Phong Lưu Thánh Vương

Chương 5: Không đề



Một đêm bình yên, phương đông hừng sáng!

Lý Hàn mặc trang phục đơn giản đang ở trong đình viện bắt đầu luyện lại những gì hắn học được ở kiếp trước.

Đợi sau khi khởi động xong thì Lý Hàn bắt đầu tập chạy. Hắn biết bây giờ hắn chỉ mạnh hơn người thường có một chút cho nên hắn phải đem công phu chạy trốn học cho tốt, vạn nhất sau này bị người khác khi dễ, đánh không lại có thể chạy a!

Lăng Hàn căn cứ những kinh nghiệm kiếp trước mà tập theo, hắn ở trong đình viện chạy khoảng mười vòng thì thân thể dần cảm thấy mệt mỏi không thôi, hắn dừng lại và thở từng ngụm. Đợi sau khi nghỉ ngơi xong thì hắn tiếp tục luyện, lần này hắn không luyện bộ pháp mà luyện quyền pháp.

Lý Hàn trong quá khứ từng trong một giây có thể tung ra 10 quyền, đánh cho người khác không kịp trở tay nhưng thân thể của Lý Hàn này quá yếu chỉ có thể trong một giây tung ra ba quyền. Hắn luynệ được vài phút thì Tần Liên từ trong phòng đi ra.

- Hàn nhi, con đừng tập quá mà làm bị thương thân thể.

Tần Liên oán giận nói. Nàng biết sau khi biết mình không thức tỉnh được linh căn thì Lý Hàn luôn luyện tập cho tới bây giờ nhưng vì tập luyện mà hắn luôn làm thương thân thể mình, song nhi tử lại không muốn đối diện thực tế làm cho nàng vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

- Nương, không sao đâu con tự biết lượng sức mình mà.

Lý Hàn dừng động tác đáp.

Tần Liên đi tới bên cạnh Lý Hàn, móc ra khăn tay tuỳ thân lau mặt cho hắn.

Lý Hàn nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tần Liên, mặc dù là cường giả Tụ Linh Cảnh nhưng tên mái tóc đen mượt của nàng lại xuất hiện vài cộng tóc bạc, hắn biết những cộng tóc bạc này vì lo cho hắn mới xuất hiện làm trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ vị đạo chua xót.

- Nương, khiến ngươi lo lắng rồi.

Trong đầu hắn nhớ đến những quan tâm của Tần Liên dành cho " hắn" trước đây, không nhịn được bật thốt lên.

- Đứa ngốc...Ta là mẹ của ngươi

Tần Liên rất vui mừng đáp, trong lòng vô cùng cảm thán, xem ra lần mất tích này chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất hiện tại hắn đã trưởng thành, đã hiểu chuyện rồi.

- Mẫu thân, ca ca, các ngươi đang làm gì vậy?

Một đạo âm thanh đầy ngọt ngào từ ngoài cửa truyền tới.

Người tới đương nhiên là Lý Kinh Yến rồi, hôm nay nàng một cái váy màu hồng kết hợp khuôn mặt thanh tú của nàng làm nàng cứ như một cô công chúa vậy. Nàng chạy tới kế bên Lý Hàn, ôm lấy tay của hắn mà nũng nịu nói:

- Lý Hàn ca ca, sao huynh chưa chuẩn bị gì hết vậy. Bộ huynh không muốn đi chơi với muội à?

Lý Kinh Yến mở to cặp mắt vốn đã to của mình ra nhìn chằm chằm vào Lý Hàn, trong đôi mắt ấy lại tràn đầy hơi nước cứ như thể chỉ cần Lý Hàn nói một tiếng " không " thì chắc chắn nước mắt sẽ rơi xuống. Lý Hàn đâu dám để cho nàng khóc nếu không thì hắn sẽ cảm thấy mình có lỗi với trời đất khi để một cô gái dễ thương khóc như vậy:

- Đương nhiên không phải rồi, huynh đang mong chờ cuộc đi chơi với muội đây. Ăn sáng xong chúng ta sẽ xuất phát.

- Hì hì, muội biết huynh là tốt nhất mà.

Lý Kinh Yến nở một nụ cười vui vẻ mà không thèm để ý tới cái tay của Lý Hàn bị kẹp vào giữa bộ ngực A- của mình làm cho trong lòng Lý Hàn liên tục hô to " ăn không tiêu"

- Đừng quyến rũ ta như vậy, ta không muốn trở thành Minh Béo đâu. Mà cũng thoải mái thật kkkkk....

Lý Hàn trong lòng phi phúc nói.

Lý Hàn đi tắm rửa và dùng bữa cùng với Lý Kinh Yến và Tần Liên. Sau khi ăn xong thì Tần Liên vì công việc mà đi trước còn Lý Hàn và Lý Kinh Yến thì chuẩn bị đi dạo phố.

Khu trung tâm của trấn Vạn Liên luôn là nơi nhộn nhịp nhất, cách Lý gia chỉ có một dặm đường, đi chưa tới 1 khắc đồng hồ thì đã đến.

Lý Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại trường giao dịch kỳ dị này, nhất thời sinh ra hứng thú cùng Lý Kinh Yến đi dạo một chút. Nhìn phố lớn ngõ nhỏ cùng với tiếng rao hàng của thương nhân, nhìn trên đường nhiều vật kì dị muôn sắc muôn màu. Lý Hàn cảm thấy thế giới này thật đúng là thú vị. Lý Hàn và Lý Kinh Yến đi tới trước một cổ lâu tương đối to lớn, nhìn trên tấm biển điêu khắc ba chữ to trông cùng khí phách hữu lực" Linh Dược đường".

Lý Hàn tìm tòi một chút trí nhớ, biết đây là thu mua linh thảo và bán linh dược duy nhất của trấn Vạn Liên.

Trên Linh Giả đại lục, Linh thảo được chia làm cửu giai và trong cửu gia còn chia làm sơ cấp - trung cấp- cao cấp, cấp bậc càng đi lên, giá tri linh thảo càng cao, bình thường nhất giai linh thảo có giá trị 100 kim tệ trở lên, nhị giai linh thảo thì một ngàn kim tệ trở lên, tam giai thì một vạn kim tệ trở lên, tứ giai thì giá thấp nhất là mười vạn kim tệ, hơn nữa bình thường là có tiền nhưng chưa chắc mua được, về phần linh thảo từ ngũ giai đến cửu gia thì giá trị không thể đo đếm được.

Linh Dược đường cũng chỉ có mua bán nhị giai linh thảo, còn về tam giai, tứ giai trở lên sẽ được Linh Dược đường đấu giá, chỉ có như vậy thì giá trị xuất ra của linh thảo mới được nâng cao lên.

Ở trấn Vạn Liên có không ít dong binh đoàn, mạo hiểm giả đều đến Hoàng Tung Sơn Mạch ở phụ cận để tìm kiếm linh thảo, sau đó đem đến Linh Dược đường để đổi lấy kim tệ, nếu như vận khí bạo phát kiếm được tam giai hoặc tứ giai linh thảo thì phát tài rồi. Bất quá trong Hoàng Tung Sơn Mạch lại có nhiều linh thú... Phía bên ngoài thường xuyên gặp được một chút ít ma thú cấp thấp thì sẽ không có gì nguy hiểm cả, nhưng nếu tiến vào sâu sơn mạch, chẳng may gặp phải linh thú cấp cao thì chắc chắn sẽ mất mạng. Cho nên ai có ước mơ tìm kiếm linh thảo cao cấp thì đó là không thực tế, vì thường chưa tìm được linh thảo thì đã bị phân thây rồi.

Còn Linh dược là những đan dược do Linh Sư chế tạo ra. Linh dược được chia làm cửu giai, nhất giai là thấp nhất và cửu giai là cao nhất. Linh dược có giá trị vô cùng đắt đỏ, chỉ một viên nhất giai linh dược đã có giá trị tới một ngàn kim tệ, còn nhị giai linh dược có giá trị một vạn kim tệ trở lên còn lên trên thì Lý Hàn không biết.

Lý Hàn chỉ nhìn một chút rồi đi tiếp, trên đường Lý Hàn vừa đi, vừa chú ý các dong binh đoàn, hắn chỉ thấy nam thì mặt mày hung tợn trên người thì mặc giáp gia, nữ mặc những bộ quần áo bằng da nhưng chỉ che những vị trí mẫn cảm còn khuôn mặt thì lúc nào cũng phóng ra mĩ nhãn trông vô cùng lẳng lơ. Thậm chí hắn còn thấy một nữ hai nam đánh dã chiến ngay trong hẻm làm hắn cảm thán rắng thế giới này thật phóng túng bất quá hắn thích..., nhưng bất kể là nam hay nữ thì trên người họ luôn phóng ra sát lục chi khí, khiến cho người ta khi nhìn vào họ có một cảm giác trông vô cùng bưu hãn. Khi đi ngang qua một con phố thì hai người phát hiện phía trước có một đống người đang chen chúc nhau. Lý Hàn tò mò, hướng về đám người đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện