PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 86



Dụ Diên xoay chìa khóa trên tay một cái, mở cửa ra.

"Anh vào đi." Cậu nhìn đằng sau Dịch Sâm, "Chỉ mình anh tới?"

Dịch Sâm: "Ừm."

Vé hôm nay bị đặt kín, nếu không phải đúng lúc có vị khách hủy vé, chỉ sợ anh vé phổ thông anh cũng phải ngồi mà bay đến, chứ đừng nói là để ý dẫn theo người khác.

Dịch Sâm vào phòng, theo bản năng nhìn xung quanh một lần.

Phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, hoàn toàn khác xa với căn phòng luộm thuộm của Dịch Nhiễm, ngoại trừ khá nhiều vật trang trí bày xung quanh máy tính ra, thì những nơi khác không bày gì nhiều,

Dụ Diên lúc này mới hoàn hồn từ trong kinh ngạc, trong nhà không có chuẩn bị đồ dự trữ dùng cho sinh hoạt.

Cậu đưa khăn mặt cho Dịch Sâm, nói: "Trong nhà không có nhiều khăn mặt...anh dùng tạm của em lau tóc trước nhé? Em đến siêu thị mua một cái về."

Dịch Sâm tiếp nhận khăn mặt màu xám, khẽ lau nước mưa vương trên mắt.

"Anh đi mua, siêu thị ở đâu?"

"Anh ướt hết cả quần áo rồi, lại trúng gió sẽ cảm mạo." Dụ Diên đi vào phòng tắm, đổi sang chế độ nước nóng, "Anh tắm trước đi, em mua xong về ngay."

"Được."

"Anh ăn cơm tối chưa? Có muốn em gọi chút đồ ăn gì cho anh không?"

"Ăn rồi."

Dụ Diên ra phòng tắm, đang định nói thêm gì đó, thấy rõ cảnh trong phòng xong im bặt.

Dịch Sâm cởi áo khoác, giờ đang tháo cà vạt, tuy áo khoác đã ngăn không ít nước mưa, nhưng vẫn bị ngấm vào trong một ít. Áo sơ mi trắng dán vào người anh, phác họa cơ bắp thuộc về người đàn ông.

Mà những đường nét này, thân là nửa trạch nam như Dụ Diên lại không có.

Dịch Sâm không nghe thấy tiếng gì, ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc thấy Dụ Diên nhìn chằm chằm mình đến không chớp mắt.

Anh khẽ cười, đầu ngón tay rất thuần thục tháo cà vạt.

Dụ Diên bị động tác này làm tỉnh táo: "...Em, em đi mua khăn mặt."

"Chờ đã." Dịch Sâm gọi cậu lại, "Tối nay anh tới hơi vội, không đặt khách sạn."

Dụ Diên "à" một tiếng, lấy điện thoại ra: "Không sao, giờ không phải là mùa du lịch thịnh nhất, khách sạn còn trống nhiều phòng, em đặt cho anh một phòng nha."

Dịch Sâm nhíu mày: "... Hào phóng như vậy?"

"...Ừm." Dụ Diên đưa điện thoại đến trước mặt anh, "Anh xem thử, muốn ở phòng loại nào?"

Dịch Sâm không hề liếc nhìn màn hình. Tay vẫn tiếp tục cử động: "Đến siêu thị tiện thể mua cho anh bàn chải đánh răng."

Dụ Diên ngẩn người: "Bàn chải đánh răng?"

"Ừm." Dịch Sâm nói rất tự nhiên, "Giường em rất lớn, đủ ngủ."2

Mưa rơi bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn lất phất.

Dụ Diên cầm ô, đã đi được quãng đường xa rồi, nhưng nơi lồng ngực vẫn đập thình thịch liên hồi.

Dụ Diên lấy điện thoại ra, gọi cho Lô Tu Hòa, lâu sau cậu bạn mới nhận.

Không chờ cậu nói, Lô Tu Hòa mở miệng trước, giọng có chút gấp gáp: "Tiểu Diên, cậu đang ở đâu? Không phải là cậu ra ngoài rồi đó chứ?"

Dụ Diên nói: "Tôi đang ở ngoài..."

"Mịa nó, chuyện này...haiz." Lô Tu Hòa nói, "Bên tôi đột nhiên có chút việc gấp, chắc là không đi được. Không biết nói sao nữa...xin lỗi nha tiểu Diên, cậu tới đâu rồi?"

Dụ Diên vội nói: "Không sao, tôi cũng đột nhiên có việc."

"Chuyện gì vậy?" Lô Tu Hòa sững sờ, "Bên chỗ cậu có tiếng xe."

"Ừm, có khách tới nhà, tôi đang đến siêu thị mua đồ dùng hàng ngày." Dụ Diên nói, "Chỗ cậu xảy ra chuyện gì, không quan trọng lắm đi."

Đặt vào lúc bình thường, Lô Tu Hòa sẽ tò mò cho bằng được, dù sao Dụ Diên cũng không có nhiều bạn bè, nào có ai đến nửa đêm đến nhà cậu chứ.

Nhưng trong tay cậu ta có việc, cũng không cố hỏi nhiều: "Vậy thì tốt. Bên tôi không có việc gì lớn, là bạn tôi bị bệnh thôi, không có ai chăm sóc, tôi đến xem hắn. Vậy thì nếu hôm nào rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng nhau bù lại bữa này."1

"Được."

_ _

Chờ người ra khỏi nhà xong, Dịch Sâm cũng không vội vã vào phòng tắm.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lý.

Người đầu dây đã chờ lâu, nhìn thấy có cuộc gọi, vội vã tiếp: "Sếp Dịch."

"Có hủy bữa tối không?" Dịch Sâm tiện tay treo áo khoác lên, hỏi.

Trợ lý nhìn người bị ngăn lại trong phòng, nhỏ giọng nói: "Hủy thì có hủy, nhưng giống sếp từng nói, bọn họ vẫn đến đây."

Vốn lịch trình tối nay Dịch Sâm có một bữa cơm, nếu là công việc xã gia bình thường thì còn nói được, nhưng đây lại là tiệc liên hoan của người thân, bên mẹ Dịch đã căn dặn kỹ càng, Dịch Sâm mới đồng ý tới.

Mục đích của bữa liên hoan này không vì gì khác, chính là đám họ hàng bà con xa tít đến cầu xin cho người gây tai nạn xe cộ lần trước xảy ra.

Dù không hé miệng, thì bữa cơm này vẫn phải có mặt. Đây là nguyên văn lời mẹ Dịch nói.

Trợ lý nhìn đám người phàm ăn tục uống đằng đó, không che giấu được vẻ căm ghét trên mặt.

Ở nhiều năm trước Dịch gia xem như là một gia tộc lớn, trời nam đất bắc đều có vài nhánh họ hàng xa xa, nhưng vì đời này không bằng đời trước, mãi đến giờ, mới có chi Dịch Sâm là phát triển được tốt nhất, những họ hàng khác muốn leo lên chức vị cao cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng đám người kia cũng chẳng phải họ hàng gần gì, thật sự giống như muốn ăn thịt, uống máu ông chủ, mở miệng là đòi chia công ty, xem nhẹ tiền của ông chủ là gió to mang tới hay sao.

Hắn nhìn thấy vẫn là mặt ngoài, bên trong có khi còn xấu xa quá đáng hơn.

Hắn hỏi: "Vậy ông chủ, cuộc họp hai ngày tới cần hủy bỏ không?"

"Không cần, đổi thành họp video."

"Nhưng không phải là sếp không có máy tính..."

Dịch Sâm nhìn máy tính cách đó không xa, nói: "Chỗ tôi có máy tính, cậu đổi thời gian họp lại sang hết buổi sáng đi."

"Dạ."

Cúp điện thoại, Dịch Sâm xoay người tiến vào phòng tắm.

Phòng tắm không nhỏ, vì không kê bồn tắm, nên tính ra không gian vẫn rộng rãi.

Dịch Sâm nhìn các vật dụng được đặt trên giá, cầm lấy cái chai to nhất, trên đó là một nhãn dán chú voi biết bay đang cười.

Sữa tắm con bò?2

Dịch Sâm cười cười, trả sữa tắm về chỗ cũ, đầu ngón tay ấn nhẹ một cái, nước nóng lập tức tràn ra từ vòi sen.

Dụ Diên vừa mở cửa chính thì nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền tới.

Cậu đi tới trước cửa phòng tắm gõ gõ, rồi cẩn thận mở hé cửa ra, thò túi ni lông vào: "Em mua về rồi, có cả bàn chải đánh răng."

Vẫn còn vang tiếng nước.

Dụ Diên giơ mãi mà không thấy động tĩnh gì, theo bản năng quơ quơ tay: "Dịch Sâm?"

Tay đăng quơ loạn bị người nắm chặt.

Lòng bàn tay đối phương toàn là nước nóng, nắm vào làm tay cậu ấm nóng, theo sát đó là túi ni lông bị người cầm lấy: "Cảm ơn."

Dụ Diên đơ người, vội vàng thu tay về: "...Không có gì."

Lúc Dịch Sâm đi ra trên người còn thoáng mùi sữa bò.

Dụ Diên đang lăn qua lăn lại một cái chăn khác, cậu đang uốn éo người, làm lộ cái eo nhỏ gầy.

Nghe thấy tiếng động, cậu quay người lại, nhìn thấy người phía sau đang cúi đầu, là đang ngửi mùi vị trên khăn mặt mới.

Đối diện tầm mắt của cậu, Dịch Sâm khẽ cười: "Anh không nghĩ ra bình thường mùi hương trên người em là vị gì...Lớn thế rồi, sao còn dùng sữa tắm con bò cho trẻ em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện