PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 93



Tới gần cuối năm, hầu như cư dân mạng trên weibo đều post bài tổng kết cuối năm cho mình, một xu hướng hot tên là #báo cáo cuối năm# trở lên sốt xình xịch, và sắp trở thành xu hướng cực hot đứng đầu.

Rất nhiều V đại vì cọ độ hot, noi theo ầm ầm.

[XX Đồ điện gia dụng: #báo cáo cuối năm# nhìn lại 2018, chúng tôi bán ra được tổng cộng X thiết bị điện, nhận được X đánh giá, tỉ lệ khen ngợi cao tới X%...]

[XX Video: #báo cáo cuối năm# 2018, XX đã post lên cho mọi người X video hài chế, trong đó video (XX) đã vượt qua con số X ức...]

...

Mà trong những bài các V đại đăng lên, không phải là những video phát lại trên mạng đạt lượng người xem cao nhất nền tảng, cũng không phải một nghệ sĩ có tên tuổi dưới trướng công ty nào đó, mà là một nền tảng phát sóng trực tiếp.

Nói tới nền tảng trực tiếp này dù đã đứng vững trong ngành, nhưng vẫn chưa được V đại đề cập tới nhiều. Bất kỳ một fans nào của một ngôi sao cũng có thể nhấn chìm khu bình luận của quan bác.

Vậy tại sao lại hot?

Bởi vì nền tảng trực tiếp tuyên bố nội dung như vầy:

[Quan bác Star TV: #báo cáo cuối năm# lại một năm trôi qua, Sao nhỏ giao báo cáo cuối năm đến cho mọi người. Năm nay, nền tảng có tổng cộng XXX bản hợp đồng ký với streamer, số người mới sử dụng cao tới X ức! (1 ức = 100,000,000)

Trong đó, nam streamer có nhân khí cao nhất là "Quai Tú" @XKTV Quai Tú, tổng cộng có X vạn fans.

Nữ streamer có nhân khí cao nhất là "Đoàn Đoàn" @XKTV Đoàn Đoàn, tổng cộng có X vạn fans.

Mà năm nay, viewer hào khí ngất trời nhất nền tảng chính là " Ba Ba Diên Diên" @Dịch Sâm, ở năm 2018 tặng XXX vạn quà!

...]

Bài post này mới đầu chỉ được phát trong vòng esports nho nhỏ, lại được một V đại esports chia sẻ một lần...xuất vòng.

Vốn cư dân mạng còn chưa biết mô tê gì, ấn vào @quan bác nhảy ra weibo chính chủ xong, mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

"Cảm ơn viewer Dịch nào đó đã cống hiến to lớn cho xí nghiệp mình, cảm ơn viewer này rất nhiều!"

"Quả nhiên, người có tiền mở nền tảng Trực tiếp như để chơi vậy."

"Ông chủ này, là ông chủ Dịch Đạt, Star TV trong mắt hắn có lẽ chỉ là cọng tóc mà thôi. Điều quan trọng nhất chính là năm nay hắn 28 tuổi, chưa kết hôn, ảnh thì tự tra baidu."

"Từ baidu quay lại, tui chỉ nói được câu này, thần thiếp mệt rồi."

"Tỷ tỷ có thể, muội muội cũng có thể.jpg"

"[Chuồng gà cảnh cáo.jpg] Xin lỗi, phải đả thương trái tim các chị em. Những quà đó Dịch Sâm đều chỉ tặng cho một streamer duy nhất, tui thấy hai người họ nên kết hôn nhanh lên. Không làm chị em với nhau được cũng không sao, chúng ta có thể tay trong tay đu Cp!"

Trợ lý nhắm mắt, nhìn ông chủ nhà mình cầm IPAD đọc bình luận weibo.

"Sếp ơi, bên Star TV nói tên của sếp treo ở Trực tiếp...đứng đầu bảng Thổ hào, hỏi sếp có muốn bỏ qua không."

"Không cần." Dịch Sâm gảy ngón tay một cái, nhìn thấy rất nhiều từ ngữ lạ.

Anh mở badu, tìm kiếm "ta có thể" cùng "chuồng gà cảnh cáo", đọc được các giải thích xong, nhịn không được nhíu mày.

我可以 theo ngôn ngữ mạng TQ, chỉ lần đầu gặp gỡ đã tim đập chân run, hoặc chung tình với thứ gì đó, ám chỉ sự yêu thích đối với một thứ gì đó.

鸡笼警告 có nghĩa là "bạn thật dung tục.jpg", trên mạng ám chỉ một số người quái gở hoặc cách nói chuyện hơi tục, bị gọi là "tao kê", nên mọi người dùng "chuồng gà cảnh cáo" để bày tỏ cảnh cáo cách nói chuyện quá tục sẽ bị nhốt vào chuồng gà, chớ đừng tục nữa. (Mình giải thích theo ý 我可以 mình tra được baidu thôi)

Trợ lý gật đầu: "Vậy bài trên weibo, cần người hạ độ hot không ạ?"

Dịch Sâm lúc này mới ngẩng đầu dời mắt khỏi IPAD.

Anh hỏi: "Gần đây cậu rất rảnh à."

Trong lòng trợ lý nảy lên một cái, vội nói: "Không ạ..."

"Vậy sao ngày nào cũng có suy nghĩ viển vông dằn vặt mấy chuyện nhỏ nhặt này?" Dịch Sâm nói, "Lần trước che mặt cho tôi, cũng là chủ ý của cậu."

Quả thật trợ lý có nỗi khổ không nói ra được, hắn nhỏ giọng nhắc nhở: "Thưa sếp... Không phải ba năm trước sếp đã nói, không chụp ảnh đó sao?"

Dịch Sâm nhíu nhíu mày.

Ba năm trước?

Trợ lý bổ sung thêm một câu: "Đêm trao giải lần đó."

Dịch Sâm nhớ tới.

Đêm trao giải lại hội trường nào đó ba năm trước, anh bị một nữ minh tinh quấn lấy không rời, phiền phức vô cùng, vì có ống kính ở ngay trước mặt, anh không nổi cáu được.

Sau khi đêm dạ hội kết thúc, anh dặn người cắt hết toàn bộ hình ảnh có mặt anh đi.

Người đứng ra tổ chức rất là hiểu chuyện, vừa cắt hết nội dung có mặt anh, lại còn cắt bỏ hình ảnh nữ minh tinh kia không còn một mống. Việc này bị truyền ra ngoài rất nhanh, từ đó, không còn ai dám ở nơi công cộng công khai bám lấy anh.

Dịch Sâm hỏi: "Vậy nay tôi nói không ăn cơm, thì sau này cũng không cần ăn cơm hả?"

Ý ở đây là, bảng thổ hào không cần cắt bỏ, weibo cũng không cần chỉnh sửa nữa.

Trợ lý nói: "Tôi đã hiểu, thưa sếp."

Trợ lý nói xong, cầm những tài liệu đã được đóng dấu trên bàn lên, tiện thể liếc nhìn thứ nho nhỏ nằm cạnh tài liệu.

Trong lúc làm việc, ông chủ nhà hắn luôn muốn mặt bàn sạch sẽ, trên bàn ngoại trừ màn hình máy tính cùng giấy bút, thì hầu như không còn thứ gì khác, đến ngay cả khung ảnh cũng không có, nhưng nay lại có thêm một thứ.

Một cuốn lịch nhỏ.

Từ góc độ của hắn, hắn thấy được ở một ngày nào đó được ông chủ khoanh tròn.

Mới tuần trước hắn còn đặt giúp ông chủ một vé máy bay tới Mãn Dương.

Dịch Sâm giương mắt: "Còn việc?"

Trợ lý lấy lại tinh thần, vội nói: "Vâng sếp. Là thế này, mấy ngày qua ông Lưu vẫn luôn đến quầy tiếp tân hẹn thời gian gặp sếp, hôm nay ông ta nói, nếu còn không gặp được sếp... sẽ trực tiếp liên hệ Dịch phu nhân."

Chuyện như vậy nếu đặt ở trường hợp bình thường thì họ xử lý tốt, từ chối hẹn như cơm bữa. Nhưng người này lại khác, đó là họ hàng xa của ông chủ, bọn họ nào dám bỏ qua, chỉ có thể từng ngày kiếm cớ kéo dài.

Nhắc tới mấy người kia, vẻ mặt Dịch Sâm lạnh đi mấy phần.

Hồi lâu sau, anh nói: "Chiều nay, bỏ ra mười phút cho ông ta."

——

"Dịch Sâm, cậu cũng đừng vì một công ty mà vênh váo, đến họ hàng cũng không nhận." Một người đàn ông trung niên đầu trọc đứng ở trước bàn làm việc, vẻ mặt khó coi, chính là ông chú họ hàng của Dịch Sâm.

"Cùng là máu mủ ruột thịt, cần gì phải đưa nhau tới bước này? Cháu muốn đẩy nó vào chỗ chết thật sao?"

Dịch Sâm nhìn ông ta, giọng điệu trào phúng: "Tôi đẩy cậu ta vào chỗ chết?"

Người đàn ông trung niên lẽ thẳng khí hùng: "Chứ còn gì nữa! Mặc dù do nó va chạm phải cháu, là nó không đúng trước, nhưng nó cũng bị giam ở trong đó lâu đến thế rồi, cũng phạt đủ rồi chứ? Lẽ nào cháu để nó ngồi trong đó một năm nửa năm hay sao?! Hơn nữa nó còn nhỏ, nếu như có tiền án, vậy xem như cuộc đời nó sẽ bị dính vết nhơ!"

"Bị tường học khuyến khích thôi học, suýt nữa vào trại giáo dục, mấy năm trước còn thiếu chút nữa bị khởi tố cưỡng gian..." Giọng Dịch Sâm nhẹ nhàng, "Tôi thấy cuộc đời cậu ta, nhiều thêm vết này cũng không tính là gì."

Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi: "Những cái đó là nó bị hãm hại hết! Nó là đứa trẻ tốt, chỉ là có lúc dễ bị kích động."

Thấy Dịch Sâm không có ý nhả ra, lão lại nói, "Như vầy đi Dịch Sâm, chỉ cần cháu tha cho nó lần này... Chú giao căn nhà phía Tây ngoại thành cho cháu, xem như là quà chú tặng cháu năm mới."

"Một căn nhà?" Dịch Sâm chuyển bút, "Đứa con trai này của chú rất đắt giá."

"Cháu cũng đừng quá tham lam, gian nhà đó có giá tới mấy trăm vạn! Chú biết đối với cháu mà nói chả tính là gì, nhưng đây cũng đã là thành ý lớn nhất của chúng ta bên này. Mà nói đi cũng phải nói lại, cũng không cần cháu phải làm cái gì to tát, chỉ cần cháu viết một phong thư lượng giải mà thôi, nếu cháu cảm thấy phiền phức, chú sẽ cho người đánh máy mang tới, cháu copy lại là được —— "

Dịch Sâm liếc nhìn thời gian.

Sắp hết mười phút.

Anh không nói nhảm nữa, ném bút lên bàn: "Cứ vậy đi."

Người đàn ông trung niên thẳng tắp sống lưng: "Vậy gì?"

"Tôi cho chú hai căn nhà." Giọng Dịch Sâm như thường, giống như đang thương lượng với lão, "Chú để cho tôi yên tĩnh, đừng tiếp tục đến làm phiền tôi nữa. Nếu không đến lúc đó bảo vệ sẽ đuổi chú đi, sợ chú sẽ bị mất mặt."

Người đàn ông tức giận tới nổi gân xanh, huyết áp đột nhiên biến cao: "Mày!!"

"Không." Dịch Sâm giơ ba ngón tay, "Tôi thêm một căn nữa. Đổi cho con trai của chú ở trong đó thêm một năm nữa, thế nào?"

"Dịch Sâm!! Mày đừng khinh người quá đáng!!!" Người đàn ông ưỡn thẳng lưng, mặt đỏ ngầu, "Mày thật sự cho là có tiền thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác? Tao cho mày biết, không có đâu!"

Nếu không phải lão biết rõ lão đánh không lại Dịch Sâm, lúc này chỉ sợ đã ra tay rồi.

Dịch Sâm tựa lưng ra sau: "Đi thong thả không tiễn."

"Việc ngày hôm nay, tao sẽ cho toàn bộ họ hàng biết hết!" Người đàn ông trung niên hít sâu mấy hơi, "Tao muốn cho bọn họ biết, cả con người mày, cả máu chảy trong mày đều lạnh!"

"Chả trách cha mẹ mày mấy năm trước còn đang thương lượng muốn nhận nuôi thêm một đứa bé, thăm viếng viện mồ côi khắp nơi, lúc đó tao còn cảm thấy kỳ quái, giờ thì tao hiểu rồi. Đổi lại là tao, tao cũng phải tìm cho mình một đứa con trai khác, mới dám yên tâm dưỡng lão!"

Dịch Sâm bình tĩnh nhìn lão, đợi tới khi lão không còn phát ra tiếng, mới hỏi: "Nói xong chưa?"

Lúc người đàn ông rời đi, đóng cửa văn phòng rầm một cái, tiếng vang vang vọng cả tầng lầu.

Trợ lý thấy thế, vội vàng đi vào: "Sếp Dịch, sếp không có sao chứ..."

Dịch Sâm lấy tài liệu để trước mặt, lạnh nhạt nói: "Sau này nếu lão trở lại, bảo bảo vệ đuổi thẳng cổ."

"Vâng."

Trợ lý khẽ đóng cửa lại, văn phòng lập tức khôi phục yên tĩnh.

Dịch Sâm nhìn chằm chằm tài liệu trước mặt, chỉ cảm thấy chữ số chất đống thành một cục lít nha lít nhít, nhìn ra cũng biết anh đang đau đầu.

Nhận nuôi?

Con ruột cũng sắp ba mươi, thân thể tốt, sự nghiệp bình thuận. Hai ông bà già cũng gần sáu mươi rồi, tự dưng còn đòi nghĩ tới nhận nuôi thêm một đứa?

Quá buồn cười.

Mặc dù anh biết không thể tin lời người chú họ hàng xa nói, nhưng sau khi nghe rồi, ý nghĩ đầu tiên không phải là nghi ngờ, mà là "thì ra là vậy".

Khoảng mấy năm trước lúc mà anh mới tiếp nhận công ty, cha mẹ thường hay rỉ tai với anh, nhất là mẹ anh, đại ý nói chớ đặt hết thời gian vào công việc, nên về thường xuyên với họ.

Thế nhưng gần hai năm nay, những câu nói này dần dần ít đi.

Hai người bay trời nam đất bắc, nay ở Paris xem tranh, ngày hôm sau ở New York xem triển lãm, một tháng qua còn ít gọi điện hơn.

Hóa ra là đã nghĩ kỹ, muốn nhận nuôi thêm một đứa bé khác nữa.

Bên ngoài phòng làm việc, thư ký nhìn cửa văn phòng đóng chặt trước, sau đó mới nhỏ giọng hỏi: "Trợ lý Trần, vừa nãy trong đó cãi nhau kinh như thế, lát nữa có cuộc họp tôi có nên đi vào nhắc nhở sếp không?"

"Đương nhiên phải vào rồi." Trợ lý nói, "Cậu là ngày đầu tiên biết sếp sao hả? Chuyện gì có thể ngăn được bước chân làm việc của sếp?"

Thư ký đang định gật đầu, thì nghe thấy "cạch" một tiếng, cửa lớn văn phòng bị mở ra.

Dịch Sâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoắc vắt trên tay, từ trong phòng bước ra.

"Cuộc họp hôm nay hủy."

Sau khi thấy sếp nhà mình đi xa, thư ký mới hồi hồn: "Không phải cậu vừa nói..."

Trợ lý cũng bị làm sợ rồi, sau một lát mới thu hồi tầm mắt, hắn nói: "Xong rồi xong rồi...mấy ngày tới lo cong đuôi mà làm người đi, tuyệt đối đừng có mà chọc tới sếp."

Vào xe rồi, vẻ khó chịu trên mặt Dịch Sâm dần buông.

Anh cau mày, giơ tay gỡ bỏ cà vạt trước ngực, lại vì dùng sức quá, làm cổ áo bị kéo lộn xộn.

Mấy phút sau, một chiếc xe con màu đen từ bãi đậu xe phóng nhanh mà chạy.

Về đến nhà, Dịch Sâm ném chìa khóa xe lên bàn, đi thẳng đến ghế salon nằm xuống.

Ngày hôm nay Dịch Nhiễm đến tham dự tiệc đứng nhà Mạc Nam Thành, nên trong nhà không có ai. Anh đang định chợp mắt một lúc, thì cảm thấy đùi nặng xuống.

Tiểu ngốc nhảy lên người anh, vì đói bụng, cọ không ngừng vào anh.

Dịch Sâm nhìn chằm chằm nó một hồi mới hiểu ra. Giơ tay xoa xoa đầu nó: "Ăn hết trong bát rồi?"

Tiểu ngốc: "Meo~."

Dịch Sâm ôm mèo lên, đi về phía bát đựng thức ăn cho mèo.

Tiểu ngốc lập tức nhảy xuống, há miệng bắt đầu ăn.

Dịch Sâm ngồi bên cạnh nó, nhìn một lúc, nhịn không được, lấy điện thoại ra chụp một tấm, gửi cho Dụ Diên.

Mãi vẫn không nhận được hồi âm, mới ngờ ngợ nhận ra, giờ đang là thời gian Dụ Diên Trực tiếp.

Anh đang muốn mở nền tảng trực tiếp, màn hình điện thoại lóe lên, một cú điện thoại nhảy vào.

Nhìn số hiển thị trên màn hình, Dịch Sâm dừng động tác xoa mèo, sau một lát mới tiếp.

"Dịch Sâm." Giọng Mạc Nam Thành hơi nhỏ, "Chú còn đang giận anh à?"

Dịch Sâm nói: "Tôi không có giận."

"Lần đó là do anh quá nóng nảy, chú đừng ghim anh, anh xin lỗi chú, xin lỗi nhá." Mạc Nam Thành một khi đã nghĩ kỹ phải xin lỗi, khi nói chuyện rất thẳng thắn dứt khoát, "Hay là em lại đây một chuyến? Chúng ta gặp mặt nói chuyện."

Dịch Sâm im lặng, không đáp.

Mạc Nam Thành nói "a lô" xong lại nói: "Nghe thấy chứ? Bên chỗ anh có hơi ồn..."

"Không phải đám người đó đang xúm lại cười anh à?" Sau một lát, Dịch Sâm hỏi, "Sao còn tìm tôi?"

Mạc Nam Thành câm miệng.

Ngày đó anh tức giận với Dịch Sâm không phải là không có nguyên nhân.

Trước mấy ngày họ cãi nhau, bạn bè hội họp, một đám uống nhiều, mở miệng cười Mạc Nam Thành là chó Dịch Sâm nuôi, ngày ngày tỏ lòng trung thành hộ chủ nịnh bợ anh, ấy vậy mà chẳng chiếm được chỗ lợi nào từ Dịch Sâm.

Sau đó thì Mạc Nam Thành cãi nhau ầm ĩ với đám đó, gây tiếng động không nhỏ, Dịch Sâm tra cái là ra ngay.

Mạc Nam Thành bị chẹn họng, lát mới nói: "Không, anh không để họ trong lòng..."

Nói vài từ giọng hắn cũng nhỏ dần rồi im bặt.

Không để ở trong lòng? Rõ ràng là hôm đó hai người cãi nhau một trận to, giờ nói lời này, ai mà thèm tin.

Mạc Nam Thành gãi đầu một cái, cuống lên, "Lúc đó anh hơi tức giận, nhưng mà mấy ngày sau suy nghĩ lại..."

"Được rồi." Dịch Sâm ngắt ngang lời hắn, "Tôi có chuyện phải làm, các anh cứ chơi."

Nói xong, Dịch Sâm không thèm nghe đầu dây bên kia nói gì nữa, cúp luôn điện thoại.

Xung quanh yên tĩnh lại hẳn.

Nhìn màn hình trống trơn, đột nhiên anh cảm thấy cô quạnh.

Người có chức vị hơi cao ở công ty, thường thì có hai số điện thoại, một số để làm việc, một số cá nhân riêng. Nhưng Dịch Sâm chỉ làm một số điện thoại.

Vì anh không cần dùng tới số cá nhân riêng.

Ngoại trừ lúc làm việc ra, người sẽ gọi điện cho anh cũng chỉ có ba mẹ, cùng Mạc Nam Thành. Tin nhắn gì đó thì càng không có dùng tới.

Mà hiện tại, cha mẹ anh sắp muốn nhận nuôi thêm một đứa trẻ mới, còn bạn tốt thì lại cãi nhau.

Dịch Sâm thở ra một hơi thật dài, cảm thấy cả người mệt mỏi.

Mẹ anh hỏi anh rất nhiều lần, đó là kiếm tiền nhiều để làm gì.

Vốn anh rất xem thường vấn đề này, nhừng mà giờ, anh không khỏi tự hỏi lại mình một câu.

Kiếm nhiều tiền để làm gì?

Anh làm việc xuyên ngày xuyên đêm, là sai sao?

Không thích đi bar, không thích lãng phí thời gian vào đua xe chơi golf, nên thường hay từ chối lời mời từ bạn bè, là sai sao?

Anh làm theo di chúc của ông nội, từng bước gây dựng khuếch trương công ty, muốn cho cha mẹ trải qua tháng ngày vô buồn vô lo, cũng là sai sao?1

Dịch Sâm nhớ lại những chuyện xảy ra mấy tháng qua.

Tình trạng anh bây giờ, nói là chúng bạn xa lánh cũng không quá đáng.

Dịch Sâm ngửa đầu ra sau, đỉnh đầu chống vào tường, lần đầu tiên có cảm giác mờ mịt luống cuống.

"Meo~." Tiểu ngốc đột nhiên nhào tới, dùng đuôi mèo cọ cọ tay anh, kéo tỉnh anh lại.

Anh nhìn con mắt linh động đen nháy của tiểu ngốc, đột nhiên nghĩ tới một đôi mắt khác.

Anh ngồi thẳng người, đuổi mèo con sang bên, nắm lấy điện thoại dưới bàn chân nó, quen thuộc từng bước ấn vào Trực tiếp.

Bên trong đen thui, đến bình luận cũng không có.

- - Bạn đến sớm, hiện giờ streamer không có ở nhà đâu.

Dịch Sâm cau mày, giương mắt nhìn nhìn, chỉ thấy trên đầu Trực tiếp có một hàng chữ lớn - - (Yanxyan: Ngày hôm nay xin nghỉ một ngày.)

Xin nghỉ?

Sao anh không hề hay biết?

Anh mở danh bạ, đang định ấn số điện thoại của người nọ, đột nhiên nghe thấy vài tiếng tít tít.

Là âm thanh nhập mã cửa.

Dịch Sâm theo phản xạ liếc mắt ra nhìn, chỉ nghe sau sáu tiếng nho nhỏ, một giai điệu vang lên, là âm thanh thông báo mở khóa thành công.

Cửa bị mở ra, nam sinh dùng chân đẩy cửa, một tay xách một hộp bánh gatô to đùng, một tay khác xách vali, vất vả vụng về chen vào.

Nam sinh lúc vào nhà cũng không ngẩng đầu, đầu tiên là cậu khẽ thở phào, sau đó thả vali xuống, đóng cửa lại, lúc này mới chậm rì rì xoay người.

Đối mặt với người đang ngồi cạnh ổ mèo.

Hiếm thấy Dịch Sâm bị bất ngờ, mà Dụ Diên thì khiếp sợ đầy mặt.

Dụ Diên liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn người ngồi dưới đất, sau đó thả đồ trong tay xuống, vừa hỏi vừa đi tới cạnh anh: "Anh...Sao anh đã nghỉ làm rồi?"

Vừa mới dứt lời, Dịch Sâm đột nhiên đứng bật dậy. Dụ Diên còn chưa hiểu mô tê gì, thì bị anh kéo ôm vào ngực.

Là một cái ôm mạnh mẽ, hai người mặc cũng không nhiều, làm Dụ Diên còn cảm nhận được nhiệt độ từ người anh.

Hồi lâu sau, Dịch Sâm mới khàn giọng hỏi: "...Sao em lại ở đây?"

"Em..." Dụ Diên bị nhiệt tình của anh dọa sợ, lúc này mới nhớ ra mục đích bản thân tới đây.

Khẽ đặt cằm lên vai Dịch Sâm, xoay tay lại ôm lấy anh, trong giọng nói toàn là ý cười

"Em đến gây bất ngờ cho anh đó."

"Sinh nhật vui vẻ, Dịch Sâm."

__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện