Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Chương 61: Bão táp lại nổi lên



Editor:SunniePham

Long Ngạo Thiên cố gắng chống đỡ thân thể của mình đứng lên, nhìn ba người mặc quần áo màu trắng có dáng vẻ bên ngoài vô cùng quỷ mị, hừ lạnh một tiếng, "Cho dù chỉ còn sống một ngày, Bổn vương cũng sẽ không chịu thua!"

"Hả? Thật sao?" Lạc Tuyết phát ra tiếng cười khẽ, "Thân thể của Trang Vương Gia bây giờ có thể bị một cơn gió thổi đi dễ dàng, ngươi cho rằng bây giờ ngươi có thể ra điều kiện với ta sao?"

"Khụ khụ khụ" Một cơn gió lạnh chui vào cổ áo Long Ngạo Thiên, thân thể đang phát sốt lúc này càng cảm thấy lạnh hơn, không nhịn được mà ho nhẹ , Lý thị đã kêu thị vệ tới, đang muốn động thủ thì bị Long Ngạo Thiên giơ tay ngăn cản, rồi quay về phía Lạc Tuyết hỏi: dღđ。l。qღđ "Ngươi rốt cuộc là ai? Bổn vương nghe lời đồn đãi nói rằng ngươi xinh đẹp không giống nam nhân. Vì sao mà khi ở trong Trang vương phủ lại lấy khăn che mặt lại?"

Lạc Tuyết thân thể phát run vì bệnh trong trong gió rét, nhướng mày nói: "Bởi vì Bản công tử vui mừng! Trang Vương Gia nóng vội rồi sao? Ha ha ha. . . . . . Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ thấy, nhưng hôm nay thì không!"

"Tại sao Bổn vương luôn có một loại cảm giác quen thuộc đối với ngươi? Ngươi nhiều lần chạy tới Trang vương phủ rốt cuộc có ý gì? Tại sao không nói rõ một lần đi!" Long Ngạo Thiên nói xong mấy câu yếu đuối này thì lắc đầu một cái, gương mặt tái xanh vịnh lên bả vai của Lý thị.

"Rõ ràng? Chẳng phải chuyện của thế gian luôn rõ ràng hay sao? Cả đời Trang Vương Gia chưa từng làm bất kỳ chuyện áy náy nào sao?" Ánh mắt sắc bén của Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên.

"Đây là chuyện riêng của bổn vương , không tới phiên ngươi nói!" Mặc dù thân thể của Long Ngạo Thiên ngã bệnh, nhưng vẫn kêu ngạo trả lời.

"Hả? Vậy Trang Vương Gia thử nhìn xem coi Vân mỗ có hỏi được hay không!" Lạc Tuyết theo âm thanh đã nhanh chóng dღđ。l。qღđ lấn đến gần Thượng Quan Vũ Điệp, Thượng Quan Vũ Điệp còn chưa kịp hành động, thì đã bị Lạc Tuyết dùng một tay kết trụ cổ của nàng.

Lạc Tuyết xoay người đối diện với Long Ngạo Thiên, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, "Trang Vương Gia lần này để xem người làm như thế nào? Vân mỗ có tư cách hỏi không?"

"Ngươi! Ngươi mau buông nàng ra! Nàng cũng chỉ là một nữ nhân không hề có sức đối kháng, ngươi dùng nàng để uy hiếp Bổn vương sao?" Long Ngạo Thiên. Tức tức giận lạnh lùng nói.

"Vương Gia nói đùa! Ngươi hỏi lại Vương phi của ngươi một chút coi. Vương phi chỉ là một nữ nhân mềm yếu sao?" Mặc dù Lạc Tuyết nói chuyện nhưng sức lực trên tay đã không tự chủ được mà tăng thêm, Thượng Quan Vũ Điệp mở to hai mắt, nói không ra lời, không đợi Long Ngạo Thiên trả lời, thì ở trên không trung đã bắn ra một mũi tên bay thẳng về phía ngực của Lạc Tuyết. Lạc Tuyết xoay người, kéo Thượng Quan Vũ Điệp ra che ở trước mặt mình, chỉ nghe "Vù" một tiếng, mũi tên đó đã bắn vào vai phải của Thượng Quan Vũ Điệp, A Lục hét thảm một tiếng, Lạc Tuyết buông Thượng Quan Vũ Điệp ra. Bởi vì nàng tự nhiên ngã xuống đất, mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng, làm cho Long Ngạo Thiên cũng không kịp ngăn cản, huống chi là những thị vệ này? Họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Vương phi hoa lệ của bọn ngã xuống, sau đó hét to một tiếng rồi ngất đi!

Mà Lạc Tuyết cũng không nhàn rỗi, sau khi buông ra Thượng Quan Vũ Điệp ra thì đồng thời thân thể đã bay về phía người bắn ra mũi tên núp ở trong bóng tối, người nọ thấy người bị bắn trúng chính là Thượng Quan Vũ Điệp, thì đã sớm sợ đến cả người run rẫy, đợi lúc hắn phản ứng kịp, thì Lạc Tuyết đã dùng một chưởng đánh tới, thân thể của hắn bị một chưởng của Lạc Tuyết đánh ngã. Sau đó Lạc Tuyết lên một cước đá làm cho người kia văng đến trước mặt Long Ngạo Thiên.

"Trang Vương Gia có biết? Cái gì gọi là trộm gà không được lại còn mất nắm thóc?" Lạc Tuyết châm chọc nói.

"Ngươi là ai? Ngươi không giống như là thị vệ của Trang vương phủ, rốt cuộc ngươi là ai, nói!" Long Ngạo Thiên nhìn nam tử đang cực kỳ khổ sở mà che ngực nằm trên đất, lớn tiếng chất vấn.

"Tiểu nhân. . . . . . Tiểu nhân là người do Tướng quân phái tới. . . . . . Bảo vệ tiểu thư. . . . . ." Người nọ đáp đứt quãng.

Long Ngạo Thiên cau mày, sau đó nói với quản gia: "Đưa Vương phi đưa trở về, nhanh đi mời thái y !"

Khóe miệng Lạc Tuyết hiện lên một nụ cười ngọt ngào, "Đúng vậy, mau gọi thái y tới cứu Vương phi của ngươi đi. Nếu không thì lần sau làm sao mà Vân mỗ có thể dùng nàng ta để uy hiếp Vương gia được!"

Lạc Tuyết cười to mà bỏ đi, để lại Long Ngạo Thiên và cả đám người thị vệ đang trợn mắt nhìn nàng. . . . . .

Tất nhiên là Long Ngạo Thiên giận đến tối sầm mặt lại rồi, "Vân Hận Thiên! Bổn vương chờ lần sau ngươi đến!"

Trắc phi Lý thị đỡ Long Ngạo Thiên vào trong nhà, Long Ngạo Thiên uống một hớp chén thuốc kia, "Mau đi xem một chút, thái y tới chưa?"

"Dạ, Vương Gia!" Lý thị vội đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Long Ngạo Thiên đang âm thầm tức giận, dღđ。l。qღđ hắn tức giận là Thượng Quan Lôi An đưa người vào, mà hắn không hề biết? Quản gia kia cũng nên cút về nhà đi! Hừ! Long Ngạo Thiên dùng sức, một chưởng đáng nát một góc bàn, "Người đâu!"

Hai thị vệ cận thân vội vàng từ ngoài cửa chạy vào, "Vương Gia! Có thuộc hạ!"

"Xem tên ở bên ngoài đã chết chưa? Nếu chưa chết, thì đưa hắn đến phủ tướng quân, báo cáo lại mọi chuyện đúng như sự thật!" Long Ngạo Thiên phân phó, để xem Lão Thất Phu hối hận như thế nào? Võ công chỉ có thế này mà muốn làm người ám sát sao? Vân Hận Thiên làm sao mà có thể dễ dàng ám sát đến vậy?

"Dạ! Thuộc hạ lập tức đi làm!" Hai thị vệ đều lui ra.

Long Ngạo Thiên chợp mắt một lúc, mới miễn cưỡng đi tới "Thanh Tâm các".

Thái y đã rút tên từ bả vai Thượng Quan Vũ Điệp ra, đang xử lý vết thương, Long Ngạo Thiên nhìn bả vai đầy máu của Thượng Quan Vũ Điệp, rồi hỏi: "Thái y, có tổn thương tới xương hay không?"

"Hồi Vương Gia, chỉ bị thương một chút, không nguy hiểm đến tánh mạng. Xin Vương Gia yên tâm!" Thái y cúi đầu đáp.

"Các ngươi chăm sóc tốt cho vương phi, không được có bất kỳ sai lầm nào! Đã hiểu chưa?" Long Ngạo Thiên nói với bọn hạ nhân đang đứng đầy trên mặt đất, bọn hạ nhân run rẩy đồng ý.

Long Ngạo Thiên làm theo phép xong, thì lặp tức trở về phòng ngủ của hắn. Nghĩ lại mũi tên kia bắn về phía Vân Hận Thiên đúng là có chút gấp gáp, khi thấy Vân Hận Thiên tránh được mũi tên kia, thì hắn thật sự cảm thấy may mắn, thật may là không có bị thương! Chỉ vì, cặp mắt kia, rất giống nàng. . . . . .

Sau khi Lạc Tuyết trả thù thì đi tìm một khách điếm, ngủ một giấc đến trời sáng. Tính toán thời gian, thì còn hai ngày nữa là đến ngày hẹn ước với Lục Hải, cho nên nàng quyết định về "Hồi hồn cốc" một chuyến, nàng muốn hỏi Ngọc Trần Tử một chút về chuyện của bà nội Phong Liệt Diễm.

Vào buổi trưa, Lạc Tuyết chạy tới bên ngoài "Hồi hồn cốc", nhìn những bông hoa nở rộ như cũ, cả đàn ong vẫn vây trước cửa cốc như cũ. Đột nhiên trái tim Lạc Tuyết có một cảm giác vô cùng thân thiết.

Nàng thả lỏng đi vào trong cốc, lúc trở lại hang động, thì Ngọc Trần tử đang nghỉ trưa, Lạc Tuyết rón rén đến gần, ở bên lỗ tai của Ngọc Trần mà nhỏ giọng nói: "Sư ông? Sư ông?"

Ngọc Trần tử nhắm hai mắt buồn bực nói: "Nha đầu, về rồi à?"

"Sư ông, làm sao người biết?" Lạc Tuyết bị nhìn thấu, ngượng ngùng nói.

Ngọc Trần tử ngồi dậy, cười to nói: "Nha đầu, từ lúc con đi vào cốc thì sư ông đã biết rồi!"

"Lạc nhi còn nghĩ sẽ cho sư ông một kinh hỉ! Kết quả thì nhanh như vậy đã bị phát hiện, không có ý nghĩa." Lạc Tuyết bĩu môi nói.

“Nha đầu ngoan, dĩ nhiên là sư ông rất vui mừng! Con không ở đây, lão già ta buồn tẻ đến chết rồi, ngày ngày đều mong đợi con trở về cốc !" Ngọc Trần tử vỗ vỗ tay Lạc Tuyết, cười dịu dàng nói.

"Sư ông!" Lạc Tuyết dịu dàng cười, vùi đầu vào trong ngực Ngọc Trần Tử, "Sư ông có khỏe không?"

"Tốt, Lạc nhi có khỏe không? Thù đã báo sao?" Ngọc Trần Tử ân cần hỏi thăm.

"Không có, "Mạc Bắc Hắc Thất" đầu quân cho vào Thái Tử nước Nam Chiếu rồi, tạm thời không tìm được người. Giờ con đang báo thù Thượng Quan Vũ Điệp, con đang hành hạ ả, để cho ả hàng đêm đều không thể sống yên." Lạc Tuyết nói xong, sau đó ngẩng đầu lên trịnh trọng hỏi: dღđ。l。qღđ "Sư ông, lần này con đi ra ngoài, quen được một vị bằng hữu. Hắn chính là Thiếu chủ của Liệt Diễm Sơn Trang Tề Châu, tên là Phong Liệt Diễm. Sau khi hắn nhìn thấy Hỏa Vân Kiếm của con, thì hỏi con có biết chỗ người đang ở không? Hắn nói là trước khi bà nội hắn qua đời đã căng dặn hắn phải đi kiếm người, nói với người một câu, nhưng mà câu đó phải chính miệng hắn nói cho người biết."

"Phong Liệt Diễm? Bà nội?" Ngọc Trần tử có chút nghi ngờ, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên, vẻ mặt khẩn trương hỏi: "Con nói hắn họ Phong?"

"Vâng."

"Con nói bà nội của hắn đã qua đời? Qua đời lúc nào?" Ngọc Trần tử kích động, gương mặt đầy bi thương vội la lên.

"Phong Đại Ca nói người đó đã qua đời hơn hai mươi năm." Lạc Tuyết nhìn vẻ mặt Ngọc Trần Tử khác thường, vô cùng kinh ngạc. Xem ra Phong Liệt Diễm nói không sai, quả thật sư ông biết bà nội của hắn, chỉ là không biết họ có quan hệ thế nào?

"Hơn hai mươi năm? Nàng đã đi hơn hai mươi năm sao?" Hai tay Ngọc Trần tử quơ quơ, trong mắt đã ngấn lệ, giống như là đang gầm thét, sau đó bước chân lảo đảo một mình đi ra ngoài, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tại sao? Tại sao nàng bỏ ta lại một người? Nàng để cho ta ở đây đợi hơn hai mươi năm, không phải chúng ta đã nói rồi sau sống không chung chăn gối, nhưng chết phải cùng nguyệt sau? Nhất loan tân nguyệt liễu như mi, họa lâu ỷ bạn vi hồng trang. . . Như mi. . ."

Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng Ngọc Trần Tử, trong nháy mắt dường như ông đã già nua đi mấy chục tuổi, giống như có một cái gì đó làm cho người khác ngẹt thở ở trong lòng, xua đi không được. Giữa bọn họ rốt cuộc là có chuyện xưa khắc cốt ghi tầm gì? Mà làm cho sư ông nguyện độc thân cả đời?

Ngọc Trần Tử đứng ở phía trước hang động, đưa tay vặn cơ quan, cửa đá bên cạnh lặp tức được mở ra, thong dong mà đi vào, dღđ。l。qღđ trên tường treo một bức họa, ánh trăng trong sáng, một cô nương tuyệt mỹ đang mất hồn mà dựa vào thành lâu nhìn ánh trăng trong màn đêm.

Tất cả các tác phẩm điêu khắc từ gỗ trên bàn đều là các dáng vẻ không giống nhau, nhưng tất cả đều khắc cùng một cô nương.

"Như Mi. . . . . ." Ngọc Trần lẩm bẩm, cầm lên một tượng gỗ, khẽ vuốt ve, rồi áp vào mặt mình, nước mắt theo gò má tái nhợt chậm rãi trượt xuống, "Như Mi. . . . . . Hoảng hốt nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thì cũng đã là sáu mươi năm rồi? Đêm đó trời trong gió mát, trăng rằm làm người khác mất hồn, quay người lại, thì đã sáu mươi năm rồi! Nàng sao có thể độc ác tới vậy? Kể cả lần cuối cũng không muốn gặp ta? Tại sao? Như Mi. . . . . . Nàng đã nói, nàng đồng ý cho ta cả đời vì nàng mà vẻ, vậy mà ông trời lại trêu cợt chúng ta!"

"Như Mi. . . . . . Ta đến với nàng có được hay không? Ta đã sống lâu hơn hai mươi năm, đủ rồi, ta không thể để cho một mình nàng cô đơn đứng ở chỗ đó. . . . . ." Tâm Ngọc Trần Tử đều tan nát, giống như lòng tin ông dùng để chống đỡ cả đời này, chỉ trong nháy mắt đã bị một tin tức làm cho sụp đỗ, ông cũng không còn muốn sống nữa, muốn một chưởng đáng lên đầu mình cho mình chết đi!

Lạc Tuyết kinh sợ kêu một tiếng: "Sư ông! Đừng mà!"

Tiếng thét của Lạc Tuyết làm cho Ngọc Trần Tử dừng lại, Lạc Tuyết nhào tới ôm cánh tay Ngọc Trần Tử khóc ròng nói: "Sư ông, người muốn bỏ lại Lạc nhi một mình sao? Người không muốn biết trước lúc bà ấy qua đời đã để lại câu nói gì cho người sao? Sư ông, Lạc nhi không thể không có người...người đừng bỏ lại con có được không?"

Ngọc Trần tử buồn bã xoay người lại, "Lạc nhi, sư ông đã sớm là một người đáng chết, cần gì còn tham sống ở trên đời này nữa?"

"Không! Sư ông không muốn sống, Lạc nhi cũng không muốn sống, Lạc nhi đi cùng với sư ông!" Nước mắt Lạc Tuyết chảy ròng, kiên quyết lắc đầu nói.

"Nha đầu!"Ngọc Trần Tử cũng khóc ròng, buông tay phải xuống, ông không thể chết được, ông còn phải chăm sóc nữ nhi của Thiên Ca!

"Sư ông, chúng ta trở về, Lạc nhi uống rượu với người, có được hay không? Say rồi cái gì cũng đều quên hét! Tỉnh lại lần nữa cho dù là kiếp trước hay kiếp này cũng được!"

Lạc Tuyết và Ngọc Trần Tử uống đến tối, nàng lẳng lặng nghe Ngọc Trần Tử nói chuyển cũ của mình.

"Năm đó ta mới hai mươi tuổi, lúc đó ta vừa mới học thành nghề, chính là thời điểm tuổi trẻ ngông cuồng. Đêm hôm ấy, ta gặp được Như Mi ở hồ liễu, ta không cách nào hình dung được lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ta kiếp sợ đến nhường nào, nàng giống như là tiên nữ, nhẹ nhàng dựa vào thành lâu trăng rằm, đôi mắt trong suốt như một hồ nước trong xanh, từ đó ta liền bị nhốt trong đôi mắt đó. Thật may là, Như Mi cũng có tình ý ta, chúng ta yêu nhau, nhưng kẻ ngông cuồng như ta đây không muốn cả đời trốn ở cái địa phương đó, luôn muốn đi xông xáo giang hồ một phen. Vì vậy ta không để ý việc Như Mi cố giữ ta lại, dứt khoát bỏ nàng mà đi, ta muốn nàng chờ ta ba năm, ba năm sau ta nhất định sẽ trở về cưới nàng."

"Ai ngờ một phút từ biệt, lại thành cả đời chờ đợi dằng vặt. Ba năm sau ta trở lại tìm Như Mi, mới biết Như Mi một tháng trước đã thành thân! Gả cho thanh mai trúc mã của nàng, chỉ phúc vi hôn cho Phong gia Tề Châu, ta không cam lòng, ta hận Như Mi phản bội lời thề của chúng ta, cho nên ta lặp tức đi tìm nàng, phu quân của nàng là Phong Mộc Thanh cho phép chúng ta gặp mặt, Như Mi nói cho ta biết, nàng hận ta! Hận ta năm bỏ lại nàng mà đi? Càng hận hơn là vì sao lại trở về tìm nàng?"

"Ta bị đả kích lớn, Như Mi nói hai câu rồi sau đó kiên quyết không gặp ta nữa. Phong Mộc thanh nói, Như Mi vốn không muốn gả hắn, hôn ước của bọn họ năm năm đã được hủy bỏ, nhưng mà Liễu gia gặp phải biến cố, trong một đêm hai bàn tay trắng, phụ mẫu Như Mi muốn hắn đến cửa cầu hôn lần nữa. Hắn đồng ý, bởi vì hắn cũng giống như ta đều yêu Như Mi, nhưng mà Như Mi không muốn, mẫu thân Như Mi dùng cái chết để uy hiếp, ép Như Mi khóc đồng ý mối hôn sự này."

"Phong Mộc Thanh ước hẹn với ta, chờ tương lai sau khi hắn chết, sẽ để ta chăm sóc Như Mi. Vì ước hẹn này, nên ta cả đời không có thành thân, một mình ở trên giang hồ phiêu đãng, cứ như vậy mà hơn ba mươi năm. Ta có danh hiệu "Mặt quỷ thần y", cứu sống vô số người trong thiên hạ, cũng có vô số người không tiếc của cải, đưa cho ta vạn lượng vàng nhờ ta xem bệnh. Nhưng chỉ có một mình Phong Mộc Thanh không để cho ta xem bệnh cho hắn, hắn nói, hắn chiếm Như Mi nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải trả lại cho ta, cũng nên thành toàn cho chúng ta. Sau khi Phong Mộc Thanh đi, Như Mi ở linh đường không ăn không uống ngồi yên ba ngày ba đêm, ta cũng trông coi Phong Mộc Thanh ba ngày ba đêm."

"Sau đó, ta muốn mang Như Mi đi, nàng lại cự tuyệt ta; nàng nói, chúng ta bỏ lỡ năm đó, thì đã bỏ lỡ cả đời. Nàng cả đời yêu ta, nhưng lại đem tình cả cả đời cho Phong Mộc Thanh, hơn ba mươi năm trước nàng đã gả vào Phong gia, thì cuộc đời này sẽ không bước ra khỏi Phong gia nữa bước. Nàng nói, chúng ta sống không chung chăn nhưng chết chung huyệt, có được không? Chúng ta dây dưa mấy chục năm, yêu thương lẫn nhau lại hành hạ lẫn nhau mấy chục năm, kiếp sau chúng ta người nào cũng không cần phải buôn tay người nào có được không?"

"Ta chảy nước mắt đồng ý, sau đó đi xa tha hương, không trở lại Tề Châu nữa. Sau đó, ta phát hiện "Hồi hồn cốc" này, ta rất thích, nên quyết định ở đây, cứ như vậy mà đã hơn hai mươi năm. Không còn có tin tức của Như Mi, không ngờ, năm đó nàng đã vĩnh viễn xa cách ta. . . . . ."

Lạc Tuyết nghe xong câu truyện này với giọng nói trầm thấp, lòng của nàng cũng đang trở nên run rẩy.

Ngọc Trần Tử đã bị tác dụng của rượu cồn làm cho ngủ thiếp đi. Lạc Tuyết vẫn còn đang suy nghĩ câu nói của Như Mi: chúng ta bỏ lỡ năm đó, thì đã bỏ lỡ cả đời. Giống như nàng và Long Ngạo Thiên, năm đó chỉ một tiếng "Gặp lại!", thì đã quyết định bọn họ gặp lại là hai người xa lạ, cho nên, tình cảm cũng đã nhạt, không còn giống như nữa năm đó!

Lạc Tuyết thức trắng cả đêm ở bên cạnh canh giữ Ngọc Trần Tử.

Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong cốc, Ngọc Trần Tử tỉnh lại thì đã nhìn Lạc Tuyết đang mỉm cười, ông cười đáp lại: "Lạc nhi, sư ông đêm qua nằm mơ thấy Như Mi rồi, nàng vẫy tay với ta, nàng nói nàng sẽ chờ ta, Lạc nhi, con có tin không?"

"Tin. Lạc nhi tin tưởng tình yêu cố chấp của sư ông sẽ cảm động trời đất, trời cao định sẽ không phụ kiếp sau của sư ông!" Lạc Tuyết gật đầu một cái, giọng mang đầy vẻ kiên định.

"Kiếp sau? Làm người thật sự có kiếp sau sao?" Ngọc Trần Tử nỉ non nói, "Lạc nhi, chúng ta đi thăm phụ thân của con đi! Nhất định là hắn cũng rất tĩch mịch rồi!"

"Vâng."

Một lần nữa trở về hang động, mở của cơ quan thứ nhất ra, Lạc Tuyết đốt nhanh, xá ba lạy: "Phụ thân, Lạc nhi tới thăm người, người có khỏe mạnh không? Sau này người phải nhìn sư ông nhiều một chút, ông già rồi, rất dễ dàng làm chuyện hồ đồ. Người cần phải nhìn chằm chằm sư ông để cho ông bình an chờ Lạc nhi trở về?"

"Ha ha, nha đầu, sư ông sẽ không làm chuyện hồ đồ đâu. Sư ông còn phải nghe cháu trai Như Mi muốn thay Như Mi nói cái gì với ta! Con phải mau dẫn hắn tới đây gặp ta!" Ngọc Trần tử cười nói, ánh mắt lại chứ đựng sự thê lương vô tận.

"Vâng, Lạc nhi tin tưởng sư ông!"

Lạc Tuyết từ biệt Ngọc Trần Tử, rời khỏi “Hồi hồn cốc".

Mới vừa vào Thành Uyển An, vừa gọi một ly trà, thì đã nghe được một tin tức động trời!

"Chậc chậc chậc, các ngươi có nghe tin gì không? Công tử cụt tay nổi tiếng thiên hạ thế nhưng lại có quan hệ cùng thương nhân lớn nhất Đại Kim chúng ta Thiếu Trang Chủ Nhân Liệt Diễm Sơn!"

"Trời ạ! Hai người đàn ông này? Làm sao có thể! Thật là thói đời bạc bẽo, chuyện gì cũng có thể xảy ra!"

"Ta nói thiên hạ này mỹ nữ vô số, sao lại không hề yêu mỹ nhân mà lại yêu nam nhân thiếu gia có tiền đây?"

"Nghe nói Phong thiếu chủ là một nhân tài, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, nhưng lại là một người đoạn tụ! Thật là đáng tiếc!"

Lạc Tuyết nghe mấy câu này liền nghe rõ, nhất thời khí giận bùn nổ, giữa bọn họ làm gì có chuyện mà để cho người ngoài đàm tiếu như vậy? Đàm tiếu ra ngoài thật không chịu nổi?

Lạc Tuyết tức giận vô cùng, ly trà trong tay bị nàng bóp nát, sau đó thì cao giọng cười nói: "Chuyện cười này đúng thật là dễ nghe!"

Câu vừa nói xong, thì một mảnh vụn của ly trà liền đã đâm vào mu bàn tay người mới vừa nói, đám người ngồi đó đều sợ hãi kêu lên rồi nhìn chỗ Lạc Tuyết. Người này rõ ràng chỉ có một cánh tay, lại còn mặc đồ trắng, họ lặp tức nhận ra đây chính là một trong những nhân vật chính mà bọn họ đang nghị luận - Vân Hận Thiên!

Mọi người kinh hoảng sợ hãi rối rít quỳ xuống, "Đoạn. . . . . . Cụt tay công tử, người là đại nhân. . . . . . Không cần so đo tính toán với tiểu nhân, chúng tôi đều nói hưu nói vượn, người tha cho chúng ta đi, chúng ta. . . . . . không dám nữa!"

"Hả? Tha cho các ngươi? Vậy các ngươi trước tiên hãy nói cho Bản công tử biết là các ngươi từ đâu nghe được những lời đồn đãi này?" Lạc Tuyết cười lạnh, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một mảnh vụn của ly trà lên, nhìn về phía mọi người.

Mọi người nhìn người vừa mới bị mảnh vụn này gây thương tích, sợ đến vỡ mật, vội nói: "Công tử, chúng tôi đều nghe phố phường truyền nhau, thực không biết là người nào đã nói ra?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện