Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 102



Diệu Diệu trở thành đại chủ nợ, chính mình cũng biến thành kẻ nghèo hèn.

Mua một cây nhân sâm mang cho người chữa bệnh, lại cung cấp nuôi dưỡng cả một gia đình, đây không phải chuyện nhỏ. Cho dù bình thường Diệu Diệu không tiêu xài gì mấy nhưng giờ ngồi đếm lại, cái hòm tiền đã chẳng còn bao nhiêu.

Không những vậy mà còn phải viết giấy vay nợ cho phụ thân.

Chữ to chữ nhỏ viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng Diệu Diệu rất nghiêm túc viết tử tế từng chữ một, sau đó ấn dấu vân tay lên cuối trang giấy. Từ hôm nay, tiền tiêu vặt không còn, tiền mỗi tháng đều phải trực tiếp đưa cho Nguyên Định Dã, Diệu Diệu bỗng biến thành một kẻ nghèo kiết xác.

Nhưng Diệu Diệu không hề để ý. Cho dù không có tiền tiêu vặt thì mỗi ngày vẫn đều được ăn thịt cá thơm ngào ngạt, lão phu nhân yêu thương cô, sợ túi tiền không chịu được khổ nên lúc nào muốn ăn điểm tâm gì thì đều sai hạ nhân trong nhà đi mua đồ.

Tay cầm một tờ giấy vay nợ, Diệu Diệu đã đỡ lo lắng hơn, khi nào rảnh sẽ đến phủ Tín Dương hầu thăm Nguyễn mẫu.

Ăn hết một cây nhân sâm, mắt thường có thể thấy khí sắc Nguyễn mẫu tốt lên rất nhiều, Diệu Diệu mỗi lần đến đều mang theo đồ ăn trong phủ, một thời gian sau, hai má Nguyễn mẫu dần trở nên hồng nhuận, trên người cũng bắt đầu có da thịt, không còn gầy khô xương nữa, Diệu Diệu lại dẫn đại phu trong phủ tới bắt mạch, sức khoẻ Nguyễn mẫu dần dần khá lên.

Diệu Diệu vui sướng vô cùng, thân thể Nguyễn mẫu càng tốt, cô càng vui, lần nào vừa đến Nguyễn gia đều sẽ hỏi thăm tình hình Nguyễn mẫu trước, nhìn bà uống thuốc đầy đủ rồi mang hộp thức ăn của mình ra.

Hộp đồ ăn mỗi ngày cũng không phải quá nặng, đôi khi là điểm tâm, đôi khi là các món ngon mà ngự trù trong phủ làm, Diệu Diệu nghiêm túc hỏi đại phu, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, tất cả đều ghi nhớ trong cái đầu nhỏ, thậm chí còn cẩn thận hơn cả hai huynh đệ Nguyễn gia. Tuyên Trác biết cô để bụng chuyện này, còn đi hỏi ngự y trong cung các loại thuốc bổ rồi đưa cho Nguyên Định Dã mang về.

Diệu Diệu tất cả đều nghiêm túc ghi nhớ, hôm nay mang một đĩa mứt táo, ngày mai sẽ mang canh gà hầm đi.

Tới gần năm mới, học viện được nghỉ học, Diệu Diệu sợ Nguyễn gia thiếu thốn, còn chạy sang tặng nhiều quà, đương nhiên không quên mang theo hộp đồ ăn.

Cô và hai bạn nhỏ của mình đến nơi, hai người cũng đều chuẩn bị đồ mang tới, Nguyễn Vân Hoành từ sớm đã ra ngoài chờ, vừa nhìn thấy xa phu bèn lập tức chạy lại, trên mặt còn hơi ngại ngùng.

Diệu Diệu vừa vào cửa đã đi thẳng đến phòng Nguyễn mẫu, trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng, Diệu Diệu khịt khịt mũi, hỏi: "Nguyễn bá mẫu, người hôm nay có uống đầy đủ không ạ?"

Nguyễn mẫu cười nói: "Đã uống rồi."

"Hoành Nhi tận mắt nhìn ta uống mà, nếu cháu vẫn không tin thì cứ hỏi xem."

Có Nguyễn Vân Hoành làm chứng, Diệu Diệu lúc này mới tin.

Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói: "Người phải uống thuốc đầy đủ mới có thể khoẻ nhanh được, chờ người hết bệnh là có thể nhìn thấy Nguyễn đại ca đỗ trạng nguyên."

Cô mới chỉ là một tiểu cô nương, lúc nghiêm túc dạy dỗ, giọng nói vẫn vô cùng non nớt, Nguyễn mẫu mỉm cười, cúi đầu che đi ý cười.

Diệu Diệu mở hộp đồ ăn ra, mùi thơm nên trong mùi bỗng chốc bay ra.

Diệu Diệu hôm nay mang đi món thịt dê, được hầm trên bếp mấy canh giờ, thịt dê vừa mềm vừa thơm, không còn chút mùi tanh nào, trong nồi còn có thêm các loại củ cải, thơm ngon vô cùng. Mùi hương bay đi khắp phòng, lấn át cả mùi thuốc đắng, hít một hơi, nước miếng theo bản năng mà bắt đầu tràn ra.

Nguyễn mẫu ngại ngùng nói: "Cháu đã giúp chúng ta rất nhiều, cái này nên là chúng ta chiêu đãi cháu, sao có thể không biết xấu hổ mà bắt cháu tặng như thế."

Diệu Diệu vung tay lên, hào khí nói: "Không sao, cái này là cho người bổ thân thể!"

Diệu Diệu vui vẻ vào phòng bếp lấy bát đũa, trước xơi cho Nguyễn mẫu một chén thật đầy, nhìn bà ăn xong sau đó lại xơi ra cho các bạn mình ăn.

Bốn tiểu hài tử và hai chú chó lớn vây quanh ở trước bàn.

"Ta biết đi theo Diệu Diệu muội muội đến là không sai mà, cơm nhà Diệu Diệu muội muội nấu bao giờ cũng ngon hơn cơm nhà ta." Lục Việt ăn cũng không ngẩng đầu lên: "Nếu Diệu Diệu muội muội mỗi ngày đều tới nhà ta, ta đây cũng muốn được béo lên như Nguyễn Vân Hoành."

Nguyễn Vân Hoành thực ngại ngùng.

Diệu Diệu mỗi lần tới đây đều mang đồ ăn ngon, cả nhà bọn họ đều bị vỗ béo rồi.

Cậu là người cuối cùng trong nhà biết mẫu thân bệnh nặng. Lúc hay tin thì nhân sâm đã sớm nằm gọn trong bụng. Sau này có tiền bán trứng gà đều sẽ đi mua một bao kẹo mạch nha, đưa tới tặng Diệu Diệu như lời cảm tạ.

"Ngươi cho nhà chúng ta mượn nhân sâm, còn vay tiền nữa, may nhờ có ngươi, bệnh của mẫu thân mới nhanh khỏi như vậy, ca ca ta cũng có thể an tâm đọc sách, chuẩn bị cho khoa cử." Nguyễn Vân Hoành ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Nguyên Diệu Quỳnh, mẫu thân ta nói chúng ta nên chiêu đãi ngươi. Gà trống nhà đã lớn, giờ có thể ăn. Lần tới ngươi đến đây, ta sẽ bảo ca ca bắt gà cho ngươi ăn."

Diệu Diệu vội vàng nói: "Ta không cần! Nhà của ta cũng có rất nhiều gà, ngươi cứ giữ nó lại để đẻ trứng."

"Nhưng mà..."

Diệu Diệu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu: "Ta là đại chủ nợ cho nên muốn dưỡng cả nhà ngươi trở thành trắng trẻo mập mạp, như vậy mới có sức để trả tiền cho ta!"

Tiền là do Nguyên Định Dã cho Nguyễn công tử mượn, không phải chuyện vui đùa của trẻ con, hai người lớn viết giấy vay nợ cũng có thời gian và số lượng đàng hoàng. Đây chính là chuyện tiền bạc, Diệu Diệu thay bọn họ lo lắng rồi.

Nguyễn Vân Hoành gật đầu thật mạnh: "Được, vậy chờ đến đầu xuân, ta sẽ nuôi thêm mấy con gà, tới lúc đó là có thể trả dần nợ rồi."

Cậu nói chính tờ giấy vay nợ từng viết cho Diệu Diệu.

"Được!"

Lục Việt: "Ực ực."

Đường Nguyệt Xu vội vàng nói: "Lục Việt, ngươi đừng ăn nữa, Nguyễn đại ca còn chưa được miếng nào, canh thịt hầm này sắp bị ngươi ăn hết rồi."

Lục Việt lúc này mới ngẩng đầu lên, sờ sờ cái bụng, ợ một tiếng no nê.

"Nguyễn Vân Hoành, đại ca ngươi đâu?"

Nguyễn Vân Hoành nói: "Huynh ấy đang đọc sách."

Nguyễn công tử bây giờ chỉ chuyên tâm vùi đầu vào đèn sách, ngay cả khách đến nhà cũng không có thời gian ra gặp, hắn mỗi ngày từ khi gà còn chưa gáy đã thức dậy học bài, đêm khuya muộn mới đi ngủ, dù là một giây cũng không dám lười biếng, mắt thấy kỳ thi mùa xuân sắp tới, lại càng lao đầu vào chăm chỉ.

Diệu Diệu hai mắt tròn tròn xoay một vòng, múc một chén canh đi đưa cho Nguyễn công tử.

Nhìn thấy cô, Nguyễn công tử cuối cùng cũng đặt quyển sách trên tay xuống.

Hắn bưng lấy bát canh ấm áp một hơi uống cạn sạch, thấy tiểu cô nương vẫn còn đứng đó, tay nhỏ để ra sau lưng, giương mắt nhìn chính mình, Nguyễn công tử cười cười, lấy trong sách ra một phong thư.

Diệu Diệu mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy, cẩn thận bỏ vào trong lòng.

Cô không nhịn được hỏi: "Nguyễn đại ca, huynh đã quyết định tiếp tục đi thi thì vì sao còn không chịu đi gặp Chúc tỷ tỷ?"

Nguyễn công tử nói: "Nếu ta thi không đỗ, ngược lại sẽ làm lỡ dở nàng, chỉ có viết thư tay cho nhau là đủ rồi, gặp mặt có khi còn làm tâm lý ta bất ổn hơn hơn. Chờ ta đỗ đạt rồi nhất định sẽ đến cửa cầu hôn."

Diệu Diệu không nghe rõ. Nhưng cô biết, lúc trước hai người từng gặp qua một lần, cũng không biết đã nói những gì, sau đó bản thân liền trở thành người giao đồ cho hai người, Chúc tỷ tỷ mỗi lần gặp cô đều vô cùng vui vẻ, đồ cô đưa đến Nguyễn gia có rất nhiều cái là Chúc tỷ tỷ tự mình làm, Chúc tỷ tỷ dạy cô đánh đàn, mời cô ăn điểm tâm, còn hối lộ cho cả mấy chú cún trong nhà thịt xương.

Cô nhận thư xong cũng không dám làm phiền Nguyễn công tử đọc sách, gật gật đầu đi ra ngoài.

Diệu Diệu vừa xoay người thì bị Nguyễn công tử gọi lại.

Nguyễn công tử ho nhẹ một tiếng, bên tai dần dần đỏ, có chút ngại ngùng nhùn Diệu Diệu. Hắn nhắc nhở nói: "Muội có phải quên gì không?"

Diệu Diệu bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lấy trong lòng ra một phong thư khác.

Cô để trong người nên bây giờ lá thư còn hơi ấm, còn có cả mùi huân hương của phòng Chúc cô nương, Nguyễn công tử vừa cầm lấy lập tức giấu ngay vào trong sách.

Hắn nói: "Muội dạo này học hành thế nào, muốn ta..."

Không đợi hắn nói xong, Diệu Diệu đã nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Nguyễn công tử đối với tiểu ân nhân này tận tâm hết sức, còn quan tâm đến bài tập của cô hơn cả đệ đệ, đặc biệt trước khi học viện được nghỉ có tổ chức kỳ thi, Diệu Diệu không phải người có thành tích tốt nhất trường, Nguyễn công tử lập tức tăng mức độ luyện tập. Cho dù Diệu Diệu có thích đọc sách cũng có chút sợ hãi.

Trong nhà có nãi nãi dạy học, trong mộng có thần tiên ca ca kiểm tra, thần tiên Diệu Diệu giúp người khác cũng không phải là vì muốn tìm cho chính mình thêm một người dạy học đâu!

Lúc Diệu Diệu đi ra ngoài, nồi canh đã uống hết, mọi người đang chia nhau ăn nốt thịt dê, ăn đến no căng bụng, không còn chút sức lực để làm gì —— chủ yếu là Nguyễn mẫu và Nguyễn Vân Hoành làm việc, Lục Việt không giúp được gì mấy. Diệu Diệu vội vàng xắn tay áo, đi vào chung sức.

Mọi người bận rộn chạy tới chạy lui, dù hạ nhân phủ Tín Dương hầu tới gõ cửa cũng không ai thèm để ý.

Đường Nguyệt Xu tò mò hỏi: "Mọi người đã tìm Nguyên tướng quân xin giúp đỡ, tại sao vẫn muốn sống ở đây?"

"Nguyên tướng quân đã giúp chúng ta đại ân, chúng ta không muốn tạo thêm phiền toái." Nguyễn mẫu ôn hòa nói: "Tất cả chờ khi nào khoa cử kết thúc rồi nói sau cũng không muộn."

Đường Nguyệt Xu chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu.

Mọi người vui vẻ cười đùa hơn nửa ngày, đợi đến khi hoàng hôn, chân trời nhuộm rực màu da cam nắng chiều nhiễm hồng, mới vẫy tay tạm biệt.

Mấy người đều tự lên xe ngựa, Lục Việt vén xe lên nói to với Diệu Diệu: "Diệu Diệu muội muội, mừng năm mới muội đến nhà ta chơi nhé. Ta vừa được mua một bộ đồ chơi mới, phụ thân ta nói là đồ từ Tây Dương, rất hiếm đấy."

Diệu Diệu xua tay: "Muội không đi đâu!"

"Muội đã hứa với thái tử ca ca, tết đến sẽ chơi với huynh ấy!"

Vừa nghe là thái tử, Lục Việt nhất thời ủ rũ.

Cậu dám đi giành người với thái tử điện hạ sao?

Lục Việt bèn nói: "Vậy chúng ta gặp lại ở tiết nguyên tiêu nhé, đến lúc đó lại đi xem đại náo thiên cung!"

Diệu Diệu vui vẻ nói: "Tiết nguyên tiêu, muội cũng tiến cung. Muội còn đi chơi với thái tử ca ca, hoàng thượng đã hứa rồi."

Tuyên Trác biết mừng năm mới thì học viện sẽ được nghỉ thế là năm nay bèn chạy đi giành chỗ trước, từ sớm đã ở trong mộng lập ra cả kế hoạch vui chơi ngày tết với nhau. Khi nào tết đến, Diệu Diệu sẽ đều chơi với cậu cả ngày!

Lục Việt đành phải nói: "Được rồi, vậy ta đi hội đèn lồng với mọi người, chúng ta gặp nhau ở trường nhé."

Diệu Diệu vẫy vẫy tay, trên đường về nhà, trên trời còn bay bay mấy hạt tuyết.

Tuyết rơi không lớn, lúc về đến nhà thì đã ngừng. Trước cửa phủ tướng quân treo đầy các đèn lồng màu đỏ mừng tân niên, theo gió đêm mà lung lay thoáng động.

Diệu Diệu còn đang chờ đại nha hoàn của Chúc cô nương đến.

Diệu Diệu cẩn thận giao lại lá thư, nhìn bóng lưng nàng rời đi liền nhảy dựng lên đi vào trong phủ.

Nguyên Định Dã đã trở về, Diệu Diệu lập tức nhảy vào lòng phụ thân, cọ cọ hai má phúng phính, còn bị phụ thân ôm chặt lấy mà xoa xoa đầu làm hai búi tóc rối tung lên.

Tiểu cô nương yêu xinh đẹp tức không chịu được, buổi tối ngủ bèn chui vào phòng mẫu thân, nói nhỏ rất nhiều. Cuối cùng nhắm mắt, khóe môi còn vương nụ cười, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Một năm lại qua!

Năm nay người mà Diệu Diệu yêu quý đều khỏe mạnh cường tráng, mọi việc thuận lợi, tất cả đều tốt đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện