì nếu muốn Thư Ý quay lại cuộc sống trước đây thì cô không biết mình có thể chịu được không?

Vương Trạch Vinh còn trẻ như vậy, khỏe như vậy, có quyền lực như vậy, người đàn ông như vậy là không dễ gặp được. Mặc dù Vương Trạch Vinh vẫn nói muốn mình có suy nghĩ rời đi tìm người đàn ông khác, nhưng cô sao có thể nhận người đàn ông khác nữa.

Nghĩ đến việc mẹ mình bảo mình nhanh chóng có con với Vương Trạch Vinh, Thư Ý biết bố mẹ mình rất hài lòng việc mình thành tình nhân của Vương Trạch Vinh.

- Vương ca, anh cảm thấy Hà Hảo tỷ thế nào?

Thư Ý không nhịn được nói.

Vương Trạch Vinh ngẩng đầu nhìn Thư Ý thì thấy Thư Ý rất cẩn thận nhìn mình.

- Sao em lại hỏi như vậy?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Vương ca, Hà Hảo tỷ thực ra vẫn nói với em là nhất định phải theo sát bên anh.

Thư Ý nói.

Vương Trạch Vinh nghĩ ngay tới thái độ của Hà Hảo đối với mình.

Vương Trạch Vinh bây giờ đã hiểu ý của Thư Ý.

Lý Kiền Ý tìm phụ nữ đương nhiên là loại tốt nhất, có thể làm Lý Kiền Ý chấp nhận lâu như vậy đương nhiên là người phụ nữ xuất sắc. Dù là điểm nào thì Hà Hảo đều có sức hấp dẫn lớn đối với đàn ông. Vương Trạch Vinh nếu nói không chú ý tới Hà Hảo là nói dối.

- Đừng nghĩ linh tinh, mau ăn đi.

Vương Trạch Vinh ra vẻ mất hứng nói.

Đang nói chuyện thì Hà Hảo đã cầm hai chai Mao Đài đi ra.

- Vương ca, rượu này rất ngon, hôm nay em và Tiểu Thư sẽ uống vài chén với anh.

Thấy Hà Hảo vào và ăn mặc lại, thêm lời nói vừa nãy của Thư Ý làm Vương Trạch Vinh không khỏi vô ý nhìn Hà Hảo.

Hà Hảo hơi đỏ mặt khi Vương Trạch Vinh nhìn tới, vẻ thẹn thùng đó càng làm cô thêm quyến rũ.

Hà Hảo cầm chén lên nói với Vương Trạch Vinh:

- Vương ca, chén này em mời anh, cảm ơn anh đã cứu em.

Vương Trạch Vinh cười cười uống cạn chén:

- Uống hết chén này về sau em không cần nói chuyện này nữa.

Hà Hảo cũng uống hết chén:

- Vâng, em sẽ không nói như vậy nữa mà sễ ghi nhớ ở đây.

Vừa nói cô vừa chỉ vào ngực mình.

Mấy người uống liên tục nhưng Vương Trạch Vinh không say. Chỉ có hai cô gái là do uống nhiều nên mặt đỏ bừng lên.

Hà Hảo sau khi uống xong vài chén thì cũng to gan hơn. Thấy Vương Trạch Vinh không quá nghiêm túc như bình thường nên cô thi thoảng cũng nói đùa vài câu.

- Vương ca, hay là mọi người cùng nói chuyện cười đi?

Đây là trò vui trong bàn rượu của Trung Quốc, có lẽ Lý Kiền Ý bình thường cũng hay làm như vậy nên Vương Trạch Vinh cười nói:

- Hà Hảo có chuyện cười gì nói ra nghe xem nào?

Đây cũng là một cách làm người ta thư giãn đầu óc.

Hà Hảo nhìn sang Thư Ý:

- Hay là Tiểu Thư để kể trước.

Thư Ý uống vài chén rượu cũng thấy vui hơn đôi chút, cô cười duyên nói:

- Phải có một đề tài nào chứ?

Hà Hảo nhìn Vương Trạch Vinh:

- Vương ca ra đề để mọi người cùng kể đi.

Vương Trạch Vinh nhìn vào cốc sữa trên bàn nói:

- Lấy sữa làm chủ đề đi.

Thư Ý suy nghĩ một chút rồi nói:

- Em đọc được một truyện cười trên mạng. Nói có một ngày cơ quan kia phát sữa cho các phòng, do can sữa quá to nên nữ nhân viên không mang nổi gọi nam nhân viên về mang. Đến dưới tầng, cô gái nói với đồng nghiệp: “Anh ở đây chờ chút, em lên xem. Nếu chồng em ở đó thì em bảo anh ấy xách xuống; nếu anh ấy không có đây thì anh xách giúp em. Một lát sau cô gái đứng trên ban công gọi vọng xuống: “Anh lên đi, chồng em không có nhà, nhanh lên” Câu này làm cho các nhà xung quanh đều chạy ra ban công xem, làm cho bao người nhìn vào nam đồng nghiệp kia. Nữ đồng nghiệp còn tưởng đối phương không nghe thấy nên lớn tiếng lặp lại câu kia, nam đồng nghiệp đỏ mặt tới mang tai và vội vàng gọi điện cho cô gái. Chẳng qua y vừa lấy máy ra, cô gái đã đưa hai tay lên bắc thành loa nói” Anh không cần gọi điện cho vợ anh, em mở cửa rồi, anh mau lên đi, xong việc rồi đi luôn. Tên nam đồng nghiệp xấu hổ chỉ muốn ngất đi nhưng vẫn phải chạy lên. Chẳng qua vừa lên đến lầu thì cô gái lại nói “Anh vào nhớ bên phải là phòng ngủ, bên trái là nhà bếp, đừng nhầm đó”

Thư Ý kể xong cả Hà Hảo và Vương Trạch Vinh đều không nhịn được cười.

Thư Ý tưởng là cười mình nên có chút xấu hổ nói:

- Em chỉ kể lại nguyên văn thôi mà.

Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Tim Hà Hảo đang đập mạnh, chuyện này có khác gì tình hình bây giờ nhỉ, Lý Kiền Ý không có ở đây, mình và Vương Trạch Vinh có thể …

Thấy Hà Hảo nhìn tới, Vương Trạch Vinh cũng có suy nghĩ này. Mặc dù hắn cố gắng áp chế nhưng ham muốn càng lúc càng tăng lên.

Vương Trạch Vinh không khỏi có chút khó hiểu, sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng thích người phụ nữ của kẻ khác sao?

Hà Hảo nói:

- Em cũng có chuyện như thế này. Một lãnh đạo tối về nhà đột nhiên bị hai cô gái lên xe. Một cô uy hiếp “Ngoan ngoãn một chút, cướp sắc đây” Nam lãnh đạo mắng” Mẹ nó chứ, chuyện hay như vậy mà làm người ta khẩn trường, tôi còn tưởng mình bị bắt chứ”.

Hà Hảo vừa nói vừa nhìn Vương Trạch Vinh, trong lời nói rõ ràng mang theo tính khiêu khích.

Vương Trạch Vinh cũng hiểu rõ nên cơn lửa trong lòng càng bốc lên cao hơn.

Đúng là người phụ nữ quyến rũ, bình thường nhìn biết cách giữ mình, lúc cần thiết lại rất lẳng lơ.

Thư Ý do uống nhiều nên nói hùa theo:

- Hà Hảo tỷ đúng là lợi hại, không ngờ nghĩ đến chuyện một rồng hai phụng, có phải muốn thử không?

Hà Hảo uống hết chén của mình rồi nói tiếp:

- Chị cũng muốn nhưng không có cơ hội đó.

Vương Trạch Vinh không nghĩ hai cô cứ tiếp tục đề tài này. Chẳng qua ở đây không có ai khác nên hắn cũng thả lỏng mình hơn. Hắn nhìn vào ngực Hà Hảo và nói:

- Tôi cũng kể một truyện, một con muỗi rất đói thấy cặp vú của cô gái nên lao đầu vào cắn, kết quả gãy hết vòi. Vì thế nó ngửa mặt lên trời gào lên. “Ôi, an toàn thực phẩm đúng là có vấn đề rồi”.

Hai cô Hà Hảo cùng nở nụ cười:

- Vương ca xấu quá, sao lại coi tất cả phụ nữ đều dùng đồ giả vậy, bọn em đồ thật đó.

Hà Hảo nương chút hơi men nên bạo gan dựa vào Vương Trạch Vinh:

- Vương ca, anh không tin thì sờ xem, của em là hàng thật đó.

Cô dùng ngực cạ cạ vào vai Vương Trạch Vinh.

Thư Ý cũng động tâm cầm tay Vương Trạch Vinh đặt lên ngực Hà Hảo:

- Vậy nhất định phải kiểm tra mới được.

Chỉ có mình Vương Trạch Vinh là đang tỉnh, hắn đúng là sợ với hành động của hai cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện