Phượng Hoàng Vô Song

Chương 31: 31: Khúc Mắc Năm Xưa




"Vết thương của huynh không sao chứ?".
Hàn Cẩm Y bên ngoài mở cửa đi vào, nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi ngại ngùng.
"Không sao.

Tịch Dao vừa băng bó cho ta rồi."
"Vậy thì tốt, ta không làm phiền hai người chứ?".
Hàn Cẩm Y nói rồi nhìn về phía hai người họ.

Nàng không vui đứng dậy đi ra ngoài cho hai người họ nói chuyện.
"Không.

Không.

Không làm phiền, không đâu."
Đi đến bên cửa, nàng nhỏ giọng mắng Cẩm Y.
"Lần nào huynh cũng đến quấy rầy đúng thời khắc quan trọng, huynh được lắm."
Nói rồi nàng ra ngoài đóng cửa lại.
Hắn nhìn dáng vẻ của nàng, không nhịn được mà cười.
" Hàn Cẩm Y, ta thật sự...".
Trên đường ra hậu viện nàng không ngừng lẩm bẩm.
"Tịch Dao cô nương".
"Bôn Lôi."
Đúng lúc Bôn Lôi cũng đến thăm Dạ Hằng thì bắt gặp nàng từ phòng trở ra.
"Vết thương của vương gia thế nào?".
"Cũng may là chỉ toàn vết thương ngoài da, không có gì đáng lo.

Lần này là ta làm liên lụy đến huynh ấy.".

"Không sao là tốt rồi.

Tịch Dao cô nương không cần tự trách.

Nếu cô đã là nữ nhân của vương gia thì đương nhiên vương gia phải bảo vệ cô chu đáo."
Nghe đến đây tâm trạng buồn bực lúc nãy đã đi ra sau đầu, hiện tại chỉ thấy vẻ mặt hết sức vui vẻ của nàng.
"Huynh cũng cho rằng ta là nữ nhân của vương gia à? Có phải huynh ấy nói gì với huynh không?".
Nhìn Bôn Lôi im lặng không nói gì, nàng liền nhanh nhảu nói.
"Được rồi, ta đã biết.

Bây giờ huynh ấy đã yêu ta đến không có thuốc chữa, vậy nên ta nói này, Bôn Lôi, có muốn huynh ấy làm nam nhân của ta không thì ta là người quyết định."
"Được được được.

Tịch Dao cô nương nói gì cũng đúng."
Nữ nhân này đúng là sinh ra làm khắc tinh của vương gia mà, trước đây hoàng hậu nương nương còn không lợi hại như vậy, làm vương gia nhiều lần tức đến nghẹn họng.
"Bôn Lôi, ta còn một chuyện muốn hỏi huynh,
huynh nhất định phải trả lời cho ta biết chuyện này.

Ta rất muốn biết tại sao khi ấy, người tỷ tỷ lại chọn lại là hoàng thượng mà không phải là Dạ Hằng."
"Có lẽ đây là chuyện đã định trước trong số phận."
Nhớ lại năm xưa...
[Hận nhau chẳng bằng tin nước lên cao.
khi yêu mới biết biển sâu nhường nào.
Dù tình sâu đậm, nào ngờ bạc duyên.
Nếu không lâu sau người sẽ lấy thê tử
thì hãy đối xử với thê tử kết tóc thật tốt.
Từ nay về sau, không còn nhung nhớ]
[Người gửi: Bạch Tịch Nguyệt]
Trời hôm đó mưa rơi rất nhiều, Dạ Hằng khi ấy còn là một tam vương gia.

Hôm ấy là ngày đại hôn của Dạ Quân và Tố Loan, hắn đội mưa đến gặp nàng.
" Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt".
"Ta biết muội đang ở trong đó, muội mau mở cửa ra đi."
Nghe tiếng gọi, nàng mở cửa ra.
"Dạ Hằng, huynh...!Huynh làm...!Huynh làm sao thế?".
"Thật ra hôm nay ta đến là muốn cho muội biết.
Thứ Cốc Dạ Quân không nỡ vứt bỏ thì Cốc Dạ Hằng ta có thể vứt bỏ.

Huynh ấy không muốn muội thì Cốc Dạ Hằng ta muốn.

Lợi ích giữa giang sơn quyền thế và muội, thì ta sẽ lấy muội.
Dù tương lai muội muốn đi khắp thiên hạ cũng được, ở ẩn điền viên cũng tốt, ta theo muội cả."
" Dạ Hằng, ta không thể nhận tấm lòng của huynh.

Nếu ta đã chọn Dạ Quân thì ta và huynh không còn khả năng nữa.

Huynh là hoàng tử của Đại Chử, tương lai sẽ được hưởng hết vinh quang, thậm chí có thể lên ngai vàng.


Vì ta, huynh làm vậy là không đáng.

Hãy quên ta đi.".
"Tại ...!tại sao?".
" Phải, ta không để lộ ý mình sớm như huynh ấy, nhưng chẳng lẽ bỏ lỡ thì sẽ là cả đời sao?".
" Hội đèn lồng năm ấy, chính ngài ấy đã cứu ta, trái tim ta đã thuộc về ngài ấy từ đó".
Hắn nghe những lời này trái tim như bị ai đâm một nhát, đau đến khó thở, nhớ lại chuyện trước đây từng cứu nàng.
" Thì ra...thì ra muội bắt đầu từ hôm đó...".
" Ha ha..."
Hắn đứng cười như một tên điên dưới mưa, nước mưa rơi xuống mặt hắn hòa quyện cùng nước mắt.
" Tịch Nguyệt...!Thật ra người cứu muội hôm đó...".
" Tam đệ".
Hắn chưa kịp nói ra đã bị Cốc Dạ Quân đến ngăn cản.
" Dạ Quân".
" Dạ Hằng, nhị ca biết, tình cảm của đệ đối với Tịch Nguyệt từ trước tới nay là thật lòng.

Khi phụ hoàng chỉ hôn, muốn tỷ tỷ của Tịch Nguyệt thành thân với ta, nhị ca cũng không thể kháng chỉ.

Nhưng thê tử kết tóc thật sự trong lòng của ta chỉ có một mình Tịch Nguyệt.

Đêm nay vốn là tiệc mừng đại hôn của nhị ca, nhưng sau khi biết Tịch Nguyệt mất tích, thật sự không để ý đến điều gì nữa.

Thà rằng vứt bỏ mọi thứ, cho dù kháng chỉ chạy đến đây, tam đệ, chắc hẳn đệ biết nổi khổ của ta".
" Tịch Nguyệt, ta biết hôm nay ta đến đây hơi bất ngờ, nhưng ta muốn hỏi nàng một câu, nàng có muốn trở thành phu thê kết tóc cùng bản vương, trở thành thê tử của bản vương không?".
Nàng nghe thấy rất cảm động, rơi nước mắt nhìn y, hắn đứng bên cạnh không chịu đựng được nữa, lê bước chân đến gần y, đấm y té ra đất.
" Dạ Quân, Dạ Quân".
Nàng chạy ra mặc kệ trời mưa, đỡ y dậy.
" Dạ Hằng, huynh làm gì vậy?".
" Chàng không sao chứ?".
"Không sao."
"Một đấm này là vì chính ta cũng vì Tịch Nguyệt chịu tổn thương vì huynh.

Đây là huynh nợ ta".

" Đúng vậy, là nhị ca nợ đệ".
"Được, sau này ta sẽ không làm phiền hai người nữa.

Nhưng huynh hãy nhớ rằng vì muội ấy yêu huynh nên ta mới nhường muội ấy cho huynh.
Nếu sau này, huynh phụ muội ấy, làm tổn thương muội ấy thì ta có liều mạng cũng phải cướp muội ấy về."
"Tam đệ, đệ yên tâm, đời này nhị ca sẽ không phụ lòng Tịch Nguyệt".
"Vậy là...!người cứu tỷ tỷ trong hội đèn năm ấy
thật ra là Cốc Dạ Hằng, chỉ là ông trời trêu người, nên huynh ấy mới vô tình bỏ lỡ."
Nàng nghe Bôn Lôi kể lại chuyện năm xưa, trong lòng lại cảm thấy hối tiếc thay hắn.
"Cũng không biết được là ý trời hay là ý người.
Từ đó về sau, vương gia cứ như biến thành một người khác, tính tình trở nên lạnh lùng ít nói,
giấu tình yêu ấy vào sâu trong tim mình.

Vương gia cũng chưa từng chấp nhận bất kỳ cô gái nào khác."
"Ta đang nghĩ nếu khi ấy hoàng thượng không xuất hiện, tỷ tỷ biết được sự thật thì chưa chắc đã chọn hoàng thượng.

Không biết tại sao,
ta lại thấy hết sức đồng cảm với câu chuyện của tỷ tỷ."
"Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Tịch Nguyệt cô nương là nữ nhân thứ hai được vương gia đối xử như vậy sau hoàng hậu.

Nhưng có đôi khi,
Tịch Dao cô nương thật sự rất giống hoàng hậu."
"Ta và tỷ tỷ là tỷ muội ruột cùng một mẹ, đương nhiên là giống.

Có điều, ta không muốn lại như tỷ tỷ, tình cảm với Dạ Hằng lận đận như vậy,
cuối cùng lại đến mức mắc bệnh mà mất."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện