Phù Hợp Nhất

Chương 50



Edit: Hành Lá

“Cảm ơn anh.”

Hà Ngạn hai tay chạm vào thành ly, cảm nhận được nhiệt độ ấm từ ly sứ, nhưng cậu vẫn không có bưng lên uống.

Ngược lại là Linh Lan tiến về phía trước, hé miệng: “A——”

Con mèo nhỏ háu ăn.

Cái gì có thể bỏ vào miệng ăn là nhất quyết không chịu bỏ qua.

Hà Ngạn nhìn trái phải một lượt, thấy trên quầy bar có một hộp gỗ, bên trong chứa mấy chục chiếc muỗng plastic, bên cạnh còn kèm theo khăn giấy. Cậu lấy từng muỗng ca cao, thổi nguội, đút cho Linh Lan uống, lại cầm theo khăn giấy thấm khô bên miệng của bé con.

Trong lúc lơ đãng, tầm mắt của cậu nhìn thấy tấm bảng giá phía sau lưng Trịnh Phi Loan, động tác bỗng nhiên dừng lại.

Đó là một tấm bảng đen hình chữ nhật dài khoảng chừng ba mét, rộng một mét, dùng phấn viết tên món ăn, giá cả, kết hợp với những hình vẽ hoạt hình đáng yêu, còn có cả một gia tộc Cranberry nữa, trang trí thêm đèn hiệu, kết hợp lại với nhau tạo thành một tấm bảng có chút nghệ thuật.

Chẳng qua, phía góc dưới bên trái của bảng lại có một hàng chữ thế này: “Đối với khách hàng của khách sạn Thanh Quả, miễn phí bữa sáng và giảm 50% cho các ngày trong tuần.” Bên cạnh dòng chữ vẽ một cặp dâu tây và táo xanh, đều là bằng nét họa ký tự đáng yêu.

“Cái này…Đây là thế nào?”

Hà Ngạn chỉ tay vào bảng đen.

Trịnh Phi Loan quay đầu lại nhìn thấy chỉ thản nhiên đáp: “Tiệm mới khai trương, cần phải nghĩ biện pháp hấp dẫn khách hàng. Vừa vặn đối diện tiệm là khách sạn, đương nhiên phải lợi dụng hợp lý nguồn khách hàng thế này. Chúng ta là cùng nhau hỗ trợ có lợi, em sẽ không phản đối đâu đúng không?”

“Nếu là muốn hấp dẫn khách hàng, vậy tại sao những khách sạn bên cạnh lại không được thêm vào?” – Hà Ngạn hỏi ngược lại.

Trịnh Phi Loan nghe vậy sững sờ, thần sắc có chút lúng túng: “…Có lý.”

Hà Ngạn dõi theo hắn, chờ hắn thêm tên của khách sạn Hỉ Thước và khách sạn Ngư Chi Nhạc.*

*Hỉ Thước: cây cầu hỉ thước trong truyện Ngưu Lang Chúc Nữ.

*Ngư Chi Nhạc: niềm hạnh phúc của cá. Dựa theo câu chuyện của Bành Tử. Tui không rành về câu chuyện này cho lắm nên bạn nào muốn tìm hiểu thử search nha. Nói chung  là tên hai khách sạn thôi hà.

Một lúc sau, Hà Ngạn không thấy Trịnh Phi Loan nhúc nhích, cậu suy đoán được hơn một nửa chuyện này. Cậu giả vờ không biết gì, tiếp tục nói: “Hơn nữa hình thức này cũng khó để thu lợi nhuận. Anh nghĩ người du lịch sẽ dùng bữa tại cửa tiệm hơn hai lần trong cùng một ngày? Anh cho khách hàng của khách sạn miễn phí bữa sáng nếu vậy bữa trưa và bữa tối, khách hàng sẽ không tới đây, vậy làm sao kiếm được tiền?”

Trịnh Phi Loan gật gật đầu, rất khiêm tốn nghe phân tích.

Hà Ngạn đợi thêm một chút vẫn thấy hắn không động đậy, không nhịn được nở nụ cười: “Nếu như cứ vẫn giữ như thế, anh sẽ gặp không ít vấn đề phiền toái đâu. Anh chỉ giảm giá cho khách sạn Thanh Quả, khách sạn hai bên sẽ cảm thấy không công bằng, cũng sẽ không ghé qua đây, có đúng hay không?”

“Đúng.”

Trịnh Phi Loan kéo căng cơ mặt.

“…Anh có mong muốn thu được lợi nhuận nhưng với việc mời chào thế này sẽ không có sinh ý, còn có thể lỗ vốn.” – Hà Ngạn nâng ly mug, đúc ra kết luận cuối cùng.

Trịnh Phi Loan nhận thua, cúi đầu vai run lên vì bật cười: “Năng lực của anh có hạn nên tạm thời không tìm ra được lý do thứ hai, em có thể hay không cứ tin trước như vậy?”

Hà Ngạn cười lắc đầu: “Tôi sẽ không chiếm tiện nghi của anh đâu.”

Trịnh Phi Loan đành phải lấy khăn lau bảng, xóa câu viết “Miễn phí bữa sáng và giảm 50% cho các ngày trong tuần”, lấy một viên phấn, nghĩ ngợi mà quay quay viên phấn trong tay: “Nếu anh thuê khách sạn của em để phát voucher giảm giá 20% thì có được không?”

“Được.”

Đây mới là một giao dịch công bằng, Hà Ngạn rất vui vẻ đồng ý.

Trịnh Phi Loan nhanh chóng sửa lại, chữ viết tiêu sái mạnh mẽ, phóng khoáng, chèn bên cạnh chữ viết mỏng mỏng dễ thương của một nhân viên cửa hàng. Hà Ngạn cúi đầu, môi đặt bên miệng lý, nếm vị của trái tim chocolate.



Toàn bộ cửa hàng ngồi đã đầy, đột nhiên Trịnh Phi Loan nâng tay lên, vỗ tay ba lần, âm thanh rất vang dội. Những khách hàng nghe thấy đều dồn dập đổ ánh mắt về phía này.

Hai tay Trịnh Phi Loan chống xuống quầy bar, cao giọng tuyên bố, hôm nay là ngày sinh nhật của con gái mình, là sinh nhật tròn một tuổi. Để biểu đạt niềm vui, mỗi một vị khách sẽ đều được một phần bánh miễn phí từ chiếc bánh sinh nhật khổng lồ. Hắn vừa dứt lời, nhạc nền đang phát giai điệu Bossa Nova* liền cắt ngang, đổi thành bài hát chúc mừng sinh nhật, bài hát có giai điệu pop rất nhộn nhịp. Những vị nhân viên của cửa hàng giơ cao pháo giấy, liên tiếp nổ vài tiếng “Ba” “Ba” “Ba”, những dải lụa màu sáng rực rỡ bắn lên không trung.

*Bossa Nova: là một thể loại âm nhạc Brasil, với nghĩa là “xu hướng mới”. Loại nhạc này dựa trên một sự kết hợp trữ tình giữa việc đặt trong tâm vào giai điệu samba mềm mại, uyển chuyển theo âm nhạc truyền thống của Brasil nhưng ít hơn về bộ gõ và nhạc jazz Mỹ lẫn phong cách mới trong ca từ Bồ Đào Nha.

Các khách hàng trong cửa hàng đều hoan hô, bầu không khí một bước lên tới bậc náo nhiệt.

Linh Lan sững sờ, nhìn trái, nhìn phải, không rõ đã xảy chuyện gì, thấy mọi người ai cũng vui mừng, bé cũng dùng sức vỗ tay, còn muốn cố gắng bắt những giải lụa đang bay phấp phới, bắt được một cái, bé đầy hứng thú vẫy vẫy.

Không có ai biết, bé con đang ngồi ở quầy bar chính là nữ chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay, thật ra chính bé con cũng không biết.

Hà Ngạn nhìn Linh Lan phấn chấn vui vẻ cũng nở một nụ cười theo bé… Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên, bé nhìn thấy một tình cảnh đẹp đẽ long trọng như thế.

Hai tháng sau khi ra đời, Linh Lan vẫn ở trong bệnh viện, mỗi ngày đều nhìn thấy trần nhà trắng, da giường sọc trắng xanh, cùng máy móc ở khắp mọi nơi. Sau mười tháng, bọn họ lại chuyển đến miền nam xa xôi, ở lại khách sạn Thanh Quả. Khách sạn cũng luôn vắng vẻ, ra khỏi cửa cũng chỉ có một con sông nhỏ, mỗi ngày người tới người đi cũng không quá mười mấy người.

Ngoại trừ Lục Bá Lục, điều Linh Lan yêu thích nhất cũng chỉ còn mỗi đàn vịt.

Có dịp náo nhiệt vui nhộn như vầy…Cũng tốt.

Hà Ngạn ngẩng đầu nhìn Trịnh Phi Loan, mấp máy môi tạo hình câu nói: Cảm ơn.



Buổi tiệc sinh nhật này có lẽ đã tạo một gợn sóng trong lòng Hà Ngạn, nhưng cũng không thể nào thay thế buổi tiệc sinh nhật chân chính tròn tuổi của con gái.

Tối hôm ấy, ở khách sạn Thanh Quả, mọi người đã tổ chức một bữa tiệc đứng, tràn ngập ấm áp tình thân gia đình.

Chỉ có bốn người, cùng một con mèo tham gia bữa tiệc.

Ba ngày trước, Trình Tu và Đới Tiêu đã đi đặt bánh ngọt, hôm nay sẽ có người chuyển đến, cắm lên chiếc bánh một cây nến tượng trưng cho một tuổi. Ba tên đàn ông con trai súm sụm bên ánh lửa cùng nhau nhảy nhót ca hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Linh Lan xem, Lục Bá Lục nằm nhoài bên trong ổ của nó cũng lắc lư chiếc đuôi như đang đánh nhịp.

Linh Lan ngồi ở bàn, đôi mắt chớp chớp, đôi lông mi dày khẽ rung rung… Tuy rằng khái niệm “sinh nhật” có lẽ đối với một đứa trẻ một tuổi còn quá mơ hồ nhưng ba người ba của bé từ đáy lòng chúc phúc, bé đều có thể cảm nhận được.

Đêm nay Linh Lan chính là đặc biệt xinh đẹp.

Bé đội một chiếc vương niệm bằng lá, mái tóc mềm mại buông xõa, điểm thêm hoa cài màu trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, che khuất đôi tai nhỏ xinh. Bé con đang mặc một chiếc váy công chúa do chính Trình Tu lựa cho con gái bé nhỏ, lúc đi lựa váy, Đới Tiêu đầy ghét bỏ gu thẩm mỹ của Trình Tu. Vậy mà đến khi nhìn thấy Linh Lan diện váy công chúa này, tình thương của cha trong Đới Tiêu tăng cao, cảm thấy bé con là đẹp đến mức 360 độ không góc chết. Mở miệng là khen tới tấp, khen lấy khen để, tốc độ trở mặt của Đới Tiêu cũng đem đầu óc Trình Tu choáng váng.

Váy là quà từ Trịnh Tu, Đới Tiêu tặng bé con hoa tươi, Linh Lan vẫn còn một món quà nữa: Là một chiếc đàn dương cầm đồ chơi, có bảy nốt âm thanh, đây là món quà từ Hà Ngạn.

Vậy là đủ rồi.

Con gái của bọn chỉ là một đứa trẻ gia cảnh bình thường, không cần phô trương lãng phí, đơn giản là tốt rồi.



Không còn quán bar ầm ĩ, phố hẻm về đêm liền yên ắng. Cửa hàng quán xá đóng cửa tắt đèn, chỉ có thưa thớt vàng bảng hiệu cửa hàng còn ánh đèn.

Đêm khuya vắng vẻ, tiếng côn trùng kêu râm ran.

Linh Lan vẫn luôn đúng giấc chìm vào giấc ngủ, Hà Ngạn sắp xếp ổn thỏa rồi, mới ngồi đọc sách một chút. Qua mười giờ, các khách hàng ở khách sạn đều đã quay về nghỉ ngơi, cậu cần phải kiểm tra cửa nẻo, xem có gì cần phải sắp xếp nên mặc áo khoác đi ra ngoài cửa.

Cậu mới đi tới ngoài sân đình, Trịnh Phi Loan vừa từ ngoài ló đầu vào.

Hà Ngạn dừng chân lúc đó, dáng đứng thẳng tắp, không biết nên tiến tới hay nên lùi lại. Do dự một lúc mới bắt chuyện trước: “Đóng cửa sao? Công việc ở cửa hàng có bề bộn nhiều không?”

“Không bận rộn lắm, anh thấy không khác gì khi đi nghỉ mát.” – Trịnh Phi Loan giọng nói ôn hòa trả lời.

Hắn chú ý thấy Hà Ngạn buổi tối ra ngoài chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, vạt áo bị gió thổi phất phất, vì vậy mày kiếm của hắn nhíu lại, nhanh chân tiến lên, nắm vai Hà Ngạn đẩy về phòng ngủ: “Bên ngoài lạnh lắm, vào trong rồi hãy nói.”

Nhưng không ngờ bị kéo lại: “Chờ đã, tôi nghĩ vẫn nên…vẫn nên nói chuyện ở bên ngoài, bên trong…không tiện lắm.”

Linh Lan đối với khi tức Trịnh Phi Loan quá nhạy cảm, nếu đang ngủ mà cảm thấy chỉ sợ bé con gặp ác mộng.

Trịnh Phi Loan cứng đờ, lúng túng buông lỏng tay ra: “Xin lỗi, anh đã không nghĩ tới điều này.”

Sự thật là Trịnh Phi Loan đã hiểu lầm ý của Hà Ngạn, hắn nghĩ rằng “không tiện” mà Hà Ngạn nói là đang muốn nhắc đến là Đới Tiêu——

Lúc trước, Hà Ngạn vì muốn tránh khỏi dây dưa với hắn, đã nói dối rằng đang ở cùng một chỗ với Đới Tiêu. Điều này giống như một cái gai trong trái tim Trịnh Phi Loan, đâm sâu vào mà rút ra không được, bốn phía bủa vây dần thối rửa, mỗi thời khắc đều khiến hắn đau nhói. Nên cũng khó tránh khỏi khi nghe hai chữ “không tiện” liền trực tiếp treo lên trên đầu Đới Tiêu.

Hà Ngạn thấy thần sắc hắn không ổn lắm, nghĩ rằng chuyện Linh Lan đã đả kích hắn, vội vàng tìm một lý do ôn hòa: “Tại vì con khi ngủ rất nông, có chút động tĩnh liền dễ dàng tỉnh dậy, bình thường chính tôi khi xoay người cũng phải rất cẩn thận, cho nên…”

“Đừng nói nữa!”

Trịnh Phi Loan tăng cao sự ghen tuông, đánh gãy lời Hà Ngạn —— Đới Tiêu ngủ có ngon giấc hay không, hắn không một chút muốn quan tâm.*

*Trong tiếng trung dùng Wo và Ni  giống như You và I trong tiếng anh vậy, nên thành ra khi Hà Ngạn giải thích, anh Loan vẫn bị nhầm lẫn ấy.

Kích động nói ra mấy chữ này, thực sự là không khách khí. Hà Ngạn cũng bị câu quát này làm cho sững sờ, kinh ngạc mà lùi về sau nửa bước, lòng bàn tay siết lại, không tiếp tục nói nữa.

Trịnh Phi Loan cảm thấy kinh sợ vì lỡ lời, ảo não đến độ muốn tát chính mình một bạt tai.



Ban đêm gió lạnh nổi lên, thổi mạnh đến mức mà xích đu cũng đung đưa, cành hoa lá cây mận cũng xào xạc, phủ đầy đất màu đỏ sậm.

Hà Ngạn cảm thấy lạnh, nên hướng vào góc hành lang tránh một chút, ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống cơ thể đơn bạc mỏng manh, từ hai má đến cổ da dẻ nhợt nhạt đến dọa người, giống như là một bệnh nhân quanh năm suốt tháng không thấy ánh mặt trời. Trình Phi Loan bước gần đến vài bước, dùng thân thể chính mình vì cậu chắn gió, cái bóng của hắn gần ôm trọn Hà Ngạn.

Quá gầy.

Một Omega vị thành niên, tại sao lại gầy đến như vậy?

Ở thời điểm bọn họ mới quen nhau, Hà Ngạn vẫn còn là bộ dáng của một thiếu niên sinh viên, đôi mắt long lanh có hồn, hai má nở nang, khi cười liền xuất hiện lúm đồng tiền.

Thời gian trôi qua mới có bao lâu đâu mà một một Omega đang yên đang lành liền thành ra bộ dáng héo tàn như thế này?

“Hà Ngạn.”

Trịnh Phi Loan thấp giọng gọi cậu.

Hà Ngạn bị nhiễm lạnh, che miệng ho khan một tiếng. Trịnh Phi Loan động lòng, đỡ lấy cánh tay của cậu, tiến gần hơn một chút vẫn không thấy cậu chống cự, hắn mới nhẹ nhàng ôm người vào lồng ngực, dừng nhiệt độ bản thân sưởi ấm cho cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn ở trong trạng thái tỉnh táo, ôm chính Omega của mình.

Mũi của hắn để sát bên gáy Hà Ngạn, hô hấp thật sâu, mùi hương rất nhạt của hoa linh lan tràn vào phế quản, làm tinh thần mệt mỏi ráng gồng gánh bấy lâu của hắn thư thái.

“Hôm nay là sinh nhật con gái chúng ta tròn tuổi.” – Hắn ôm chặt cánh tay – “Tiệc sinh nhật buổi tối, con gái có vui vẻ không?”

“Vui vẻ,”

“Có nhận đủ quà không?”

“Đã nhận.” – Hà Ngạn trả lời rất ngắn gọn.

“…Như vậy là tốt rồi, vui vẻ là được rồi.” – Trịnh Phi Loan dừng một chút, giọng nói khàn đặc – “Anh xin lỗi, quá khứ một năm trước…Anh không thể chăm sóc thật tốt hai người.”

Hà Ngạn cúi đầu, chìm vào trầm mặc.

Trịnh Phi Loan nói: “Mấy ngày trước, anh có tìm tới Trình Tu nói chuyện tâm sự, những chuyện phát sinh năm ngoái, cậu ta đều đã nói rõ ràng cho anh nghe. Cậu ta nói: vào ngày sinh Linh Lan, em đã mất rất nhiều máu, thiếu chút nữa đã chết trong bệnh viện. Sau đó cũng hôn mê suốt năm ngày, đến tận nguyên đán mới tỉnh lại.”

“Hà Ngạn, anh biết bây giờ anh áy náy đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như ngày hôm ấy em thật sự xảy ra chuyện gì, dù hiện tại anh có nói nhiều hơn nữa, em đều không nghe thấy được…Anh vẫn muốn nói một câu, anh xin lỗi.”

“Buổi tối ngày hôm đó, chuyện anh đã làm với em so với súc sinh còn không xứng.”

Trịnh Phi Loan nín thở, kỳ vọng Hà Ngạn có một chút đáp lại, dù chỉ một chữ cũng được nhưng người trong lòng không hề đáp lại, chỉ yên lặng run rẩy.

Hắn bỗng nhiên hối hận rồi.

Một ngày hạnh phúc như hôm nay, không nên nhắc lại chuyện xưa.

Trịnh Phi Loan ôm đôi vai gầy gò của Omega, nghiêng đầu, hôn lên mái tóc lạnh lẽo của cậu: “…Cảm ơn em đã chịu đựng được bao lâu nay, cảm ơn em đã nguyện ý nghe anh nói những điều này.”

Sau đó hắn buông Omega ra, lùi về sau một bước.

Trong không khí tràn ngập sự bất an, sau một lúc lâu im lặng, Hà Ngạn nhìn chiếc bóng cây trên nền đất, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Cậu không hề ngẩng đầu nhìn Trịnh Phi Loan một lần, nương theo vách tường, vặn nắm cửa, vội vàng trốn vào phòng ngủ, “cạch cạch” đóng cửa lại.

Gió ngừng thổi, sân yên ắng, không có một chút tiếng vang. Một đoạn hành lang được dát ánh trăng sáng bạc, phân thành từng khối do bóng của lan can, kèm theo loang lổ bóng cây lấm tấm.

Trịnh Phi Loan ngồi ở đấy, nhìn cửa phòng đóng chặt, vô lực thở hắt một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện