Phong Lưu

Chương 85: Lừa đảo!




- Ngươi... Ngươi nói hươu nói vượn...

Thanh niên nhân gọi là Tần Phượng Ca cả kinh nhảy dựng lên, gương mặt anh tuấn tức giận đến tái nhợt, mắt hổ bạo phát hàn quang, trong sự tức giận lộ ra sát khí ác lạnh, cánh tay cầm chặt chuôi đao gân xanh hiện rõ ra, như đàn rắn quẫy loạn.

- Lôi đại tiểu thư...

Tần Thì Phong thống khổ rên rỉ một tiếng, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân hình hơi rụt về sau, tự hồ trong lòng đối với Lôi Mị rất sợ hãi.

- Tần ngũ thúc!

Lôi Mị cười duyên xuống lầu vén áo hơi thi lễ.

- Tần đại nhântra khảo người ta, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ rõ ràng khiến người ta tin phục chứ?

Nàng một hồi ngũ thúc, một hồi Tần đại nhân, trong giọng nói mang theo sự chuyển giọng rõ ràng.

Tần Thì Phong cười gượng vài tiếng nói:

- Việc này là đương nhiên rồi, hắc hắc, ngũ thúc cũng chỉ là tới đây hỏi một chút mà thôi...

- Thiết Sinh, vụ án xác chết vô danh ở ngoại thành thành nam có phá được không?

- ... Dạ không có...

Thiết Sinh nhất thời không rõ ý tứ của Tần ngũ thúc, sau một lúc lâu mới trả lời, trên mặt biểu hiện cổ quái.

Hắn cùng với Tần Phượng Ca đều là những thanh niên kiệt xuất nhất trong những người đồng lứa của Tần gia, được phái tới làm trợ thủ của Tần ngũ thúc, cũng thuận tiện bảo hộ an toàn cho hắn.

Tần Thì Phong đứng lên, ha ha cười nói:

- Ngũ thúc bề bộn công việc, sẽ không quấy rầy hiền chất và nữ hiền chất nữa, ha ha.

Nói xong vội vàng rời đi, Tần Thiết Sinh cùng Tần Phượng Ca sau khi ngây người một lúc lâu mới vội vàng chạy ra khỏi Túy Tiên Lâu.

Đường Tiểu Đông vân vê hai gò má, tò mò hỏi:

- Mị nhi, Tần ngũ thúc có phải bị nàng nắm được nhược điểm gì hay không?

Tần Thì Phong nhìn vẻ mặt của Lôi Mị liền giống như gặp quỷ ban ngày, tựa hồ có nhược điểm chết người nào đó bị nàng nắm được, cho nên mới phải vội vàng rời đi.

Lôi Mị mỉm cười lắc đầu.

- Không có đâu, không tin chàng hỏi Thiên Bảo thì biết.

Biểu tình của nàng tuyệt không giống nói đùa, Đường Tiểu Đông gãi đầu, bằng trực giác, Tần Thì Phong chính là một lão hồ ly thành tinh, cớ gì lại e ngại Lôi Mị như thế?

Trong lúc suy nghĩ thì Tần Thiên Bảo đi như bay vào, cầm lấy bình trà trên bàn tròn dốc vào mồm, xem bộ dạng của hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc như trâu, sắc mặt hoảng loạn bất an, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu.

Đường Tiểu Đông ra hiệu với hắn, Tần Thiên Bảo hiểu ý, đặt mông ngồi trên ghế thở hổn hển.

Lôi Mị híp mị nhãn.

- Thiên Bảo, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tần Thiên Bảo vẻ mặt au khổ nói:

- Đừng nói nữa, thiếu chút nữa là ta bị Tần ngũ thúc bắt được, may mắn là ta chạy nhanh...

Lôi Mị mỉm cười, xoay người lên lầu.

Tần Thiên Bảo gãi đầu, cảm thấy nụ cười nhàn nhạt của Lôi Mị có chút cổ quái, nhưng lại không biết cổ quái ở điểm nào?

Lôi Mị vừa đi, Đường Tiểu Đông liền hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Tần Thiên Bảo vẻ mặt bi phẫn.

- Đại ca, A Hổ chết rồi...

Hai mắt Đường Tiểu Đông phát lạnh, sát khí chợt huện.

Trong tổng đường sơ sài của Trung Hoa đường, A Hổ đã mất đi sinh mệnh nằm trên một tấm chiếu dưới mặt đất, bên ngực trái có một vết thương nhỏ, hung thủ cho một kích trí mạng, A Hổ ngay cả cơ hội phản kích cũng không có.

Đường Tiểu Đông híp mắt, trầm giọng hỏi:

- Có tìm được hung thủ hay không?

Chu Bất Vi lắc đầu nói:

- Sát thủ là một cao thủ, xuất thủ tàn nhẫn, bằng chút lực lượng của chúng ta hiện tại không đủ, coi như tìm được cũng sẽ bị diệt khẩu, cho nên ta không cho bọn họ ra ngoài tìm hung thủ.

Đường Tiểu Đông nhướng mày, lạnh lùng nhìn Chu Bất Vi.

Chu Bất Vi bình tĩnh nói:

- Lão đại, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, coi như phát hiện ra hung thủ, đồng loạt xông lên cũng không khác nào lấy trứng chọi đá, hơn nữa còn có mấy đại bang phái ở một bên như hổ rình mồi, Phi Hổ bang cùng Kim Long đường hai ngày này còn liên tục phái cao thủ vượt biên giới khiêu khích...

Đường Tiểu Đông một lần nữa nhíu mày nói:

- Ý của ngươi là co rút lại lực lượng?

Chu Bất Vi gật đầu, thong dong nói:

- Thực lực của chúng ta vốn yếu, nếu còn phân tán rất dễ dàng bị tiêu diệt từng phần, co rút lực lượng, cho dù địch nhân muốn một lần diệt sạch chúng ta, sợ rằng cũng phải trả một cái giá đắt.

Đường Tiểu Đông hiểu được ý tứ của hắn, co rút toàn bộ lực lượng phòng thủ tổng đường, cho dù địch nhân muốn nuốt trọn bọn hắn, ít nhiều cũng phải trả một chút giá cả, mà mấy đại bang phái thế lực ngang nhau, các bên chế ước lẫn nhau, lại vọng tưởng sạch đối phương, một khi sự cân bằng bị phá vỡ, phương nào yếu nhất tuyệt đối sẽ bị diệt sạch.

Nhân mã các phương chế ước lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước, mà bọn hắn vừa vặn nhân cơ hội này gia tăng luyện binh, đây cũng coi như là một kế sách hay, bất quá tai hại ở chỗ là tin tức không được linh thông, thành viên cũng không thể phát triển, địa bàn đoạt tới ban đầu bị mất đi toàn bộ.

Nói đi nói lại cũng đều là không có tiền, không có cao thủ độc bá một phương thế cho nên Trung Hoa đường mới lâm vào cục diện phi thường bị động, lúc nào cũng có khả năng bị tiêu diệt

- Hiền chất à, không phải ngũ thúc không giúp ngươi, mà là các ngươi náo nhiệt quá, thoáng cái hơn mười nhân mạng, bên trên truy xét được ngay, ngũ thúc quả thật cũng rất khó xử...

Đường Tiểu Đông biết hắn còn có đoạn sau, vì vậy thay hắn rót một chén nước trà, chậm rãi đợi hắn nói tiếp.

Tần Thì Phong nâng chung trà lên, giơ lên trước mũi hít hà, lại buốn chén nói:

- Hai nhà Tần Đường đều là thế giao, ngũ thúc cho dù liều mạng rớt mũ ô sa trên đầu, bất kể thế nào cũng phải giúp hiền chất vượt qua cửa ải khó khăn này. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

- Nhưng mà, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đâu đâu cũng cần phải đả thông, tiêu phí không ít, mà ngũ thúc thì luôn luôn liêm khiết, trong nhà lại có mấy chục người há mồm chờ ăn, nhất thời...

Kháo, nguyên lai là lừa đảo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện