Phùng Thanh

Chương 52: Nhan sắc của người đàn ông ấy là đỉnh cao trong giới cái đẹp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Triệu Phùng Thanh là một người trong ngoài không đồng nhất.

Hầu hết mọi người gặp cô lần đầu sẽ có ấn tượng cô là một người không đứng đắn.

Đối với đánh giá của người ngoài cô không để bụng cũng chẳng giải thích.

Trong giao tiếp giữa con người với nhau, người như thế nhất định sẽ chịu thiệt. Đạo lý ấy cũng giống như đứa trẻ nào biết khóc thì có sữa ăn vậy.

Trên thế giới này, rất ít người chấp nhận đi tìm hiểu chân tướng, mọi người đều theo kiểu gió chiều nào thuyền thổi chiều ấy. Đối với bọn họ mà nói sự thật không quan trọng. Dư luận ở đâu thì bọn họ ở đó. Còn việc nói những lời nặng nề chỉ trích khiến người khác thương tổn, thì bọn họ cứ yên tâm nói thoải mái. Dù sao mọi người đều sai, có thể trách ai chứ.

Từ hồi cấp hai danh tiếng của Triệu Phùng Thanh đã rất tệ.

Giáo viên coi thường cô, học sinh giỏi khinh thường chẳng muốn làm bạn với cô.

Đối với những học sinh như Giang Tấn, Triệu Phùng Thanh được đánh giá là vô cùng tệ hại.

Chỉ cần một trong số đồng bọn của cô bị dán một mác tiếng xấu nào đó, như vậy cái mác ấy cũng sẽ được dán lên người Triệu Phùng Thanh.

Đánh nhau gây chuyện, hút thuốc trốn học, uống rượu chơi bời là mác của thiếu nữ bất lương Triệu Phùng Thanh.

Cô rất giống với Giang Tấn của ngày xưa.

Mà thời trung học của Giang Tấn đã trôi qua từ lâu.

Cảm giác tim đập thình thịch trước dáng vẻ quyến rũ yêu mị kia, Giang Tấn tự lý giải đó chỉ là một khoảnh khắc dao động của mình mà thôi.

Cái đêm với Triệu Phùng Thanh ấy, ký ức của Giang Tấn rất hỗn loạn. Khi hắn tàn bạo đè lên người cô thì bỗng có giọng quát the thé từ đâu vang lên, “Thiên tài thì sao chứ?! Không phải cũng là kẻ trầm mê sắc nữ đấy sao.”

Hắn đang giẫy dụa giữa lý trí và ham muốn, cuối cùng cũng quên luôn là ai thắng.

Sau cái hôm ấy, hắn luôn mơ thấy cô.

Cô luôn xuất hiện với hình ảnh của cô ngày cấp ba, cặp chân dài lộ trần, miệng kề bên tai hắn khẽ thì thầm: “Bạn học Giang, tôi thích cậu.”

Mỗi lần hắn tỉnh lại sau cơn mơ, quần lót đều ướt nhẹp.

Tinh đầy thì tự xuất, đó là hiện tượng bình thường.

Nhưng điều Giang Tấn không ngờ đến là Triệu Phùng Thanh ba mươi tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Với sắc đẹp của cô muốn tìm một người đàn ông kết hôn là chuyện tương đối dễ dàng. Càng bất ngờ hơn là, cô nàng hồ ly tinh mà hắn cứ nghĩ lại chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả.

Giang Tấn thầm nghĩ với độ tuổi này của cô, kinh nghiệm trên giường nhất định sẽ rất phong phú.

Chuyện đã qua hắn sẽ không để ý nữa.

Càng bất ngờ hơn là cô có xảy ra quan hệ với người khác không cũng chẳng đoán ra, còn ngốc nghếch đi mua thuốc tránh thai về uống.

Tính cách của cô lại có chút không bình thường, thỉnh thoảng cứ nói mấy câu chẳng ai hiểu gì.

Triệu Phùng Thanh của hiện tại khác hoàn toàn so với hình tượng mà năm ấy khiến hắn lo lắng. Cô nàng LeBlanc [1]của năm cấp ba, có lẽ chỉ do hắn tự tưởng tượng ra mà thôi.

[1] LeBlanc: Một nhân vật nữ thần sexy trong game Liên minh huyền thoại LOL.

leblanc-classic-ch-1495893200263

***

Bác sĩ Hà thay nước trà mới.”Tôi đề nghị trước hết cậu phải tháo được khúc mắc trong lòng cô ấy đã. Nếu không giải quyết được thì hãy tới tìm tôi.”

Giang Tấn gật đầu đồng ý.

Bác sĩ Hà cười cười, “Yên tâm đi, bệnh của cô ấy cũng nhẹ thôi. Ở chỗ tôi còn rất nhiều bệnh nhân tình trạng còn nghiêm trọng hơn cô ấy rất nhiều.”

Đang nói chuyện, điện thoại trong phòng khám bỗng vang lên, bác sĩ Hà liền ra ngoài nghe điện.

Giang Tấn đảo mắt thì nhìn thấy một tập tài liệu đặt trên chiếc ghế con ngay bên cạnh.

Bác sĩ Hà nghe điện thoại xong quay về thì Giang Tấn liền đứng dậy, “Bác sĩ Hà vậy tôi đi trước.”

“Nhớ giữ liên lạc, có tiến triển gì thì phản hồi lại với tôi.” Bác sĩ Hà bắt tay với Giang Tấn, “Chúc hai người hạnh phúc.”

Bác sĩ Hà đã từng chứng kiến một Giang Tấn cục mịch, thô bạo và cả lạnh lùng. Ông hy vọng lúc còn sống sẽ có thể nhìn thấy tương lai rộng mở của Giang Tấn.

“Cám ơn bác.”

Giang Tấn đi ra khỏi phòng khám.

Sau đó hắn nhìn sang phòng khám ngay bên cạnh.

Phòng khám tư nhân của bác sĩ Hà và vị bác sĩ từng chữa trị cho Viên Táo nằm ngay cạnh nhau. Hai vị bác sĩ này là bạn bè, nên đã cố ý thiết kế kiến trúc như vậy. Hai phòng khám ra vào chung một cửa, nhưng vào đến bên trong thì lại phân thành hai con đường nhỏ.

Giang Tấn đứng ở nơi năm ấy hắn nhìn thấy Triệu Phùng Thanh thì không thấy có ai đang đứng đó cả.

Hắn tưởng tượng ra, lúc này cô đang đứng đó, nhìn hắn nở nụ cười hớn hở, “Bạn học Giang, tôi là Triệu Phùng Thanh.”

Nếu nói, trước đây Giang Tấn còn cảm thấy hỗn loạn khó xử với tình cảm của mình thì giờ hắn đột nhiên hiểu rồi.

Chỉ cần là người ấy thì sẽ có dục niệm. Dù lý trí của hắn có đánh bại được mọi thứ, nhưng vẻ bình tĩnh bên ngoài càng ngày càng chẳng thể che nổi thứ tình cảm mãnh liệt như biển cuộn trong lòng rồi.

Gặp cô một lần lại đắm đuối một phần.

Mấy năm nay, hắn lấy Triệu Phùng Thanh làm tiêu chuẩn để đi tìm những cô gái khác. Nhưng bọn họ đều chẳng phải là cô.

Hắn không phải kẻ mê gái.

Hắn chỉ say mê Triệu Phùng Thanh.

***

Triệu Phùng Thanh quay về nhà trọ, nhớ đến chuyện sáng nay mẹ Triệu tới, càng nghĩ càng đau đầu. Vì thế cô đành về nhà, chuẩn bị đánh tan hiểu lầm của mẹ Triệu.

Nhưng có vẻ như đã muộn rồi.

Dì út đã tới.

Dì hai cũng đã tới rồi.

Vừa thấy Triệu Phùng Thanh ngoài cửa thì trông vui vẻ ra mặt, “Thanh Thanh có người yêu rồi à con?”

Triệu Phùng Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, “Đâu có ạ.”

Dì út ở đáu nghe thấy tiếng Triệu Phùng Thanh thì ngắt lời nói, “Là do dì kém hiểu biết, cứ tưởng Lục Xuyên là Sáu Xuyên, nhưng hai đứa quả thật rất có duyên nhé!”

Dì hai cô gật đầu liên tục, “Dì đã nói mà, nhân duyên do trời định, không vội vàng được đâu.”

Mẹ Triệu nghe xong, cười không ngậm được miệng, bà đi ra, “Cái con bé này thật là, xấu hổ cái gì, tuổi này kết hôn sinh con là chuyện bình thường.”

Triệu Phùng Thanh trợn mắt, “Con đâu có, là mọi người hiểu lầm rồi.”

Dì út xua xua tay vội nói: “Này này này, người làm mối có nói với dì rồi. Bên nhà trai thích con lắm đấy, họ nói tốt nhất là cuối năm hai đứa cưới đi.”

“Cuối năm là năm nào ạ?” Triệu Phùng Thanh trợn mắt há mồm, “2020 hay là 2030 đây?”

“Năm nay chứ.” Dì út giơ tay lên đếm số, “Hai đứa đã quen nhau hơn ba tháng rồi, đến cuối năm nay cũng đã hơn nửa năm, chẳng vội lắm đâu.”

Triệu Phùng Thanh lại liếc một cái xem thường, “Con và anh ta không phải đang yêu nhau.”

“Con bé này cứ phải xấu hổ, được rồi mẹ không trêu cô nữa.” Mẹ Triệu cười ha ha.

Dì hai và Dì út lập tức hiểu chuyện, cũng theo đó mà cười ha ha.

Triệu Phùng Thanh nhìn ba người phụ nữ đang cười ha ha kia, thì quay sang nhìn ba Triệu người luôn im lặng từ nãy đến giờ, “Ba, ba nghe con giải thích chút đã.”

Ba Triệu lắc đầu, “Không cần giải thích, mẹ con đã giải thích bên tai ba cả ngày nay rồi. Ba biết, cậu thanh niên ấy rất khôi ngô rất tuấn tú, rất xứng đôi vừa lứa với con gái ba.”

“Ơ kìa, ba.” Triệu Phùng Thanh ngồi xuống bên cạnh ba Triệu, “Con kể ba nghe, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Con và anh ta không có quan hệ gì cả.”

“Không có quan hệ gì mà sáng sớm lại ở nhà con à?” Ba Triệu giận dữ trừng mắt.”Có phải nó không định chịu trách nhiệm không? Mau nói cho ba biết, ba làm chủ cho con.”

Triệu Phùng Thanh che mặt, “Không phải.” Làm gì có trách nhiệm mà chịu hay không chịu.

“Vậy thì được.” Sắc mặt ba Triệu khẽ dịu đi, “Thế nào thì trước mắt hai đứa cứ quen nhau đi, xem có hợp không thì tính tiếp. Gia đình hai bên còn chưa gặp mặt, nói chuyện gì tới kết hôn. Mẹ con cứ làm lớn chuyện lên.”

Triệu Phùng Thanh phụ họa: “Nhưng mà...”

Dà hai và dì út cũng ngồi chơi một lúc rồi đứng dậy đi về.

Mẹ Triệu tiễn chị em về xong, liền quay qua Triệu Phùng Thanh hơi oán trách: “Cô cũng thật là, quen nhau đã hơn ba tháng rồi, nói cũng không nói một câu. Mẹ còn đang nhờ vả mọi người xung quanh tìm đối tượng cho cô đấy.”

Triệu Phùng Thanh đang xem xem tivi, không nói lời nào. Bởi vì giờ cô có nói gì cũng không đúng.

Mẹ Triệu đuổi ba Triệu ra còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Triệu Phùng Thanhi, “Nghe dì út của con nói, cậu ta làm quản lý cấp cao của tập đoàn nổi tiếng à con?.”

“Ừm.” Triệu Phùng Thanh miễn cưỡng, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai con gấu lớn trên ti vi.

“Cậu ta tên gì?”

“Giang Tấn. Một chữ Vương và Tiến tạo thành Tấn.”

Mẹ Triệu liên tục gật đầu, “Cái tên rất văn vẻ.”

Triệu Phùng Thanh trả lời: “Cũng chẳng khác Hùng đại Hùng nhị là mấy.”

Mẹ Triệu quay đầu nói chuyện cùng ba Triệu, “Ông chưa thấy thằng bé đó đâu, thật sự cậu ta rất tuấn tú.”

Ba Triệu gật đầu, “Hôm nay bà nói câu ấy lần thứ tám trăm rồi đấy.”

Mẹ Triệu đấm vào tay ba Triệu mấy cái.

Lúc dì út mới tới đã báo cáo một lượt thông tin về đằng trai.

Tướng mạo, tuổi tác, công việc, bằng cấp, không thể chê được điểm nào. Tướng mạo song toàn, đốt đèn lồng giữa ban ngày cũng không kiếm được vị con rể nào tốt như thế.

Chỉ là không có ai hoàn hảo một trăm phần trăm. Một người quá mức hoàn mỹ thế này có vẻ không thật cho lắm. Hơn nữa dì út còn nói, đối phương là thiên tài, chỉ số thông minh rất cao. Cho nên, mẹ Triệu không khỏi lo lắng, con gái nhà bà có trị được đối phương không đây.

Triệu Phùng Thanh vừa xem xong tập phim ‘Boonie Bears’ thì Giang Tấn gọi điện tới.”Đang ở đâu?”

“Nhà tôi.” Cô cắn miếng bánh socola.

“Tôi mua cho em bánh trứng ngàn lớp, hai mươi phút nữa xuống dưới nhà lấy nhé.”

Cô đưa mắt liếc mẹ Triệu và ba Triệu, nhỏ giọng nói, “Anh cứ giữ lại cho mình ăn đi.”

“Tôi không thích ăn đồ ngọt.”

“Vậy anh mua làm gì?”

“Trưa nay không phải em nói thèm à.”

Quả thật cô muốn ăn bánh trứng ngàn lớp, loại bánh này ở thành phố S mỗi ngày chỉ sản xuất số lượng có giới hạn. Có lần cô xếp hàng tận hai mươi phút cũng chưa mua được.

Giang Tấn lại nói: “Tôi đang trên đường đến rồi.” Sau đó hắn cúp máy.

Triệu Phùng Thanh bĩu môi, đặt di động xuống.

Mẹ Triệu hai mắt sáng lấp lánh mà hỏi, “Ai thế?”

“Bạn con thôi.” Triệu Phùng Thanh trong cái khó ló cái khôn, “Công ty cậu ấy cho nhân viên mười hộp bánh trứng. Cậu ấy ăn không hết nên mang qua cho con một hộp.”

Ba Triệu ý tứ sâu sa liếc mắt nhìn con gái một cái.

“Tuyệt thế hả.” Mẹ Triệu tiếp tục hỏi: “Là Nhiêu Tử à?”

Triệu Phùng Thanh xua tay, “Cậu bạn khác.”

“Ồ.” Mẹ Triệu không hỏi nhiều nữa.

Lúc Giang Tấn đem bánh tới, hắn nhắn một tin nhắn âm thanh cho cô.

Triệu Phùng Thanh đi xuống trước cổng chung cư.

Đoạn này rất nhiều xe qua lại.

Hắn đỗ xe ở con phố khác, cô tới đó trước.

Triệu Phùng Thanh nhìn người qua lại nơi ngã tư.

Nhìn một lúc lâu, cũng không thấy ai được như Giang Tấn năm ấy, khiến cô có thể vừa gặp đã yêu.

Nhan sắc của người đàn ông ấy là đỉnh cao trong giới cái đẹp. Lần đầu tiên yêu đương của cô đã đặt tiêu chuẩn quá cao. Thế cho nên những thành phần phàm phu tục tử, không lọt nổi mắt lấy một người.

Hiện giờ Giang Tấn đã đổi sang xe Panamera [2].

[2] Xe Panamera trị giá 4 tỷ VND một cái rẻ nhất 

2015-porsche-panamera_951

Xe đang đỗ ngoài ven đường, hắn mở cửa xe đi ra.

Triệu Phùng Thanh đi ra đón.

Giang Tấn đưa bánh trứng cho cô.

Cô nhận bánh, “Anh xếp hàng bao lâu mới mua được?”

“Không nhớ.” Hắn nhẹ nhàng xoa nốt mụn nhỏ trên mặt cô, “Vừa ra lò đấy, tiện nóng thì ăn đi.”

Triệu Phùng Thanh gạt gạt tay hắn.

Hắn cầm ngược lấy tay cô.

Cô nhìn xung quanh rồi nhanh chóng thoát khỏi tay hắn.

Giang Tấn chỉ nắm một chút rồi buông ra ngay.”Tôi về đây.”

“Ừ, Giang tổng bái bái.” Cô cười vẫy tay chào hắn.

Đợi xe hắn biến mất sau ngã rẽ, Triệu Phùng Thanh mới thu mắt về, xoay người đi về phía khu chung cư.

Sau khi về nhà, cô đặt gói bánh to lên bàn cơm, “Ba, mẹ, là bánh trứng ngàn lớp này.”

“Ồ.” Mẹ Triệu òa lên một tiếng ngạc nhiên.

Triệu Phùng Thanh cười hì hì, mở túi bóng bên ngoài.”Còn nóng lắm.”

Chính là lúc này, cô mới để ý bên trong túi phụ có một tờ giấy.

Cách đóng gói bánh trứng của tiệm này cũng thật là khác biệt. Bên ngoài túi bọc có cái túi nhỏ bên cạnh LOGO, dùng để đặt dao và nĩa. Nhưng bánh trứng hãng này không tặng dao nĩa nữa.

Triệu Phùng Thanh tò mò, lôi tờ giấy kia ra.

Sau đó, hai mắt cô trợn lên, kích động nhìn ba Triệu và mẹ Triệu ngồi bên kia.

May là hai ông bà còn đang chú ý xem thời sự trên tivi nên không để ý nhiều đến cô.

Triệu Phùng Thanh nhanh chóng nhét tờ giấy kia vào túi quần mình.

Mẹ Triệu và ba Triệu xem thời sự xong, liền vui vẻ ra ăn bánh trứng.

Mà tâm tư của Triệu Phùng Thanh đã sớm theo tờ giấy kia mà đi mất rồi.

Ngay cả bữa cơm tối, cô cũng im lặng hơn mọi ngày.

Ba Triệu nhìn vào bát cô, nói: “Con gái, ăn thịt đi.”

“Dạ, dạ.” Triệu Phùng Thanh gắp một miếng thịt bò to.

Mẹ Triệu múc một miếng bụng cá thả vào bát con gái, “Đừng chỉ ăn cơm, phải béo lên chút nữa mới đẹp được.”

Triệu Phùng Thanh gật gật đầu.

Cơm nước rồi rửa bát đĩa xong xuôi, cô lập tức trở về phòng.

Sau đó mở tờ giấy kia ra.

Đó là một tờ quảng cáo, từ cách in ấn và xếp chữ cho thấy, hẳn là thông tin từ bệnh viện.

Chỉ là, tiêu đề bên trên khiến cô giật mình.

Phẫu thuật cắt dây thần kinh lưng dương v*t.[3]

[3] Là một cách phẫu thuật cho căn bệnh xuất tinh sớm, tuy nhiên vẫn có rủi ro và hiệu quả điều trị dứt bệnh không cao.

Triệu Phùng Thanh không biết cụm từ này thể hiện cho điều gì. Cô bật web lên, tìm kiếm theo cụm từ này.

Sau khí cô đọc đoạn giới thiệu về ca phẫu thuật thì trong lòng cảm thấy ngổn ngang.

Hóa ra độ bền [4] của Giang Tấn có vấn đề...

[4] Độ bền: độ lâu đấy ạ (bệnh ra hơi nhanh) thôi giải thích kỹ quá nó lại đen tối cả người đi =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện