Phong Lưu

Chương 100: Làm thơ trước mới cho ăn




Nhìn chung quanh mọi người đang ngồi, Đường Tiểu Đông nói vài câu mở đầu, kế tiếp chính là tôn chỉ của Trung Hoa đường, hắn chậm rãi nói:

- Mọi người phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không bắt nạt kẻ yếu, không làm việc trái đạo nghĩa, ngươi nếu phạm ta, ta nhất định sẽ đánh cho hắn đến bà ngoại cũng nhận không ra.

Lời này lập tức làm cho cả sảnh đường cười vang một trận, mọi người đều là thanh niên nhiệt huyết, huyết khí phương cương, lời này chính là chạm đến đáy lòng của mọi người.

Nam nhi nhiệt huyết, vốn là phải ăn thịt miếng lớn, uống rượu chén to, tiêu sái giang hồ, dương danh lập thân, khoái ý ân cừu.

Đường Sương như cũ là bộ dạng lãnh nhược băng sương, Lôi Mị ngồi ở một bên thì lườm hắn một cái.

Kế tiếp là phân phối chức vụ, Lôi Mị cùng Đường Sương đều là đường chủ, người trước chủ quản nội vụ, người sau phụ trách đối ngoại, Tần Thiên Bảo làm phó, hiệp trợ Đường Sương.

Chu Bất Vi làm phó đường chủ kiêm nhiệm quân sư, có quyền hỏi đến toàn bộ công việc trong nội đường, nếu có vấn đề gì thì ba người thương nghị

- Đa tạ lão đại ưu ái, trong nước trong lửa, chỉ cần lão đại phân phó một tiếng, Bất Vi không chối từ.

Chu Bất Vi vẻ mặt cảm kích, trong lòng có một loại kích động như gặp được minh chủ, chỉ cần lão đại phân phó một tiếng, cho dù muốn mạng của hắn cũng không hề nhíu mày.

Nhìn nhìn Đường Sương và Lôi Mị, hai nàng đều không có dị nghị, Đường Tiểu Đông thở phào nhẹ nhõm.

Đối với các phân đường đường chủ hương chủ đương nhiệm, tạm thời không có gì thay đổi, sau này xem xét tình hình, năng lực, công trạng điều nhiệm thay đổi.

- Nếu có dị nghị, hiện tại nói ra.

Đường Tiểu Đông nhìn mọi người chung quanh.

Đường Điềm đứng lên, vừa muốn lên tiếng, Đường Sương trừng mắt nhìn nàng một cái, tiểu ny tử thè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Không ai có dị nghị, Đường Tiểu Đông nói vài câu khích lệ cổ vũ, sau đó tuyên bố tan họp.

* * * * * * * * * *

Đường đại tiểu thư ở xa tới Trường An, cao hứng nhất chính là Đường lục thúc, ở trong phủ đãi yến tiệc lớn, để đón tiếp nàng cùng đám con cháu Đường Môn tẩy trần.

Tâm tình của Đường Tiểu Đông cũng rất tốt, chỉ bất quá mới uống vài chén rượu đã bị Lôi Mị đá cho một cước ở dưới bàn.

Biết nàng sau khi trở về tất có chuyện để nói, Đường Tiểu Đông ngoan ngoãn không uống rượu nữa.

Tất cả mọi người đều biết hắn nội thương còn chưa khỏi hẳn, cũng không đi ép mời rượu, tạm thời bỏ qua.

Sau khi Lý Đằng Giao được tử đệ Đường Môn hộ tống hồi phủ, Đường Tiểu Đông cùng Lôi Mị cũng cáo từ hồi phủ.

Dọc theo đường đi, Lôi Mị không hề nói một tiếng, có vẻ tâm sự nặng nề, Đường Tiểu Đông đùa vài câu, thấy nàng vẫn không lên tiếng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Lúc trở lại Túy Tiên Lâu đã là gần nửa đêm, ngoại trừ các huynh đệ canh cửa, tất cả mọi người đều đã đi ngủ.

Trong phòng, Lôi Mị bộ dạng uể oải nói:

- Hiện tại không có người ngoài, chuyện này có thể nói rồi chứ?

Đường Tiểu Đông biết nàng hỏi chuyện gì, liền kéo nàng đến nhà xưởng điêu khắc của Vương Lão Thực, cầm lấy khuôn chữ mẫu cho

Lôi Mị thấy vậy nhãn tình sáng lên, vui vẻ hỏi:

- Là do huynh phát minh?

- Đúng... Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

In ấn chữ là ăn cắp bản quyền, cho nên lúc trả lời có chút hít thở không thông.

Lôi Mị đi vòng quanh hắn một vòng, áp vào sau lưng của hắn, quyến rũ nói:

- Trong đầu óc của huynh không biết còn bao nhiêu ý tưởng cổ quái kinh ngạc nữa đây?

Phía sau lưng truyền đến hai vật mềm mại chết người, trong lòng Đường Tiểu Đông rung động, trở tay ôm lấy vòng eo mềm mại, hai đại thủ rất không thành thực mò mẫm xuống dưới.

- Có a, ta hiện tại muốn làm nhà lữ hành, tìm kiếm u cảnh...

Một tiếng "ba" vang lên, mu bàn tay đã trúng một kích mạnh, Đường Tiểu Đông đau đến nỗi cuống quít rụt tay lại.

- Dâm tặc!

Lôi Mị mặt đẹp đỏ bừng sẵng giọng:

- Không để ý tới huynh nữa, người ta muốn tắm vòi sen.

Đường Tiểu Đông duỗi tay ôm, lại ôm vào không khí, mặt dày vội la lên:

- Chờ ta với, tắm uyên ương...

Một tiếng "vù" quái dị đột nhiên truyền đến, kình phong sắc bén hung ác đánh tới, làm hắn hoảng hồn, vội vàng ôm đầu trốn tránh.

"Ba" một tiếng, trên mông đã bị đánh trúng một cái, may mắn chỉ là một cây chổi.

Xoa mông đau, Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ thở dài.

Trở lại trong phòng, Kha Vân Tiên không ở trong phòng, phải đi chiếu cố huynh muội Thạch gia, phu thê Thạch Sùng Vũ đến Lôi Châu, đảm nhiệm chiếu cố hai huynh muội này rơi vào trên người Kha Vân Tiên.

Nằm dài hồi lâu, tính toán Lôi Mị hẳn đã tắm rửa xong, hắn mới đứng lên, cầm y phục sạch sẽ đến nhà tắm.

Tắm xong sảng khoái, lên lầu đi ngang qua phòng Lôi Mị thì của phòng đột nhiên chi nha một tiếng mở ra một cái khe nhỏ.

Trái tim Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy lên dữ dội.

Đây có phải là ám hiệu hay không?

Đường Tiểu Đông liên tục thở sâu mấy lần, mới nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng ra chui vào, xoay người thăm dò xung quanh, rồi quay cửa phòng.

Chà xát tay hưng phấn, sau đó nhón đầu ngón chân, đưa tay mò mẫm đi vào bên trong.

Bên trong phòng tối đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, hắn lấy ngọn đèn để ở phòng ngoài, thật cẩn thận bước vào.

Xuyên thấu qua màn lụa tầng tầng lớp lớp, mơ hồ có thể thấy được nhân hình nhô ra dưới chăn gấm, mác tóc rối xõa trên gối giống như mưa bụi.

Chứng kiến chiếc váy vắt trên kệ, trái tim của Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy lên kịch liệt.

Có cửa rồi!

Hắn kích động vỗ tay ra tiếng.

Màn lụa đột nhiên không gió tự động, một cỗ kình phong đánh úp lại, thổi tắt ngọn đèn, trong phòng lập tức một lần nữa tối đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón.

Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ, gãi đầu, không thể tinh tế thưởng thức trong cảnh tối lửa tắt đèn này, thật sự là mất đi rất nhiều tình thú.

Bất quá da mặt Mị nhi mỏng, bằng lòng làm đến bước này, đã xem như phá lệ rồi, hắc hắc.

Mò mẫm đặt ngọn đèn lên bàn, tiến vào bên trong, vén mở màn lụa ngổn ngang, đặt mông ngồi ở mép giường, luống cuống tay chân thoát y cởi giày.

Không cẩn thận đụng phải lồng ngực, làm hắn đau đến nỗi hô hấp không thông.

Mụ nội nó, liều mạng! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chút đau đớn ấy tính là gì!

Quần áo ném loạn trên đất, giày cũng không biết vất đi đâu, cứ như vậy trần truồng luôn vào trong chăn gấm.

Xúc thủ mềm mại trắng mịn, đặc biệt tiêu hồn, Đường Tiểu Đông không khỏi sợ run cả người.

Ông trời ơi, nguyên lai cảnh tối lửa tắt đèn cũng có một hương vị khắc.

Chiếc chăn gấm rất vướng tay vướng chân, Đường Tiểu Đông tức thì ném chăn gấm bay qua một bên.

Một tiếng ưm thẹn thùng, thân thể trong suốt như triển lộ hết trước mắt.

Lôi Mị gần như nửa thân trần che mặt, nằm nghiêng cuộn người lại.

- Mị nhi...

Ực một tiếng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, Đường Tiểu Đông nằm xuống dán chặt lấy lưng của nàng, tay chân như bạch tuộc tám vòi quấn tới.

Ôôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cái loại cảm giác tiêu hồn này làm cho Đường Tiểu Đông lộ ra biểu tình quái dị.

Đương nhiên, cái này chính là do đau đớn truyền đến từ lồng ngực.

Thân thể nửa trần trong lòng bởi vì thẹn thùng, khẩn trương mà run rẩy.

Tuy rằng đã đau đến muốn chết, hận không thể hiện tại cầm thương thúc ngựa rong ruổi chiến trường, nhưng lúc này càng thêm ức chế.

Thở sâu, cố gắng trước hết làm cho bản thân yên tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi triển khai màn kích thích.

Là người đến từ thời đại công nghệ cao, trải qua khóa học về tâm sinh lý, coi AV (adult video) còn nhiều hơn ăn cơm, kế tiếp nên làm như thế nào, cũng không cần phải nói tỉ mỉ.

...

Nhân hình trong lòng đã xụi lơ như bùn, hơi thở hổn hển, thở gấp không thôi, thân thể khó khăn giãy dụa, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ...

Đã đến lúc xông pha chiến đấu công thành chiếm trại.

Đường Tiểu Đông vừa muốn điều chỉnh động tác, Lôi Mị vốn đã mất phương hướng đột nhiên đẩy hắn đi, xấu hổ lên tiếng:

- Còn chưa có động phòng hoa chúc, người ta... Cho huynh... Huynh phải... Thương tiếc...

Đường Tiểu Đông liều mạng gật đầu, cổ thiếu điều là gãy luôn.

- Vậy... Phu quân làm một bài thơ cho Mị nhi trước...

- Mẹ ơi...

Đường Tiểu Đông thống khổ rên rỉ một tiếng, đến nước này còn muốn làm thơ cái gì trời?

- Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàn, phu quân cần phải nhanh một chút a...

Đường Tiểu Đông khóc không ra nước mắt, vào thời khắc hưng phấn tột độ này, trong đầu ngoại trừ chuyện đó ra, còn có thể nhớ tới thơ thẩn chó má gì a?

Cái khó ló cái khôn, hắn nhớ tới một bài thơ người lớn truyền lưu trên internet, lập tức buột miệng đọc ra.

Nho nhỏ tiêu hồn đảo.

Mọc đầy mê hồn thảo.

Nếu muốn công chiếm nó.

Phải dùng pháo cỡ nhỏ.

- A... Đây là thơ gì... A...

- Thơ này phù hợp nhất với tình huống bây giờ.

Đã đến nước này, không cho ăn cũng không được.

Trong chốc lát chiếc giường rung động, tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng rên rỉ gần như thống khổ khiến kẻ khác tiêu hồn thực cốt, cả phòng đều là mùa xuân, ngay cả ánh trăng cũng e thẹn trốn vào tầng mây.

Trong giấc ngủ mơ màng bị Lôi Mị lay tỉnh, Đường Tiểu Đông ngái ngủ nói:

- Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lúc nữa đi....

Duỗi tay muốn ôm nàng ngủ tiếp, lại bị Lôi Mị mạnh mẽ đẩy xuống giường.

- Người ta ít nhất vẫn là... Trên danh nghĩa vẫn là hoàng hoa khuê nữ... Để cho người khác biết... Người ta biết để mặt mũi vào đâu...

Đường Tiểu Đông bất đắc dĩ mặc quần áo, cấu véo trên bộ ngực mềm mại của nàng vài cái, vẻ mặt không chút xấu hổ nói:

- Bảo bối, đêm qua trình độ phát huy thất thường, lần sau...

- A... Còn... Thất thường... Người ta... Đã... Chết đi sống lại mấy lần rồi...

Lôi Mị rên rỉ một tiếng, kéo chăn gấm che kín đầu.

Hai tay vươn vào trong chăn gấm tàn phá một trận, Đường Tiểu Đông mới lưu luyến rời đi.

Lúc này đến bình minh còn sớm một chút, lui về phòng mình, trên giường lớn trống rỗng, nhớ đến Kha Vân Tiên vì chiếu cố huynh muội Thạch gia phải luôn luôn ở lại bên kia.

Để nguyên quần áo lao lên giường kéo gỗ, tối hôm qua giằng co một đêm, mệt đến rã rời, bị thương vận động thật là thảm, vừa ảnh hưởng đến tâm tình lại vừa phát huy thất thường, thể lực hao tổn gấp đôi, cũng may mắn Lôi Mị mới trải qua lần đầu, nếu đổi là Kha Vân Tiên, vậy thì thật mất mặt.

Đánh một giấc đến khi thiên hôn địa ám, mặt trời chiếu đến mông mới tỉnh đậy.

Kha Vân Tiên bưng tới cháo trắng, Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm ở một bên thúc dục, hai người đã chờ hơn nửa ngày, sớm đã không còn kiên nhẫn.

Thấy hắn giương mắt nhìn quanh, Kha Vân Tiên thấp giọng nói:

- Thân thể Mị muội không khỏe, còn đang ngủ.

Đường Tiểu Đông thiếu chút nữa cười ra tiếng, tối hôm qua điên cuồng một đêm, Mị nhi mới trải qua việc này lần đầu, thời điểm điên cuồng còn phải khách vi chủ, sướng quá độ, hôm nay còn khỏe mới là lạ.

Vừa ăn xong, còn chưa kịp duỗi lưng thì Đường Điềm, Lý Đằng Giao đã một trái một phải kẹp lấy kéo ra ngoài.

- Đi đâu đây?

Đường Tiểu Đông rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy đầu mình phình to gấp mấy lần.

Tuy rằng hiện tại thật sự rất rảnh, nhưng bồi nữ nhân đi dạo phố, đây chính là một chuyện phi thường đau đầu, huống chi còn là hai yêu tinh gây rắc rối trời sinh.

- Trước cứ đi rồi biết.

Hai nàng vẻ mặt thần bí tươi cười.

Đi trên đường cái của Trường An phồn hoa, sự thanh thuần hoạt bát của hai nàng dẫn đến vô số ánh mắt kinh diễm, bất quá thiên kim tiểu thư của Lý gia, cho dù là gia hỏa sắc đảm bao thiên cũng không dám có dũng khí tiến lên bắt chuyện.

Theo hai nàng đi dạo đến nơi gọi là phường nô lệ, có không ít người nghèo đang bán con, cũng có quan sai ngang nhiên đấu giá người, Đường Tiểu Đông cảm thán không thôi, trong xã hội phong kiến chế độ quân chủ này, quả thật cái gì cũng có.

Bán nữ nhi là bởi vì nhà nghèo, con cái lại nhiều, đồng thời ôm một loại tâm lý, hy vọng nữ nhi được người có tiền mua đi, chịu đựng năm sáu năm, có thể có một ngày phất lên.

Mà người bị quan sai bán đấu giá, tất cả đều là gia quyến tội thần bị hoàng đế xử trảm tịch thu tài sản, bị người mua đi, xem như may mắn trong bất hạnh, ít nhất so với bị đày đi biên ải làm khổ dịch hoặc kỹ nữ đỡ hơn nhiều, gặp phải chủ nhân tâm tính thiện lương, đó là phúc phận tu luyện kiếp trước.

Hai nàng hăng hái gạt đám người ra chen đi vào.

Lý Đằng Giao đột nhiên lại chui ra, kéo hắn đi vào.

- Đông ca ca, huynh tới chọn đi.

Đường Tiểu Đông hiểu dụng ý của Lý Đằng Giao, tiểu ny tử này mua nô tỳ là để lấy lòng Kha Vân Tiên, tấm lòng rất có thành ý.

Kỳ thực hắn cũng muốn mua trước một nô tỳ, chỉ là tiền bạc eo hẹp, Kha Vân Tiên vừa phải mua rau thịt nấu ăn, giặt giũ quần áo, lại vừa phải chăm sóc cho huynh muội Thạch gia, còn phải quản lý sổ sách, thực sự rất khổ cực.

- Đông ca ca, huynh chọn đi.

Nhìn mấy mươi tiểu cô nương đang ngồi xổm trước mặt, lớn thì chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, nhỏ thì chỉ mới có bảy tám tuổi, người nào người nấy đều khóc sưng đỏ cả mắt, tất cả đều tràn ngập sự hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng lại có một chút chờ mong, Đường Tiểu Đông quay đầu thở dài.

Công khai buôn người, khiến lòng hắn cảm thấy tội lỗi.

- Các ngươi... Tự mình chọn đi...

Bỗng nhiên hắn muốn hút thuốc, đáng tiếc thời đại này không có thuốc lá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện