Quán Cơm Gần Trường Đại Học

Chương 3: Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt



Khi Hải Thiên Du tắm xong rón rén trở lại phòng thì, dưới ánh đèn mờ ảo, hơi thở của Kì Húc đã trở chậm lại mà sâu hơn. Nửa cái đầu chìm vào gối, trong khi vẫn đang ôm lấy con Sponge Box.

Hải Thiên Du khẽ vuốt làn tóc xòa trên trán của người đang trầm vào cơn mơ, nửa gương mặt lộ ra dưới ánh đèn, nhu hòa mà an tĩnh. Anh lẳng lặng hồi lâu, đôi môi rơi xuống gương mặt say ngủ, chỉ trong chớp mắt đã rút lui. Càng đến gần người ấy, tâm trạng bản thân lại càng bất an, xung động tựa con mãnh thú muốn phá tung cả ***g ngực, giày xéo lý trí.

Hải Thiên Du quay mặt đi không nhìn Kì Húc nữa, khoác thêm chiếc áo, ra ngoài ban công hút thuốc. Anh không thể thương tổn đến Kì Húc được, dù chỉ một chút xíu. Người kia lúc nào cũng cần được bảo vệ, bề ngoài yếu ớt dễ bị tổn thương, nhưng cũng có lúc nội tâm lại kiên cường hơn nhiều so với dự đoán của mọi người. Bình thường thì không thông minh lắm, nhưng lại rất để ý đến bè bạn, chỉ riêng chuyện liên quan đến mình thì lại khá chậm hiểu. Đã ám chỉ nhiều năm như vậy, ngốc đến mức không có chút phản ứng nào, chỉ một mực coi anh là một người anh em tốt.

Anh em tốt? Hải Thiên Du cười khổ. Kể từ buổi trời chiều gặp cậu thiếu niên đó, anh biết hai bọn họ không thể nào trở thành anh em được. Nhưng mà, đối phương lại cứ một mực cho rằng là thế, anh cũng không có cách nào thay đổi. Anh sợ nếu cưỡng ép, có lẽ ở bên cạnh cậu ấy cũng không thể.

Yêu phải một kẻ ngốc, Hải Thiên Du đành chịu mệnh vậy. Rõ ràng rằng không thể ở bên nhau, anh đành yên lặng canh giữ bên người thôi.

Hải Thiên Du dụi tắt điếu thuốc, chốc sau đã đốt ngay thêm điếu khác. Đêm đã vào khuya, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ còn ánh đèn thành phố cùng vài ánh xe le lói nơi xa  là chứng kiến sự cô tịch của cả thành phố. Một thằng đàn ông như anh, đứng một mình giữa đêm khuya hút thuốc đầy kiểu cách, lần nào cũng vì Kì Húc, cũng đã sắp thành thói quen rồi đấy!

Ngày ấy, Hải Thiên Du còn đang học cấp ba, mặc dù học rất kém nhưng thể dục lại không tệ lắm. Có điều, anh không phải học sinh chuyên thể dục, cho dù có khá hơn nữa thì cũng chẳng có gì để tự hào. Mặc dù mớ thành tích thể dục không thể khiến các giáo viên ưu ái hơn, nhưng lại chọc đến N em gái, thỉnh thoảng lại có người tặng thư tình cho anh.

Lên lớp mười hai, Hải Thiên Du biết các thầy cô nói riêng với nhau rằng, không thể trông cậy gì vào việc anh đỗ đại học cả, nhưng lại có thể vớt vát vào một trường hạng hai dạy thể dục thể thao nào đó. Hải Thiên Du không quan tâm nhiều đến chuyện đại học, dù sao tỷ lệ anh đỗ cũng chẳng cao lắm. Vốn cũng chẳng chuyên cần học tập gì cho cam, cứ thấy sách là buồn ngủ, gặp bài thi lại tắc tịt; thêm vào đó nhà anh cũng thuộc kiểu nhà giàu mới nổi, cứ kiếm ra tiền là được, đi học hay không không quan trọng. Hơn nữa, bậc cha mẹ nhà này chỉ một lòng quan tâm chăm sóc che chở cho đứa con gái của mình, với con trai thì chỉ đưa tiền, cho tự sinh tự diệt.

Được rồi, nếu em gái tài giỏi rồi, đặc biệt đáng giá để nhà mình tôn kính đến thế thì anh cũng không phản đối. Tự sinh tự diệt cũng tốt vô cùng, ít nhất cũng đủ tự do, không phải sao?

Vì vậy, đúng vào lúc người khác cũng đang toàn lực đổ máu, Hải Thiên Du hẹn mấy chiễn hữu cũng được “thả rông” như mình đi đá bóng. Không ngờ bãi bóng tự phát dưới khu kí túc xá lại có người cướp lấy.

“Hải Thiên Du, bọn tao tới trước, sân này bọn tao đá!” Tên nam sinh đi đầu vênh mặt chỉ thẳng vào mũi Hải Thiên Du.

Hải Thiên Du không thèm để ý, “Mấy người bọn tao cùng đến, chẳng thấy ai ở đây trước cả, chỉ thấy mấy con chó sủa loạn lên thôi.”

Một lời không hợp, đẩy đẩy kéo kéo, thành công tạo nên một cuộc ẩu đả ngay tại trong trường. Khi giáo viên tới thì mấy thằng nhóc đều đã lấm lem đất bụi. Ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, hai bên thù địch thoắt thành anh em tốt, hai tay còn đang cấu lấy lưng nhau mà dám nói với thầy giáo —— Tụi em đang bàn nhau về kĩ thuật đá bóng, đang khá kịch liệt, thầy thật đúng là… Ha ha ha—— Lấp liếm ngốc nghếch như vậy, người ta là giáo viên biết tỏng. Kết quả rất dễ đoán, Hải Thiên Du và chủ lực bên kia bị báo lại với gia đình, nhờ giúp đỡ nhà trường cùng dạy dỗ các cháu.

Lúc Hải Thiên Du người đầy đất đi vào nhà, mẹ anh chỉ thằng vào mặt, “Hôm nay ở trường mày đánh nhau phải không? Còn một mình đánh mấy người?”

Hải Thiên Du từ trước đến giờ vẫn là dám làm dám chịu, “Đánh nhau thì không sai, nhưng mà…”

Anh còn chưa kịp “nhưng mà” xong đã bị đẩy ra khỏi cửa. Mẹ Hải hung tợn mắng, “Hải Thiên Du, mày tỉnh lại ngay cho tao, nếu mày dạy hư em mày thì thế nào hả? Chưa nghĩ rõ thì đừng mong vào cửa!” Sầm một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Hải Thiên Du: O_O “….”

Không thể không nói, việc dạy con của nhà họ Hải quá nghiêm khắc! Các nhà đừng có học theo! Đương nhiên tư tưởng trọng nữ khinh nam kia cũng không nên nghĩ đến! Chỉ lo cho con gái nhỏ, còn con trai thương tích đầy mình thì vứt ngoài đường! Chạng vạng buổi tối mùa hè, trời sang nhấy nháy sáng mờ. Hải Thiên Du trong lòng tắc tị, muốn tìm chỗ đặt mông xuống, thấy phía cửa nhà mình đã đổ bóng rồi, anh không thích. Liếc thấy bậc cửa nhà đối diện vẫn còn được mặt trời chiếu sáng vàng rực, anh lê mấy bước đặt mông xuống bậc cửa nhà người ta, vứt túi sách sang bên cạnh.

Thằng nhóc người đầy bụi bặm phơi thây dưới trời chiều kiểm điểm bản thân. Đầu tiên là nghĩ —— Đồ con rùa tụi bay, con trai gì mà thấy đánh nhau là bỏ chạy, để một mình ông mày đối phó cả lũ chúng nó. Lần sau không cho tụi bây mấy quả tao không tính!!! Sau lại nghĩ —— Cuối tuần ở lại trường vậy, ở gần nhà không tốt lắm, sẽ bị chê cười! Cuối cùng là… Đúng rồi, hình như nhà này là của một gia đình mới chuyển đến, không biết là kiểu nhà giàu thế nào, thế mà lại giống hệt nhà anh, cũng ba tầng và một đình viện, chậc chậc.

“Đàn đàn đàn đàn anh, anh anh không sao chứ?” Một giọng nói lắp bắp vang bên tai.

Hải Thiên Du giật mình, ngẩng đầu dưới ánh trời chiều, thấy một cậu nhóc không cao lắm, khoác túi xách kinh ngạc nhìn anh. Cậu nhóc mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần đen và giày vải; trước ngực trái áo và cánh tay phải có huy hiệu trường. Hóa ra là cùng trường, bảo sao lại gọi đàn anh. Nhưng mà anh trông đáng sợ thế cơ à? Người run, giọng nói cũng lắp bắp run rẩy theo.

Hải Thiên Du nhìn thẳng, “Cậu biết tôi à?”

Cậu nhóc lập tức tự giới thiệu, “Em là Kì Húc, lớp bảy khối mười, em thấy anh ở chỗ sân vận động!” nói xong lại thấy mình kích động quá thì lại cúi đầu thì thầm, “Anh khỏe thật đấy…”

“Ồ, thế hử?” Hải Thiên Du mặt bình tĩnh, nhóc này… Anh không có chút xíu ấn tượng nào hết!

“Ấy kìa ——” Kì Húc hốt hoảng hô lên, vội mở cặp lấy khăn giấy ra đưa cho Hải Thiên Du.

Anh lại giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy trước mặt mình là một bàn tay rất đẹp, khăn giấy trên tay cậu nhóc còn tỏa mùi hương bách hợp thơm ngát. Anh ngẩng đầu cao hơn nữa, thấy được một cánh tay gầy nhỏ, hơi lóe ánh dưới nắng chiều, nơi cổ áo sơ mi lộ ra một đoạn cổ, sau đó là cái cằm nhòn nhọn, chiếc mũi, còn có hai mắt tròn tròn, vài sợi tóc mai bay bay theo gió, tựa như lấp lánh ánh kim.

Hải Thiên Du sống mười tám năm, làn đầu tiên thấy có một số việc thoát được ra khỏi sự khống chế của anh, ví dụ như lúc này, giữa lúc trời chiều đang đổ về tây mắt anh lại nóng lên, nhịp tim đập thất thường như đổ bệnh!

Nhất định là do tư thế ngồi không chuẩn! Hải Thiên Du thầm tìm cho mình cái cớ.

“Đàn anh, anh, anh lau đi ạ.” Kì Húc đưa khăn giấy lại gần mặt Hải Thiên Du, chỉ thiếu mỗi lau hộ người ta. Lúc này anh mới phản ứng, nhìn lại mình từ đầu đến chân. Quần thì nhăn nhúm, bên trái áo sơ mi trắng là một vết bùn, bên phải thì đẫm nước, chắc giờ tóc cũng đang bù xù lắm, mặt khó nhìn lắm nhỉ? Tên Trình Hạo Phong kia đúng là chó điên, cứ cắn bừa cả lên!

“Cảm ơn, tôi tự làm được.” Hải Thiên Du nhận lấy chiếc khăn, lau mặt một cái, khăn giấy trắng tinh nhuộm một mảng vàng khè. Mặt anh đen lại, khóe miệng co giật, suy nghĩ xem nên báo thù thế nào, đột nhiên anh chú ý đến Kì Húc đang đứng trước mặt mình.

Cậu ta thấy một tờ khăn vẻ chẳng đủ, dứt khoát ngồi xuống bậc cầu thang, lấy hẳn túi giấy từ cặp ra đưa cho Hải Thiên Du. Kì Húc ngồi dưới anh một bậc, ỷ vào việc ngồi cao hơn mà tâm trạng Hải Thiên Du tốt hơn nhiều. Tên nhóc Kì Húc này đúng là mặt mũi đẹp thật, thanh tú mà lại có vẻ sách vở, còn thơm thơm nữa chứ. Không phải không phải, là cái khăn giấy này thơm thôi, từ xa đã thấy mùi rồi!

Hải Thiên Du nhận tờ giấy, lau mặt, lau mái tóc bết, sau đó ngồi ngơ trên bậc thềm.

“Phải rồi, sao cậu đi học về trễ vậy? Năm đầu không phải về lúc năm rưỡi à? Lớp mười có cần học thêm đâu?”

Kì Húc hơi xấu hổ, cúi đầu, “Em về nhà cũng chẳng có việc gì làm, đến thư viện xem ít sách rồi mới về.”

“À, cậu chăm học thật đấy.” Hải Thiên Du đáp lời. Đổi lại là anh, anh thà chạy vòng quanh sân tập còn hơn vào nơi như thư viện ấy.

“Chỉ là thích đọc sách thôi mà, ở trong thư viện mới có.” Kì Húc nói, ngồi trên thềm xát hai tay với nhau, sau đó ôm cặp sách im lặng.

Nội tâm tương đối tự ti, không am hiểu kết thân với người khác. Không biết thế nào mà Hải Thiên Du cho ra kết luận như vậy, mà cũng bất giác lại mang tâm của kẻ làm anh nói chuyện câu được câu không với Kì Húc. Gần đây thích làm gì, cơm ở canteen trường thật khó ăn, thầy dạy thể dục quá nghiêm… Rặt những chuyện vụn vặt.

Áng chừng mặt trời sắp lặn, trời chiều cũng tối dần, Hải Thiên Du mới nói với Kì Húc, “Cậu về trước đi, muộn rồi đấy.”

Không ngờ cậu ta lại lắc đầu, “Em không vội, người nhà em không về sớm vậy đâu.” Nói xong lại liếc Hải Thiên Du. Anh đang ngồi dạng ra trên bậc thềm, một bên là cặp sách, muốn vào trong thì hoặc là đạp lên cặp sách, hoặc là vượt qua một cái chân của Hải Thiên Du, như vậy thì thật không lễ phép! Huống chi, được gặp đàn anh mà cậu ta vô cùng vô cùng tôn kính đã lâu, đương nhiên cậu còn muốn ở lại thêm nữa.

Lúc này, một chiếc xe đèn pha sáng rọi dừng ở phía cửa nhà đối diện, mộtngười đàn ông trung niên bụng bia tay xách túi gì đó gõ cửa, “Bà xã, con gái ngoan, bố về rồi đây.”

Hải Thiên Du đứng dậy, thuận miệng, “Vậy tôi phải về đây, mai gặp nhé.”

Kỳ Húc cũng phủi mông đứng dậy vẫy tay, mặt rất vui, “Đàn anh mai gặp ạ.”

Hải Thiên Du xách túi, ba bước cũng thành hai mà chạy về nhà, em gái vừa mở cửa là len vào luôn.

Kỳ Húc đứng ngoài nhìn cánh cửa kia mở ra rồi đóng lại, loáng thoáng có tiếng mắng nhiếc, sau đó thì không còn tiếng gì nữa.

Cậu đứng ngơ ngẩn một lúc, nhặt túi xách lên vỗ vỗ cho hết bụi, mở cửa đi vào nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện