PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 74



Dụ Diên quay trở lại cửa an ninh, tạm biệt Dịch Sâm lần nữa, mới đi qua bên cạnh Lô Tu Hòa.

Lô Tu Hòa giao đồ đạc cho cậu.

"Hai người làm cái gì mãi ở đó vậy, sao sếp Dịch còn sờ mặt cậu thế hả?"

Quanh cửa an ninh không có góc chết nào mà người khác không nhìn tới được, cho nên mọi cử động của họ đều có thể bị người nhìn thấy.

Khoảng khắc cậu xoay người muốn làm chuyện mình muốn nhất, cũng vì thế mà không làm được.

Nói chuyện thì lúc nào cũng nói được, thời gian Trực tiếp cần thay đổi hay không để sau đó bàn vẫn được, nhưng giờ về Mãn Dương rồi, cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại được Dịch Sâm.

"Không nói gì, trên mặt tôi bị dính gì đó." Dụ Diên thu hồi tâm tư không muốn cùng tiếc nuối, cầm lấy vali, "Đi thôi."

Lên máy bay, Dụ Diên cài dây an toàn, tranh thủ các hành khách còn đang lên máy bay, lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho Dịch Sâm.

"Tiểu Diên, cũng sắp cất cánh rồi, còn chơi điện thoại nữa." Lô Tu Hòa hạ thấp giọng, cười híp mắt, "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi khoang hạng nhất đấy, hồi hộp vãi, có cái gì cần chú ý không?"

Vé máy bay của cậu ta được Dịch Sâm chuyển qua khoang hạng nhất.

"Không có, gần giống khoang phổ thông thôi."

"Ừa, tôi sẽ gửi tin nhắn cảm ơn sếp Dịch." Lô Tu Hòa nói, "Sếp Dịch cũng quá hào phóng, tôi..."

Nói được nửa câu, đột nhiên Lô Tu Hòa câm miệng.

Tự dưng người bên cạnh im lặng, Dụ Diên nghi hoặc quay đầu sang, phát hiện tầm mắt cửa Lô Tu Hòa đang nhìn sang vị trí ngay bên cạnh, con ngươi trợn lên to hết cỡ.

Dụ Diên theo đó nhìn qua, chỗ trống ngay đó có người ngồi không biết từ lúc nào, đội mũ đeo khẩu trang cùng kính râm, cả người từ trên xuống dưới được bao bọc kín mít, đến cả một sợi tóc cũng khó mà nhìn thấy.

"Sao vậy?" Dụ Diên hỏi.

"Tôi tiêu đời thật rồi." Lô Tu Hòa đứng dậy, "Tiểu Diên, chúng ta đổi chỗ được không?"

Dụ Diên "à" lên một tiếng, mới đổi xong, vị hành khách xa lạ kia đột nhiên đứng dậy theo.

"Chào cậu." Hắn đeo khẩu trang, giọng rầu rĩ, "Tôi có thể đổi chỗ với cậu được không, tôi có thể thêm tiền."

Dụ Diên còn không hiểu gì, Lô Tu Hòa đã bùng nổ trước.

"Đổi cái đếch, chúng tôi không đổi, cmn anh theo đuôi sao hả?"

Người đàn ông kia cười ra tiếng: "Sao vậy, máy bay này là của nhà cậu, không cho người khác ngồi?"

"Vậy đấy, vậy anh ngồi đi, đang yên đang lành đổi chỗ làm gì?" Lô Tu Hòa nói.

Âm giọng Lô Tu Hòa không nhỏ, hành khách qua đường bị gây chú ý nhìn qua bọn họ vài lần.

"Thật xin lỗi, tôi không đổi chỗ." Giữa hai người này hình như có gì đó không đúng, Dụ Diên từ chối.

Dụ Diên định nói thêm gì đó, điện thoại rung lên, ngay lập tức Dụ Diên bị dời lực chú ý khỏi hai người kia.

1: Quên mất.

Dụ Diên: Quên cái gì?

1: Quên hôn em một cái.

Dụ Diên không biết phải hình dung cảm giác hiện giờ thế nào.

Nếu vừa nãy cậu liều mạng tiến tới, trộm hương thành công, chỉ sợ cảm giác lúc này là thỏa mãn cùng đỏ mặt tim đập.

Dụ Diên:...Vừa nãy quá nhiều người.

1: Vậy thì có sao đâu?

Dụ Diên cảm thấy không thể tiếp tục đề tài này, trong lúc cậu chưa rời khỏi mặt đất, chưa rời khỏi Tấn Thành hoàn toàn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra chuyện lao khỏi máy bay.

Đành lóng ngóng chuyển sang nói chuyện khác.

Dụ Diên: Em lên máy bay rồi.

1: Anh biết, anh xem lịch bay.

Dụ Diên: Anh vẫn còn ở sân bay?

1: Ừm.

Đầu tiên là Dụ Diên gửi qua mấy dấu chấm than.

Dụ Diên: Mau quay về đi, hạ cánh em sẽ liên lạc với anh.

Gửi tin nhắn này xong, nữ tiếp viên hàng không đã phát hiện chỗ cậu ngồi có cãi vã.

"Vô cùng xin lỗi ngài, máy bay sắp cất cánh, có thể phiền ngài ngồi trở về vị trí cũ cùng thắt chặt dây an toàn được không?"

Người đàn ông nọ kéo khẩu trang xuống, mím mím môi, tuy vẫn còn đeo kính râm trên mặt, nhưng Dụ Diên cứ cảm thấy hình như người này đang tức giận.

Sau một lát, hắn xoay người, ngồi trở về vị trí ban đầu.

Khẽ nói một câu, nữ tiếp viên đã bắt đầu đưa ra các chỉ dẫn chú ý khi đi máy bay.

Dụ Diên vội vàng gửi một câu từ biệt, sau đó tắt điện thoại.

Dịch Sâm đứng trước lan can nhìn màn hình ghi chuyến bay đã chuyển sang trạng thái cất cánh.

Anh đứng tại chỗ lúc lâu, tầm mắt nhìn trạng thái máy bay cùng điện thoại đang rung không ngừng.

Trước giờ Dịch Sâm rất ít khi đi tiễn ở sân bay, cha mẹ khi đi xa rất ít khi thông báo cho anh, thường thường hạ cánh mấy ngày rồi mới để anh biết, còn với những đối tác quan trọng, anh cũng chỉ tiễn tới cửa an ninh là rời đi luôn.

Mãi đến khi trạng thái chuyến bay chuyển sang đã cất cánh, anh mới cất điện thoại, xoay người bước nhanh rời khỏi sân bay.

_ _

Cả quá trình bay, Dụ Diên đều trong trạng thái ngủ, đến lúc hạ cánh cũng không biết, Lô Tu Hòa đánh thức cậu dậy.

"Tiểu Diên, tôi xuống trước, về nhà...Cậu về tới nhà thì báo với tôi một tiếng nha."

Dụ Diên mơ mơ mang màng kéo kính trùm mắt xuống, vì bị cơn buồn ngủ bao phủ, làm chưa thích ứng độ sáng trong khoang máy bay, lúc này cậu nhìn mọi thứ như đang bị một tấm lụa mỏng che lên, không rõ lắm. Mơ hồ nhìn thấy bên cạnh Lô Tu Hòa hình như có thêm ai đó, một tay còn vòng qua sau cổ Lô Tu Hòa.

Dụ Diên nhắm mắt, gật đầu qua loa: "Được."

Dụ Diên xuống máy bay liền nhìn thấy Dụ Mẫn Dương đang chờ ở cửa ra.

"Sao, ở Tấn Thành chơi vui chứ?" Lên xe xong, Dụ Mẫn Dương cười hỏi.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện Dụ Diên đang cầm điện thoại ấn ấn bấm bấm.

"Chơi rất vui ạ."

Dụ Mẫn Dương thu hồi tầm mắt, nói: "Vậy là được rồi."

Thím Dụ làm một bàn đồ ăn ngon, Dụ Diên vừa vào nhà đã lấy ra một hộp quà từ trong vali, túi xách trong hộp này cậu mua lúc ở cửa hàng miễn thuế, trong đó còn có rất nhiều đặc sản Tấn Thành.

Thím Dụ bị bất ngờ mà nhận lấy, nụ cười trên mặt không che giấu được, cũng không hẳn là vui vì túi xách này, mà vì Dụ Diên rất ít khi thân cận với họ, lần đi du lịch này thế mà vẫn nhớ tới họ, điều này làm thím rất vui.

Dụ Diên đã nói với khán giả bốn giờ chiều sẽ Trực tiếp, ăn bữa trưa này xong, liền đứng dậy xin phép về nhà.

"Tiểu Diên, cháu chờ tí, để chú đưa cháu về." Thím Dụ ở trong bếp đi ra mang theo một cái túi đen, "Thím mua rất nhiều tương, cháu mang về một ít đi, có thể dùng ăn mì ăn cơm, hoặc ăn trộn đều được hết."

Dụ Diên xua tay: "Không cần đâu ạ..."

"Cầm đi. Vì đưa cháu về, ổng mới không uống rượu đấy. Cháu nhiều hành lý thế kia, chú thím sẽ không để cháu đi tàu ngầm hay xe công cộng đâu, rất phiền phức, hơn nữa không phải cháu còn muốn về sớm để làm việc đó sao?"

Dụ Mẫn Dương không nói hai lời, xách hành lý của cậu lên cất vào cốp xe.

Dụ Diên đành phải thuận theo lên xe ngồi.

Mãi đến lúc sắp về tới nhà, Dụ Mẫn Dương mới hỏi: "Tiểu Diên này."

Dụ Diên cất điện thoại: "Dạ?"

"Có phải là cháu đang yêu không?"

Dụ Diên ngẩn ra, khiếp sợ đầy mặt: "Sao chú biết?" Cậu mới yêu đương chưa được một ngày mà...

"Ha ha, mấy đứa nhóc bọn cháu ấy hả, tất cả tâm sự đều viết hết trên mặt, từ lúc cháu xuống máy bay vẫn cười thầm nghịch điện thoại, chú không muốn biết cũng khó." Dụ Mẫn Dương cười híp mắt nói, "Là người ở đâu, Mãn Dương? Là bạn bè trước đây sao?"

"Không ạ." Vấn đề này làm Dụ Diên ứng phó không kịp.

Cậu không muốn gạt Dụ Mẫn Dương, lại chưa tiện nói ra Dịch Sâm. Dù sao thì tuổi tác giữa cậu và anh, thêm nơi ở xa cách cùng chuyện giới tính, dường như sẽ rất khó để người nhà tiếp thu.

Sau một lát, Dụ Diên mới nhỏ giọng nói, "Xin lỗi chú, tạm thời cháu chưa nói được ạ."

"Không sao." Dụ Mẫn Dương cười sang sảng, "Dù sao cũng chưa chắc sẽ đi tiếp được, cháu còn nhỏ, chú sẽ hỏi lại sau."

Dụ Diên: "..."

Về tới nhà, Dụ Diên nhận được tin nhắn Dịch Sâm muốn mở họp đúng lúc.

Cậu rep lại một icon gật đầu xong, vội vàng thay bộ quần áo dày nặng trên người ra, dù sao thì nhiệt độ ở Mãn Dương là sắp tới 30 độ C, (nóng muốn chết). Sau đó khởi động máy tính, trước 4 giờ mở Trực tiếp.

Trực tiếp vừa được mở, khu bình luận bị spam đầy.

Sau khi thịnh yến kết thúc, số fan xem Trực tiếp của cậu tăng lên không ngừng, chỉ một ngày ngăn ngắn, đã tăng lên 60 nghìn fans.

Điều này cũng đủ chứng minh lưu lượng Star TV thật sự kinh người.

"Phông nền của Diên Diên thế này, là về tới nhà rồi à?"

"Kết quả tới cuối cùng, tôi vẫn chưa nhìn được 1 trông thế nào..."

"Diên Diên! Người nắm cằm cậu ở thịnh yến là ai!! Cậu mau nói cho tui biết!! Tối hôm qua tôi vì hắn mà mất ngủ cả đêm đó!!"

Dụ Diên thầm nghĩ cũng khéo, hôm qua tôi cũng vì anh ấy mà mất ngủ đến hơn nửa đêm.

"Người nào nắm cằm tôi? Các bạn nhớ lầm rồi đi." Dụ Diên vẫn không quen nói dối, "Tôi không nhớ rõ."

"Vậy tui cho cậu ôn lại bài →[C trạm liên kết: Ảnh cut đẹp nhất Thịnh yến Star TV.]"

"Tui biết ngay hôm nay sẽ có người phát cái này. Tui nói này em gái ơi có thể xếp hàng được không, có trước có sau được không? Click vào link bên phải →[C trạm liên kết: Tiểu streamer cùng ông chủ lớn... Tập 7]"

Hai bình luận này vừa nổi lên, phía dưới bắt đầu chia làm hai phe bạn tranh tôi giành cãi nhau ầm ĩ, chỉ còn dư lại fan kỹ thuật ở giữa bị kẹp tới run lẩy bẩy.

"??? Tôi đi không nhầm chỗ nhỉ, đây không phải là live PUBG sao?"

Dụ Diên cũng không ngờ sẽ bạo phát cãi vã thế này, quản phòng khuyên mấy lần vẫn không có kết quả, làm Dụ Diên hết chịu nổi.

"Sau này mọi người đừng phát link ở Trực tiếp, nền tảng quy định không được phát link bên ngoài." Dụ Diên nói, "Còn phát nữa, cũng chỉ có thể ẩn đi. Hi vọng mọi người bình luận hài hòa, vui vẻ xem game."

Vừa nói xong, quả nhiên các viewer nghe theo cậu, không phát nữa.

Chỉ là...

"Nhất Ngôn Đường Vĩnh Bất Ngôn Khí: Xem. Liên. Kết. Video. Ấn. Vào. Trang. Cá. Nhân. Của. Tôi."

"?"

Dụ Diên giơ tay, ẩn người nọ.

"Trang chủ có link video: ← Nhất Ngôn Đường fangirl mau chóng click vào thu hoạch vui vẻ hôm nay."

"Anh trai nâng cằm ← Cằm khống mau chóng click xem thu hoạch vui vẻ hôm nay."

"..."

Dụ Diên tự giận mình, từ bỏ cấm chat, mở game ra: "Chơi hai trận Solo."

Vừa vào game, Dụ Diên cảm thấy gì đó sai sai.

Sáng nay PUBG đột nhiên cập nhật phiên bản mới tới hơn G. Cái này cũng chẳng có gì, không thông báo trước đã đột nhiên bảo trì đã là chuyện không phải lần đầu tiên Blue Hold làm.

Nhưng giao diện chạy bộ hiện ở màn hình của cậu tới tận mấy phút mới vào được.

Chờ gần nửa tiếng, mới bảo trì xong.

Dụ Diên mở game ra, hình ảnh bị lag không ngừng nói cho cậu biết - - rất đáng tiếc, trong mấy ngày cậu rời đi, chức năng của máy tính thụt lùi không ít.

Kết thúc một trận game, Dụ Diên không nhịn nổi nữa: "Thật xin lỗi, hình như máy tính của tôi không chạy nổi PUBG. Hôm nay chơi trò khác đi, mai tôi sẽ mua một dàn máy mới, thật sự xin lỗi."

Lời này vừa nói xong, điện thoại Dụ Diên đột nhiên vang lên một tiếng.

Ngoan Tú: Máy tính của cậu hỏng à? Chơi LOL không, chắc chắn máy tính chạy được. Chỗ tôi bốn người, thiếu đúng cậu là đủ team 5.

Ngoan Tú: Yên tâm, đều là người cậu biết, là mấy người ngày đó tới tìm chúc ta chúc rượu ấy.

Ngoan Tú là hot streamer đứng đầu khu LOL, độ hot tàn tàn cũng trên bảy con số.

Nếu có thể lộ mặt ở Trực tiếp của Ngoan Tú, fans nhiều thêm chính là chuyện trong chớp mắt, nhưng vì là đại streamer, lúc Ngoan Tú mời người chung team rất là cẩn thận.

Dụ Diên với hắn tính ra cũng chỉ mới gặp nhau một lần mà thôi, sao đột nhiên Ngoan Tú lại chạy tới tìm cậu?

Nhưng so với cái này, làm Dụ Diên bất ngờ hơn chính là.

Dụ Diên:...Sao anh biết máy tính của tôi bị hỏng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện