Phù Hợp Nhất

Chương 42



Edit: Hành Lá

Hà Ngạn nghĩ sao làm thế, bỗng nhiên xung quanh tối sầm lại, có người bước qua ngưỡng cửa tiến vào sảnh khách. Người mới tới này thân hình cao lớn, đem ánh sáng mặt trời chặn lại. Phản quang khiến khuôn mặt của người ấy khuất trong bóng tối, giống như một ác quỷ đáng sợ.

Người này đi thẳng tới quầy tiếp tân mà Hà Ngạn đang ngồi, đặt chứng minh thư xuống quầy.

“Anh tới nhận phòng.”

Hà Ngạn cùng Trình Tu đồng thời kinh sợ.

Trình Tu đã rời khỏi Uyên Giang một năm rồi, bản tính thuần phục vốn ăn sâu trong máu chưa hề thay đổi, vừa gặp liền phản xạ có điều kiện mà thẳng tắp sống lưng, miệng bật thốt: “Trịnh, Trịnh tổng!”

Trời má ơi, không phải anh ta quay về Uyên Giang rồi sao?!!

Lục Bá Lục đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị hất văng xuống dưới đất, gương mặt mập của nó liền nhăn nhó giận dữ, cào cấu lấy ống quần Trình Tu náo loạn.

Nụ cười trên môi của Hà Ngạn vụt tắt.

Phảng phất như Phật hoa gặp tuyết rơi*, mọi khung cảnh đều bị bông tuyết xóa nhạt màu sắc.

*Phật hoa gặp tuyết rơi: hoa sen là biểu tượng của Phật giáo nhé, mà hoa sen thường nở vào tháng 6 tức là mùa hạ. Ý câu nói là chuyện này kì lạ giống như tuyết rơi mùa hè vậy ý.

Thần sắc của Hà Ngạn cũng theo đó mà nhạt nhòa, cúi đầu liếc mắt nhìn chứng minh thư của Trịnh Phi Loan, không cầm lấy cũng không từ chối, cứ như vậy không hề động đậy mà đứng ở sau quầy, bảo trì trạng thái trầm mặc không nói gì.

Trình Tu nhịn không được: “Uầy…”

Cảnh tượng này làm sao mà quen thuộc như vậy?

Chẳng lẽ cậu sẽ lại bị kẹp giữa như nhân thịt sao?

Trình Tu chà xát bàn tay vào nhau, lấy đủ dũng khí, quyết tâm đem lời nói cuồng bay xả ra tận lực giúp Hà Ngạn: “Chào Trịnh tổng, thực sự là bất ngờ, anh đến thật không khéo chút nào. Khách sạn chúng tôi gần đây không biết may mắn thế nào mà tất cả các gian phòng đều đã được đặt trước hết rồi, một phòng trống cũng không có! Hay là anh thử cân nhắc về khách sạn kế bên…Ấy, cân nhắc về khách sạn bên khu vực phía đông, phía nam, phía bắc của trấn được không? Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì anh đi càng xa thì càng dễ dàng có phòng trống!!”

“Không sao, tôi đã có dự tính hết rồi.” 

Trịnh Phi Loan dùng một câu nói cắt ngang cái miệng thoăn thoắt của Trình Tu.

Trịnh Phi Loan nhìn chăm chú Hà Ngạn, tay đẩy nhẹ chứng minh thư về phía của cậu, trong mắt đen nhánh kia lóe lên một loại cảm xúc rất phức tạp: “Tối hôm qua, đơn đặt phòng từ tám giờ tối đến ba giờ sáng, thời hạn đặt phòng là một năm, mọi chi phí đều đã được thanh toán. Sáng sớm hôm nay lúc 6:40, em đã xác nhận đơn đặt hàng này, hợp đồng đã được thành giao – hẹn đón khách để nhận phòng vào ở.”

Là anh ta đặt phòng sao?

Vị khách kia…là anh ta?!

Hà Ngạn ngẩng đầu lên, con ngươi lộ vẻ căng thẳng, mọi nỗ lực duy trì bình tĩnh trên gương mặt đều triệt để bể nát.

Trình Tu cũng trợn mắt há hốc miệng, kẹo que trong miệng cứ như vậy mà rơi xuống đất.

Tình huống này tính làm sao đây?

Hà Ngạn âm thầm cắn nghiến hàm răng, đẩy chứng minh thư trở lại, lời nói từ trong kẽ răng thoát ra: “Không được.”

Trịnh Phi Loan hỏi: “Tại sao không được?”

Câu hỏi của Trịnh Phi Loan nhẹ tựa mây gió, chỉ có điều là khí tức áp bức kia liền xuất hiện trong bầu không khí nơi đây.

Hà Ngạn nhấc cắm lên, từng chữ từng chữ, rất rõ ràng và kiên quyết nói: “Tôi không muốn cho anh ở lại là vì kháng sạn Thanh Quả không hoan nghênh anh.”

Trịnh Phi Loan đút tay vào túi quần, cúi đầu cười cười: “Đây không phải một lý do chính đáng.”

“Khách sạn này là tôi quản lý, tôi không hoan nghênh chính là không hoan nghênh.”

Hà Ngạn xiết chặt nắm đấm.

“Không, ý của anh là: Đối với các điều luật của mô hình OTA* thì đây không phải một lý do chính đáng.”  – Trịnh Phi Loan nhàn nhạt giải thích.

*OTA (viết tắt của Online Travel Agent) là đại lý du lịch trực tuyến. Nói dễ hiểu thì khi bạn mở khách sạn bạn muốn nó có dịch vụ đặt phòng online hay có liên quan đến ‘online’ thì bạn cần phải đi theo mô hình đại lý OTA. Và khi theo đại lý  thì bạn cần phải tuân thủ theo những quy củ cơ bản của nó. Một số OTA thành công như: Agoda, Booking, TripAdvisor,… 

“Anh…” – Sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng xám.

“Anh là một người thâm niên trong việc kinh doanh khách sạn, em có thể nhìn thấy tất cả các OTA đều là đối tác làm ăn với anh. Liên quan đến vi phạm các điều khoản, mỗi một mục anh đều có thể đọc làu làu. Nói thật thì khách sạn không có quyền lợi lựa chọn khách hàng, đặc biệt là khách hàng không có vi phạm điều kiện mấu chốt nào. Nếu như đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì căn cứ theo các điều khoản của OTA, khách sạn cần phải bồi thường cho khách hàng gấp ba lần số tiền giao dịch – mà anh không phải trả tiền đặt cọc, anh chi trả toàn bộ chi phí giao dịch trong một năm.”

Toàn bộ chi phí giao dịch của một năm còn phải gấp ba lần.

Tính sơ lược cũng phải lên tới con số hơn ba mươi vạn.

Dù có đem lợi nhuận mấy năm qua của khách sạn Thanh Quả gộp lại, cũng không lấp nổi cái hố sâu này!

Khuất đằng sau quầy tiếp tân, Hà Ngạn siết lấy nắm tay, vai không ngừng run rẩy ——

Trịnh Phi Loan, anh vẫn còn là con người sao?

Mặt ngoài lời ngon tiếng ngọt, vốn đã lén lút đặt sẵn một cái bẫy nham hiểm như vậy. Tôi không chịu theo anh quay trở về, anh liền đem khách sạn Thanh Quả ra để uy hiếm tôi sao, anh hận không kéo cuộc sống của tôi vào đống lửa để tàn lụi thì không chịu được sao?!

Anh có còn lương tâm dù chỉ một chút hay không vậy?

Trịnh Phi Loan vẫn đang nói chuyện: “… Đừng quên, sau lưng anh còn có một đoàn luật sư chuyên nghiệp, bọn họ đều có kinh nghiệm kiện tụng trong giới kinh doanh khách sạn hơn mười năm, xử lý các loại vi phạm điều khoản tiêu chuẩn cơ bản như thế này đều là quen tay xử nhanh. Anh tin chắc rằng chỉ cần anh mở miệng, bọn họ không chỉ lấy được chút tiền bồi thường không đâu, mà còn rút được nhiều hơn thế nữa…”

Chát!

Một cái tát thẳng thắn đầy vang dội.

Trịnh Phi Loan không kịp phản ứng liền bị tát lệch đầu, bên má liền nóng rát.

Hắn kinh ngạc che mặt, quay đầu lại chưa kịp thấy hình ảnh của Hà Ngạn thì đã hứng trọn một trận mưa kẹo que rực rỡ – chúng nó được ném tới tấp vào mặt hắn.

“Anh cút ngay cho tôi!”

Tiếng mắng chửi sắc nhọn đầy phẫn uất, Hà Ngạn thay đổi thái độ dịu ngoan của một Omega, tay với lấy chậu hoa phật thủ kiểng*  xông thẳng ra khỏi quầy.

*Phật thủ: Loài cây hoa có quả giống với bàn tay của phật, quả của nó thường được trung vào các mâm cúng lễ của phật giáo. Phật thủ kiểng sẽ nhỏ hơn nhiều so với cây trồng thu hoạch. ( Hình ảnh minh họa Phật thủ)

Trình Tu bật kêu một tiếng “Má ơi”, nhấp nháy một giây sau, trên tay cũng cầm sẵn lấy một cây chổi lông gà.

“Hà Ngạn, em bình tĩnh, chờ một chút…”

Trịnh Phi Loan từ nhỏ ngậm thìa vàng mà chào đời, chân chính mà nói là sống trong nhung lụa đã quen, chẳng mấy ai dám đánh hắn. Cuối cùng, vạn lần không ngờ tới người đánh hắn lại là Hà Ngạn, hắn không dám chống lại, sợ lỡ tay không kiểm soát được nặng nhẹ, làm thương tổn Omega của mình, vì vậy chỉ có thể chạy trốn khắp sảnh. Hắn là tinh anh vốn kiêu căng đầy khí chất vương giả, hôm nay là bị đuổi đến mất toàn bộ hình tượng.

Omega đuổi –  Alpha trốn – Beta thừa dịp hỗn loạn cũng đập chổi lông gà xuống mấy phát.

Trong sảnh phòng khách, khắp nơi đều hỗn độn.

“Hà Ngạn!”

Trịnh Phi Loạn rốt cuộc cũng bắt được sơ hở, đem người đẩy sát đến góc tường của quầy tiếp tân, giữ lại hai tay đang không ngừng vung vẩy.

Hà Ngạn bị khống chế, nỗ lực giãy giụa mấy lần, dùng sức muốn đẩy người này cách ra xa, trời sinh thể trạng không đánh lại Alpha, bị dồn vào góc lại không thể phản kháng.

Hà Ngạn không cam lòng, ngước đầu, lồng ngực thở chập trùng kịch liệt, ánh mắt tức giận trừng Trịnh Phi Loan.

Đôi mắt Omega đều là ẩm ướt, sắc thái ẩn chứa sau đôi mắt ấy là sóng lớn cuồn cuộn, dâng trào tràn ra bên ngoài. Trong quá khứ, nó chưa bao giờ tràn đầy sức sống mạnh mẽ dữ dội như vậy, khoảng khắc ấy như một mảnh thủy tinh sáng chói sắc bén đâm vào trong trái tim của Alpha.

Rất đau.

Đau đến độ khiến người tỉnh táo.

Trịnh Phi Loan hồi tỉnh lại, không thể tin cái tên vênh váo hung hăng, bàn luận về bồi thường lúc nãy chính là hắn.

Hắn muốn Hà Ngạn về lại bên cạnh mình mà đây cũng thực sự là điều quá khó khăn – bị từ chối nhiều lần như vậy, một tia hi vọng cũng đều không tồn tại. Vì vậy, hắn theo thói quen cũ dùng thủ đoạn đè ép, đó là thủ đoạn mà làm cho hắn thoải mái nhất, luôn hữu hiệu nhất, xưa nay đều đánh đâu thắng đó.

Mà chính hắn cũng đã quên: Hà Ngạn không phải đối thủ cạnh tranh mà là người hắn yêu, người mà hắn muốn bồi thường.

Thật ngu xuẩn.

Đối mặt trước mỗi một con đường thanh công, vô luận là trông thế nào, đường vòng hay hay đường chính đều bị chính tay hắn phá hỏng.

“Xin lỗi, anh không nên nói như vậy, anh xin lỗi…”

Trịnh Phi Loan nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Hà Ngạn, một lần rồi một lần liên tục nói lời xin lỗi: “Ý của anh không phải là muốn uy hiếp hay vơ vét, không phải như vậy đâu… Anh chỉ muốn được ở lại đây, được ở lại nơi mà chính tay em quản lý… Hà Ngạn, những câu nói lúc nãy, anh đều thu lại toàn bộ, em quên mấy câu nói lúc nãy đi, cho anh cơ hội nói lại một lần nữa nữa, có được hay không?”

Hà Ngạn nghiến răng, đáy mắt đều ứ đầy nước mắt, cứ như vậy nhìn hắn, không lên tiếng.

Trịnh Phi Loan chỉ cảm thấy lòng càng lúc càng nóng.

“Em muốn đem nơi này kinh doanh phát đạt, đem nó trở thành một phần sự nghiệp của bản thân có đúng không? Anh có thể giúp em, anh đã kinh doanh khách sạn suốt mười hai năm, cái gì cũng đều hiểu. Em cho anh ở lại chỗ này, sau đó cái gì không hiểu đều có thể hỏi anh.  Dù là em gặp phải phiền phức cỡ nào, anh cũng sẽ thay em giải quyết.”

“Tôi không muốn.”

Hà Ngạn lắc đầu, nhỏ giọng từ chối.

“Anh còn mời những bậc quản lý ưu tú đến chỉ chạy cho em. Bọn họ đều có xuất thân nghiệp vụ rất xuất sắc, so với giảng viên đại học Uyên Giang còn có thể giảng dạy rõ ràng hơn. Bọn họ sẽ chỉ dạy em làm sao để nâng cao cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, còn dạy em quản lý chi tiêu thu chi sao cho hợp lý. Thời điểm đang cạnh tranh khốc liệt thế này, chỉ cần em canh chuẩn thời gian là có thể bộc lộ tài năng… Em từ trước không được theo học chuyên khoa, sau này cũng có thể bù đắp.”

“Tôi không cần.”

Hà Ngạn vẫn như cũ lắc đầu.

Đã từng là một Omega ôn nhu, hiện tại lại cứng rắn như vỏ trai ngủ say bên trong lớp bùn cát lục địa, cố chấp tự thu mình, không chịu hé mở dù chỉ một chút.

Trịnh Phi Loan nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, đột nhiên hiểu được gì đó.

“Nếu như vầy, em có nguyện ý cho phép anh ở lại không?”

Hắn buông Hà Ngạn ra, ngữ khí nhu hòa, mang theo sự nhẹ nhàng đầy thành khẩn: “Nếu như anh đã bị Cửu Thịnh khai trừ rồi, anh không còn nhà để về nữa, em có thể nguyện cho anh một nơi để cư trú không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện