Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 106



Diệu Diệu hôm nay vẫn chưa được ăn gà.

Cô vui sướng xách gà về, cùng Tuyên Trác dắt chó ngồi ngoài sơn trang, nhìn đầu bếp thoăn thoắt chế biến con gà, cuối cùng bỏ thịt gà và một số gia vị khác vào trong một lọ gốm khá dày, bên trong lọ không hề thêm nước, sau đó để vào suối nước nóng.

Hai người hai chó đi theo sau đuôi đầu bếp, ánh mắt như không chớp chăm chú quan sát từng động tác một.

Diệu Diệu ch4y nước miếng hỏi: "Tối nay cháu có thể ăn luôn không?"

Đầu bếp nói: "Còn chưa được, nấu ở đây thì phải tầm mười hai canh giờ mới chín."

Diệu Diệu còn đang lau nước miếng thì đột nhiên nghe thấy tin dữ này, cảm giác như sét đánh ngang trời, đẩy cô ngã vào vực thẳm.

Tuyên Trác cũng có chút thất vọng nhưng trái lại an ủi Diệu Diệu: "Không sao đâu, ngày mai ăn cũng được mà."

Thấy hai người như vậy, đầu bếp bèn đi lấy mấy quả trứng gà, cũng để vào trong suối nước nóng. Chỉ cần chờ một lát là trứng gà đã có thể ăn. Nước nóng còn đọng lại trên quả trứng, mùi vị vô cùng thơm ngon.

Diệu Diệu cầm bát, ngồi lên ghế cao trong phòng bếp, đặt bát lớn lên trên đầu gối, tò mò mà quan sát bên trong quả trứng, giơ thìa lên xong cũng không biết nên ăn như thế nào.

Bên cạnh bỗng có thêm người, Diệu Diệu vừa quay đầu thì thấy Tuyên Trác bưng bát do dự.

"Thái tử ca ca?" Diệu Diệu vỗ vỗ bên cạnh: "Huynh cũng ngồi đi."

Tuyên Trác: "..."

Tuyên Trác nhìn sang, thấy Diệu Diệu vẫn đang ngồi bình thường, cậu nghĩ nghĩ, cũng vén vạt áo ngồi xuống.

Cảm giác có chút không quen, trứng gà thơm ngào ngạt, tiểu cô nương phấn nộn đáng yêu, cậu cố ngồi xích gần lại Diệu Diệu, hai chú chó bèn dựa vào dưới chân, cái đuôi thỉnh thoảng lại phe phẩy qua chân họ, cậu bỗng nhiên nhận thấy ngồi thế này cũng thú vị.

Lúc Nguyên Định Dã đi tới thì thấy hai người hai chó đang ngồi ngoài cửa phòng bếp, hai đầu đang chụm vào một cái bát lớn. Diệu Diệu không câu nệ tiểu tiết, thường hay ngồi ở cửa nhà, không nghĩ tới thái tử cũng bỏ qua mọi cấp bậc lễ nghĩa như vậy.

Nghe được tiếng bước chân lại gần, Tuyên Trác bèn ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với hai mắt hắn.

Nguyên Định Dã: "..."

Tuyên Trác: "..."

Đại Mực cũng ngẩng đầu: "Gâu!"

"Phụ thân!" Diệu Diệu kinh hỉ đứng lên, Tuyên Trác cũng theo sát phía sau, chân tay luống cuống đứng một bên, Diệu Diệu hồn nhiên không để ý, vui vẻ nhào vào lòng phụ thân. Cô đưa cái bát cho phụ thân: "Phụ thân, cái này ăn rất ngon!"

"Con không phải lên núi đi săn thú sao?"

"Đúng thế!" Diệu Diệu vui vẻ nói: "Con có bắt được một con gà, bây giờ đang ở trong nồi rồi! Chỉ là bá bá nói hôm nay chưa ăn được nên phải ngày mai mới mời phụ thân ăn."

Nhưng trước khi đi cô có nói nhất định sẽ mời phụ thân ăn, Diệu Diệu nghĩ nghĩ, đưa bát lớn cho phụ thân: "Phụ thân, người ăn đi!"

Nguyên Định Dã không cầm lấy, ngược lại sờ sờ cái bụng nhỏ.

Bụng nhỏ tròn vo, vừa nhìn là biết đã ăn no.

Ban nãy hắn có gặp thị vệ đi theo thái tử, ai nấy cũng đều mặt mày hồng hào, sau khi hỏi mới biết nguyên do. Nguyên Định Dã bất đắc dĩ nói: "Con không phải tỷ thí với hoàng thượng sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Diệu Diệu bỗng ngẩn ra.

Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần: "Ừ nhỉ..."

"Hoàng thượng đã về rồi, còn đang chờ hai đứa đấy." Nguyên Định Dã vỗ nhẹ vào mông nhỏ, nói: "Hôm nay là con thua rồi."

Diệu Diệu không hề để ý, vui mừng nói: "Nhưng con có bắt được gà a!"

Trong cái đầu nhỏ không để ý đến trận đấu, cho dù lên núi săn thú thì cũng chỉ muốn bắt gà, cả đầu đều là món gà suối nước nóng thơm ngào ngạt.

Lúc hoàng đế trở về đã nghe thị vệ nói hai người không bắt được mấy, chỉ bắt được một con gà. Hoàng đế lại săn được không ít, tuy rằng đối thủ là hai đứa nhỏ nhưng cảm giác thắng trận vẫn rất dễ chịu.

Khi nhìn thấy thái tử và Diệu Diệu còn an ủi: "Mặc dù hôm nay hai đứa thua nhưng bây giờ tuổi còn nhỏ, bại dưới tay trẫm cũng không có gì là quá đáng buồn."

Ông lại nói: "Trẫm hôm nay săn được rất nhiều, trong đó có một con dê, đã giao cho người đi làm rồi."

Diệu Diệu đã ăn đến no căng bụng, ban nãy còn thêm cả trứng gà, trong bụng bây giờ đến một khe hở cũng không có. Cô sờ sờ bụng nhỏ, hôm nay ăn nhiều quá, tạm thời không nuốt nổi thịt dê.

Hoàng đế không khỏi ghé mắt nhìn sang.

Tiểu cô nương lần đầu nghe thấy đồ ăn ngon mà không thể có biểu cảm gì, trong lòng kinh ngạc: Chẳng lẽ thua trẫm làm con bé bị đả kích lớn đến vậy?

Hoàng đế vội vàng an ủi mấy câu rồi hỏi: "Thịt dê con này vừa mềm vừa thơm, cháu muốn ăn kiểu như thế nào?"

Diệu Diệu bèn hỏi: "Hoàng thượng, người đã ăn lẩu chưa?"

Hoàng đế sửng sốt: "Lẩu gì cơ?"

Cái này là Diệu Diệu lúc buổi chiều nghe được từ chỗ hộ vệ. Có một hộ vệ tên là Thục Nhân, nghe nói bọn họ đang lên kế hoạch làm món lẩu, đặt một nồi nước lên bếp lửa, sau đó nhúng các món ăn được chế biến còn tươi sống vào, trong đó có cả thịt cừu non được cắt thành lát mỏng ngon vô cùng. Hôm nay vốn dĩ cũng muốn làm nhưng bọn họ cả ngày không bắt được con mồi nên Diệu Diệu vẫn còn nhớ kỹ.

Nghe được là sẽ có rất nhiều người ngồi quanh một cái nồi, trên mặt hoàng đế có chút chần chờ. Tuy rằng ngồi cùng bàn nhưng là gắp thức ăn chung một nồi, chỉ là tiểu cô nương hai mắt tròn tròn ươn ướt nhìn mình, làm người ta nhất thời không nhẫn nổi. Lại nghĩ đến hôm nay vừa thắng khiến con bé bị đả kích, hoàng đế suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng do dự mà gật đầu.

Diệu Diệu nhất thời cao hứng đứng lên: "Chờ sau khi trở lại kinh thành, cháu nhất định sẽ mời hoàng thượng ăn gà!"

Không thể là ngày mai được. Gà Diệu Diệu bắt được rất gầy, chia cho phụ thân và thái tử ca ca, còn cả Diệu Diệu và hai chú chó nữa, như vậy sẽ không còn phần.

Nguyên Định Dã nghiêng đầu nhìn sang tiểu nữ nhi nhưng hoàng đế lại không hề hay biết, nghe vậy càng hứng thú: "Được, vậy trẫm chờ gà của cháu."

Tối đó, nồi lẩu xuất hiện trên bàn ăn.

Đầu bếp mang ra một nồi nước hầm xương thơm lừng, bày ra các đĩa thịt dê, thịt cừu tươi ngon được thái thành lát, bên cạnh còn có cả các món ăn từ suối nước nóng, mọi người ăn uống nói nói cười cười, ra một thân mồ hôi nóng.

Sau khi ăn xong, Diệu Diệu và Tuyên Trác dắt chó đi tản bộ cho tiêu cơm, hai người hôm nay ăn khá nhiều nên quyết định đi bộ đoạn xa, lúc trở về thì mệt bã người nên đã sớm nghỉ ngơi.

Trong thôn trang có thành trì vững chắc và phong cảnh núi rừng, còn lại thì không có gì nữa, chơi mấy hôm là cảm thấy chán ngay, nhưng lần này có thêm một tiểu cô nương, mỗi ngày đều dắt hai con chó chạy khắp sơn trang, ngay cả phụ thân cũng không gọi được. Tuyên Trác đi theo cô, ăn gà suối nước nóng, lên núi nghịch tuyết, nhắm mắt cái đã hết thời gian đi chơi.

Mùng bảy tháng giêng âm lịch.

Các cung nhân thu dọn xong hành lý, Diệu Diệu mặc quần áo bông vào, khoác thêm áo choàng sau đó được phụ thân ôm lên xe ngựa.

Nguyên Định Dã dặn dò: "Đến giữa trưa là chúng ta sẽ về đến kinh thành, ta đi phía trước bảo vệ an nguy của hoàng thượng, con không được phép chạy loạn, nếu có việc gì thì cứ cho người đến gọi ta."

Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu.

Tỷ tỷ xinh đẹp giúp cô thêm mấy cái đệm ghế vào trong xe ngựa làm bên trong vừa mềm mại lại thoải mái, chờ phụ thân đi, Diệu Diệu bèn nằm xuống, đầu dựa vào Đại Hoàng, chân nhỏ thỉnh thoảng xoa xoa bụng Đại Mực, còn lấy ra cả thoại bản Chúc tỷ tỷ tặng.

Trên xe ngựa có điểm tâm, Diệu Diệu lắc lắc cái đầu, cảm thấy ở đây rất thoải mái a.

Xe ngựa còn chưa xuất phát, Diệu Diệu đã nghe thấy bên ngoài có người gọi: "Diệu Diệu."

Là giọng thái tử ca ca!

Diệu Diệu lập tức ngó đầu ra.

Tuyên Trác đứng bên ngoài, khoác áo choàng, ôn hòa hỏi: "Diệu Diệu, ta có thể ngồi chung xe với muội không?"

Diệu Diệu vui vẻ nói: "Đương nhiên có thể a!"

Cô vội vén màn xe lên để Tuyên Trác tiến vào, lấy đĩa điểm tâm ra, thậm chí còn cho cậu ôm Đại Hoàng cùng. Diệu Diệu nói: "Thái tử ca ca, huynh muốn đọc truyện với muội không?"

Tuyên Trác nghĩ nghĩ, hỏi: "Chúng ta chơi cờ đi?"

Diệu Diệu đương nhiên nghe theo.

Tuyên Trác cho người mang một bộ cờ lên, Diệu Diệu vẫn chơi theo kiểu năm quân thẳng như trước, chỉ là đã lâu không chơi nên cảm thấy chưa quen. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, cũng may quân cờ có nam châm nên không bị văng khỏi bàn cờ.

Khi nào chơi mệt, Tuyên Trác sẽ kể chuyện cho cô nghe.

Không phải tài tử giai nhân, cũng không phải mấy câu truyện cổ tích Diệu Diệu hay nghe mà là về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.

Lúc xe ngựa dừng ở cổng kinh thành, Diệu Diệu còn đang chơi vui, chưa muốn đi về.

Cô nằm trên xe ngựa, lưu luyến nhìn Tuyên Trác đi xuống. Tuyên Trác vừa đứng vững bèn quay đầu lại thì thấy hai mắt long lanh của tiểu cô nương.

Cậu hơi nhếch khóe môi, đi đến chỗ Diệu Diệu, hỏi: "Diệu Diệu, mấy ngày nữa muội có thể tiến cung chơi với ta tiếp không?"

"Đương nhiên rồi." Diệu Diệu lập tức vỗ ngực, cam đoan nói: "Muội trước đó đã đồng ý với thái tử ca ca, sẽ chơi với huynh tới tận lúc đi học lại!"

"Vậy là tốt rồi." Tuyên Trác vui vẻ nói: "Diệu Diệu, buổi tối ta lại kể chuyện cho muội."

Diệu Diệu mắt sáng lên, cười lên cong cong như vành trăng non, vươn tay ra ngoài, chìa ngón út nói: "Ngoắc tay!"

Tuyên Trác ngoắc ngoắc tay, lúc này mới vào cửa cung.

Ban đêm, Diệu Diệu quả nhiên được nghe kể chuyện. Trong bụng thần tiên ca ca như có vô vàn câu chuyện, kể hết người này đến người kia, Diệu Diệu càng nghe càng chăm chú, còn không nỡ tỉnh dậy. Buổi tối nghe kể chuyện, ban ngày tiến cung chơi với Tuyên Trác, đến hoàng hôn thì cùng phụ thân xuất cung. Diệu Diệu vui đùa đến quên cả trời đất, nháy mắt cái đã đến tiết nguyên tiêu.

Cô đã trải qua hai tiết nguyên tiêu ở kinh thành rồi, năm nay không đi hội đèn lồng với bạn bè nữa mà tiến cung dự tiệc.

Trong yến hội, Diệu Diệu lén kéo thái tử ca ca chạy vào ngự hoa viên chơi, còn thả hoa đăng vào hồ.

Chắp hai tay lại, năm nay cũng nghiêm túc ước nguyện với thần tiên dưới nước.

Năm nay Diệu Diệu có rất nhiều ước nguyện.

Bởi vì cô đã quen thêm rất nhiều người nên lúc cầu nguyện thần tiên tốn chút thời gian để kể hết các tên ra. Diệu Diệu nhắm mắt lại nghiêm túc nói nguyện vọng, lúc đặt đem hoa đăng xuống lại nghĩ tới cái gì đó, nhắm mắt lại ước nguyện tiếp.

Cô thành kính nói: "Thiên tiên trên trời, thần tiên dưới nước, con còn hy vọng năm nay Nguyễn đại ca có thể thi đỗ trạng nguyên, thuận lợi vui vẻ cưới Chúc tỷ tỷ về nhà."

Sau tân niên chính là kỳ thi mùa xuân, Diệu Diệu mới chỉ là hài tử học vỡ lòng cũng đã bắt đầu để ý đến chuyện khoa cử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện