Qua Cửa

Quyển 3 - Chương 54: Gặp ma



Từ Tây Lâm đi theo Tống Liên Nguyên về phương Nam, bắt đầu làm từ công ty vận chuyển hàng hóa đường dài, song con đường về Nam không hề thuận lợi.

Họ mới đến, chưa có nhiều mối quan hệ, có cả đống oan gia cùng nghề, sau đó trong công việc lại bị hậu cần của Taobao chèn ép, liên tục miễn cưỡng quay vòng, tiến bước khó khăn, mới đầu hơn nửa năm chẳng kiếm được tiền, Từ Tây Lâm một mặt mệt muốn chết, một mặt dựa vào tiền cho thuê nhà mà sống, quả thực không thấy mặt trời.

Sau đó tính chuyện đổi nghề, hai người mua một xưởng nước trái cây nhỏ trông không tệ, nghe nói thiết bị đều nhập khẩu từ Nhật Bản, ép nước trái cây nguyên chất thuần thiên nhiên không phụ gia.

Xưởng nước trái cây thoạt nhìn rất đẹp, nhận vào tay mới phát hiện là bị lừa, bởi vì “không phụ gia” thông thường cũng có nghĩa là “hạn sử dụng rất ngắn” và “hương vị chẳng ra làm sao”, mánh lới dù đẹp hơn, vận chuyển, trữ tồn và thị trường đều là vấn đề.

Nói nhảm – có ai theo đuổi khỏe mạnh cả ngày rỗi việc đi mua đồ uống?

Sau đó xưởng nước trái cây cũng thất bại, tiền đầu tư đều tạt theo dòng nước, lần này thương gân động cốt, hai người phải đến hai ba tháng vì việc này mà ngủ không yên, thời điểm khó khăn nhất, cả hai ngay cả tiền cho thuê nhà cũng không còn dư, cả ngày ngồi chồm hổm trong ký túc xá cũ kỹ có ma của xưởng nước trái cây ăn mì gói.

Tết năm ấy, hai người chẳng còn sức tự làm cơm tất niên, cũng không dám ra ngoài tiêu hoang, Từ Tây Lâm ngay trong gió lạnh rít gào mở cái lò vi ba nhỏ rã đông sủi cảo bỏ vào nồi.

Giữa hơi nước ngùn ngụt, Từ Tây Lâm nói với Tống Liên Nguyên: “Không sao, trong tay em còn hai căn nhà, thật sự không xong thì bán đi quay vòng, chưa đến mức cùng đường đâu.”

Tống Liên Nguyên không lên tiếng, lần đầu tiên cảm thấy thành công là “thời dã mệnh dã vận dã”, phí thời gian hơn một năm, hắn hơi nản lòng rồi.

Sau đó Từ Tây Lâm dẫn dắt mấy người, thức suốt đêm hơn mười ngày làm một phương án, tô vẽ xưởng nước trái cây cùi bắp kia một phen, phát huy miệng lưỡi trơn tru lừa một công ty thực phẩm Nhật Bản làm tiếp bàn hiệp – không phải thiết bị của xưởng nước trái cây là nhập khẩu từ Nhật Bản sao? (Tiếp bàn hiệp là người đàn ông chấp nhận người phụ nữ đã qua tay nhiều kẻ khác, chơi chán rồi muốn tìm bến đỗ bình yên bên một ông chồng tốt, nói luôn là hiệp sĩ đổ vỏ cho nó nhanh)

Vừa vặn, bán lại cho họ, ăn mì phải húp luôn nước.

Công ty vận chuyển hàng hóa thất bại, xưởng nước trái cây cũng phải bán tống bán tháo.

Hai lần thử nghiệm đều thảm đạm kết thúc, nhưng trong lúc này, Từ Tây Lâm những khi lười nấu cơm thường đến đại học nông nghiệp gần đó ăn chực, dần dà lừa được mấy nghiên cứu sinh của trường, làm một tổ chức nho nhỏ, một đám người rầm rộ về quê, vào thôn bao núi hoang.

Khi đó buôn bán trên mạng đã có, nhưng còn chưa hot, khái niệm Internet+ còn chưa đến với mọi nhà, một bụng kinh nghiệm thất bại từ Vitamin, Từ Tây Lâm vô cùng nhuần nhuyễn dùng hết vào sự nghiệp mới này.

Hai người lấy thành phố lớn gần nhất làm chỗ dựa, đăng kí một công ty tên “Quê Nhà”, bắt đầu thử áp dụng dây chuyền làm lạnh nguyên vật liệu thực phẩm hữu cơ cao cấp, lần này thì thời vận rốt cuộc không phụ người bền lòng, hai năm ấy gặp ngay lúc “thực phẩm hữu cơ sốt”, giai cấp trung sản đông đảo sau khi sáng tạo đủ các lời đồn ngừa ung thư, lại nhao nhao gia nhập tôn giáo mang tên “ẩm thực khỏe mạnh”, tổ chức mê tín hoàn toàn mới này, “Quê Nhà” hợp thời ngoài dự tính.

Hai người khốn khổ lâu ngày, cơ hồ có ý định phải làm giàu từ đây.

Trong những ngày vui mừng này, Từ Tây Lâm vừa nghe vẹt luyện tập vè đọc nhịu, vừa nói với Tống Liên Nguyên: “Chúng ta chuẩn bị sẵn đi, một thời gian nữa chắc chắn sẽ có phiền toái, anh xem trước tết phải chăng nên bỏ ít tiền đút lót thôn ủy hội và chính quyền thị trấn, đừng để đến lúc làm lại gây ngứa mắt.” (Vè đọc nhịu là mấy câu như kiểu nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch ấy)

Tống Liên Nguyên lúc ấy đang húp canh trong căn phòng nhỏ Từ Tây Lâm thuê, mùa đông lạnh lẽo, hắn bưng bát canh nóng, mặc độc một cái áo ba lỗ, mà còn nóng vã mồ hôi.

Nghe lời này, Tống Liên Nguyên hất mái tóc ướt sũng ra sau đầu, nhìn Từ Tây Lâm một cái, cảm giác trong lòng không vui lắm.

Người cùng lứa tuổi với Từ Tây Lâm, hoặc là tốt nghiệp thạc sĩ, mới vừa đi làm, hoặc là đi làm vài năm, mới bước đầu quen với công việc lặt vặt, đang vùng vẫy chuẩn bị từ “thằng sai vặt” thăng chức thành “đại nha hoàn”.

Gã lại phải ở trong căn nhà thuê không có máy sưởi bưng một bát canh toàn purine vụn tính chuyện tặng quà cho cán bộ thôn.

Tống Liên Nguyên chưa bao giờ để gã làm việc thể lực, tư tưởng hắn còn dừng lại ở mười năm trước, cho rằng sinh viên đều là phần tử trí thức quý giá, không nên thoải mái bỏ tự tôn xuống, đi theo làm việc như lũ chân đất mắt toét – tuy rằng hắn cũng thừa nhận, mọi người đều là tôn tử, tôn tử từng học đại học cũng chẳng hề quý giá hơn người khác chỗ nào, nhưng vẫn không muốn để Từ Tây Lâm trải qua việc này ngay trong tầm mắt hắn. Tống Liên Nguyên chứng kiến nhà họ Từ tan rã, rất thương gã.

Con vẹt cao giọng ngâm nga: “Buổi trưa ăn bưởi chua-“

“Chờ qua tết,” Tống Liên Nguyên nói, “Xong đợt này, gửi hàng rồi, anh sẽ đi.”

Tống Liên Nguyên biết phải lo lót, song trước sau tết chính là mùa rộ, thật sự chẳng có thời gian, thế nhưng kéo dài tới năm sau, kết quả liền có chuyện.

Thôn ủy hội nơi ngọn núi hoang cuối năm tính toán sổ sách, phát hiện thu nhập toàn thôn chỉ có tí tẹo, lại nhìn “Quê Nhà” sát bên, chợt cảm thấy đã cho thuê rẻ “núi vàng”, thế là giở trò, tổ chức dân trong thôn đi gây sự, lấy cớ người dân không đồng ý, yêu cầu ký lại hợp đồng.

Tiếc thay, Tống Liên Nguyên cũng là loại dữ dằn thích mềm không thích cứng, không tin hòa khí phát tài, người dân giở trò lưu manh, hắn liền lưu manh lại, hai bên có thể nói là cường long gặp địa đầu xà, bát tiên quá hải đều hiển thần thông, các loại chiêu số nham hiểm thất đức đua nhau trổ ra, khiến cả thôn gà chó không yên, “Quê Nhà” làm ăn cũng gặp khó khăn, một dạo bị đình trệ.

Trẻ thành phố lớn lên trong nhà ấm như Từ Tây Lâm rất muốn nhân nhượng cho yên chuyện, đáng tiếc hai bên đánh nhau hăng máu, đều không nghe gã, gã đành phải chuẩn bị sẵn sàng việc này cũng dẹp, bắt đầu tính đến công việc tiếp theo.

Sau đó, đúng lúc này, đã xảy ra một chuyện mà rất nhiều năm sau người ta vẫn bàn tán say sưa.

Một ngày nọ, Từ Tây Lâm đang vắt hết óc mở rộng các mối quan hệ ở địa phương, trong một bữa tiệc tình cờ kết bạn với một cô gái tên là Cao Lam. Từ Tây Lâm đang ở cùng một đám chủ xí nghiệp nhỏ, có vẻ đặc biệt ngọc thụ lâm phong, cơ hồ là hạc trong bầy gà, Cao Lam coi trọng, chủ động tới bắt chuyện với gã.

Từ Tây Lâm dĩ nhiên là người rất dễ nói chuyện, tạo cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng sau một hồi hàn huyên, Cao Lam mất đi hứng thú, cô nàng cảm thấy anh chàng đẹp trai này nhìn trẻ tuổi, nhưng làm việc quá “trơn”, cẩn thận chú ý đến mọi mặt, tốt đến không thật, không phải bạn đời tốt.

Kết quả là cô đang muốn đi thì vừa vặn gặp Tống Liên Nguyên chạy xe máy tới đón Từ Tây Lâm.

Tống Liên Nguyên đem theo một cái mũ bảo hiểm, bản thân không đội, từ trên tay lái lấy xuống ném cho Từ Tây Lâm, hất cằm lên. Từ Tây Lâm một chê phiền toái hai chê khó coi, xách trong tay không chịu đội, Tống Liên Nguyên trợn mắt nhìn gã, cho đến khi gã phải ngoan thì thôi.

Cao Lam lúc ấy không biết làm sao mà rung động vì cái trợn mắt của Tống mặt đen, từ đó đi lên con đường thẩm mỹ khác người không yêu trai đẹp chỉ yêu mặt đen.

Anh Tống tự biết mình không có ngoại hình Phan An Tống Ngọc, đi trên đường chính là một gã đàn ông thô lỗ bình thường, đời này chưa từng gặp việc tốt được con gái theo đuổi, sợ gần chết, hơn nữa bận chỉ huy thả chó và đánh nhau, không rảnh để ý tới Cao Lam.

Cao Lam đi theo hắn lăn lộn hai ngày, thấy tình hình chiến đấu nơi đây, liền im lặng bỏ đi.

Kết quả là cô nàng mới đi chưa được mấy hôm, chính quyền cấp trên liền ra mặt – nói bí thư chi bộ thôn tự mình ký kết hợp đồng, phí dụng nhận được không lập hồ sơ cũng không nộp lên, bỏ vào túi riêng, hợp đồng không có hiệu lực. Cán bộ thôn liên can đều bị bắt, chính quyền trên một cấp cho Tống Liên Nguyên đang choáng váng nộp bù ít tiền mang tính tượng trưng, ký lại hợp đồng với hắn, hơn nữa làm việc rất công chính.

Thôn dân phát hiện mình tự dưng làm súng cho người ta, lập tức kết thúc cuộc chiến.

Một cuộc tranh chấp thanh thế lớn vậy mà được giải quyết như dao sắc chặt đay rối!

Sau đó mới biết, Cao Lam là cháu cục trưởng Cục tài nguyên đất đai quốc gia, trở về nói một câu lên trên, vừa vặn trên bắt điển hình, bèn ra tay với vụ này luôn. Tống Liên Nguyên tuyệt đối không ngờ mình tung hoành giang hồ hơn mười năm, vậy mà một ngày kia còn có thể dựa vào “nhan sắc” giải quyết vấn đề, thật khó hình dung là mùi vị gì.

Anh Tống từ sáng đến tối bị Cao tiểu thư không rụt rè rượt chạy khắp núi, Từ Tây Lâm ở ngoài xem hài, đồng thời cũng không nhàn rỗi – sau khi gã và Cao Lam thân nhau, gã nhanh chóng thuận thế dựa vào cô nàng để chen vào các giới lớn nhỏ ở bản địa.

Sau đó Cao Lam thành chị dâu Từ Tây Lâm, Từ Tây Lâm thì trên bàn rượu lôi kéo, đan một mạng lưới quan hệ chồng chéo phức tạp, không bao giờ để Quê Nhà gặp cảnh cường long không đánh lại địa đầu xà nữa.

Gã từ nhỏ lòng tham không đáy, đã từng nhất tâm bát dụng, trước mắt trải qua một phen sóng gió nhấp nhô, đã tiến hóa thành Mega(1), đáng tiếc lại không có nhiều nơi để chia tám tâm tư, gã đành phải để hết lên dựa dẫm làm ăn.

“Quê Nhà” dần dần vào quỹ đạo, rất nhanh, cái vũng nước cạn hều ở đây không đủ cho Từ Tây Lâm gây sóng gió nữa.

Mấy năm trước có khuynh hướng lạm phát, kinh tế hơi quá nhiệt, mấy năm nay nguội đi, liền xuất hiện rất nhiều vấn đề lịch sử sót lại – một số chủ xí nghiệp nhỏ lúc ấy nóng đầu đi theo làm bừa hạng mục, kết quả là về sau khả năng kiếm lời không ổn, nguồn tài chính đứt, sửa không còn kịp, kẹt ở đó không lên cũng không xuống, muốn tìm người tiếp nhận, mà cùng lúc đó, cũng có một số kẻ giàu có tìm hạng mục muốn hạ giá hết cỡ để kiếm lợi.

Từ Tây Lâm đang rảnh rỗi, bèn đi dắt mối, việc làm ăn thành công, liền lấy ít cổ phần, cũng không làm bừa với người ta, thuê kế toán mỗi tháng xem sổ sách một cái, chờ chia hoa hồng.

Mới đầu làm nhỏ, Tống Liên Nguyên không thèm quản gã, nào ngờ thằng chó em này một ngày kia mạnh tay, dẫn về một khách hàng lớn.

Vị khách hàng lớn này họ Ngụy, điển trai vô cùng, cũng rất nghiêm túc, có sự cao quý lãnh diễm của chòm sao Xử Nữ, quản lý hạng mục bên cạnh trước mặt anh ta ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Ban đầu, Ngụy tiên sinh không để mắt tới thanh niên như Từ Tây Lâm, sau đó tiếp xúc mới phát hiện nước trong đây quá sâu, vẫn cần có người dẫn đường.

Lúc người ta không cần gã, Từ Tây Lâm cũng không vội vàng xáp lại, chờ Ngụy tiên sinh gọi điện thoại mời ăn cơm, Từ Tây Lâm còn cực kỳ thức thời chủ động lui nhường một bước dài, nói là “kết thiện duyên”.

Tống Liên Nguyên non một tháng không thấy bóng gã, sau đó nhận được điện thoại của Từ Tây Lâm bảo hắn đi ký hợp đồng. Tống Liên Nguyên luôn cảm thấy đây không phải giá thị trường đứng đắn, lại cảm thấy mình là không công mà hưởng lộc, ăn bữa cơm mà nhấp nha nhấp nhổm.

Trước khi đi, Tống Liên Nguyên tiễn Ngụy tiên sinh lên xe. Ngụy tiên sinh bỗng nhiên chỉ Từ Tây Lâm mà hỏi một câu: “Cậu bé đó bao nhiêu tuổi rồi?”

Tống Liên Nguyên: “Sắp hai mươi tám rồi.”

Ngụy tiên sinh nghe thế nhướng mày, thận trọng gật đầu, ý tứ sâu xa nói với Tống Liên Nguyên: “Cậu bé khá lắm, cắm đuôi là thành khỉ rồi.”

Nói rồi anh ta lên xe đi luôn, Tống Liên Nguyên suy ngẫm một lúc, cứ cảm thấy Ngụy tiên sinh nói không giống lời hay – dĩ nhiên, cũng có khả năng là vì vị kia nói cái gì cũng không giống lời hay.

Tống Liên Nguyên quay đầu lại nhìn Từ Tây Lâm. Từ Tây Lâm trên bàn tiệc uống hơi nhiều, ban nãy ra vẻ bình thường, lúc này tiễn khách hết rồi, gã mới lắc lư vịn tường, vẻ mặt mệt mỏi, cười với Tống Liên Nguyên.

Tống Liên Nguyên nghĩ, không thể để gã tiếp tục như vậy.

Hắn tức giận vẫy tay gọi Từ Tây Lâm: “Lăn lại đây.”

Từ Tây Lâm vịn tường đi vài bước, phát hiện thật sự rất chóng mặt, còn đi nữa thì phải đánh Túy Quyền, thế là ngồi xổm xuống tại chỗ, ấn trán xua tay nói với Tống Liên Nguyên: “Thứ cho mạt tướng đang mặc giáp trụ, không thể thi toàn lễ.”

Tống Liên Nguyên hơi đau răng, cảm thấy nửa Nam giang sơn của “chúa công” thực sự chật chội, không đủ cho Từ đại tướng quân phát huy, cứ thế mãi, gã không thể không gây chuyện thị phi.

Vì thế, trải qua công tác chuẩn bị non nửa năm, Tống Liên Nguyên một gậy tống cổ Từ Tây Lâm về nhà, để gã bắt đầu từ con số không, khai thác thị trường phương Bắc.

Trước khi đi, Cao Lam muốn đích thân xuống bếp tiễn Từ Tây Lâm, ai ngờ vừa cầm dao, Từ Tây Lâm liền nhìn ra trình nghiệp dư của cô nàng, cười hì hì giành lấy nồi bát.

Cao Lam giật mình phát hiện, cái kẻ bình thường đói rã họng cũng thà ăn mì chứ không xuống bếp vậy mà thâm tàng bất lộ!

Cô đứng xem một lúc, lấy ra một quyển sổ nhỏ, chẳng kiêng nể gì hỏi Từ Tây Lâm: “Khai mau, chú đã lừa gạt bao nhiêu em gái rồi?”

Từ Tây Lâm mới đầu hơi bỡ ngỡ, rồi mau chóng tìm được xúc cảm của kỹ thuật cầm dao, nhanh nhẹn cắt sợi, cúi đầu cười gian, không lên tiếng.

Cao Lam: “Gặp người tốt thì dẫn về ra mắt anh chị, đừng lông bông nữa.”

“Chị dâu né ra, coi chừng bỏng,” Từ Tây Lâm đổ rau củ đã thái xong vào chảo nóng, ngọn lửa bùng lên cao, gã bưng lên hất hất rất ra dáng, tùy tay đảo vài cái, trong tiếng nổ của máy hút khói dầu nói với Cao Lam, “Em gần đây không định yêu đương, tốn tiền lắm.”

Tống Liên Nguyên ở bên cạnh nghe thấy, hớt hải tìm việc đuổi Cao Lam đi, không cho hỏi nữa.

Sau đó hắn giống như cái hồ lô không miệng, đứng ở cửa bếp cả nửa ngày, há miệng lại nuốt về, giống như không biết nên nói từ đâu.

Từ Tây Lâm liếc thấy, giả đò không biết.

Tống Liên Nguyên một lúc lâu mới do dự mở miệng: “Con người… phải nhìn về phía trước.”

“Ừm,” Từ Tây Lâm đáp ứng rất nhanh, “Yên tâm đi tổ chức, em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ khai hoang.”

Tống Liên Nguyên thở dài trong im lặng, Từ Tây Lâm sớm đã không còn là đứa trẻ bị hắn tát một cái đỏ hoe vành mắt.

Cứ thế, Từ Tây Lâm dẫn con vẹt sống nương tựa lẫn nhau, quay về cố hương xa cách đã lâu.

Từ Tây Lâm đi quá gấp, chưa kịp quen với “nhà mới”, nhiều năm không về, tra bản đồ cả buổi mới tìm được chỗ, sau đó phát hiện nhà không thể ở – nhà bỏ không đã lâu năm, vừa không cho thuê, vừa không cho người giúp đỡ coi chừng, sớm biến thành nhà ma, không điện không nước không khí đốt, ngay cả khóa cũng rỉ sét.

Từ Tây Lâm đành phải xách con vẹt đi ở khách sạn.

Gã áo gấm về làng, mà không nhà để về.

Từ Tây Lâm vừa thuê người vừa tự mình ra tay, dọn dẹp ba ngày, nộp hết các phí phải nộp, sửa hết mấy thứ cần sửa, cuối cùng mới có một mái hiên trú chân.

Gã ở đây từng chút một lập công ty con đầu tiên của “Quê Nhà”, cái gì cũng tự mình xem qua, rỗi rãi liền tăng ca, tăng đến thật sự không còn việc gì làm mới đi về, gã còn tạo một trang cho đi nhờ xe, không kiếm tiền xăng, chỉ mong trên đường có người trò chuyện.

Ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Gần đến tết, Từ Tây Lâm đã sớm cho nhân viên vắt chân chờ ngày nghỉ về nhà, bản thân đi siêu thị mua ít đồ, radio giao thông nói trên đường lại kẹt xe nặng, đường chính đều thành bãi đỗ xe, Từ Tây Lâm cảm thấy mình thiếu một người bạn để cùng chửi giao thông thành phố, bèn nhận đại một yêu cầu… Kết quả là nhận phải một người nằm mơ cũng không ngờ đến.

Chớp mắt mở cửa xe nhìn thấy Đậu Tầm, Từ Tây Lâm theo bản năng không dám nhận, không phải là Đậu Tầm thay đổi quá nhiều, mà là… làm sao có thể?

Thành phố này, đường lớn thênh thang, kẹt xe khắp nơi, mỗi ngày cùng ngàn vạn người đi lướt qua nhau, gặp một gương mặt quen còn khó, huống chi là hắn?

Kết quả vậy mà còn là Đậu Tầm mở miệng trước – Từ Tây Lâm hoài nghi Đậu Tầm ban đầu chỉ sợ cũng không dám nhận, bởi vì sau khi lên xe hắn nhìn chằm chằm bằng lái trên cửa kính mấy phút.

Đậu Tầm: “Đổi xe rồi?”

Hệ thống ngôn ngữ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày quá tải của Từ Tây Lâm nhất thời không nhạy, cả buổi mới “Ừm” một tiếng, khô khan nói: “Đúng thật là cậu à, khéo quá nhỉ… Mới về nước sao?”

Đậu Tầm gật đầu, lại nói: “Còn kẹt hơn ngày xưa.”

Từ Tây Lâm: “Đúng vậy.”

Sau đó hai người không còn chuyện gì để nói.

Đậu Tầm không biết Từ Tây Lâm mấy năm không về nhà, Từ Tây Lâm cũng không biết Đậu Tầm trong mấy năm qua nhiều lần về nước, lần nào cũng vô công mà về, mù mờ rời đi – trong những năm ở phương Nam gã từng lang bạt kỳ hồ, từ công ty vận chuyển đến xưởng nước trái cây lại đến Quê Nhà, liên tục đổi mấy chỗ, mất hai cái di động, ngay cả Lão Thành cũng là sau khi trở về mới liên lạc.

Cả hai không hẹn mà cùng không dám hỏi tình hình gần đây của đối phương, thời gian xa cách như cái hộp đen đáng sợ, chẳng ai biết tùy tiện mở thì bên trong sẽ nhảy ra yêu ma quỷ quái gì.

Đã trở về, sau này còn đi nữa không? Tương lai có tính toán gì không?

Mấy năm nay đã đi đâu?

Có bạn gái… hay bạn trai chưa?

Tại sao lại bán nhà chuyển đi nơi khác? Là có người mới, hay có nhà mới rồi?

Mấy năm nay sống thế nào?

Con vẹt kia còn sống không?

  1. Trong Digimon có 6 cấp tiến hóa gồm Fresh (sơ sinh), In-Training (tập luyện), Rookie (thành thục), Champion (chiến sĩ), Ultimate (cùng cực) và Mega (siêu cực). Mega chính là cấp mạnh nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện