Phong Lưu Thánh Vương

Chương 36-2: Thanh Lang chết!



Sau khi giết chết hai tên thì mục tiêu tiếp theo của Lý Hàn chính là Hỏa Lang, sỡ dĩ hắn không đấu với Thanh Lang mà đi giết kẻ khác vì hắn lo nếu cứ vậy đánh với Thanh Lang thì sẽ có người đánh lén hắn hoặc là sẽ ra tay với Bạch Ngọc Sương nên hắn buộc phải loại trừ hết hậu họa mới có thể yên tâm đấu với Thanh Lang. Hỏa Lang thấy Lý Hàn xông tới mình thì không như hai kẻ bỏ chạy trước mà cầm vũ khí xông vào đấu với Lý Hàn vì hắn tin chỉ cần chịu được một lát thì Thanh Lang sẽ đến tiếp ứng. Mặc dù Hỏa Lang và Lý Hàn đều là Luyện Huyết hậu kỳ nhưng do mất cánh tay nên lực chiến của Hỏa Lang giảm mạnh vì vậy hắn đang bị Lý Hàn đè đánh, đối mặt với các đường kiếm sát khí của Lý Hàn làm cho Hỏa Lang không chịu được mà lộ ra sơ hở trí mạng. Lý Hàn đương nhiên sẽ nhân cơ hội này mà lấy mạng Hỏa Lang nhưng khi Lý Hàn chuẩn bị kết liễu Hỏa Lang thì Thanh Lang đã đuổi kịp, Thanh Lang cản các đường kiếm của Lý Hàn thay Hỏa Lang và bắt đầu với Lý Hàn.

Lý Hàn muốn dùng bộ pháp tách khỏi Thanh Lang để giết Hỏa Lang nhưng hình như Hỏa Lang biết ý định của Lý Hàn nên luôn theo sát phía sau Thanh Lang làm cho Lý Hàn không có cơ hội để ra tay. Thanh Lang sắc mặt lạnh lẽo, thân thể tăng tốc hướng Lý Hàn lướt tới, chém xuống Lý Hàn một đao.

Bạch Ngọc Sương thấy vậy kinh hô:

- Cẩn thận!

Lý Hàn nhanh chóng giơ Lam Tinh Kiếm trong tay đón đỡ một đao của Thanh Lang và phản đòn lại. Hai người đánh nhau kịch liệt khiến cho Bạch Ngọc Sương ở bên cạnh phải nhìn trố mắt, nàng không ngờ chỉ trong vòng mấy ngày mà hắn đã có thể từ Luyện Nhục Cảnh đạt tới Luyện Huyết hậu kỳ, vì chỉ có đạt đến Luyện Huyết hậu kỳ mới có thể đánh tay đôi với một người đã có thực lực Luyện Huyết hậu kỳ nhiều năm như Thanh Lang. Bỗng nhiên khóe mắt nàng phát hiện Hỏa Lang không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lý Hàn, nàng muốn cảnh báo cho Lý Hàn nhưng đã trễ vì Hỏa Lang đã ra tay. Nhưng Lý Hàn như có mắt ở phía sau mà trong sát na đã trách khỏi cú đánh lén của Hỏa Lang vì hắn luôn chú ý tên này vì phòng ngừa tên này đánh lén.

Hỏa Lang thấy đánh lén không thành thì cảm thấy tiếc nuối và muốn trách đi để chuẩn bị cơ hội đánh lén tiếp theo. Bỗng nhiên hắn Lý Hàn quay đầu lại nhìn hắn và không biết như thế nào mà hắn lại nhìn vào mắt của Lý Hàn. Khi hắn nhìn vào thì thấy đôi mắt ấy đang phát ra một ánh sáng màu xanh và bỗng nhiên trong đầu hắn phát ra một tiếng nổ.

Ầm!

Lúc này khung cảnh trước mắt Hỏa Lang không phải là cuộc chiến của Lý Hàn với Thanh Lang mà là một tên mạo hiểm giả, tên mạo hiểm giả này chính là tên đã cưỡng hiếp vợ hắn rồi giết chết nàng. Mặc dù Hỏa Lang đã giết chết hắn nhưng hận thù của hắn dành cho y chưa bao giờ phải nhạt nên khi thấy tên mạo hiểm giả này xuất hiện trước mặt mình thì Hỏa Lang không nói lời nào mà xông lên tấn công y. Nhưng thực tế thì trong mắt của người mọi người thì khi Hỏa Lang thấy nhìn vào Lý Hàn thì đứng yên như trời trồng. Lý Hàn muốn nhân lúc đó giết luôn Hỏa Lang nhưng Thanh Lang đã can thiệp kịp lúc cứu cho Hỏa Lang một cái mạng.

Mặc dù không giết được Hỏa Lang làm cho hắn tiếc nuối nhưng bây giờ hắn không còn lo phải mình bị tên này đánh lén nữa vì lúc này hắn đã dùng Ảo Ảnh lên người Hỏa Lang nên lúc này Hỏa Lang đang ở trong ảo giác của mình. Thanh Lang lay người Hỏa Lang nhưng chẳng thấy Hỏa Lang phản ứng gì cả nên hắn quay qua nói Lý Hàn với giọng âm trầm:

- Tiểu tử thiếu, ngươi đã làm gì với Hỏa Lang?

- Sao ta phải nói cho ngươi biết.

Lý Hàn mỉm cười nói. Thấy giọng cười giả tạo của Lý Hàn làm cho Thanh Lang tức điên lên, hắn cầm đao xông vào đấu với Lý Hàn. Lý Hàn đương nhiên cũng xông tới Thanh Lang, Lam Tinh Kiếm được bao quanh bởi vô số linh lực chém thẳng xuống trán Thanh Lang. Đối mặt với một chiêu đầy uy lực này của Lý Hàn làm cho Thanh Lang hơi tái mặt nhưng nhờ vào nhiều kinh nghiệm sống chết nên hắn không hề hoảng hốt mà chém ngược đao lên.

Keng!

Đao kiếm va chạm nhau tạo ra một tia lửa chói mặt. Bị chặn lại thì tay phải Lý Hàn khẽ rung lên, Lam Tinh Kiếm hơi xoay đi rồi lao về phía cổ tay Thanh Lang. Thanh đao trong tay Thanh Lang cũng xoay lại mà đập trúng Lam Tinh Kiếm, hai thứ vũ khí cùng nhau tách ra, linh lực bao hàm trên đó lập tức bùng nổ.

- Tiểu tử, ngươi lợi hại lắm. Hãy đỡ chiêu này của ta xem.

Thanh Lang cười lạnh, chân vừa chạm đất thì hắn liền dẫm mạnh mà xông tới, chớp mắt đã đến trước mắt Lý Hàn. Thanh đao trong tay Thanh Lang chém ra vô số đao ảnh xen lẫn trong đó là linh lực màu đỏ bắn về Lý Hàn. Lý Hàn nhìn chiêu này thì biết không thể phòng ngự được vì nếu phòng ngự cũng không thể phòng ngựa trước vô số đao ảnh này. Nếu không thể phòng ngự thì cách duy nhất để phá chiêu này chính là....

Dĩ sát đối sát!

Lý Hàn lùi về nửa bước rồi dẫm mạnh xuống đất phóng về Thanh Lang như một viên đạn. Đồng thời Lam Tinh Kiếm trong tay Lý Hàn cũng chém ra vô số kiếm ảnh.

Keng keng keng!

Một loạt âm thanh kim loại va chạm vang lên, trên không trung là đám tia lửa dày đặc đang không ngừng tóe ra tứ phía. Khí thế công kích của hai người như vậy, người bình thường căn bản là không thể nhìn rõ động tác của hai người. Nhưng Bạch Ngọc Sương dù sao cũng là Luyện Huyết trung kỳ nên miễn cưỡng thấy được động tác của hai người, nàng chỉ thấy lúc này cả hai người đều đã vứt bỏ phòng ngự mà đều dùng công đối công với nhau. Nàng chỉ nói đây chính là trận đấu đặc sắc mà nàng được thưởng thức từ lúc sinh ra nhưng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào thì đối với hai người trong cuộc thì chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Nếu đã động thủ thì phải giết được đối thủ!

Mặc dù hai người được xem như ngang tài ngang sức nhưng nhờ vào ưu thế vũ khí nên sau trăm chiêu thì Thanh Lang đã bắt đầu không chống đỡ nỗi lối tấn công dày đặc của Lý Hàn nên khi chống được một chiêu kiếm của Lý Hàn thì Thanh Lang nhanh chóng nhảy lui về phía sau rồi hét lớn:

- Hỏa Lang đột!

Thanh Lang vận dụng linh lực của mình lên thanh đao đạt tới mức tối đa rồi chém ra, đao ảnh trên đường đi hóa thành một con Hỏa Lang đầy uy vũ xông về phía Lý Hàn mà táp tới. Lý Hàn đương nhiên sẽ không chờ chết mà chém ra Phi Lộc kiếm pháp hóa giải đại chiêu của Thanh Lang, sau khi hóa giải xong thì Lý Hàn lại xông tới. Thanh Lang thấy vậy liền lại thì hắn phát hiện không biết từ lúc nào thì Bạch Ngọc Sương đã xuất hiện sau lưng hắn và chuẩn bị chém hắn, Thanh Lang thấy vậy liền vung đao đẩy lùi Bạch Ngọc Sương. Mặc dù đánh lén không thành nhưng Bạch Ngọc Sương đã kéo dài thời gian giúp cho Lý Hàn, khi Thanh Lang cản Bạch Ngọc Sương lại thì Lý Hàn đã đạp Thất Tinh Bộ nháy mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh Thanh Lang rồi xuất chiêu Toái Cốt Chưởng đánh về đan điền của Thanh Lang. Thanh Lang phát hiện Lý Hàn nên muốn tránh nhưng không kịp.

Rầm!

Toái Cốt Chưởng của Lý Hàn đánh vào khu vực đan điền, làm nát linh căn của Thanh Lang. Khoảng khắc khi linh căn bị đánh nát thì sắc mặt của Thanh Lang nhanh chóng trở nên trắng bệch và phun ra một ngụm máu, cả người hắn loay hoay bước lui phía sau như sắp ngã nhưng Thanh Lang không muốn ngã xuống trước mặt tiểu tử này nên cố gắng bám vào gốc cây để mình không ngã. Gã ngẩng đầu nhìn Lý Hàn mà nói:

- Tiểu tử, ngươi lợi hại lắm. Hôm nay coi như ta thất bại trong tay ngươi, giờ ta xin ngươi hãy cho ta được chết một cách thống khoái!

Lý Hàn không trả lời mà tiến tới, giơ Lam Tinh Kiếm lên mà chém xuống, chặt đứt gân tay gân chân khiến cho Thanh Lang phải ngã quỳ xuống.

- Á!

Bị chém cùng lúc gân tay gân chân, cho dù Thanh Lang là người có thần kinh thép cũng không thể chịu nổi mà hét lên, gã giương mắt đôi mắt hung hăng của mình mà nhìn chằm chằm vào Lý Hàn nhưng Lý Hàn không thèm quan tâm mà quay qua lại với Bạch Ngọc Sương. Thấy Lý Hàn đã đánh bại Thanh Lang thì nàng mới thở vào nhẹ nhõm, nàng dùng bàn tay trắng nõn của mình quệt một mảnh mồ hồi nơi trán vì lo cho Lý Hàn.

- Ngọc Sương, tay của nàng chảy máu rồi, để ta giúp ngươi cầm máu.

Lý Hàn đi tới thì thấy một đạo vết thương rướm máu trên bàn tay của Bạch Ngọc Sương nói. Nói xong thì không nói hai người mà cầm lấy bàn tay của nàng mà trực tiếp hôn xuống.

Hắn tính toán cứ như vậy giúp Bạch Ngọc Sương cầm máu!

Hôn lên da thịt mềm mại kia, Lý Hàn tâm thần rung động, trong lòng cười dâm nói:

- Hắc hắc, lúc này coi như là có quan hệ xác thịt đi!

- Hừ, lại dám chiếm tiện nghi của ta, ngươi muốn chết sao?

Mặc dù nói như vậy nhưng nàng lại không rút tay về, cảm giác ấm nóng liền tục được phun ra trên tay mình làm cho khuôn mặt của nàng nhanh chóng ửng đỏ. Hôn được một lát thì Lý Hàn mới ngẩng đầu lên rồi mới lấy đan dược xức vào chỗ vết thương rồi lấy vải buộc lại cẩn thận cho nàng. Làm xong thì Lý Hàn mới nói với nàng:

- Ngọc Sương, ta đã chặt đứt gân tay gân chân của gã rồi. Giờ thì nàng muốn làm gì gã cũng được.

- Cảm ơn chàng!

Trong đôi mắt đẹp của Bạch Ngọc Sương chảy ra một dòng nước mắt, thanh âm có chút nghẹn ngào:

- Cho thiếp mượn kiếm của chàng.

Lý Hàn nghe vậy liền trao Lam Tinh Kiếm cho nàng, Bạch Ngọc Sương nắm chặt Lam Tinh Kiếm trong tay, đôi mắt tàn bạo nhìn Thanh Lang, cả người bừng bừng sát khí mà bước tới.

- Cho ta chết một cách thông khoái!

Thanh Lang có cảm giác Bạch Ngọc Sương ẽ không dễ dàng buông tha cho mình, nhưng quả thật gã không hề muốn khi mình chết lại phải chịu cảnh thê thảm như vậy.

- Cho dù có chém ngươi ngàn vạn lần cũng chưa hết tội!

Nhớ tới cái chết của các đoàn đội, của đại ca Bạch Qúy thì trong lòng Bạch Ngọc Sương liền kích động không thôi. Cô đùng đùng lửa giận, giơ kiếm lên chém xuống cánh tay trái của Thanh Lang, ánh mắt cô chỉ ngập tràn sự thù hận, không hề có chút thương xót hay e ngại gì.

- Á!

Khi này bị chặt đứt gân tay gân chân, bây giờ lại bị mất cánh tay trái, cho dù có là người thép thì Thanh Lang cũng không thể nào chịu nổi, gã không ngừng kêu gào thảm thiết, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Sương:

- Con đàn bà xấu xí, nếu không có thằng súc vật này chạy tới thì mày đã bọn ông đè ra rồi..........

Thanh Lang dồn hết hơi để kêu gào, nhưng gã làm vậy chỉ càng chọc giận thêm con ác quỷ đang say máu trước mặt mình.

- Câm miệng!

Bạch Ngọc Sương thực sự nổi điên, nhưng vẫn không vung một kiếm kết liễu Thanh Lang ngay mà lại chém đứt các chi còn lại của hắn, ngay cả cái chân thứ ba cũng bị chém đứt. Làm xong thì nàng lại tiếp đâm chém túi bụi lên gương mặt Thanh Lang, hành động ác độc không gì loài ác quỷ.

Trong khi Bạch Ngọc Sương tiến tới Thanh Lang thì Lý Hàn cũng đã giải quyết tên Hỏa Lang cuối cùng, từ nay Thanh Lang đoàn hoàn toàn biến mất!

Giết xong Hỏa Lang thì Lý Hàn quay lại thì thấy tình cảnh này, Lý Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, vị tỷ tỷ dường như có chút máu lạnh rồi, gã Thanh Lang này bị hành hạ đến múc thê thảm tột cùng, chỉ có thể rên u ử trong miệng.

Chứng kiến thảm kịch do chính mình gây ra nhưng Bạch Ngọc Sương không hề tỏ ra sợ hãi mà ngước lại càng điên cuồng hơn, giống như là bị chọc cho phát điên vậy.

Lý Hàn cảm thấy Bạch Ngọc Sương đã bắt đầu không ổn, vội vàng hét lớn một tiếng:

- Ngọc Sương, bình tĩnh lại!

Tiếng thét này của hắn cũng có bao hàmlinh lực trong đó nên lập tức chặn ngay được hành động cuồng điên kia lại

Bạch Ngọc Sương bị giật mình, thân thể liền khẽ run lên, ý thức của cô cũng dường như thanh tỉnh lại, màu đỏ trong đôi mắt cũng mất dần

- Tại sao lại có thể như vậy...

Sau khi tỉnh táo trở lại, Bạch Ngọc Sương liền bị tác phẩm của mình làm cho kinh hãi. Thấy thân thể cụt các chi và gương mặt đầm đìa máu của Thanh Lang trước mặt, cô dường như không thể tin rằng mình đã làm ra những hành động như vậy. Sau đó nàng ngay lập tức vung thanh kiếm trong tay chém xuống, chặt phăng cái đầu của Thanh Lang xuống.

Nhìn cái đầu đang lăn long lóc trên mặt đất, tâm tình của Bạch Ngọc Sương hoàn toàn được thả lỏng, bởi lẽ đại thù đã báo xong.

- Lý Hàn...

Cô quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đang mang đầy kinh ngạc của Lý Hàn, trong đôi mắt cô dâng lên một dòng nước, nhưng vẫn bình thản nói:

- Có phải chàng thấy thiếp rất đáng sợ phải không?

Lý Hàn nghe nàng nói vậy thì sửng sốt một chút rồi bước tới, ôm lấy hai vai Bạch Ngọc Sương, dịu dàng nói:

- Bất kể nàng như thế nào thì ta cũng yêu nàng.

- Ừm!

Nghe thấy lời khẳng định của Lý Hàn thì nàng mới cảm thấy yên tâm vì nàng không muốn Lý Hàn ghét bỏ mình vì chyện này. Sau đó hai người nhanh chóng thu nhập và làm cho Bạch Qúy một ngôi mộ. Làm mộ xong thì hai người quỳ xuống dập đầu ba cái, dập đầu xong thì hai người đứng lên thì bỗng nhiên Bạch Ngọc Sương ngã xuống. Lý Hàn nhanh tay đỡ lấy nàng thì phát hiện nàng đã bất tỉnh rồi, nàng sau nhiều ngày chạy trốn đã kiệt sức cộng thêm sau khi đấu hai tên kia đã làm hao hết linh lực của nàng, sỡ dĩ nàng còn tỉnh táo mà tâm trí của nàng cố gắng chống giữ nhưng bây giờ đại thù đã báo cộng thêm do ở bên cạnh người mình yêu nên tâm trí của nàng liền thả lỏng khiến cho nàng lâm vào bất tỉnh.

Lý Hàn tiếp lấy thân thể của Bạch Ngọc Sương, cảm thụ được mùi hương xử nữ nhàn nhạt từ trên người nàng truyền đến, nhìn cặp ngực hùng vĩ trước ngực phập phồng để cho hắn một trận mê say, không khỏi thầm khen:

- Nàng thật là thơm...!

Sau đó hắn nhanh chóng cõng lấy nàng đi tìm một hang động để cho nàng nghỉ ngơi. Cảm nhận hai luồng mềm mại đè lên lưng mình cộng thêm cảm giác ngón tay như lún xuống khi nâng đùi nàng làm cho Lý Hàn cảm thấy tâm ý viên mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện