PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 70



Dụ Diên hơi mù mờ, không trả lời câu hỏi của anh, mà còn hỏi ngược lại anh sao lại ở chỗ này.

Quai Tú kéo kéo vạt áo Dụ Diên, hỏi: "Bạn cậu?"

Cằm Dụ Diên vẫn còn ở trên tay Dịch Sâm, cậu gật gật đầu, tay Dịch Sâm cũng động theo: "Đúng..."

Dịch Sâm không ngờ là anh không những không nhận được câu trả lời, mà cậu lại còn nói chuyện với người khác.

Anh cong ngón trỏ lên, nhìn thấy nhân viên phụ trách đang bước nhanh tới chỗ mình, dùng đầu ngón tay áng chừng sườn mặt Dụ Diên, giọng điệu lạnh nhạt: "Đứng, theo tôi lại đây."

Dụ Diên đứng dậy: "Sao anh lại ở đây?"

"Sếp Dịch." Nhân viên phụ trách đã đi tới bên cạnh bọn họ, thoáng khom lưng, "Vị trí của ngài ở đằng trước."

Dụ Diên nhìn theo hướng người nọ chỉ, những người ngồi bàn đó cậu không quen biết một ai, nhưng trong đó có một người rất bắt mắt.

Không vì gì khác, người nọ có mái tóc ngắn nhuộm màu bạch kim, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi, trông cực kỳ yêu diễm, lại cực kỳ sắc bén, khẽ liếc qua bên này, trông không hề nữ tính, trái lại còn rất hấp dẫn người khác.

Cách ăn mặc này, còn ngồi ở bàn đầu, Dụ Diên có mù cũng đoán ra hắn chính là đội trưởng thần tượng kia.

Bàn đó người ngồi gần như đầy, chỉ còn lại một chỗ.

Chính giữa, đối diện ngay sân khấu, vừa nhìn vị trí cũng biết thân phận chủ nhân.

Mạc Nam Thành lúc nãy đã tìm được vị trí của hắn, tiệc kiểu này, hắn cũng không muốn ngồi ở nơi có nhiều máy quay chiếu tới, miễn cho bạn gái cũ nhìn trộm được hành tung, mà trước đó cũng nói với Dịch Sâm rồi, để hắn chọn chỗ có nhiều streamer nữ, Dịch Sâm không thèm để ý tới hắn, để kệ nhân viên phụ trách sắp xếp.

Dịch Sâm nói: "Mọi người đủ rồi?"

Dụ Diên bị tiếng nói của anh kéo hồn trở về.

Nhân viên phụ trách cúi người: "Đủ rồi ạ, chỉ thiếu ngài, ngài vào chỗ đi, chúng tôi sẽ bắt đầu lập tức."

Dụ Diên không ngốc, có thể ngồi ghế chủ vị ở đây, để nhân viên phụ trách khí thế mười phần kia cúi người cũng không nhiều.

Dịch Sâm cúi đầu, nhìn "bạn bàn" Dụ Diên, nói: "Sắp xếp thêm một chỗ..."

"Không cần đâu." Dụ Diên theo phản xạ ngắt ngang lời anh.

Cảm nhận được ánh mắt xung quanh, Dụ Diên cố nặn ra nụ cười: "...Tôi ngồi đây cũng được rồi."

Dịch Sâm định nói gì đó, nhân viên phụ trách cố kiên trì, nhắc nhở anh: "Sếp Dịch, sắp tới thời gian Trực tiếp rồi."

Dịch Sâm nhíu mày, thấy người trước mắt không có ý muốn đi, đành phải "ừm" một tiếng, tạm thời nhấc chân rời đi.

Dụ Diên ngồi vào chỗ cũ, Quai Tú như nhận ra gì đó, không hỏi thêm gì về Dịch Sâm.

"Cậu xem lịch trình sự kiện chưa?" Quai Tú nói, "Trao giải nằm ngay mục đầu tiên, cậu cũng đừng căng thẳng, lúc lên nhận cúp, nói vài câu cảm ơn là được."

Dụ Diên không có lòng dạ nói chuyện, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình có nghe thấy.

Mãi đến khi nhạc nền vang lên, Dụ Diên mới cầm chai nước suối lên uống một hớp.

MC lên bục, bắt đầu giới thiệu khách quý trước.

"Cuối cùng, chúng ta cùng vỗ tay hoan nghênh chủ tịch Dịch Star TV chúng ta cũng đến tham dự..."

Quả nhiên. Dụ Diên nắm điện thoại, theo phản xạ ngước mắt nhìn màn hình treo trên đỉnh.

Người đàn ông mặc vest, mặt không cảm xúc gật đầu.

Dụ Diên chỉ nhìn một cái lại thu hồi ánh mắt, nhịn không được lại uống thêm một hớp nước.

...Cậu thật ngốc.

Trước đó còn luôn nghĩ Dịch Sâm kiếm tiền không dễ dàng, hết lần này tới lần khác muốn trả lại một nửa tiền quà cho anh.

Kết quả thì công ty là do người ta mở ra, mà một nửa số quà đó, sẽ trở về túi anh hết.

Dụ Diên nhớ lại bảng thông báo từng xuất hiện ở nền tảng, có phải cũng liên quan tới Dịch Sâm không?

Độ hot Trực tiếp của cậu...thậm chí ngay cả quyền dự thi giải thưởng lần này, có phải...

Đột nhiên điện thoại rung lên, Dụ Diên cúi đầu xem.

1: Mới xem được tin nhắn, tại sao không lại đây ngồi.

Dụ Diên: Tí nữa tôi phải lên sân khấu, ngồi ở đây tiện hơn chút.

Lý do này miễn cưỡng có thể chấp nhận.

1: Xong thì đi cùng.

Dụ Diên định rep lại, thì MC lại điểm tên cậu lên.

Mọi người ngồi cùng bàn dồn dập đứng dậy, đi lên trên sân khấu, Dụ Diên vốn định đứng ở vị trí cuối cùng, lại bị streamer khác "tôi nhường bạn, bạn lên đi", đẩy "đưa" lên vị trí thứ hai, ngay ở phía sau Quai Tú.

Người trao giải là Dịch Sâm.

MC vừa giới thiệu xong, lấy cúp từ trên tay đội lễ nghi đưa cho Quai Tú, Quai Tú nhận lấy, cúi mình chào nói vài tiếng cảm ơn.

Dịch Sâm: "Ừm."

Quai Tú: "..."

Đến Dụ Diên, cậu đứng thẳng người, tiếp nhận cúp trên tay Dịch Sâm, cũng nói cảm ơn theo.

Ai ngờ người trước mặt vừa trao cúp xong, vẫn còn đứng ở trước mặt cậu.

Dụ Diên sững sờ, đang nghĩ xem có phải do cậu thiếu xót gì không. Thì thấy Dịch Sâm thoáng giang hai tay, giọng điệu như thường: "Chúc mừng."

Dụ Diên còn muốn nói câu cảm ơn, lại bị người nọ ôm lấy.

Một cái ôm rất nhẹ rất nhanh, thậm chí cậu chỉ mới ý thức được mình đang bị ôm, thì người nọ đã tách ra rời đi.

Các streamer tiếp theo, đừng nói là ôm, đến cả một cái nhìn cũng không có.

Xuống sân khấu, Quai Tú cầm cúp của hắn đụng một cái với cậu, cười nói: "Cụng ly."

Dụ Diên cũng cười: "... Cụng ly."

Cảnh này bị Dịch Sâm thấy rất rõ ràng.

Lúc anh vừa ôm, trên mặt cậu không có cảm xúc gì, đến cả tiếng cảm ơn cũng không nói, ai biết vừa xuống sân khấu xong đã đi cúp chạm cúp với người khác.

Mục thứ hai, là thi đấu nhàn nhã.

Trận thi đấu này thú vị ở chỗ, bên tổ chức thiết kế một cái giống vòng xoay nhận thưởng, tất cả yếu tố liên quan tới thi đấu đều là ngẫu nhiên, còn ngẫu nhiên đến mức nào thì - -

Quay vào số ngẫu nhiên, tổ đội ngẫu nhiên, game cũng là chọn ngẫu nhiên.

Chơi đầu tiên là game, phải xác định cần bao nhiêu vị streamer.

Vòng xoay nền tảng quay một hồi, cuối cùng dừng lại ở một ô in hình mũ 3 - -game đầu tiên là PUBG.

Sau đó là người thi đấu, vòng xoay số quay, quay đến ô... Streamer tên Lô Thạch.

Người nọ chết lặng, khẩu hình trên màn hình là: Ông đây không được đâu, hay để tôi nhảy một màn cho mọi người được không?

Đương nhiên là không được.

Dụ Diên vẫn còn đang đắm chìm trong nghèo túng trước kia của mình, không có cách nào thoát ra được, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn, cậu ngẩng đầu lên nhìn - - số 018.

Số 18 là Quai Tú.

Quai Tú đứng dậy: "Tôi tìm bạn chơi hộ được không? Cậu ấy chơi PUBG rất giỏi, tôi không chơi nổi." Đang khi nói chuyện, còn điên cuồng vào chỉ Dụ Diên.

Ba giây sau, kiến nghị của hắn bị từ chối vô tình. Bởi vì sau đó một con số khác lại nhảy ra, bất ngờ lại là - 019.

Dụ Diên nhìn bảng hiệu trước mặt mình, nhận mệnh đứng dậy.

Mãi đến khi tất cả streamer lên sân khấu đủ, Dụ Diên mới biết tại sao vừa rồi có nhiều tiếng reo hò như thế. Trên sân khấu có tám người, trong đó có Dụ Diên, Quai Tú, cùng hai đội viên chuyên nghiệp CN7.

Hai đội viên chuyên nghiệp CN7 được chia thành một nhóm, mà hai người đó lại còn là streamer PUBG.

Trái lại với bên Dụ Diên.... Streamer Lô Thạch, tuyển thủ chuyên nghiệp LOL giải nghệ, streamer LOL.

Dụ Diên liếc nhìn phần thưởng được bày bên cạnh, nói lời cáo biệt ở trong lòng với chúng.

Trò PUBG này không thể chơi theo kiểu 4v4, cũng may nhờ có MC nghĩ ra, để bọn họ tạm ngồi nghỉ ngơi tại chỗ, chờ một đống nhân viên hậu trường mở tài khoản tổ đội nhau, không lâu sau giao tài khoản được chia lên.

Quy tắc thi đấu rất đơn giản, kết thúc trận đấu với team nào có xếp hạng cao nhất xem như là thắng.

Cũng may là dù mọi người nói không có biết chơi, nhưng thao tác cơ bản xem như nắm rõ, Dụ Diên không đến nỗi phải dạy họ thao tác ấn phím.

Thành thật nhất trong đó là Quai Tú, nói không biết chơi, là không biết chơi thật.

"SCAR-L với UZI khẩu nào tốt hơn? Tôi nên nhặt khẩu nào tiểu Diên?" Quai Tú hỏi. (Thật ra khẩu nào cũng tốt, còn phải xem kĩ năng nha.)

Dụ Diên nói: "SCAR-L đi."

Mấy phút sau, Quai Tú suýt chút nữa bị người bắn chết, may là Dụ Diên tới kịp.

Hắn bị bắn mất máu trốn ở sau cửa, bơm một bịch máu, bàn bạc với Dụ Diên đang chạy tới: "Tiểu Diên, tôi quá thảm, không biết chơi thì thôi, súng còn khó dùng nữa."

Dụ Diên nói: "SCAR-L rất thích hợp người mới."

"Tôi bỏ một trăm đồng mua súng trên tay cậu." Quai Tú nói, "Xuống sân khấu đưa cậu luôn."

Dụ Diên nghẹn người, liếc nhìn hai cái tên CN7 đang điên cuồng spam góc trên bên phải, thầm nghĩ cũng chỉ mang tính chất giải trí, không cần phải tích cực quá mức, nên nói: "...Không cần, anh tới nhặt đi."

Nhân viên phụ trách ở bên cạnh rất là chuyên nghiệp thuyết minh tình huống chuẩn bị đêm nay cho Dịch Sâm nghe, mãi đến khi anh nhíu mày lại, hắn mới biết ông chủ lớn nãy giờ chẳng nghe gì, mà là đang giương mắt nhìn màn hình lớn phía trên.

Chơi nhiều cùng tiểu streamer rồi, Dịch Sâm biết tính cách của cậu. Trừ anh ra, súng trên tay của cậu, sẽ không đưa cho ai khác.

Nhưng tiểu streamer lúc này đứng tại chỗ, ném M416 của mình xuống đất, người bên cạnh lập tức nhặt lên, màn hình chuyển cảnh đến Dụ Diên cùng Quai Tú, người đó không biết nói cái gì, chọc cho khóe miệng Dụ Diên cong lên.

Dịch Sâm biết mình đang buồn bực, so với lúc họp thì lại phát hiện nhân viên đang qua loa cho xong kia làm anh còn buồn bực hơn.

Nhân viên phụ trách theo đường nhìn của anh, nói: "Sếp Dịch, vị streamer kia tên là Quai Tú, có nhân khí nhất nền tảng chúng ta, nãy ngài vừa trao thưởng cho hắn, chắc cũng biết..."

Dịch Sâm ngắt ngang lời hắn: "Im lặng một chút."

"..." Nhân viên phụ trách, "Vâng."

Cũng may Dịch Sâm không có tức lâu, bởi vì Quai Tú bị người khác giết rất nhanh, hai team khác nhanh chóng đuổi theo sát phía sau.

Mọi người đều bị vẻ mặt oan ức của Quai Tú chọc cười, đều cảm thấy cuộc thi này xem như kết thúc.

Ai ngờ rằng, năm phút, mười phút...cho đến hai mươi phút sau, trận đấu vẫn còn đang tiếp tục.

Yanxyan giết 7, một thân một mình giết thẳng vào bo gần cuối.

Nếu đặt ở trường hợp Trực tiếp bình thường, khán giả sẽ không thấy ngạc nhiên là bao, nhưng game này lại khác, trong game này, còn tồn tại hai đội viên chuyên nghiệp CN7.

Chỉ thấy Dụ Diên trốn vào một căn wc, cùng lúc đó, hai tên đội viên CN7 xuất hiện ở trên bản đồ của cậu.

Khán giả toàn trường đều nín hơi, mỹ thực trên bàn không được một ai động đũa.

CN7 kinh nghiệm mười phần, vô cùng cẩn thận, bọn họ không lựa chọn đi ngang bản đồ, mà là đi dọc theo viền bo, khéo léo tránh thoát vị trí wc Dụ Diên thủ.

Ngay lúc mọi người định thở ra một hơi, Dụ Diên di chuyển - -cậu xoay góc mắt, nhìn thấy bóng người hai đội viên CN7.

Tuy thấy người, nhưng cậu cũng không biết đó là ai, nên đấu pháp rất tùy ý. Cậu lập tức rời khỏi wc, xem ra là muốn âm hai tên đội viên CN7.

Ngay lúc cửa wc được mở ra, chi tiết nhỏ này bị một đội viên nào đó trong CN7 phát hiện. Nói phát hiện này ra xong, hai người này liền trốn ra sau núi, cũng chuẩn bị âm ngược Dụ Diên.

Khán giả xem hai bên thăm dò lẫn nhau, thấy rất thú vị.

Giằng co mấy phút, hiển nhiên là bên team CN7 không quá kiên nhẫn, hơn nữa vị báo vị trí kia trong lúc nhất thời cũng không quá chắc chắn chỗ đó có người không - -hắn chỉ nhớ cửa wc trước đó vẫn đóng, nhưng lại không thấy người.

Nên ngay sau đó một vị trong đó cẩn thận từng li từng tí một đi dọc sườn dốc, trong một khắc hắn thò đầu ra đó, vô số tiếng súng vang lên mãnh liệt - - Dụ Diên nắm lấy thời cơ, tặng cho team bạn chừng mười viên đạn.

Người kia bị bắn cho chỉ còn chấm máu, mau chóng chạy xuống sườn dốc.

"Bà nó, tôi bị bắn bể cả mũ, kỹ thuật bắn súng của người này lợi hại đấy." Hắn không biết địch đối diện chính là người thi đấu với họ, nghĩ linh tinh nói.

"Tiểu Diên." Quai Tú nói, "Thi đấu này, xếp hạng cao xem như thắng, hay là cậu loot dạo đi?"

Dụ Diên lắc đầu: "Vậy còn gì đáng xem."

Ban tổ chức đưa ra loại hoạt động này, không phải là muốn xem vọn họ đụng phải nhau đó sao.

Cậu vẫn tìm người bắn nhau, ắt sẽ gặp phải hai đội viên CN7.

Quai Tú nhìn cậu, xem như rõ streamer này làm sao có thể ở đây trong thời gian ngắn bộc lộ tài năng.

Hai bên giằng co một hồi, rốt cục đội viên CN7 có di chuyển. Bo sắp co, bo co đợt này sẽ rút máu rất nhiều, bọn họ không ăn nổi, thương lượng với nhau một người ở lại canh, một người chạy bo trước.

Vị trí Dụ Diên chiếm ưu thế, wc chỗ cậu thủ vừa vặn nằm ngay biên giới bo cuối, cho nên trong chớp mắt lúc team địch chạy ngang sườn dốc đó, cậu lập tức thò người ra nổ súng!

Cùng lúc đó, người canh cậu mau chóng bắn trả, tiếng súng vang vọng toàn bộ hội trường, sau đó thấy trên màn hình Dụ Diên nhảy ra một dòng chữ trắng - -

[Bạn sử dụng M416 hạ Hello999.]

"Ô fuck, sao cậu không canh đối diện?" Người bị hạ gục hỏi.

Người kia không để ý tới tiếp tục bắn trả, tranh thủ lúc Dụ Diên uống thuốc liền chạy vào hướng bo: "Thật sự thì, cả người cậu đều ở trong tầm mắt của cậu ta, cậu ta thủ sau wc chỉ lộ cái đầu, tôi làm sao bắn..."

"Lộ đầu mới đáng nói đấy, chỉ hai, ba phát đã chết rồi."

"Cậu ta không ở ngoài bo, máu bị rút chậm hơn cậu."

Đoàng --

Lúc hai người đang thảo luận thì một tiếng súng nặng trầm vang lên.

[MIMIHZPT sử dụng AWM headshot tiêu diệt bạn.]

Lúc Dụ Diên uống thuốc, bị kẻ địch được tiếng súng vừa rồi dẫn tới dùng súng bắn tỉa giết chết.

Dụ Diên lấy tai nghe xuống: "Hết cách rồi, đằng sau là đất bằng, tôi khó trốn."

"Không sao, đã rất kinh rồi." Quai Tú nói, "Thật ra tôi biết rất nhiều streamer chơi PUBG, nhưng tôi lại muốn đùa cậu."

Dụ Diên hỏi: "Tại sao?"

Quai Tú nháy mắt mấy cái: "Bởi vì cậu đồng ý tặng 98K cho đồng đội, tôi rất thích người như cậu."

Dụ Diên cảm thấy hình như Quai Tú có hiểu lầm gì đó với cậu.

Cậu nghi hoặc mà hỏi: "Anh từng xem tôi Trực tiếp hả?"

"Không có, nhưng tôi xem video cắt ghép của cậu."

"???"

Thấy Dụ Diên tỏ vẻ sợ hãi, Quai Tú cười ha ha, vỗ vỗ vai cậu: "Thật sự cậu rất đáng yêu."

1: Xuống sân khấu rồi tới tìm tôi.

1: Có việc.

Sau trận thi đấu, khách khứa streamer không còn ngồi quy củ như trước, người đứng đầy toàn hội trường, đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm, Dụ Diên còn nhìn thấy Đoàn Đoàn cùng Lộ Lộ đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có Mạc Nam Thành.

Dịch Sâm cũng đứng, nhưng vị trí của anh vẫn không thay đổi, vẫn đứng ở bàn đầu, đang nói chuyện cùng người đàn ông xa lạ bên cạnh.

Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ giơ tay, giục cậu.

Ông chủ ngày xưa, đột nhiên nay đã biến thành cấp trên, Dụ Diên chưa từng trải qua chuyện này, không biết phải đối mặt với Dịch Sâm thế nào, đành phải đi qua, kêu một tiếng: "Ngài Dịch, có chuyện ạ?"

Dịch Sâm vốn còn đang mỉm cười nói chuyện với người đàn ông, nghe được danh xưng này, đầu tiên là nhắm mắt lại.

Bởi vì vướng người ở đây, chuyện xưng hô kiểu này xem như tạm cho qua.

Anh giơ tay, kéo người qua đứng cạnh mình, giới thiệu với người bên cạnh: "Chính là cậu ấy."

Người bên cạnh vươn tay với Dụ Diên: "Xin chào, tôi là Lý Phi, quản lí team CN7."

"..." Dụ Diên cứng đờ, sau một lát mới vươn tay, "Xin chào, tôi tên Dụ Diên."

"Ngài Dịch, đây là em trai ngài? Trông rất đẹp trai." Lý Phi nói.

Ánh mắt Dịch Sâm không hề thay đổi, khẽ "ừ".

Nghe thấy tiếng "ừ" này, Dụ Diên cảm thấy lòng mình lạnh lẽo, cậu nói: "Nếu như không có chuyện gì..."

"Là thế này." Lý Phi nói, "Team chúng tôi gần đây đang chiêu đào tạo trẻ, quan trọng chất lượng hơn số lượng, sang đầu năm sau, team chúng tôi có một ít thay đổi về nhân sự...vì để chuẩn bị đến khi đó. Ngài Dịch đây có đề cử cậu với tôi, tôi có xem qua, quả thật cậu chơi không tệ, hai đột kích bên team tôi vừa xuống sân khấu là toàn khen cậu."

Lý Phi nói xong, móc danh tiếp từ trong túi ra, "Đây là danh thiếp của tôi, sau đó chúng ta liên hệ?"

Trước đó Dịch Sâm cảm thấy, lấy tư chất của tiểu streamer, nên đứng ở đấu trường lớn chinh phục tứ phương, Trực tiếp gì đó, tính giải trí cao hơn kỹ thuật nhiều, tóm lại là quá hạn chế.

(Tạm gác đi ăn cỗ, dài vãi chưởng =,=)

Ý tưởng này được để tâm rất nhanh, nếu phải lót đường cho cậu, tất nhiên trải một con đường đẹp nhất. Rất nhiều người muốn hợp tác với CN7, mà lần ký hợp đồng này rất phức tạp, chính Dịch Sâm tự mình ra trận.

Vốn định tạo một niềm vui bất ngờ cho cậu, không ngờ Lý Phi vừa nói xong, ba người lại rơi vào trầm mặc.

Dịch Sâm liếc mắt nhìn, thấy rõ vẻ mặt người bên cạnh xong, đầu tiên là ngẩn ra.

Dụ Diên đứng tại chỗ, thoáng cụp mắt, tóc được cắt bớt xong, hết thảy biểu hiện trên mặt đều không che giấu được.

Không có mừng rỡ, không có hào hứng, không có bất ngờ, chỉ có hoảng loạn, kinh ngạc cùng bi thương.

Bi thương?

Dịch Sâm cau mày, giơ tay chạm vai cậu, cảm nhận được vai cậu cứng ngắc.

Ý thức được có gì đó không đúng, Dịch Sâm thấp giọng nói: "Tiểu Diên?"

"Thật xin lỗi." Dụ Diên chợt ngẩng đầu, nụ cười trên mặt vô cùng gượng ép, "Rất cảm ơn cơ hội anh cho, nhưng tôi không có dự định chơi chuyên nghiệp...tôi không quấy rầy các anh nữa."

Dụ Diên bước về bên phải một bước, né tránh lòng bàn tay của Dịch Sâm, nhanh chóng xoay người rời đi.

Lý Phi không ngờ cậu sẽ từ chối, lúc đầu là sững sờ, sau đó thì lúng túng nhìn Dịch Sâm: "Ngài Dịch, đây là?"

Dịch Sâm không đáp lại, xoay người muốn đuổi theo, đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nữ.

"Quả thật là Dụ Diên...Lúc cậu ấy vừa lên sân khấu, tôi còn thấy rất quen, không ngờ cậu ấy lại đi làm streamer."

Dịch Sâm xoay người, nhìn người phụ nữ, hỏi: "Cô là ai?"

Người phụ nữ không ngờ cô nói nhỏ vậy mà vẫn bị nghe thấy, ban đầu là sửng sốt, sau đó nhanh chóng đứng dậy: "Chào ngài Dịch, tôi là trợ lý sinh hoạt CN7..."

"Cô biết cậu ấy?"

"Biết." Trợ lý sinh hoạt mím môi, không biết có nên nói không, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, "Trước đây tôi với cậu ấy ở chung một Team."

...

Dụ Diên vào wc, hơi thở gấp gáp, vội vàng rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, thấy gương mặt trong gương chật vật không thôi, còn mang theo vẻ không biết phải làm sao.

...Hình như ban nãy cậu đi hơi gấp, không biết có mang đến phiền phức gì cho Dịch Sâm không nữa.

Cậu biết Dịch Sâm là muốn giúp mình, nhưng CN7 là team PUBG hàng đầu trong nước, đến đào tạo trẻ, cũng không phải thích là vào được, cậu vì Trực tiếp, xếp hạng ở sever Châu Á không biết đã rơi ở xó nào, căn bản không phù hợp với yêu cầu vào team CN7.

Chờ cho hô hấp bình ổn, Dụ Diên mới lấy điện thoại ra.

Dụ Diên: Xin lỗi, vừa nãy vội vàng đi wc, đi gấp quá, Lý quản lý tức giận không?

Không được rep lại, Dụ Diên thở dài, cất điện thoại vào lại túi áo, định đi ra ngoài.

Phía sau wc đột nhiên truyền tới tiếng động, Dụ Diên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cửa wc bị đóng lại.

Dụ Diên đứng ở tại chỗ, ngạc nhiên.

...Hình như cậu vừa nhìn thấy, trong wc có hai người?

Hình như một người trong đó còn mặc váy hồng nhạt??

Đang lúc khiếp sợ, độ rung từ điện thoại truyền tới kéo cậu tỉnh táo lại.

Quai Tú: Cậu đang ở đâu? Mau trở lại.

Dụ Diên trở lại chỗ ngồi, nhịn không được nhìn bàn đầu, nhưng không thấy bóng người Dịch Sâm.

Hơi sững người, ánh mắt vô thức tìm kiếm bốn phía.

"Cậu đang tìm sếp Dịch?" Phát hiện ánh mắt của cậu, Quai Tú nói, "Nãy anh ta vừa mang một người phụ nữ ra ngoài, hình như là tới phòng nghỉ."

Dụ Diên ngẩn ra, thu hồi tầm mắt: "...Thật sao?"

"Ừm, có vẻ gấp lắm." Quai Tú nhẹ giọng lại nói, "Người phụ nữ ngồi bàn đầu đó, trông không giống streamer nữ...không chừng là bạn gái sếp Dịch."

"..."

Dụ Diên nhìn wechat vẫn chưa được rep lại, cảm thấy chua xót, rất là khó chịu.

Cũng phải, cậu làm Dịch Sâm mất mặt như vậy, làm sao có thể rep lại cậu được.

Gần đây Dịch Sâm đối xử với cậu quá tốt, làm cậu có chút đắc ý quên hình.

Người vừa ngồi bàn đầu đó là ai?

Dụ Diên suy nghĩ hồi lâu, không thể nhớ ra được. Lúc đó sự chú ý của cậu đều đặt hết lên người Dịch Sâm, không để ý những cái khác.

"Quai Tú!" Một người đàn ông nâng ly tới, "Chúc mừng nha, còn nhớ phải uống một chầu với nhau không? Đừng nói là giờ cậu sợ rồi nhé?"

"Sợ cái rắm." Quai Tú mỉm cười, "Vậy thì có sẵn rượu ở đây rồi, tới luôn không?"

"Tới luôn!" Người kia liếc mắt, "Đây là người bạn mới mà cậu nói?"

"Đúng." Quai Tú nói, "Tiểu Diên, đây là bạn tôi, một streamer LOL, bại tướng dưới tay tôi..."

"Nè nè, sao cậu thắng rồi còn mở miệng cà khịa vậy?" Người kia cười ha ha, nhìn Dụ Diên, "Lần đầu gặp nhau, uống một ly, sau này đều là bạn bè!"

Dụ Diên hoàn hồn, cất điện thoại lại vào túi.

Quai Tú nói: "Cậu chờ tí. Tiểu Diên, cậu uống rượu được chứ?"

"Được." Dụ Diên cầm chai rượu vang trên bàn lên, rót cho mình một ly nhỏ, chạm ly với người kia một cái, "Lần đầu gặp gỡ."

_ _

Trong phòng nghỉ, trợ lý sinh hoạt căng thẳng đầy mặt, người đàn ông trước mặt này tỏa ra khí tức không quá hữu hảo, mỗi một câu cô nói ra đều phải cẩn thận từng li từng tí một.

Dịch Sâm hỏi: "Team trước đây cậu ấy ở cũng là PUBG?"

"Không." Trợ lý lắc đầu, "... Khi đó PUBG còn chưa có, là loại game FPS."

Dịch Sâm ừm một tiếng: "Nói tiếp đi."

"Tuy nghề eSports trong nước lúc đó gần như chính quy, nhưng cũng không quá hoàn thiện. Đặc biệt là game LOL, game DOTA ra, thì rất nhiều đội viên đều là vị thành niên." Trợ lý nói, "Lúc đó tiểu Diên cũng là vị thành niên, thi đấu cho đội gần một năm, nắm rất nhiều quán quân cùng MVP."

"Đều là giải đấu nhỏ, tiền thưởng chỉ có mấy nghìn đồng thậm chí chỉ mấy trăm đồng, không đủ để chia cho cả đội, thi đấu cả năm...Các đội viên trong team không ai lấy được một xu tiền thưởng."

"Những người khác đều sinh lời oán hận, vài người bỏ đi, nhưng tiểu Diên vẫn ở lại, tôi có lén lút hỏi cậu ấy, cậu nói để quản lý để ý tới bọn họ cũng không dễ dàng, hơn nữa hợp đồng vẫn còn đó, cậu cũng không quá lo lắng." Trợ lý nói, "Mãi đến khi có một lần, hình như nhà Dụ Diên xảy ra chuyện gì đó, cần dùng tới tiền gấp."

Dịch Sâm nhíu mày, nhịn không được cắt ngang: "Chuyện gì?"

"Không biết nữa, chỉ nói là người thân bệnh nặng, muốn nằm viện, tìm quản lý hỏi tiền lương...Nhưng làm sao mà quản lý đưa tiền cho cậu được. Dụ Diên hết cách, lấy hợp đồng ra đòi người kia giao tiền mặt ra." Nói tới đây, trợ lý dừng chút rồi lại nói, "...Kết quả là hợp đồng có lỗ hổng, cụ thể thì tôi không rõ, nói chung là, không có hiệu lực pháp lý, tố cáo cũng vô dụng. Hình như cuối cùng Dụ Diên cũng cam chịu cầm năm trăm đồng, đầy đủ một năm, mỗi ngày huấn luyện đến nửa đêm, chạy đông chạy tây thi đấu, ngày ngày ăn mì, cuối cùng chỉ lấy được năm trăm đồng...rời đi."

Cô nghe thấy người đối diện nặng nề hít vào một hơi.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì tôi không rõ, chưa từng gặp lại cậu ấy." Trợ lý hơi do dự, "Có điều là...tôi nghe đồng đội cùng đợt đó với cậu ấy nói, gia đình cậu ấy xảy ra chuyện, sau đó thì, không học tiếp nữa."

Dịch Sâm bất giác nắm chặt tay.

Năm trăm đồng thì có thể chống đỡ được mấy ngày tiền thuốc?

Lúc đó cậu ấy còn nhỏ như vậy, có thể đi đâu gom tiền?

Dịch Sâm chỉ cảm thấy trái tim anh như bị thứ gì đó bóp chặt, đau tới đòi mạng.

Một lúc lâu, anh gật đầu, đứng dậy: "Cảm ơn, làm phiền cô rồi."

"...Không phải cảm ơn." Nữ trợ lý vội vàng đứng dậy.

Dịch Sâm xoay người rời đi, vừa mới ra cửa phòng nghỉ, đột nhiên dừng bước.

Anh xoay người lại, đáy mắt che kín mờ mịt cùng lệ khí, biến mất chớp nhoáng, thậm chí khi đó trợ lý còn hoài nghi là do cô nhìn lầm.

Hiển nhiên là không có, giọng nói của người đàn ông khiến người ta giống như bị đặt trong hầm băng: "Cô còn nhớ tên ông chủ club đó, hay phương thức liên hệ không?"

_ _

Dụ Diên không biết mình đã cụng mấy ly, đáy mắt hơi mờ mịt, ngơ ngác nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly.

Quai Tú thấy cậu như vậy, hỏi: "Tiểu Diên, cậu còn uống tiếp được không, không thì đừng uống nữa...cậu uống tới đỏ hết cả mặt rồi."

Dụ Diên lắc đầu: "Vẫn uống được."

Nói xong, cậu nâng ly, uống sạch rượu bên trong.

Rượu ở yến hội hiển nhiên có độ rượu thấp hơn một ít so với quán bar lần trước, mặc dù cậu uống vào có hơi nóng người, nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.

"Ngôn tiểu Ngôn?"

Nghe thấy có người gọi mình, Dụ Diên quay đầu sang, phát hiện chính là nhân viên phụ trách thịnh yến lần này.

Người nọ nhìn xung quanh, vẻ mặt khó xử: "Là thế này, hợp đồng ký kết giữa nền tảng cùng CN7 sắp bắt đầu rồi, nhưng chúng tôi không tìm được sếp Dịch, gọi điện cũng không có bắt máy...cậu có biết ngài ấy đi đâu không?"

"Đang ở phòng nghỉ." Quai Tú cướp lời nói trước Dụ Diên, vừa nói xong, hắn khẽ nhíu mày, chỉ về phía cửa, "Kìa, về rồi."

Dụ Diên theo tiếng động nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy Dịch Sâm.

Bên cạnh anh còn có một người phụ nữ, mặc váy màu hồng nhạt, hơn nửa người bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài phía sau.

Hai bọn họ có chiều cao rất xứng nhau.

Dụ Diên chua xót nghĩ, định thu hồi tầm mắt, lại phát hiện Dịch Sâm xoay người một cái, đi về phía bọn họ.

Nhân viên phụ trách lập tức tới nghênh đón: "Sếp Dịch, nghi thức ký kết..."

"Tôi biết, tới ngay."

Dịch Sâm bước chân liên tục, cuối cùng bước tới trước mặt Dụ Diên.

Anh cau mày, nhìn ly rượu trong tay cậu, lại nhìn hai gò má ửng đỏ của cậu: "Tửu lượng của chính mình thế nào mà không rõ sao?"

Dụ Diên nói: "...Rõ, tôi không uống say."

Dịch Sâm còn định nói gì đó, thấy nhân viên phụ trách ở một bên sắp khóc tới nơi, trầm mặt xuống, đoạt ly rượu trong tay Dụ Diên, bỏ lên trên bàn.

"Sắp kết thúc rồi, ở đây chờ tôi, tôi đưa cậu về."

Dụ Diên hiếm thấy mà không nghe lời anh, cuối cùng cũng không chờ anh.

Mấy ly rượu vang vào bụng, người bên cạnh sáp tới, nói: "Tiểu Diên, thịnh yến này cũng gần sắp kết thúc rồi, hay là chúng ta chuồn trước? Gần đây hay ngồi Trực tiếp làm tôi đau lưng mỏi eo quá trời, hay là chúng ta đi làm chăm sóc sức khỏe đi?"

Quai Tú vỗ người kia vài cái: "Cút, đừng dạy hư trẻ con."

Dụ Diên hỏi: "Chăm sóc sức khỏe gì?"

Người kia cười hì hì: "Chính là đấm bóp."

Đấm bóp?

Dụ Diên không quá quen khi bị người lạ sờ mó, nên chưa từng đi đấm bóp, có điều đúng là gần đây thắt lưng cậu có hơi nhức, nghề streamer này làm được lâu, thì bệnh trên eo cũng khó mà thoát được. (Nhớ tới Lại Hoa =-=)

Dụ Diên hơi bối tối: "Làm đấm bóp, eo sẽ thoải mái hơn sao?"

"Đương nhiên, hơn nữa Quai Tú đạt thưởng lần này, nói là sẽ mời khách đấy." Người kia đụng vai với Quai Tú, "Đúng không?"

Quai Tú mỉm cười: "Mời thì mời, chút tiền lẻ thôi."

Đến khi Dịch Sâm vừa xuống sân khấu, thì nhận được một tin nhắn.

Tiểu streamer: Không làm phiền tới anh đưa tôi về, tôi đi trước đây.

Nhìn thấy chỗ ngồi đằng kia trống trơn, Dịch Sâm không chút suy nghĩ, cầm lấy áo khoác đi thẳng ra ngoài, cầm điện thoại ấn gọi voice.

Một lúc sau, đầu kia mới tiếp.

Dụ Diên: "...Sao vậy?"

Nghe thấy đầu dây bên kia hơi ồn ào, Dịch Sâm hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

"Tôi đi trước, anh không đọc wechat sao?"

"Với ai? Đi đâu?"

"Đi cùng streamer khác." Vì có uống rượu, giọng Dụ Diên trầm đi, dừng từ ngữ vừa học được, "Đi chăm sóc sức khỏe."

Dịch Sâm tức muốn điên.

Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu đang ở đâu?"

Sao lại hỏi cái này? Dụ Diên đang là hoài nghi có phải do cậu say rồi không.

Dịch Sâm nói: "Nói chuyện."

"Ở bãi đậu xe, bọn họ đang đợi người lái xe chỉ định."*

* 代驾: Trước cuộc vui họ sẽ sắp xếp cách về nhà sau khi ngấm cồn, có thể là xe buýt, taxi, hoặc nhờ người thân, bạn bè chở về. Người này được gọi là "designated driver", nghĩa là người lái xe chỉ định.

"Cậu đứng im đó cho tôi, không được đi với họ." Dịch Sâm nói, "Tôi sẽ tới đó ngay."

Vừa tắt voice xong, đúng lúc xe chạy tới.

Quai Tú lên xe, thấy Dụ Diên vẫn còn đứng đó, giục cậu: "Tiểu Diên, lên xe nhanh."

Dụ Diên do dự, nói: "...Các anh đi trước đi."

"Vậy còn cậu?"

"Hình như ngài Dịch tìm tôi có chuyện gì đó." Dụ Diên nói, "Đến lúc đó tôi ngồi xe anh ấy về."

"Anh ta không tiễn bạn gái sao?" Quai Tú hỏi, "Cậu muốn đi làm bóng đèn hả?"1

Đây không thể nghi ngờ là đang xát thêm muối vào vết thương của Dụ Diên.

Bóng đèn?

...Cậu không muốn làm bóng đèn chút nào hết.

Chân trước Dụ Diên vừa bước lên cửa xe, eo bỗng nhiên bị kéo mạnh, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ở phía sau chặn ngang ôm lấy, giữ cậu đứng vững trên đất.

Giọng Dịch Sâm lạnh lẽo, vì đi quá vội vàng, còn hơi thở dốc.

"Lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?"

Quai Tú ngẩn người, nói, "Sếp Dịch, không phiền tới anh đâu, để bọn tôi đưa cậu ấy về đi. Hình như cậu ấy hơi say rồi, nói chuyện cũng khó khăn."

Dịch Sâm không nhẹ không nặng liếc hắn một cái, ra ý cảnh cáo mười phần.

Người phía sau thấy thế, vội vàng kéo Quai Tú lại, "Đã có sếp Dịch đưa rồi...Vậy tiểu Diên nè chúng tôi đi trước nha! Lần sau gặp!"

Xe mau chóng chạy xa, Dụ Diên đứng tại chỗ, chỉ thấy khó hiểu.

Nhưng việc cũng đã tới nước này, đành buồn buồn nói: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Dịch Sâm nắm lấy tay cậu, kéo cậu tới phòng nghỉ.

Một cốc nước được đưa tới trước mặt cậu.

"Uống."

Dụ Diên nhận lấy, uống một hớp.

Lông mày Dịch Sâm lúc này mới khẽ giãn ra, anh hỏi: "Sao lại không chờ tôi?"

Dụ Diên loạn nhìn các chỗ, nói: "Không muốn làm phiền tới anh."

Dịch Sâm nói: "Nói thật."

"..." Dụ Diên nói, "Tôi không phải là người không biết thức thời, không muốn làm bóng đèn."

Dịch Sâm hỏi: "Bóng đèn với ai?"

"Anh cùng bạn gái anh."

Trong lúc nhất thời Dịch Sâm không biết phải nói gì: "Bạn gái của tôi là ai? Sao tôi không biết?"

Dụ Diên ngập ngừng: "Người vừa đi cạnh anh kia."

"Đó không phải bạn gái."

"Đó là nữ sinh vừa mới coi trọng sao?"

"..."

Dịch Sâm nhìn cậu, đột nhiên hỏi, "Cậu đây là đang ghen đúng không?"

Dụ Diên sợ hết hồn, mạnh mẽ lắc đầu: "Tôi không có! Tôi ghen gì chứ...sao tôi lại ghen được, anh chớ nói lung tung."

Dịch Sâm nhìn dáng dấp này của cậu, cảm thấy buồn cười, định nói gì đó, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Dụ Diên lấy điện thoại ra, ấn nghe.

"Alo...Quai Tú? Tôi không sao. Ừm, tôi còn ở đây, không cần, không cần quay lại đón tôi đâu...thật sự không có gì. Ngài mai hả? Đến khách sạn tìm tôi? Có thể chứ, tôi ở khách sạn..."

Dụ Diên đang định nói ra tên khách sạn, thì cảm thấy trên tay trống trơn, điện thoại bị người nào đó cướp đi.

Mặt Dịch Sâm không hề cảm xúc ấn tắt cuộc gọi.

Dụ Diên ngẩn người, duỗi tay muốn lấy lại: "Anh sao lại..."

Còn chưa nói hết câu, khuôn mặt người trước mắt đột nhiên phóng to, Dụ Diên còn chưa phản ứng kịp, thì bị đẩy người ra sau một cái, sống lưng dựa sát vào tường phòng nghỉ, đôi môi nóng lên.

Dịch Sâm đột nhiên cúi người, hôn cậu.1

Anh hôn rất hung hăng, không ngừng nghiền ép môi Dụ Diên, tuy cách thức không quá thuần thục, nhưng rất quấn người, nhiều lần gặm cắn mút vào liên tục, làm cho Dụ Diên cảm thấy trái tim cũng muốn ngừng đập theo.1

Mùi nước hoa cổ long quanh quẩn vây lấy cậu, hết thảy cồn rượu trong chớp mắt này, xuyên qua đỉnh đầu tháo chạy toàn bộ.

Mãi đến lúc Dụ Diên cảm giác mình sắp nghẹt thở đến nơi, mới được thả ra.

Cả người cậu đỏ lên, gò má, đáy mắt, thậm chí là đôi môi, đều đỏ như tôm luộc.

Dụ Diên trợn to mắt, không thể tin tưởng viết đầy mặt, há mồm lúc lâu cũng không nói ra lời.

Ngay lúc Dịch Sâm cho rằng cậu bị dọa sợ rồi, mới nghe thấy cậu nói.

"Tôi không uống say chứ?"

Dịch Sâm nói: "Không có."

Dụ Diên "à" lên một tiếng: "... Tôi cũng không ngủ?"

"Không có." Dịch Sâm nói, "Em rất tỉnh táo."

Dụ Diên nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp vang lên bên tai.

"Vậy anh hôn tôi?"

"Ừm, anh hôn em."

"... Vì sao?"

Giọng người đàn ông trầm thấp nặng nề, nhưng nói ra hết sức kiên định: "Vì anh thích em."

Không chịu nổi khi em chịu oan ức, không chịu nổi khi em khổ sở, không chịu nổi khi em đối xử tốt với người khác, hận không thể đem hết thảy những gì tốt đẹp đến trước mặt em.

Lúc đi công tác thì nhớ em, mỗi lúc rảnh rỗi là không nhịn được gọi video với em.

Nghe thấy em bị bắt nạt, tức giận tới đau cả ngực.

Nhìn thấy em muốn đi cùng người khác, đã nghĩ phải trói em ở nhà, để em không thể đi được đâu.

Đây không phải thích, thì cái gì mới gọi là thích?

Dụ Diên ngẩn ra, còn chưa kịp vui vẻ, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lại cúp mắt xuống.

"Anh cũng uống rượu?"

Dịch Sâm cau mày: "Anh không uống rượu."

"Nhưng không phải vừa nãy anh nói, em là em trai anh sao?"

"..."

Dụ Diên nhắc nhở anh: "Nói ngay ở trước mặt Lý trợ lý."

Dịch Sâm cười khẽ, đột nhiên nói: "Xin lỗi."

"Anh không nên dẫn em tới gặp Lý Phi." Dịch Sâm giơ tay, phủ lên gáy Dụ Diên, khẽ xoa hai lần như động viên.

Hai lần xoa này quá mức dịu dàng, làm Dụ Diên cảm giác chân mình sắp đứng không nổi.

"Nói em là em trai...vì anh nghĩ quan hệ này sẽ càng thân mật hơn bạn bè." Dịch Sâm lặp lại, "Xin lỗi."

Giọng người đàn ông thoáng như có chứa phép thuật, quấy nhiễu làm cho Dụ Diên đầu váng mắt hoa, mặt đỏ tim đập, há mồm lúc lâu, chỉ nói được một câu: "Ừm..."

Nhìn môi Dịch Sâm chằm chằm, hơi mỏng, lúc này có hơi đo đỏ.

Hôn môi anh đến cả trong mơ cậu không dám mơ tới.

Hóa ra thoải mái thế sao?

Dụ Diên nhìn nhìn, nhịn không được liếm liếm môi, làm động tác nuốt xuống.

Rượu giúp con người táo bạo, muốn gì làm đó, Dụ Diên thầm đếm từ một đến ba, rồi nhắm hai mắt lại, muốn ngả về trước hôn --

Suy nghĩ hai người giống nhau, giữa đường đụng vào nhau.

"Ui..." Dụ Diên bị đụng phải có hơi đau.

Dịch Sâm nhìn gò má hiếm khi mà ửng đỏ của cậu, thấy thế, mỉm cười.

Anh giơ tay, dùng ngón cái xoa xoa ngoài miệng cậu trước, sau đó như thương lượng nói: "Anh tới."

Dụ Diên đỏ mặt tới muốn nhỏ máu: "...Được."

Mãi mới tới lúc hai người xác định tình cảm, quỳ, cảm ơn trời cao...ORZ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện