Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 94: Thi huyện (1)



Thẩm Mặc không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng nói:
- Như lời tiên sinh nói ngày trước, sư phụ cũng không thể lựa chọn được, cho nên xin tiên sinh cho đệ tử danh phận chính thức.

Thẩm Luyện do dự hồi lâu, cuối cùng mới gật đầu nói:
- Được rồi, ta thừa nhận ngươi là được.

- Học sinh bái kiến ân sư!
Thẩm Mặc lần nữa khấu đầu, bấy giờ mới ngẩng mặt lên.

- Thẩm Mặc, như con đã nói, hôm nay từ biệt, không biết bao giờ gặp lại.
Sắc mặt Thẩm tiên sinh ôn hòa:
- Ta ban cho con tên chữ trước là "Chuyết Ngôn", hi vọng sau này con tự thu xếp lấy, để một hồi sư đồ chúng ta trở thành một đoạn giai thoại.

*** Chuyết ngôn: Là ăn nói vụng về, với ý khiêm nhường.

- Tạ ơn ân sư.
Thẩm Mặc chưa bao giờ được nghe một lời tốt lành từ Thẩm tiên sinh, không ngờ lại chẳng nhận ra trong lời nói đó hàm chứa bao nhiêu tự hào và kỳ vọng.

Đợi thuyền rời bến rồi, Thẩm Mặc đột nhiên móc ra một cái túi gấm nhỏ trong lòng, vung tay ném lên sàn thuyền, nói lớn:
- Tiên sinh, thiếu chút nữa quên học phí bái sư.

Thẩm Luyện nhặt lên xem, không ngờ là một nén vàng, nặng chừng hai mươi lượng. Ông ta muốn ném lại, nhưng thuyền đã đi xa, ông đành cười khổ không thôi đưa cho phu nhân. Thẩm phu nhân thầm nghĩ :" Thế là có phí chi dùng an gia khi tới kinh thành rồi." Thẩm gia mặc dù giàu có, nhưng Thẩm Luyện giữ thanh bần, không hề lấy bạng tặng của anh ruột, phu nhân của ông đang lo âu vì việc này.

Thuyền khác dương buồm rời đi, bóng người Thẩm Luyện dần dần mơ hồ, nhưng tiếng ca thê lương hùng hậu thuận theo gió bay tới.

Cổn cổn trường giang đông thệ thủy, lãng hoa đào tẫn anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn y cựu tại, kỷ độ tịch dương hồng.
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng, quán khán thu nguyệt xuân phong.
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng, cổ kim đa thiếu sự, đô phó tiếu đàm trung.

Lâm Giang Tiên - Đề khúc của Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông.
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng,
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không.
Núi xanh nguyên vẹn cũ
Bao độ ánh triều hồng,
Bạn ngư tiều dãi dầu trên bãi,
Vốn đã quen gió mát trăng trong,
Một vò rượu nếp vui gặp gỡ,
Chuyện đời tan trong chén rượu nồng.

Tác giả của bài thơ này tên Dương Thận, chính là trạng nguyên năm Chính Đức thứ sáu, cũng chính là công tử của Dương Thủ Phụ, chọc giận Gia Tĩnh đế trong đại lễ nghị, bị đánh đòn đầy tới Vân Nam, thoáng cái đã ba mươi năm, vừa qua đời năm ngoài. Khi ấy ông ta chính từ nơi này mà đi, bước lên con đường không lối về.

Hiện giờ Thẩm Luyện hát Lâm Giang Tiên của ông ta, cũng xuất phát từ con sông này, phương hướng tuy ngược lại, nhưng trái tim nóng cháy thì không khác gì.

Khi chiếc thuyền khách chở tiên sinh đã không còn thấy được nữa, đám học sinh ai về nơi người nấy, trừ sầu biệt ly ra thì trong lòng cũng có chút hưng phấn. Vì vị tiên sinh mới ngày mười lăm mới tới, mấy ngày này bọn họ có thể chơi bời thống khoái rồi.

Thẩm Mặc vừa mới cùng Thẩm Kinh rời đi thì bị Thẩm Trang dẫn ba tên bè đảng chặn lại, bốn tên khốn này bị Thẩm tiên sinh bài trừ đúng ba tháng mới được quay trở lại học đường. Trong thời gian đó không biết bị trong nhà cho ăn bao nhiêu trận đòn, trong lòng sớm đã hận hai người Thẩm Mặc thấu xương.

Hiện giờ Thẩm tiên sinh trấn áp bọn chúng đã đi rồi, bốn tên nào còn kiềm chế được nữa, liền muốn báo thù ngay tại trận.

Thẩm Mặc tâm tình không tốt lắm, không phải vì không nỡ nhìn tiên sinh rời đi, mà là mơ hồ lo lắng cho tiền đồ của mình. Kỳ thực y bái sư cũng là bất đắc dĩ, bởi vì cho dù y che giấu tốt thế nào, những nhân vật lớn kia vẫn có thể dễ dàng tra ra quan hệ giữa hai người, cho nên bưng tai trộm chuông chẳng bằng quang minh chính đại...

Nhưng bất kể như thế nào, con người đối diện với tương lai khó lường, trong lòng khó tránh khỏi bất an, Thẩm Mặc cũng như thế thôi.

Ngay đúng lúc này bốn tên Thẩm Trang ngăn đường đi của y, nhìn thấy mấy khuôn mặt không có ý định tốt đẹp gì, Thẩm Mặc đột nhiên run run. Đám Thẩm Trang còn cho rằng là y sợ hãi, cho nên cười hồ hố nói:
- Sợ rồi chứ gì? Quỳ xuống cầu xin cho các lão gia, nếu không đánh cho ngươi một trận, ném xuống sông nuôi rùa..

Nhưng bọn chúng không biết Thẩm Mặc run lại vì nguyên nhân ngược lại hoàn toàn, có người vô tư đứng ra, cam tâm tình nguyện làm nơi trút giận, cảm giác đó giống như giữa trời hè oi ả được uống một cốc nước mát, khiến người ta sung sướng tới rên lên.

Bốn tên kia hận y cực đồ rồi, không lắm lời làm gì, liền vây tới ấn Thẩm Mặc xuống.

Nào ngờ còn chưa vươn tay tới đã bị người ta túm lấy cổ áo sau kéo y lại. Bọn chúng lao tới nhanh, nhưng mục tiêu đột nhiên biến mất, khiến bốn tên giống y nhau, đều ngã lăn ra đất.

" Á á..." Đám Thẩm Trang vừa rống lên đau đớn, trong lòng buồn bực nhủ :" Vừa xong trời còn sáng, sao thoáng cái đã tối rồi?" Bọn chúng bĩnh tỉnh nhìn lại, bất giác tim gan vỡ nát, thì ra bốn tên đã bị mười mấy hán tử mặc áo ngắn vây quanh, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biệt đại sự không ổn rồi.

Học sinh xung quanh cũng hết sức kinh ngạc, bọn họ biết những hán tử kia đều khuân vác kiếm sống trên bến tàu, mọi người nước sông không phạm nước giếng, sao đột nhiên lại lo chuyện bao đồng?

Thẩm Mặc thì lại không ngạc nhiên chút nào, y sớm đã nhìn thấy một cổ xe ngựa trang trí xanh đỏ, tục khí vô cùng chạy tới bến tàu. Y biết chủ nhân của cỗ xe đó.

Quả nhiên giây phút sau, có một hán tử cao lớn vạm vỡ trên xe nhảy xuống, mặt đầy mừng rỡ đi thẳng tới phía y. Thẩm Mặc thấy người kia mặc áo lụa có hoa văn hình đĩnh vàng, rõ ràng là trang phục phú hộ, nhưng lại cứ quấn gọn ống chân, lại còn đi một đôi dày đế bằng, hành động cực kỳ mẫn tiệp, trông không ra một cái thể loại nào cả.

Có điều Thẩm Mặc không để lộ ra ngoài chút nào, ngược lại còn mang nụ cười điềm đạm.

Người ấy chính là người tề danh với Vương Lão Hổ của Sơn Âm, đó là Hạ Lão Thất của Hội Kê, hắn đi tới cười ha hả nói:
- Thẩm công tử, thật là trùng hợp.

Thẩm Mặc cười nói:
- Đúng thế, thật trùng hợp.

Trùng hợp như thế hiển nhiên là sớm có an bài, Hạ Lão Thất dù sao là đại ca hắc đạo, vẫn rất chú ý thể diện. Mặc dù ở trước mặt quan phủ không thể không khom lưng xuống, hắn đã biết Thẩm Hạ tiếp nhiệm vị trí người thứ ba trong huyện là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Khi biết được cái tin tức này Hạ Lão Thất nào còn dám sơ xuất, hắn nằm mơ cũng muốn sớm ngày hóa giải sự mâu thuẫn này, nhưng bảo hắn phải xuống nước hạ mình tới nơi tạ tội thì thật sự không bỏ nổi thể diện xuống. Cho nên nghe ngóng được Thẩm Mặc hôm nay sẽ tới địa bàn của mình, hắn liền hối hả chạy tới, hi vọng dựa vào cái lợi chủ nhà, cố gắng hóa giải xích mích này.

Có lẽ hôm nay là ngày lành của Hạ Lão Thất, muốn ngủ liền có người tặng gối kê đầu. Hắn tới không lâu thì thấy mấy tên tiểu tử gây sự với Thẩm Mặc, liền mừng húm. Lập tức tóm lấy cơ hội cực tốt này, phát ám hiệu của bang hội, chỉ huy đám khuân vác trên bến tàu tới giúp...

- Là tên nào đui mù, dám ngông cuồng trước mặt Thẩm công tử?
Đi tới gần, Hạ Lão Thất mặt mày hớn hở nói.

Thẩm Mặc mỉm cười:
- Chỉ là mấy đồng môn trước kia, chút mâu thuẫn nhỏ thôi.

- Ài, Thẩm công tử này, không phải tôi nói công tử đâu.
Hạ Lão Thật một lời hai ý nói:
- Công tử và Tam gia gì cũng tốt cả, chỉ có một việc không tốt.

- Ồ? Nguyện nghe kỹ hơn.
Thẩm Mặc cười nói.

- Quá hạ mình.
Hạ Lão Thất lắc lư đầu nói:
- Với thân phận của hai vị, ra ngoài thế nào cũng phải mang theo mấy kẻ hạ nhân, không chỉ tiện sai bảo, mà cũng là thể hiện địa vị. Cứ một mình chạy đi chạy lại, khó tránh khỏi bị bọn nhãi ranh mù mắt làm tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện