Phong Lưu Thánh Vương

Chương 83: Lý Hàn tức giận!



Lý Hàn ho nhẹ một tiếng, hắn không có ý khoe khoang chút nào, tại vì các nàng hỏi nên hắn mới thành thật lấy ra mà thôi.

- Đệ đệ...

Lý Vân Diệp chớp chớp đôi mắt to, nhìn tròng trọc vào đống thẻ bài trên mặt đất, ngoài miệng nói:

- Đây đều là một mình đệ lấy được sao?

- Ừm, vận khí cũng khá tốt!

Lý Hàn gãi gãi cổ, thuận miệng nói dối:

- Thường có người đánh đánh giết giết ở trước mặt ta, kết quả lưỡng bại câu thương, làm ta kiếm được không ít đại tiện nghi.

Khóe miệng Lý Vân Ngọc co giật một hồi, mở miệng nói:

- Ta thật sự muốn cướp đoạt của đệ rồi!

Lý Ngọc Nhi ôm trán cười khổ một tiếng:

- Việc này thật khó tiếp thu...

Năm người ra sức đánh giết bao nhiêu ngày, dùng cạm bẫy bố trí mai phục, vốn cho rằng số lượng thẻ bài được không ít chút nào, nhưng bây giờ so với chiến lợi phẩm của một mình Lý Hàn cũng không bằng, thực sự là đả kích mà.

- May mà đệ là người Lý gia!

Lý Đại Nhi thở dài một hơi:

- Có những thứ này rồi, xem ra đệ có thể tiến vào Thiên Long học viện rồi!

Sau đó sáu người ngồi bàn tán với nhau. Rồi Lý Văn Đồng hỏi Lý Hàn:

- Hàn đệ, đệ tiếp tục đơn độc hành động hay là đi chung nhóm với bọn ta?

Lý Hàn suy nghĩ một lát rồi nói:

- Đệ muốn đơn độc hành động!

Cách mai phục này làm hắn cảm thấy quá bị động, phải căn cứ vào đối thủ mới có thể ra tay được. Hắn thích bản thân xuất kích chiếm quyền chủ động hơn.

- Như vậy cũng tốt!

Lý Đại Nhi gật đầu:

- Hàn đệ ngàn vạn phải cẩn thận, bây giờ những người còn lại đều là đám gai góc, vạn nhất đánh không lại thì đừng cậy mạnh.

- Được, mọi người cũng phải cẩn thận!

Lý Hàn nói với ngũ nữ rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Lý Hàn dần dần đi xa, Lý Vân Diệp mở miệng nói:

- Tỷ tỷ, tỷ nói thử xem, vận khí của đệ ấy thực sự tốt như vậy sao, bỗng dưng nhặt được đống tiện nghi?

Lý Vân Ngọc nhẹ giọng nói:

- Muội mà tin đệ ấy thì thực sự là ngu ngốc. Lẽ nào muội không nhìn ra được đệ đệ của chúng ta vẫn luôn tàng giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ sao?

Lý Vân Diệp khẽ cười nói:

- Nhìn ra thì nhìn ra, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được đáy của đệ ấy.

Người trong Thiên Vương Cốc càng ngày càng ít, đến bây giờ, mọi người đại khái cũng đã ngừng chém giết, đệ tử các gia tộc đều tụ tập lại cùng một chỗ, vài ba người một nhóm, trong đó đều có cao thủ, cũng không dễ đối phó. Đi một mạch cho tới buổi chiều, Lý Hàn đều không gặp được bất kỳ người nào, nhìn vị trí xung quanh, xác định bản thân đã đi tới giải đất trung tâm năm trăm dặm bên trong Thiên Vương Cốc. Xem ra hắn cũng nên dừng thu nhập thẻ bài của người khác rồi, với con số hơn bảy mươi của hắn thì việc lọt vào top mười của Lý Hàn là chuyện đã xác định rồi.

Đêm lạnh như nước, ánh trăng từ phía chiếu nghiêng xuống, phủ lên cho sơn cốc đen kịt một tầng lụa hơi mỏng, lộ ra cực kỳ xinh đẹp thần bí.

Trong một huyệt động trên vách núi, Lý Hàn đang khoanh chân ngồi lấy.

Trải qua nhiều cuộc chém giết, hắn quyết định sẽ luyện hóa số âm dương nhị khí mà hắn đã tích lũy được.

Giờ phút này, hắn đã điều tiết trạng thái đến tốt nhất, bây giờ không luyện hóa thì còn đợi đến lúc nào nữa.

Lý Hàn tâm thần thủ nhất, bắt đầu vận chuyển Âm Dương Hỗn Độn Quyết luyện hóa số âm dương nhị khí trong thân thể. Từng đạo âm dương nhanh chóng bị luyện hóa và lấp đầy các kinh mạch của hắn.

Tia nắng sớm mai chiếu vào hang, Lý Hàn liền mở hai mắt ra.

Luyện Mạch Cảnh hậu kỳ!

- Lại qua một ngày ah

Lý Hàn đưa tay ra dủi cái lưng mỏi nói, bộ dáng lộ ra vô cùng thoải mái nhẹ nhõm.

Người khác vì muốn tranh thủ càng nhiều thẻ bài mà giành giật từng giây, nhưng hắn lại không chút nóng nảy.

Hắn nhẹ nhàng đi dạo, đi xuyên qua một rừng rậm, thì hắn đến một nơi bàn cốc.

Bàn cốc này hoàn cảnh cực kỳ xinh đẹp tĩnh mịch, phụ cận trăm hoa đua nở duy mỹ thoải mái, hoa cỏ xanh biếc không dứt, người còn chưa tới, liền đã có thể nghe thấy từng đợt hương vị tươi mát, khiến nhân tâm thoải mái dễ chịu.

Lại đến gần vài phần, liền có thể nghe được tiếng thác nước chảy "Ầm ầm".

Lý Hàn không khỏi bước nhanh vài bước, nhìn qua bàn cốc trước mắt, thác nước thuần trắng đổ xuống quả thật đồ sộ duy mỹ, tiếng nước từ trên cao trùng kích xuống không dứt kia khiến tâm tình của người bành trướng không thôi.

- Đẹp quá ah!

Lý Hàn nhìn qua cảnh đẹp trước mắt, không khỏi thở nhẹ nói.

Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất như đưa thân vào Tiên Cảnh vậy, khiến hắn có một loại cảm giác như muốn thoát ly thế tục phân tranh vậy.

Hắn quyết định ở đây nghỉ chân, đợi cho đến khi Thiên Vương Hội kết thúc.

Hắn nhanh chóng tìm một cây, nhanh chóng ngồi xuống. Như lão tăng nhập định, mặc kệ mọi chuyện xung quanh.

Nhưng mọi chuyện lại không theo ý hắn. Đến ngày thứ hai mươi sáu, đang ngồi nhập định thì hắn nghe được một tiếng " Bùm " ở trên trời. Hắn lập tức mở mắt ra, nhìn lên thì thấy đó chính là pháo hiệu mà hắn đã giao cho Lý Văn Đồng. Các nàng gặp nguy hiểm, hắn vừa nghĩ xong thì thân hình đã nhanh chóng chạy đi.

.......................

Ở một nơi nào đó trong Thiên Vương Cốc, ngũ nữ lúc này cầm kiếm chỉ vào đối phương, đặc biệt là khuôn mặt các nàng đều ửng đỏ dị thường. Đối phương các nàng thì có bốn người, người dẫn đầu chính là tên Cao Nha Nội. Cao Nha Nội vừa đi vừa cười nói:

- Ha ha, các ngươi chạy, sao không chạy tiếp đi. Các ngươi đã trung dâm hương Liệt Nữ Ngâm của ta rồi, nếu không giao hợp thì các ngươi sẽ bạo thể mà chết. Mau buông tha phản kháng, lúc đó thiếu gia sẽ cho các ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử.

- Các ngươi vô sỉ.

Các nàng đang ngồi tịnh tu thì các nàng phát hiện cả người đều nóng lên, lúc đầu các nàng không để ý nhưng các nàng càng lúc càng nóng thì các nàng đã phát hiện ra điều bất thường. Đúng lúc này, nhóm người của Cao Nha Nội xuất hiện, thấy bọn hắn thì các nàng biết mình đã bị trúng chiêu. Và các nàng nhanh chóng chạy đi, vừa chạy các nàng liền phóng pháo hiệu báo cho Lý Hàn biết để hắn nhanh chóng tiếp viện.

- Haha, quá khen, quá khen!

Xem lời mắng chửi của nàng thành lời khen, da mặt của tên này thật là dày như tường thành. Lúc này, một tên thuộc hạ của Cao Nha Nội nói:

- Thiếu gia, lúc nãy các nàng phóng pháo hiệu, xem chừng là kêu tiếp viện. Chúng ta có nên làm nhanh rồi rút không ạ.

Nói rồi hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn các nàng. Thiếu gia nhà hắn sau khi ăn xong thì sẽ ban thưởng cho thuộc hạ bọn hắn, nghĩ đến tình cảnh được thượng năm mỹ nhân như hoa như ngọc này khiến cho máu toàn thân hắn sôi lên, phía dưới đã nhô lên một túp lều cao. Cao Nha Nội nghe vậy thì nói:

- Chắc là kêu tên tiểu tử kia, hắc hắc. Ta thật muốn nhìn khuôn mặt của tên đó khi nhìn thấy ta thượng các nàng nhưng xem ra các nàng không chịu nổi nữa rồi.

Ngũ nữ lợi dụng ý chí lực cắn răng, để mình bảo trì lấy tỉnh táo cuối cùng, nhưng mà dưới bụng truyền tới trận trận cảm giác dị dạng khiến cho các nàng đều không chịu được.

Các nàng buông kiếm, bắt đầu sờ soạng xiêm y trên người mình, cuối cùng lại càng biến thành xé rách, chút ít xuân quang kia bắt đầu tiết ra ngoài, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng than nhẹ, giống như là thôi hồn khúc khiến người ta bắt đầu bị lạc mất phương hướng.

Mắt của Cao Nha Nội đã lồi ra rồi, nước miệng ở nơi khóe miệng hắn vẫn không ngừng chảy ra:

- Thật là muốn cái mạng này a... Năm người đều là mê người như thế, lần này thật là kiếm lớn!

Lúc này, đôi môi của ngũ nữ đều cắn trầy da rồi, máu tươi đã bắt đầu chảy xuống.

- Mọi người, cần....Cần nhịn xuống!

Trong năm người thì Lý Văn Đồng có thực lực cao nhất nên nhất thời có thể kiếm chế được mình nhưng nàng vẫn cảm thấy quanh thân đều có một đoàn liệt hỏa đang bốc lên.

Tứ nữ thì không được như nàng, mỹ mâu của các nàng cũng bắt đầu mê mệt lên.

- Ta... Ta thật nóng... thật nóng...

Các nàng vừa ngâm nhẹ, vừa xé rách xiêm y, trên người các nàng nhanh chóng chỉ còn lại chiếc yếm và quần lót để che dấu những nơi quang trọng mà thôi.

Những làn da trắng tinh kia giống như là hảo ngọc tuyệt thế, viên hồn vô phương, lại giống như là quỳnh tương ngọc dịch để cho người ta không nhịn được mà tận tình nhấm nháp.

Nhìn một màn kích thích đến như vậy, Cao Nha Nội không chịu nổi mà nuốt một ngụm nước bọt, hắn quay qua nói với tên thuộc hạ:

- Nhanh, bắt một nàng đến đây. Ta thật không chịu nổi nữa.

Tên thuộc hạ nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến chỗ các nàng, đưa tay chụp lấy Lý Đại Nhi. Nhưng ngón tay của hắn còn chưa chạm đến được nàng thì hắn đã bị một người đá bay. Thấy người đến là ai thì tên Cao Nha Nội cười to, nói:

- Haha, tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Ta sẽ cho ngươi chứng kiến cảnh ta thượng các nàng mà ngươi lại không thể làm gì. Ngươi lên đi, đánh gãy từ chi hắn cho ta.

Người hắn nói chính là thiếu niên có ánh mắt âm u mà Lý Hàn phải cảm thấy cẩn thận. Người đến đương nhiên là Lý Hàn, cũng may là hắn gần các nàng nên đến kịp. Nếu không thì, nghĩ đến tình cảnh có thể xảy ra thì ánh mắt của hắn càng tràn đầy sát khí. Lý Hàn rút Hàn Sương Kiếm ra rồi lao tới, mục tiêu của hắn không phải Cao Nha Nội mà hai tên hộ vệ có thực lực Luyện Huyết Cảnh, vì lúc nãy hắn đã dùng Thiên nhãn kiểm tra thiếu niên âm u kia thì thấy hắn có thực lực Luyện Mạch Cảnh trung kỳ. Hắn sợ khi đấu với tên này thì mấy tên Luyện Huyết Cảnh này sẽ gây bất lợi cho các nàng nên hắn quyết định làm thịt chúng trước để an tâm khi đấu với thiếu niên kia.

Hắn nhanh chóng lao tới tên Luyện Huyết lúc nãy bị hắn đá trúng. Bị trúng một cước do Luyện Mạch Cảnh hậu kỳ đang trong cơn tức giận khiến tên đó bị thương nặng, vẫn chưa đứng lên được. Nên gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hàn lao tới mình mà không phản kháng được gì. Một kiếm lóe qua, tên hộ vệ này đã thân đầu mỗi ngã. Làm xong hắn không dừng lại mà tiếp tục lao tới tên Luyện Huyết còn lại, tên đó thấy Lý Hàn lao tới với dáng vẻ đằng đằng sát khí vô cùng khủng bố khiến hắn mất hết ý chí chiến đấu, quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Lý Hàn cho hắn chạy sao, hắn chém ra Phi Lộc kiếm pháp. Vô số kiếm khí nhanh chóng lao tới tên đó, với thực lực Luyện Huyết Cảnh thì hắn làm sao chống lại chiêu thức của một Luyện Mạch Cảnh hậu kỳ toàn lực tung ra chứ. Tên đó nhanh chóng bị kiếm khí chôn vùi và đi đời nhà mà, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc chỉ xảy ra trong vòng mấy chục giây ngắn ngủi. Đợi đến khi tên thiếu niên và Cao Nha Nội phản ứng lại thì hai tên hộ vệ đã chết dưới kiếm của Lý Hàn rồi.

Lý Hàn cầm kiếm chỉ vào bọn hắn, khát máu nói:

- Đến lượt các ngươi!

Lúc này tên thiếu niên cười một tiếng, nói:

- Ngươi tự xem trọng mình quá rồi.

Sau đó hắn chậm rãi rút ra một thanh hắc côn từ trong túi trữ vật. Hắn điều khiển hắc côn, đột nhiên giết tới Lý Hàn.

- Hắc Phong Liệt Côn!

Đó là một chiêu thức hệ ám, xem ra tên này là một linh giả ám thuộc tính hiếm gặp. Lý Hàn cũng triển khải Phi Lộc kiếm pháp giết tới, leng keng leng keng, kiếm côn không ngừng va chạm, ma sát, hai người sức lực ngang nhau. Nhưng Lý Hàn dù sao cũng là Luyện Mạch hậu kỳ, thời gian dần trôi qua thì Lý Hàn dần chiếm thượng phong!

Càng đấu thì thiếu niên này càng hoảng sợ, không ngờ thực lực của Lý Hàn lại cao hơn hắn. Hắn tính chịu thua nhưng nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của Lý Hàn thì hắn biết Lý Hàn sẽ không tha cho hắn nên hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu. Mà tên Cao Nha Nội thì lại không nhìn trận đấu mà chỉ chăm chăm nhìn thân hình ngũ nữ, hắn đang thầm nghĩ tí nữa sẽ dày vò các nàng như thế nào. Hắn không lo thiếu niên kia sẽ bại vì thiếu niên đó có thực lực Luyện Mạch Cảnh trung kỳ, là mạnh nhất trong người những tham chiến thì sao sẽ bại được. Nếu mà hắn chịu nhìn qua trận chiến một cái thôi thì hắn sẽ phát hiện thiếu niên mà hắn tin tưởng đang dần dần rơi vào hạ phong, nếu lúc này hắn nhân lúc thiếu niên đó chưa thua mà bỏ chạy thì có lẽ hắn đã giữ được mạng mình nhưng ai biểu hắn không nhìn nên mạng của hắn đã được xác định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện