Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 26: Phụ thân ban đầu không phải phụ thân giả mà lại là thật!



Diệu Diệu mỗi tối đi ngủ là có thể nghe thấy, nhìn thấy thần tiên ca ca. Bởi vậy, Tuyên Trác vừa mở miệng, Diệu Diệu đã nhận ra ngay.

Giọng của thái tử điện hạ giống hệt với thần tiên ca ca trong mộng!

Cô vừa rồi còn nghĩ có lẽ mình có thể nhìn thấy huynh ấy vào ban ngày, lại không ngờ sẽ gặp nhau trong cảnh tượng thế này, cái đầu nhỏ của Diệu Diệu đơ hẳn đi, lại cảm thấy lỗ tai của mình chắc là có vấn đề nên mới nhận lầm người.

Mãi đến khi ngẩng đầu lên... Thái tử điện hạ đến cả tướng mạo cũng giống hệt thần tiên ca ca!

Tuyên Trác cũng khiếp sợ không kém.

Diệu Diệu nghe giọng rồi mới nhìn thấy người, còn có chút tinh thần chuẩn bị, cậu thì nửa điểm tâm lý cũng không có, Tuyên Trác vẫn cho rằng Diệu Diệu đang ở trong phủ của cữu cữu, luôn nghĩ tên phụ thân giả kia là tốt nhất thiên hạ, ai mà ngờ tiểu cô nương trong mộng lại đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, còn... là nữ nhi của Nguyên tướng quân!

Nếu không phải thấy mọi người xung quanh, Tuyên Trác còn tưởng mình gặp quỷ!

Cậu kinh ngạc lui lại một bước, trên mặt không còn duy trì được sự trấn định nữa.

Hoàng hậu nhìn hai người, thấy cậu thất thố, bèn nói: "Hai đứa quen nhau?"

Diệu Diệu thấy cậu không phủ nhận, nghĩ là cậu đã chấp nhận, lập tức tỉnh táo lại, ý thức được dù là ban ngày cũng có thể gặp được thần tiên ca ca, định mở miệng trả lời: "Là..."

"Muội ấy nhận lầm người." Tuyên Trác phản ứng nhanh hơn, vội vàng chặn lời Diệu Diệu lại: "Cô vẫn luôn ở trong cung, sao có thể biết muội ấy?"

Diệu Diệu nghe thấy thế, lại mờ mịt ngậm miệng lại.

Là cô nhận lầm người sao?

Nhưng giọng nói và dung mạo giống nhau như đúc mà, chẳng lẽ trên đời này có thể có hai người như vậy?

Diệu Diệu vụиɠ ŧяộʍ nhìn lại, thần sắc thái tử điện hạ đứng đắn, giống như đã nhận ra ánh mắt của cô, cậu cũng quay ra nhìn lại, đúng lúc Diệu Diệu kịp phản ứng, Tuyên Trác nhìn cô nháy nháy mắt, lại cấp tốc khôi phục như thường. Vì quen nhau từ lâu nên vừa thấy xong, mắt Diệu Diệu sáng lên, hiểu được ý cậu ngay.

Diệu Diệu quả nhiên không nhận lầm, đây chính là thần tiên ca ca!

Mặc dù không biết tại sao thần tiên ca ca lại biến thành thái tử điện hạ, vì sao không muốn hai người nhận nhau, nhưng Diệu Diệu không để ý, thần tiên ca ca muốn cô giữ bí mật, cô sẽ ngoan ngoãn giúp huynh ấy giữ bí mật.

Diệu Diệu vui vẻ nói: "Là nhận lầm ! Thái tử điện hạ nhìn giống thần tiên trên trời nên thần nữ vừa rồi còn tưởng rằng mình nhìn thấy thần tiên cơ!"

Hoàng hậu nương nương với lão phu nhân đều nghĩ cô tính tình trẻ con nên mới thế, cả hai bèn bật cười, các cung nữ cũng mím môi cúi đầu cười theo.

Chỉ có Tuyên Trác nhìn lại Diệu Diệu, chậm rãi nói: "Cô... Cô cũng đúng như thế."

Lời này vừa nói ra, ngược lại khiến hoàng hậu kinh ngạc.

Thái tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng đã hiểu được nhiều chuyện, biết mình có thân phận tôn quý nên hiếm khi đi thân cận ai, ngày thường đối với đại thần cũng tiến thối có độ. Hoàng hậu đây là lần đầu nhìn thấy cậu chủ động nói như thế.

Nhưng lúc mắt nàng thoáng nhìn qua lại thấy Diệu Diệu mím môi cười tủm tỉm, không biết đang vui cái gì mà đôi mắt tròn trịa cười đến cong như vầng trăng, hai má phúng phính, cảm giác như cắn một cái thì sẽ có đường, từ trong ra ngoài đều ngọt lịm làm người ta không ghét nổi.

Hoàng hậu cố ý muốn thái tử thân cận với Nguyên gia, lúc này thấy hai đứa nhỏ mới quen đã thân, trong lòng cũng rất vui.

Tuyên Trác ngồi xuống bên trái Diệu Diệu, ánh mắt vẫn nhìn cô, cố gắng nhẫn nhịn thắc mắc trong lòng, được gặp nhau mà lại chẳng thể quang minh chính đại hỏi.

Hoàng hậu như cảm nhận được điều đó, bèn nói: "Nữ nhi Nguyên tướng quân mới vào cung, không bằng thái tử dẫn đi chơi ngự hoa viên một chút. Nguyên tướng quân vẫn chưa xuất cung trở về mà."

"Lúc tan học, phụ hoàng có gọi Nguyên tướng quân, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng." Tuyên Trác trong lòng vội vàng, động tác lại không nóng vội, cậu đứng lên, chậm rãi nói: "Nhi thần dẫn Diệu... muội muội đi ngự hoa viên, nói không chừng còn có thể gặp được Nguyên tướng quân."

Có thần tiên ca ca ở đây, Diệu Diệu không còn sợ hãi nữa, thấy Tuyên Trác đứng lên, cô cũng chủ động rời chỗ ngồi, đi theo sau tiểu ca ca, đưa tay muốn cầm lấy.

Lão phu nhân nheo mắt, đang định ngăn cản thì nhìn thấy thái tử điện hạ lại chủ động nắm lấy tay Diệu Diệu, cũng không để ý tay cô vừa rồi có cầm miếng bánh. Câu lão phu nhân định nói vội nuốt vào.

Tuyên Trác nghiêm túc: "Mẫu hậu, Nguyên lão phu nhân, cô dẫn muội muội đi chơi."

Hoàng hậu nói: "Đi đi nhưng đừng quên giờ về."

Hai đứa trẻ tay trong tay đi ra ngoài, hoàng hậu nhìn bóng lưng bọn họ biến mất ở cửa ra vào, quay đầu cười nói với Nguyên lão phu nhân: "Đây là lần đầu thấy thái tử thân với một người."

Tuyên Trác nhớ Diệu Diệu chân ngắn, cũng không dám đi nhanh, sợ cô không theo kịp. Thỉnh thoảng vụиɠ ŧяộʍ liếc qua Diệu Diệu, trên mặt thì vẫn duy trì sắc thái nghiêm túc, mãi đến khi đi cách xa cung hoàng hậu một đoạn mới chạy tới chỗ đất trống.

Diệu Diệu cũng dừng lại, ngẩng đầu lên: "Tiểu ca ca? Chúng ta tới rồi sao?"

Tuyên Trác nhìn cung nhân: "Các ngươi cách xa một chút."

Cung nữ, bọn thái giám cúi đầu thối lui ra sau.

Xác định không ai có thể nghe thấy mình nói chuyện, Tuyên Trác mới gấp gáp hỏi: "Diệu Diệu, sao muội lại ở đây?"

"Muội đi theo nãi nãi tiến cung diện kiến hoàng hậu nương nương ." Diệu Diệu hỏi lại: "Tiểu ca ca, vậy sao huynh cũng ở đây?"

"Ta vốn dĩ sống ở đây, muội không phải nghe thấy rồi sao? Ta là thái tử, đương nhiên là ở trong hoàng cung."

Diệu Diệu nghi hoặc: "Nhưng không phải huynh là thần tiên sao?"

"..." Ánh mắt Tuyên Trác mơ hồ, nhất thời không biết nói gì.

Lần đầu nhìn thấy Diệu Diệu ở trong mộng, vốn thấy cô có hơi hoảng sợ nhưng tiểu cô nương lại không đề phòng ai. Lúc mới gặp mặt đã kể hết thân thế của mình, còn coi cậu là thần tiên. Từ đó về sau, đêm nào cũng gặp Diệu Diệu, mà thân phận của cậu không thể tùy tiện nói với người khác nên đã dứt khoát đâm lao phải theo lao.

Tuyên Trác nói sang chuyện khác: "Muội không phải ở Dương phủ sao?"

"Dương phủ? Đó là ai vậy?" Diệu Diệu xoa xoa gương mặt, nói: "Muội tìm được phụ thân rồi thì đương nhiên là phải ở cùng phụ thân, tiểu ca ca, huynh quên sao? Lúc trước muội đã nói mình tìm thấy phụ thân rồi mà, hơn nữa còn có căn nhà rất to !"

Diệu Diệu nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Chỉ là không to bằng nhà tiểu ca ca."

"Phụ thân muội..." Tuyên Trác nghĩ tới chuyện quan trọng nhất: "Phụ thân muội sao lại biến thành Nguyên tướng quân ?"

"Phụ thân muội vẫn luôn là đại tướng quân mà!"

"Nhưng..."

Nhưng cậu không phải đã bảo cữu cữu đi tìm cho Diệu Diệu một phụ thân giả sao, sau đó thì phái phụ thân giả đưa Diệu Diệu từ thôn Tiểu Khê lên kinh thành?

Cậu mỗi đêm đều chính tai nghe Diệu Diệu nhắc tới phụ thân, sao có thể sai được?

Chẳng lẽ cữu cữu lại đi mời Nguyên tướng quân? !

Tuyên Trác càng nghĩ càng thấy không đúng: "Là Nguyên tướng quân tự đưa muội về sao?"

"Tiểu ca ca, huynh quên rồi sao? Ngày đó muội bỏ khỏi nhà cữu cữu, trên đường thì gặp phụ thân, phụ thân tới đón muội đó." Diệu Diệu đột nhiên nhớ tới một chuyện khác: "Khi đó còn có một thúc thúc cũng nói mình là phụ thân muội nhưng ngay sau đó đã bị phụ thân phơi bày. Tiểu ca ca, huynh nói xem, tại sao hắn lại phải giả mạo phụ thân muội chứ? Hắn lại còn nhận ra nương nữa, cũng biết muội tên là Diệu Diệu, còn nói muốn đưa muội đến kinh thành. Nếu không phải muội tìm được phụ thân trước thì suýt chút nữa đã bị hắn lừa rồi!"

Tuyên Trác: "..."

Não Tuyên Trác như bay sang một phương trời khác, hơi run hỏi: "Vậy... Người kia đâu?"

"Thúc thúc kia đi về kinh thành cùng chúng ta, sau đó hắn cũng về nhà rồi." Diệu Diệu nói, lại ồ lên một tiếng, không chắc chắn lắm mói: "Hắn hình như họ Dương?"

"..." Da mặt Tuyên Trác kéo căng, thần sắc khẩn trương: "Vậy phụ thân muội có biết hắn là ai không?"

Diệu Diệu kiêu ngạo ngẩng cao đầu "Phụ thân muội lợi hại như vậy, đương nhiên là biết rồi!" Phụ thân đại tướng quân không gì không làm được !

Tuyên Trác: "..."

Vậy, vậy Nguyên tướng quân có biết là cậu làm không?

Tuyên Trác không dám hỏi, thấp thỏm nuốt câu đấy vào bụng. Cậu như cảm thấy vết thương vừa bôi thuốc bỗng nhiên đau nhói.

"Tiểu ca ca, phụ thân muội mỗi ngày đều đến hoàng cung dạy học, huynh cũng đã gặp phụ thân muội rồi đúng không ?" Diệu Diệu cao hứng hỏi: "Phụ thân muội có phải rất lợi hại không!"

Tuyên Trác nhớ tới mấy suy nghĩ trước đó lập tức xấu hổ không thôi.

Trên đời này có thể có mấy Thần Tiễn Thủ, cậu sùng bái Nguyên tướng quân như vậy, Diệu Diệu cũng nói rất rõ ràng, vậy mà lại không nhận ra phụ thân Thần Tiễn Thủ trong miệng Diệu Diệu chính là Nguyên tướng quân. Nhưng cậu có thế nào cũng không ngờ được, vốn cho rằng Diệu Diệu vẫn luôn ở Dương phủ lại sống ở Nguyên gia, thấy Diệu Diệu ngày nào cũng vui vẻ hoạt bát, còn tưởng rằng cữu cữu nuôi rất tốt!

Ai mà biết được, phụ thân ban đầu không phải phụ thân giả mà lại là thật!

"Muội nói đúng." Cậu ho nhẹ một tiếng, nói nhanh: "Nguyên tướng quân đúng là lợi hại nhất."

Diệu Diệu cuối cùng cũng thấy cậu thừa nhận, trong lòng vô cùng vui vẻ, chỉ thiếu mỗi đôi cánh để bay lên trời thôi, hận không thể biến thành một con chim nhỏ, bay đến cạnh lỗ tai mỗi người để líu ríu kêu lên vài tiếng.

Thần tiên nói phụ thân lợi hại nhất!

Cô lại nghĩ tới "Tiểu ca ca, huynh làm thái tử, vậy còn có thể làm thần tiên không?"

Mặt Tuyên Trác đỏ lên, nói: "Ta chính là thái tử. Lúc trước nói như vậy là để giữ bí mật thân phận, nhưng từ hôm nay trở đi, muội có thể gọi ta trước người khác, coi như hôm nay chúng ta mới gặp lần đầu tiên, không cần... Không cần nói cái gì mà thần tiên."

Diệu Diệu mất mát lên tiếng, đang tiếc thật.

Dưới cái nhìn của cô, trong hoàng cung có nhiều người, ai cũng có thể gặp được thái tử, mà thần tiên là độc nhất vô nhị, chỉ có cô mới có thể gặp. Thái tử có lợi hại hơn có thần tiên không?

Diệu Diệu không nghi ngờ Tuyên Trác lừa dối mình, còn tưởng rằng cậu có cái gì không thể nói ra, không thể không từ thần tiên trên trời biến thành thái tử dưới trần gian, nhưng cô là Diệu Diệu giỏi đoán ý người khác nha, tiểu ca ca không muốn nhắc lại, cô cũng sẽ không nhắc tới.

Cung nhân, thái giám chậm rãi theo sau hai người tới ngự hoa viên.

Ngự hoa viên là nơi có đủ các loại hoa cỏ trên thiên hạ, cảnh sắc nơi đây đẹp vô cùng, Diệu Diệu không biết đó là hoa gì cỏ gì, chỉ biết là chỗ này so với núi sau thôn Tiểu Khê hay hoa trong phủ tướng quân thì lộng lẫy hơn nhiều, cô chỉ phân rõ nhan sắc, Tuyên Trác lại có thể biết hết tên các loài hoa.

Diệu Diệu đi hết đoạn đường có thêm không ít kiến thức về hoa cỏ, có những bông nhìn thì giống nhau nhưng lại không hề cùng một loài, cuối cùng Diệu Diệu nghe nhiều đến đau đầu, cái gì cũng không nhớ nổi, cả đầu đều chỉ có bánh hoa đào vừa ăn, nghĩ đến đây đôi mắt lập tức chuyển hướng sang những bông hoa rực rỡ khác, nếu đều có thể làm thành điểm tâm, nhất định sẽ rất ngon...

Diệu Diệu cũng không biết đã đi bao lâu, đến khi hai chân rã rời mới dừng lại hỏi: "Phụ thân muội không ở chỗ này sao?"

"Hôm nay sau khi buổi học kết thúc, Nguyên tướng quân đúng là có đi đến chỗ ngự hoa viên. Có lẽ là đã trở về rồi." Tuyên Trác nói: "Muội mệt rồi sao? Phía trước có một cái đình, chúng ta vào ngồi một chút nhé."

Diệu Diệu nhẹ gật đầu.

Cô nắm lấy tay tiểu ca ca đi vào trong đình.

Trong lương đình có hai người, hình như đang nói cái gì đó với nhau, Diệu Diệu liếc mắt một cái đã nhận ra bên trong là phụ thân, một người khác thoạt nhìn là một tỷ tỷ rất xinh đẹp. Mắt cô bỗng sáng lên, đang định mở miệng gọi phụ thân thì bị che miệng kéo sang bên cạnh, Diệu Diệu không kịp phản ứng suýt bị ngã vào bụi hoa mẫu đơn.

Tuyên Trác vội vàng đỡ lấy cô, lại ép bờ vai cô xuống, sau đó quay đầu phất tay với cung nhân, bảo bọn họ lui ra sau.

Diệu Diệu ngồi xổm sau bụi hoa, định đứng lên nhìn phụ thân, nhưng đầu còn chưa ngẩng đã bị đè xuống.

Diệu Diệu ủy khuất quay đầu, thân thể nho nhỏ co lại thành một cục, nước mắt rưng rưng.

"Suỵt." Tuyên Trác buông tay ra, hạ giọng nói: "Cẩn thận đừng để bị phát hiện ."

Diệu Diệu nói nhỏ: "Phụ thân muội đang ở kia."

"Ta biết. Vậy muội có biết người còn lại là ai không?"

Diệu Diệu đâu có biết tỷ tỷ xinh đẹp kia là ai!

"Là Ôn Ninh công chúa, muội muội của phụ hoàng ta, cô cô của ta đó." Tuyên Trác nói xong lại có chút hối hận, không biết Diệu Diệu đã biết gì về Ôn Ninh công chúa này chưa.

Diệu Diệu đúng là chưa biết, tò mò hỏi: "Ôn Ninh công chúa là ai? Nàng là công chúa? Dung mạo có đẹp không? Có đẹp hơn hoàng hậu nương nương không?"

Tuyên Trác lắc đầu, kiên định nói: "Không đẹp."

"Vậy khi nào muội mới có thể đi tìm phụ thân?" Diệu Diệu muốn ngẩng đầu, lại bị đè về, đành phải ủy khuất nói: "Muội muốn nhìn thấy phụ thân."

Tuyên Trác vẫn giữ thái độ kiên định.

Cậu vứt bỏ lễ nghi, vứt cả thể diện của thái tử để trốn với Diệu Diệu ở dưới này, còn không phải là vì trốn Ôn Ninh công chúa sao?

Cậu đã được mười tuổi, đã thành thục hơn những người cùng tuổi khác, cho dù không nghe rõ hai người kia nói gì thì cũng có thể đoán được nội dung đại khái. Theo như cậu nhớ thì Ôn Ninh công chúa rất thích Nguyên tướng quân, kết quả đã nhiều năm như vậy, Nguyên tướng quân bỗng nhiên có một đứa con gái, sau khi Diệu Diệu đến kinh thành được mấy ngày thì hoàng cung gà bay chó chạy, không lúc nào yên.

Nhưng những chuyện này sao có thể để Diệu Diệu biết?

Tuyên Trác tự giác được mình lớn hơn, phải gánh vác trọng trách huynh trưởng, cố gắng che mắt với tai Diệu Diệu lại, không muốn cô biết những chuyện không hay này.

Cô yêu thương mẫu thân như vậy, ngày ngày đều mong chờ phụ thân đến, lần nào trong mộng cũng nhắc tới, chờ mãi mới chờ được đến ngày hôm nay, sao có thể nhịn được cảnh phụ thân bị người khác cướp đi?

Mặt Nguyên Định Dã lạnh lùng, bất luận Ôn Ninh công chúa trước mắt có nói cái gì, một câu cũng không để ý.

Sau khi buổi kỵ xạ kết thúc, hắn đến ngự hoa viên tìm hoàng thượng, rất nhanh đã nói xong. Vốn dĩ đang muốn rời đi để tìm nữ nhi, lại không khéo bắt gặp Ôn Ninh công chúa, bỗng chốc bị dây dưa kéo lại, nhất thời không thể thoát thân.

Hắn cảm giác có người đang tới gần đình, tốt nhất là tới đây để có thể cho hắn mượn cớ rời đi, tránh Ôn Ninh công chúa.

Nhưng những người đó lại không tới gần, cũng không hề rời đi, mà lại không thấy bóng dáng. Nguyên Định Dã phiền não trong lòng, thần sắc trên mặt lạnh hơn, xem nhẹ âm thanh líu lo không ngừng bên tai, mắt hướng ra xa.

Có mấy người trốn ở sau bụi hoa mẫu đơn, vạt áo mơ hồ lộ ra sau bông hoa, có vẻ là hai người. Một cái màu vàng hơi đỏ, một cái vàng tơ, thân hình không lớn lắm, chắc là trẻ con. Giữa rừng hoa mẫu đơn nở rộ, có một cái đầu nhỏ không an phận nhích tới nhích lui, nhưng rồi lại bị đè xuống.

Nguyên Định Dã hơi nheo mắt.

Cái áo màu vàng hơi đỏ kia quen quen, trong hoàng cung này cũng chỉ có thái tử mới dám mặc màu đó.

Vậy người còn lại...

Nghĩ đến đây, Nguyên Định Dã đứng không yên, nhanh chân đi về phía bụi hoa mẫu đơn, cũng không quản Ôn Ninh công chúa đằng sau, rất nhanh đã đến nơi.

Hắn duỗi tay ra, khẽ nắm lấy cổ áo một người nhấc lên, quả nhiên ngay lập tức đối diện với đôi mắt to tròn có mấy phần giống mình.

"A!"

Diệu Diệu kinh hỉ nhìn phụ thân như vừa rơi từ trên trời xuống, không để ý đến sắc mặt đại biến của tiểu ca ca, dang hai tay, hai chân ôm lấy: "Phụ thân!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện