Phù Hợp Nhất

Chương 16



Edit: Hành Lá

Beta: Hành lá

Khi bọn họ mới tới Lạc Đàm trấn, chính ngay tại cây cầu này, Đới Tiêu đã ngỏ lời giúp bọn họ.

Hoa Linh Lan lúc ấy so với bây nhỏ hơn hẳn một vòng, không biết nói, chỉ ngầm lấy một núm cao su, nằm khép trong lòng Hà Ngạn. Trình Tu một người kéo ba vali hành lý nặng trình trịch ở phía trước, muốn tìm nhà để trọ.

Lạc Đàm trấn có gần trăm khách sạn cùng ký túc xá, bọn họ tới lui giằng co đến giữa trưa, sững sờ khi không tìm được nơi nào nguyện ý nhận bọn họ, đều nói sợ trẻ nhỏ ảnh hưởng đến các vị khách nhân khác. Hà Ngạn biết đây chỉ là lý do suông, nguyên nhân thực tế là cậu và Trình Tu không đủ tiền mặt để đặt cọc, không có cách nào một lần giao đủ số tiền thuê – Trình Tu bảo không thành vấn đề, cậu ấy là một Beta đoan chính, có kinh nghiệm bốn năm công tác tại Cửu Thịnh, cứ giao việc này cho cậu ấy, sớm có thể sống tốt đẹp hơn.

Nhưng Hà Ngạn không thể như thế.

Hà Ngạn là một Omega đã bị người ký hiệu từ rất sớm, mang theo một đứa trẻ còn chưa đến thời điểm cai sữa, tình trạng sức khỏe lại là mới vừa khỏi bệnh, dáng người gầy gò, mỏng như tờ giấy, có vẻ như người đang vướng bạo bệnh, lúc nào cũng sẽ có thể té xỉu. Dáng dấp cậu như vậy, ông chủ nào nguyện ý giao việc cho cậu?

Buổi trưa hôm đó, nắng gay gắt, ở khách sạn thứ mười lăm bị từ chối, Hà Ngạn mệt đến độ trước mắt đều hoa, thực sự không còn nhìn rõ đường đi nữa. Trình Tu liền giữ hành lý, để cậu ôm Hoa Linh Lan ngồi bên cầu nghỉ ngơi, bản thân chạy đi thuê một chiếc xe giá rẻ, rồi chạy khắp thôn trấn tìm nơi ở.

Hoa Linh Lan tinh thần phơi phới, bên thành cầu, phát hiện một bầy vịt đang rửa lông ở phía dưới.

Dĩ nhiên, không phải bầy vịt của chín tháng sau.

Nhóm vịt trưởng thành thư thái tao nhã, tỉ mỉ rỉa sạch lớp lông, nhóm vịt con lại chen chúc cùng một chỗ, chúng loay hoay túm tụm lại, khiến lớp lông xù lên một tầng. Hoa Linh Lan tập trung tinh thần dõi theo tụi nó, đột nhiên bên bờ xuất hiện một con mèo khổng lồ, vung móng sắc truy đuổi, tuy thân hình đồ sộ nhưng lại thoăn thoắt, hành động ác liệt, trực tiếp nhảy bổ vào đám vịt, vịt con hoảng sợ mà chạy trốn tứ hướng, dồn dập ùa xuống dưới nước.

Hoa Linh Lan sững sờ, ngũ quan nhanh nhúm lại, tóm chặt lấy cổ áo Hà Ngạn khóc nháo.

Cánh cửa gỗ có treo bảng hiệu “Khách sạn Thanh Quả” vừa lúc mở, một Alpha chân mang đôi dép lào từ bên trong bước ra, thân mặc áo may ô, tay còn đang cầm bát mì bò lớn. Anh ta nhìn qua thấy Hoa Linh Lan đang khóc gào, lại nhìn xuống dưới chân cầu, con mèo mập nhà mình đang uy mãnh bạo lực ngược lũ vịt, rõ ràng hoàng thượng nhà mình đã làm bé con kia sợ hãi, nghiêm khắc mắng: “Lục Bá Lục, lại đây!”

Lục Bá Lục mắt điếc tai ngơ, vẫn ngồi bên thềm đá xanh bắt nạt mấy con vịt, một bộ dáng trẫm là hoàng thượng còn phải để ý sao.

Alpha này bị chính con mèo nhà mình xem lơ như không khí, trên mặt cũng trầm xuống một màu tăm tối, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười làm lành với Hà Ngạn: “Con mèo này nó thành tinh rồi, tôi thực không quản nó được, xin lỗi. Nếu không… Cậu đưa hài tử vào đây ngồi một chút?”

Năm phút sau, Hà Ngạn ngồi ở dưới tàng cây của khách sạn Thanh Quả. Ghế mây, bàn gỗ, cốc sữa lạnh, trong tay Hoa Linh Lan cũng đang lắc lắc một túi hoa màu xanh lam.

Alpha đem rương hành lý nặng trịch khiêng vào, chỉnh tề xếp ngay ngắn ở sảnh khách sạn. Ánh nắng chói chang, anh ta vừa ăn một tô mì cay vừa làm chút việc tay chân, mồ hôi nóng đổ ra, phủ lên toàn thân và cả cánh tay đều bóng loáng. Trong không khí đương nhiên có hương vị của Alpha, không có tính công kích, tín tức tố này mùi vị rất tinh khiết, không chứa chút tính khiêu khích kích dục nào.

Hà Ngạn được tín tức tố Alpha mạnh mẽ, thân mật động viên, cơn đau đầu thuyên giảm không ít.

Alpha chuyển xong vali, đơn giản tự giới thiệu bản thân: Tôi tên Đới Tiêu, từng là thợ chụp ảnh, kiêm huấn luận viên bơi lội, đồng thời cũng là ông chủ khách sạn Thanh Quả. Hà Ngạn ôm một tia hi vọng mong manh, nói bản thân không còn chỗ để đi, đang rất khó khăn, Đới Tiêu không nghĩ nhiều, đứng dậy mở ra một căn phòng, hỏi cậu: “Căn phòng này được chứ?”

Đó là phòng ngủ ở hướng nam, rộng rãi, sạch sẽ, cả căn phòng đều được bao phủ bởi nắng ấm, còn có hoa quỳnh vi trang trí khắp phòng. Nó nằm ở lầu một, không cần phải lên xuống cầu thang phiền phức, cũng cách xa cửa vào, không bị quán bar ven sông ồn ào quấy nhiễu, vừa nhìn là biết đây là một căn phòng chất lượng tốt của khách sạn.

Hà Ngạn thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói không cần đối đãi tốt như vậy, cho cậu đặt một căn phòng có giường ngủ là được rồi.

Đới Tiêu trêu ghẹo nói: “Tuyệt đối đừng khách sáo. Cậu có thể không sao, nhưng bé con làm sao có thể theo cậu đi hai ba vòng chứ, thời tiết bây giờ cũng quá tệ, coi như tôi đang làm việc của mình đi. Cậu biết đấy, khách sạn của tôi bây giờ đều dựa vào độ nổi tiếng của con mèo này, giờ nó mỗi lúc một mập hơn, căn bản là đấu không lại mấy bé mèo dễ thương búng ra sữa. Tôi phải tìm ra một con đường sáng tạo mới, khai sang một con đường thu hút khách mới.”

Hà Ngạn không biết nói gì, lại nghe nói tiếp: “Yên tâm, sẽ không phải là kiểu để hai người đến đây ăn ở không công, lúc rảnh rỗi cậu có thể giúp tôi quét dọn sân một chút, chỉnh lý lại hoa cỏ trong vườn. Công việc quản giáo khách sạn như vậy, muốn kiếm sống kỳ thực cũng rất ổn nha.”

Đới Tiêu tính tình thẳng thắn, một hai câu liền đem công việc này thành một công việc lâu dài, lấy điện thoại di động note lại trên hệ thống, căn phòng từ “Đang trống” thành “Đã đặt trước”. Đổi xong suy nghĩ một chút, liền thêm phần hạ giá cho hóa đơn này.

“Tôi, tôi còn có một người bạn, là một Beta.” – Hà Ngạn xém chút nữa liền quên mất Trình Tu còn đang bôn ba bên ngoài, vội vàng hỏi – “Cậu ấy có thể ở cùng phòng với tôi được không?”

Đới Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang tính kế, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường, hùng hồn hào phóng nói: “Không thành vấn đề, bảo cậu ta cứ đến đây,”

Nửa giờ sau, Trình Tu thở hồng hộc chạy tới.

Khắp cổ Trình Tu đều nhễu nhãi mồ hôi, da dẻ bị phơi nắng đến đỏ bừng, tiện tay quơ được một tán lá, phẩy phạch phạch như quạt, trông cậu như một con khỉ hoang đến từ vùng núi hiểm sâu. Vào lúc đó, Hoa Linh Lan gật gù ngủ nên Hà Ngạn ôm về phòng để bé con ngủ trưa, sân khách sạn Thanh Quả rộng lớn như thế thoáng cái chỉ còn một mình Đới Tiêu.

Đới Tiêu cũng không phải nhàn rỗi, tay cầm cưa, nhấn kéo cưa lên một tấm gỗ cũ dài khoảng mét, động tác rất trôi chảy.

Trình Tu mặt mày tươi cười chào hỏi, nói lời cảm ơn với anh, hỏi anh,  mình có thể ở phòng nào. Đới Tiêu ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái, biểu tình không hề thay đổi, quay đầu chỉ vào một căn phòng dưới cầu thang, nhìn thoáng quá có vẻ căn phòng không lớn lắm: “Cậu theo tôi ở chật một chút. Trong phòng tôi đủ chỗ trống, đủ để cậu nhét thêm một cái giường.”

Nụ cười cứng lại: “Tại sao?”

Đới Tiêu rất thành thực trả lời: “Tiết kiệm tiền.”

“Vậy sao Hà Ngạn lại có phòng đơn?”

Động tác trên tay Đới  Tiêu dừng lại, dùng một ánh mắt ‘cậu bị ngốc à’ để nhìn Trình Tu: “Cậy ấy là Omega.”

Một Omega trường thành cùng với Alpha trưởng thành ngủ chung một gian phòng, dù cho cả hai bên đều kiên định thành ý, nhưng trong vòng nửa tháng cũng nhất định sẽ lăn chung một giường. Đạo lý này dễ hiểu, gần như là trình độ ngớ ngẩn mới không biết. Trình Tu á khẩu, không trả lời tiếp được, cảm giác mình thật ngu a.

Trình Tu gãi gãi cổ, nội tâm vẫn rất chống cự cùng một Alpha mới lần đầu gặp mặt đã phải chung phòng.

Alpha là loại sinh vật cường hào ác bá rất dã man, rất thích dùng khí thế áp bức Beta. Trình Tu chưa có thăm dò được lai lịch của đối phương,  cảm thấy qua loa đồng ý cùng với việc lỗ mãng nhất thời xông vào hang sói cũng không khác gì nhau, tương lai có khi lại nếm mùi đau khổ: “Vậy anh có thể cho tôi một phòng đơn nhỏ không, khách sạn rất rộng, phòng trống cũng rất nhiều.”

“Làm sao? Cậu không muốn cùng phòng với tôi” – Đới Tiêu nghe ra được tâm ý trong lời nói, một bên lông mày nhướn lên.

Trình Tu lắp bắp: “Không, không được sao?”

“Không được.” – Gương mặt Đới Tiêu lạnh xuống – “Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn sống một mình, vì nể mặt Hà Ngạn tôi đã hi sinh thói quen cá nhân của mình để nhường cậu một góc phòng trống, cảm thấy tâm đã đủ thiện lương. Cậu ngược lại còn tỏ vẻ chán ghét tôi.”

Anh chậc lưỡi hai tiếng, thưởng cho Trình Tu một ánh mắt xem thường kẻ không thức thời, cưa trong tay lại tiếp tục lên xuống làm việc. Bụi gỗ một tầng một tầng rơi khắp mặt đất như muốn che phủ luôn chân anh ta.

“Cậu cũng đừng có tức giận, tôi nói cho câu biết là mỗi phòng trong khách sạn đều được sắp xếp trên mạng, trạng thái trống để khách hàng đặt trước, thiếu một phòng liền mất đi một đầu thu nhập. Tôi kinh doanh khách sạn phải cạnh tranh rất kịch liệt, lợi nhuận đã không nhiều, mọi việc đều phải cẩn thận tính toán, tiết kiệm được thì phải tiết kiệm. Tôi hiện tại đã nhường một phòng tốt, bây giờ còn phải tốn thêm một phòng nữa, vốn liếng năm nay liền hết sạch. Cậu biết kiếm tiền có bao nhiêu khó khăn, mới có thể kiếm lời, bọn bộ công thương kia có bao nhiêu khó chơi chứ? Thêm nữa, tôi một người đói cũng không liên quan, nhưng con mèo của tôi không đáng để đói bụng. Cậu lúc vào có nhìn thấy, cái con vật – mập thật mập, ngồi xổm trên mái hiên ấy, một ngày là tám bữa ăn, ăn không đủ no liền liều chết kêu gào, không nhường tôi một chút mặt mũi mà đi chạy sang nhà cách vách cướp đồ ăn cho chó Corgi. Con mèo này, tôi không phải nói điêu ngoa, khoa trương mà là một năm tiền ăn của phải hơn ngàn…”

Đới Tiêu miệng lưỡi lưu loát, mạch lạc rõ ràng, từ lượng ăn của Lục Bá Lục nói đến khách sạn Thanh Quả, từ vấn đề cạnh tranh khốc liệt trong ngành nghề nói đến nền kinh tế nước nhà, quy kết lại một câu nói: Thêm giường thì có thể, phòng trống thì không bàn nữa.

Trình Tu nghe xong một tràng dài như vậy liền bó tay toàn tập, bất đắc dĩ mà phải treo cờ trắng, hoàn toàn phục tùng nghe theo phân phối.

Đới Tiêu lúc này mỡi vỗ vỗ phủi phủi bộ đồ của mình, đứng lên, bỏ xuống cưa gỗ,  rung rung tấm gỗ gạt đi mấy mạt gỗ nhỏ li ti, khiến nó bay loạn vô số hướng.

Anh đem tấm gỗ đặt ở một vị trí an toàn, chỉ tay sang một góc của khách sạn, nói với Trình Tu: “Giúp tôi một tay, cậu đến nhà kho, tìm mấy ván gỗ kích cỡ tương tự đến đây, tôi giúp cậu đóng một cái giường – nhớ chú ý, lựa những miếng gỗ không nấm mốc. Đây đều là mấy miếng gỗ của mấy chiếc giường gỗ cũ, chất thành đống trong kho suốt mấy năm, có thể tìm được miếng gỗ tốt không dễ dàng đâu.”

Trình Tu mắt hoa choáng váng: “Cái gì cơ?!”

Đới Tiêu lại nhìn cậu, cảm thấy có chút kì quái, lớn tiếng nói: “Cái gì là cái gì? Không làm giường vậy chính cậu bỏ tiền mua sao?”

“…”

Trình Tu ngẩng đầu 45 độ ngước nhìn trời cao mây xanh 3 giây đồng hồ, giãy dụa với số phận rồi nhậnn mệnh, cũng chịu lết thân vào nhà khi tìm ván giường.

Vấn đề phòng ở “thuận lợi” giải quyết xong, xế chiều hôm đó, Trình Tu đã tìm được một tấm ván làm giường – độ rộng khoảng một mét hai, độ dài là một mét tám, vừa không nhiều vừa không ít, chỉ thiếu tri kỷ mà bị chẻ thành chữ “nhân”. Nằm trên đó, mỗi miếng ván giường bẻ đôi, đang kẽo kẹt kẽo kẹt kêu trời gọi địa.*

*Chỗ này ý miêu tả thanh gỗ đó bị chẻ ra giống chữ nhân (人) và tiếng cưa gỗ như mấy thể mấy thanh gỗ đang kêu đau á.

Trình Tu tức không nhịn nổi, ngồi ở trên giường ra uy với Đới Tiêu: “Buổi tối tôi ngủ sẽ trở mình liên tục, có thể sẽ làm anh khó chịu.”

Đới Tiêu một bộ dáng không gì có thể ảnh hưởng: “Tùy cậu, cậu nháo loạn hơn cả tiếng ngáy của tôi thì xem như tôi thua.”

“Được lắm.”

Đe dọa thất bại, Trình Tu uất ức nghiến răng.

Vào buổi tối, trong phòng ngủ là một bầu không khí ngột ngạt. Trình Tu nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích chợt Đới Tiêu thình lình lên tiếng: “Một vùng hai phần,cậu cần phải làm ba phần công việc.”*

*Ý anh Đới Tiêu là Trình Tu ở phòng này thì một người nhưng tính cả thêm cả 2 người Hà Ngạn, Hoa Linh Lan nữa nên làm việc phải làm 3 phần công.

Đệt, liêm sỉ của anh đâu?

Trình Tu giật bắn người dậy, ván giường yếu ớt, phát ra tiếng cọt kẹt thê lương đau đớn: “Một phần hai? Ngay cả Hoa Linh Lan còn không nặng bằng Lục Bá Lục đấy, anh còn liêm sỉ mà tính toán với tôi?!”

“Làm sao lại là liêm sỉ hay không, trẻ sơ sinh cũng là người nha, đường đường là cha nuôi còn không kiếm nổi đồng tiền lời mua sữa bột, này cũng là liêm sỉ mà cậu nói?”

Đới Tiêu là người kinh doanh sòng phẳng đến không thể sòng phẳng hơn, hai mắt anh hoàn toàn xem Trình Tu là nô lệ công nhân mà đem ra lột da bóc lột, hận không thể quét thêm trên người cậu một tầng mỡ : “Bạn cậu là một Omega, có khả năng sẽ thành vợ của tôi, tôi cũng sẽ không tính toán tiền mướn phòng với vợ tương lai của tôi, còn cậu cùng lắm sẽ chỉ là giảm giá 20%. Mà cậu cũng xem lại chính mình đi, một Beta, từ trên xuống dưới không có điểm gì đặc biệt, lớn lên… ừm…”

“Tôi lên lớn là làm sao? Anh! anh nói xem, anh có gan nói cho hết câu!” – Trình Tu giận đến tím mặt, vỗ cái ván giường nhảy xuống, nhảy vồ tới muốn giết cái tên Alpha keo kiệt lại còn cãi đến đê tiện – “Anh xem thường Beta có đúng không? Chỉ là theo bảng chữ cái thì anh liền đứng đầu không có nghĩa là anh xem trời bằng vung nha, anh có hay không muốn tôi đảo ngược mọi thứ cho anh xem?”

Ba giây sau, hai tay Trình Tu bị bắt chéo sau lưng, người giống như bao tải bị “ầm ầm” vứt trở lại về giường, trên cổ tay còn bị chăn trói lại một nút thắt chết, giãy dụa đều không thoát ra được.

Trình Tu hận đến hai mắt đều bốc hỏa, vừa vặn vẹo vừa mắng người: “Hoàn thành ba phần công việc sao, ngay cả tiền anh mời tôi để làm một phần công việc cũng là không nổi! Anh có biết trước đây lương của tôi bao nhiêu không?!”

Đới Tiêu lười biếng ngáp một cái: “Nếu có tiền, thì mau đem tiền cọc phòng trong nửa năm thanh toán nha.”

“…”

Một giây tắt lửa.

Đới Tiêu vui vẻ: “Cảm tình nói cho cậu biết tôi chính là một sổ tiết kiệm điện tử nha, còn cậu chẳng lẽ là túi tiền lủng a?”* 

*Câu này Hành chịu ỌxỌ: 敢情人家是电子存折,你是嘴炮存折啊?  Ai cứu nhà với.

“Cút, tiền của tôi đều là quy thành tài sản cố định hết rồi. Tại trung tâm thành phố Uyên Giang, khu vực hoàng kim tôi đã có một căn nhà 140 mét vuông, trái có viện bảo tàng, phải có nhà hát kịch nói, đẹp quý muốn chết, mấy đồng tiết kiệm của anh căn bản là không đủ. Chờ khi nơi ở của tôi rao bán xong, tôi sẽ đem trả hết tiền thuê… À không, tôi sẽ mua luôn khách sạn sát vách, đảm bảo sẽ dọn sạch những vấn đề cản trở sinh ý của anh.”

Đới Tiêu ngược lại là không quan tâm.

Cạnh tranh không lành mạnh như vậy, không cần anh ra tay, mấy bảo kê lưu manh chuyên thu phí lập tức dạy cậu một bài học.

Trình Tu không biết nội tâm Đới Tiêu là trào phúng, cho là anh túng quẫn, liền hưởng thụ cảm giác khoái chí khi trả thù thành công, nói: “Này, anh tốt bụng như vậy, sẽ không phải là xem trọng Hà Ngạn nhà tôi đấy nhé? Nghe anh trai đây khuyên này, đừng mơ tưởng Hà Ngạn, cậu ấy mất bạn đời cũng không tới phiên anh đâu. Anh có biết gia phả tên Alpha đó lớn thế nào sao? Gộp toàn bộ khách sạn ở trấn này cũng không bằng giá trị một tầng lầu nhà anh ta.”

“Cậu ồn chết được, im lặng chút đi.”

Đới Tiêu ngả lưng xuống giường, tháo xuống máy trợ thính bên tai vứt sang cho Trình Tu, thoải mái nhắm mắt ngủ.

Thế nên chỉ với ngày đầu đến khách sạn Thanh Quả, Trình Tu và Đới Tiêu đã kết mối thù.

Hà Ngạn không nghĩ tới điều này, tính cách cả hai đều rất tốt nhưng cứ vậy liền chướng mắt lẫn nhau, nháo nháo loạn loạn, mỗi ngày đều có chuyện để liếc mắt sắc xéo. Trình Tu ghi hận Đới Tiêu, luôn vạch lá tìm sâu trào phúng Đới Tiêu, nỗ lực hạ thấp hình tượng của Đới Tiêu đến tiêu chuẩn không giống ai.

Hà Ngạn biết Đới Tiêu tâm rất thiện, là một Alpha khiến người ta yêu thích không thôi. 

Đang lúc Đới Tiêu cầm búa trong tay, thân mặc áo may ô, bả vai vừa dày vừa rộng, còn phải cõng đèo thêm Lục Bá Lục trên vai, hình ảnh có chút kì dị này vậy mà lại ấm áp đến lạ lùng, bức tranh lao động đặc biệt này khiến người ta phải lưu luyến lối sống ở Lạc Đàm trấn.

Ngày qua ngày, bình yên như dòng thủy lưu, thấp thoáng liền đã trải qua chín tháng,  như quả lắc cứ lặp lại lặp lại, tất cả như dung hòa vào không khí mỹ diệu.

Trên cây cầu đá Hà Ngạn đang bế Tiểu Linh Lan, cả hai cùng nhau hít thở khí trời thoáng đãng.

Hôm nay không có Lục Bá Lục đến quẫy nhiễu, nhóm vịt chải chuốt xong xuôi bộ lông, lục tục nối đuôi nhau nhảy xuống nước, dập dềnh thành những sóng gợn, xanh biếc dưới bóng lá cây, chúng chui qua vòm cầu đá, bơi xuôi theo dòng sông, hướng về phía đông của trấn Lạc Đàm.

Hoa Linh Lan vẫy vẫy tay nhỏ, hướng theo bầy vịt tạm biệt.

“Bái bai Nha Nha.” *

*Hành để vậy cho giống mấy bé con hay nói nhé, chứ trên QT để “Tái kiến”:v:v Còn Nha Nha = vịt là bé con bị ngọng ý, đã note giải thích chương trước nha:3

Tầm nhìn ở cây cầu đá là đón thẳng tia mặt trời mọc từ hướng Đông. Ánh nắng bình minh một màu vàng óng, đổ xuống một tầng sáng trong, từng bảng hiệu ‘mở cửa’ từ mọi lại ngành nghề của các cửa hàng được treo lên chỉ có riêng quán bar náo nhiệt vẫn đang ngủ say.

Góc đường có một cửa hàng bán sách báo, Hà Ngạn đã từng đi qua đây không biết bao nhiêu lần. Nơi đây có bán những quyển tranh, tập minh họa, bán sách chế biến thức ăn ẩm thực đa diện, bán sách về thế giới thực vật, chỉ không có bán sách báo về các âu phục – một quyển tạp chí thương mại mà nó vốn chỉ thuộc về đồ vật của chốn thành phố. Tại hẻm trấn nhỏ này sẽ có mấy ai quan tâm đến nó.

Nhưng hôm nay, Hà Ngạn ngạc nhiên.

Tại nơi đất an bình này, trải qua 9 tháng an cư thanh bình, cậu lại rất muốn biết – cách Lạc Đàm này ngàn dặm bụi bay mù mịt, người đàn ông đã đuổi cậu… bây giờ đang sống thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện