Phong Lưu Thánh Vương

Chương 24: Đại hội khảo võ 1



Sau khi về đến biệt viện thì Tần Liên kêu Lý Hàn vào phòng nàng nói chuyện. Lý Hàn nghe lời mà theo nàng đến phòng của nàng, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng của Tần Liên. Phòng của Tần Liên cũng giống như phòng hắn nhưng phòng của nàng còn có thêm một cái bàn trang điểm và một cái hòm gỗ được khoá lại để trong góc, đặc biệt là trong phòng nàng có một mùi thơm thoang thoảng, khi hít vào làm cho lòng người ta say mê. Lúc này nàng kêu Lý Hàn ngồi xuống bàn nói chuyện với nàng, đợi khi Lý Hàn đã ngồi xuống thì nàng với mở miệng nói chuyện:

- Hàn nhi, con có biết mẫu thân kêu con vô đây làm gì không?

Lý Hàn lắc đầu trả lời:

- Con không biết, thưa mẫu thân.

- Ta kêu con vào đây để nói cho biết một bí mật. Đó chính là con không phải là con ruột của ta.

Nghe Tần Liên nói vậy thì Lý Hàn kinh ngạc kêu lên:

- Cái gì? Mẫu thân, người nói cái gì vậy?

- Ta biết con sẽ không tin nhưng con phải tin ta, những gì ta nói đều là sự thật. Con không phải là con ruột của ta.

Lý Hàn kinh ngạc vô cùng, không ngờ hắn lại không phải là con ruột của Tần Liên. Kinh ngạc qua đi thì Lý Hàn cũng bình tĩnh lại mà mở miệng nói:

- Mọi chuyện là sao? Xin mẫu thân hãy nói rõ với con.

- Được rồi, để ta từ từ kể lại cho con nghe.

...........................

Mùa xuân của mười sáu năm trước, sau khi sinh được Lý Vân Ngọc và Lý Vân Diệp được một năm thì Tần Liên phải ra ngoài làm nhiệm vụ của gia tộc, trên đường cô đã kết bạn và cùng đồng hành với một cặp vợ chồng trẻ. Nữ tên là Diệp Tiểu Kiều còn nam tên là Lăng Hoàng, ba người bọn họ đã sát cánh cùng nhau được hai tháng thì ba người chia tay nhau vì nhiệm vụ của Tần Liên đã hoàn thành nên nàng phải quay về Lý gia. Trước khi trở về thì hai người phụ nữ đã đổi cách liên lạc với nhau để sau này tiện gặp lại, không ngờ chỉ hai tháng sau thì người phụ nữ đó đã hẹn gặp mặt Tần Liên tại một nhà trọ trong trấn. Lúc đó Tần Liên dẫn theo phu quân của mình để giới thiệu chàng với hai người nhưng khi hai người đi đến đó thì họ phát hiện tình cảnh của cặp vợ chồng kia vô cùng tồi tệ, hai người bọn họ toàn thân đều là vết thương và trên tay người phụ nữ kia thì đang bế một em bé, đó chính là Lý Hàn. Người phụ nữ đó lập tức giao đứa bé cho Tần Liên và chỉ nhắn nhủ " Hãy chăm sóc nó" rồi hai người nhanh chóng rời khỏi quán trọ. Lúc đó Tần Liên vô cùng ngỡ ngàng, thấy họ nhanh chóng rời đi như vậy thì nàng lo lắng sẽ có chuyện bất trắc xảy ra với họ nên nàng giao lại đứa bé cho chồng nàng rồi nàng nhanh chóng đuổi theo.

Lúc đuổi ra tới khu rừng trước trấn Vạn Liên thì nàng phát hiện cặp vợ chồng kia đã chết rồi, nàng nhanh chóng kiểm thi thể hai người thì phát hiện trước ngực hai người có một dấu tay màu đỏ tươi, vì dấu tay này đã chấn vỡ tâm mạch của hai người họ cho nên có là đại la kim tiên hạ phàm cũng không thể cứu sống họ. Tần Liên sau khi chôn cất xong hai người họ thì nàng nhanh chóng quay về nhà trọ và nói hết mọi chuyện với chồng nàng. Nàng quyết định sẽ bảo vệ giọt máu cuối cùng của bọn họ nhưng bây giờ mà đem đứa bé này về Lý gia thì sẽ làm người khác kinh nghi nên hai vợ chồng Tần Liên quyết định sẽ đi chu du một năm rồi mới quay về. Một năm sau khi hai người trở về Lý gia thì nói Lý Hàn là đứa bé do bọn họ sinh ra, không biết có phải Lý Hàn bị thương tổn khi nằm trong bụng mẹ hay không mà gần một tuổi rồi nhưng hình dáng của Lý Hàn lúc đó như đứa trẻ ba tháng tuổi vậy. Nhờ vào điều đó mà mọi người không sinh nghi và Lý Hàn được lớn lên như bây giờ.

..................................

Nghe xong Tần Liên kể thì Lý Hàn cũng cảm thấy bình thường, chưa kể hắn là kẻ xuyên việt mà cho dù chủ cũ của thân thể này chưa chắc đã có tình cảm với phụ mẫu mà mình chưa gặp lần nào. Nhưng nói như thế nào thì thân thể này cũng là con của họ cho nên hắn sẽ thay mặt chủ cũ mà đem đầu kẻ thủ ác năm đó đi tế mộ hai người. Sau khi nghĩ ngợi xong xuôi thì hắn nói với Tần Liên:

- Mẫu thân, xin người hai nói cho con biết ngôi mộ nằm ở đâu. Để người làm con như con đi thắp cho một nén nhang.

Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng nhanh chóng nói cho hắn biết vị trí của ngôi mộ, biết được vị trí thì hắn chào tạm biệt Tần Liên để đi thăm mộ nhưng khi Lý Hàn sắp ra khỏi cửa thì Tần Liên lại lần nữa lên tiếng:

- Bộ con không thắc mắc vì sao ta lại dấu con ư?

Lý Hàn không quay đầu lại mà vẫn trả lời:

- Con không cần biết, mặc kệ lúc đó mẫu thân vì lý do gì đó mà không nói với con sự thật này nhưng con dám chắc rằng mẫu thân vì con nên mới không nói.

Nói xong thì Lý Hàn đi ra khỏi phòng. Tần Liên nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng biết hắn không hề trách nàng về việc dấu hắn nên nàng cũng an tâm. Trên đường đi thì Lý Hàn cũng tiện tay muốn một bó nhang và nghĩ về câu hỏi của Tần Liên. Không cần Tần Liên nói thì hắn cũng biết vì sao nàng phải dấu hắn vì hắn lúc đó chỉ là một người thường, ngay cả việc sống còn khó khăn huống chi là tìm người để trả thù nhưng bây giờ hắn đã có năng lực rồi, chỉ cần cho hắn thời gian thì nhất định hắn sẽ trả thù giùm thân thể này. Lý Hàn nhanh chóng đến vị trí mà Tần Liên chỉ thì hắn thấy ở đó có một ngôi mộ to lớn, phía trên bia có đề " Diệp Tiểu Kiều - Lăng Hoàng chi mộ" được khắc bằng kiếm. Theo như lời Tần Liên nói thì trong lúc cùng nhau đồng hành thì nàng thấy được tình cảm của hai người họ vô cùng khắng khít nên nàng nghĩ rằng là cho dù có là cái chết cũng không thể chia lìa họ, chính vì thế mà nàng quyết định hợp tang hai người với nhau. Lúc Lý Hàn đến thì thấy ngôi mộ vô cùng sạch sẽ, không chút lá khô hay bụi bẩn nào cả. Điều đó chứng tỏ là Tần Liên thường xuyên đến đây để quyết dọn cho ngôi mộ này. Những điều mà Tần Liên đã làm cho gia đình này làm cho một kẻ xuyên việt như hắn cũng cảm thấy cảm động. Lý Hàn thắp cho ngôi mộ một nén nhang và quỳ xuống nhìn ngôi mộ rồi nói:

- Xin chào hai vị, ta không phải là con của hai vị. Ta là một kẻ xuyên không đã chiếm lấy thân xác này nhưng ta sẽ thay mặt con của hai vị mà sẽ lấy đầu kẻ thủ ác năm đó đi tế mộ hai người.

Nói xong hắn dập đầu ba cái rồi đứng dậy về Lý gia. Trên đường về thì không biết hắn nghĩ đến chuyện gì mà gương mặt của hắn lúc đó vô cùng khả ố, về đến Lý gia thì hắn nhanh chóng vào phòng mình mà tiếp tục xem sách.

Ba ngày, đảo mắt đã qua.

Đại hội khảo võ của Lý gia chính là cử hành vào hôm nay.

Sáng sớm, trên luyện võ trường to lớn đã đứng đầy hơn 100 thiếu niên tuổi chừng mười hai đến hai mươi. Bọn họ chính là những người sẽ tham gia Đại hội khảo võ, ngay cả những con cháu không tham gia lễ mừng năm mới đều xuất hiện tai đây để cạnh tranh vị trí vào top 10 và trong tất cả mọi người đều sục sôi chiến ý. Nhưng có một ngoại lệ đó chính là Lý Hàn, với thực lực bây giờ của hắn thì có thể nói là vô địch trong lớp trẻ của Lý gia nhưng hắn không có hứng thú làm người đứng đầu, vì theo hắn làm người đứng đầu chẳng tốt lành gì. Chẳng phải có câu " giết chim đầu đàn " hay sao, nên lấy được vị trí đầu sẽ được các thế lực, đặc biệt là Vương gia sẽ chú ý để mắt tới. Như thế thì lúc nào cũng phải đề phòng thì sẽ mệt lắm cho nên hắn tính chỉ vào được top 10 là được rồi, với lại, với những gì hắn đang có trong người thì chẳng có thứ gì ở Lý gia kiến hắn hừng thú hết. Trong lúc đang nhàm chán thì hắn ngồi xuống và dùng thiên nhãn kiểm tra tất cả các con cháu Lý gia. Sau khi kiểm tra hết một vòng thì chỉ có khoảng sáu người làm hắn hứng thú.

Đầu tiên chính là một thanh niên khoảng 18 tuổi, khuôn mặt thì khá thanh tú và mặc trên người một trường bào màu xanh. Nhờ thiên nhãn nên hắn thấy được thanh niên này có thực lực Luyện Cốt Cảnh trung kỳ. Theo Lý Hàn nhớ thì đây là đại nhi tử Lý Khuông của nhị trưởng lão Lý Trùng và là đại ca của Lý Hoàng, lúc này thì tên Lý Khuông cũng nhìn Lý Hàn và nở nụ cười lạnh. ( Cười lạnh là cười như thế nào nhỉ???).

Người thứ hai chính là một thanh niên khoảng 17 tuổi có khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt của hắn thì vô cùng lạnh, lạnh như muốn đóng băng người ta vậy. Người thanh niên mặc trên người mặc một trường bào màu đen và theo Lý Hàn thấy thì người này có thực lực Luyện Cốt Cảnh sơ kỳ. Theo hắn biết thì người này chính là Lý Việt, con trai trưởng của tam trưởng lão Lý Hán và đại ca của Lý Vương.

Người thứ ba chính là một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, mắt hạnh mặt đào, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ thẫm, quả nhiên là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt bó sát người làm cho dáng người có lồi có lõm của nàng càng thêm quyến rũ và nàng có thực lực Luyện Cốt Cảnh trung kỳ. Theo hắn nhớ thì nàng chính là con gái của tộc trưởng Lý gia Lý Chiến tên là Lý Văn Đồng và như theo bối phận thì hắn phải gọi nàng một tiếng đường tỷ.

Người thứ tư là một thiếu nữ 17 tuổi có dáng người không cao nhưng cô gái này hàng lông my rất dài, hai mắt to, da thịt trắng như tuyết, mũi ngọc thẳng tắp, làn môi anh đào, ngũ quan xinh xắn khảm trên gương mặt như trái xoan làm gương mặt càng đẹp tuyệt vời. Nàng chính là con gái của đại trưởng lão Lý Mục tên là Lý Đại Nhi và nàng có thực lực Luyện Cốt Cảnh sơ kỳ.

Người thứ năm cũng là một người thiếu nữ 16 tuổi, nàng có một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, màu da trắng nõn, không tính là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng nhìn qua vô cùng sạch sẽ, khiến người ta không khỏi nhớ tới da tựa gấm vóc, tuyệt đẹp. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, đôi mắt trong suốt, vô cùng linh động, lông mày màu đen, trang sức không nhiều lắm cũng rất tinh mỹ, động lòng người, đôi mắt xinh đẹp kia luôn tràn đầy nhu tình khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng trìu mến. Nàng là một trong hai cô con gái của trưởng lão Lý Hùng tên là Lý Ngọc Nhi và nàng có thực lực Luyện Cốt Cảnh sơ kỳ, kế bên nàng là tiểu cô nương khoảng 8 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khả ái. Tiểu cô nương này là đường muội của Lý Hàn tên là Lý Hồng Nhi, nàng chính là tiểu nữ nhi của trưởng lão Lý Hùng và muội muội của Lý Ngọc Nhi.

Người cuối cùng đương nhiên chính là Lý Hổ rồi, mời mười lăm tuổi mà đã đạt được Luyện Cốt Cảnh sơ kỳ thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Lúc Lý Hàn đang quan sát mọi người thì có một bóng đen che khuất tầm mắt của hắn, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là tên Lý Hoàng. Lúc này tên Lý Hoàng không chút che dấu vẻ hung ác trong mắt, hắn híp mắt nói với Lý Hàn:

- Lần trước ta chỉ là nhất thời chủ quan, đợi lát nữa ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải ta, bằng không thì... Ngươi nhất định phải chết.

Lý Hàn nhìn hắn, không thèm để ý mà lẩm bẩm:

- Loại thời tiết trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây thế này, rõ ràng nghe thấy tiếng chó sủa, thật đúng phá hư phong cảnh.

Lý Hoàng nghe thấy Lý Hàn lẩm bẩm thì hắn biết Lý Hàn đang so sánh hắn với con cho nên hắn mở miệng với giọng điệu căm tức:

- Lý Hàn, ngươi......

Đúng lúc này thì một hồi trống hùng hồn vang lên làm cho tên Lý Hoàng chưa kịp nói hết lời thì phải nuốt lại vào trong. Khi tiếng trống kết thúc thì tộc trưởng, chúng trưởng lão và một đám chấp sự trong nội các cuối cùng cũng đã đi ra. Tộc trưởng Lý Chiến đi đến trên đài cao ở chính giữa luyện võ trường, hai tay thả lỏng phía sau, uy nghiêm mười phần trầm giọng nói:

- Bây giờ ta sẽ nói ra quy tắc của khảo võ lần này. Trước mặt các ngươi có mười lôi đài, chỉ cần ngươi đứng vững trong mười trận thì các ngươi được tiến vào trong top 10. Mỗi lần thi đấu xong thì các ngươi có thời gian một nén hương để hồi phục lại. Các ngươi đã hiểu chưa? Nếu đã hiểu rồi thì bây giờ ta tuyên bố Đại hội khảo võ chính thức bắt đầu.

Nghe đại bá Lý Chiến nói thì theo hắn hiểu thì một người đứng trên luyện võ đài phải tiếp nhận mười lần khiêu chiến, nếu sau mười lần khiêu chiến mà người đó vẫn còn đứng vững thì hắn sẽ tiến vào top 10 và sau khi hoàn thành một lần khiêu chiến thì sẽ có một thời gian cho người thắng hồi phục lại. Lúc này mười lôi đài đều đã bị mọi người biến thành một vòng nhỏ hẹp, mọi người phân biệt ủng hộ lấy huynh đệ tỷ muội của mình. Mấy người như Lý Khuông, Lý Việt, Lý Thiên đã lên lôi đài và nhanh chóng thắng được một trận. Mặc dù nói đây là đại hội khảo võ mà các con cháu của Lý gia ai cũng được phép tham dự nhưng ai cũng hiểu là muốn lên lôi đài thì ít nhất phải có thực lực Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ còn người có thực lực Luyện Nhục Cảnh trở xuống thì chỉ làm cổ động viên mà thôi.

Lý Hàn thì không lên đấu liền mà đi xung quanh nhìn mọi người thi đấu, không xa chính là Lý Hoàng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lý Hàn, hai đấm nắm chặt lại, bộ dáng như muốn xé xác Lý Hàn ra vậy. Sau khi đi dạo xung quanh một vòng thì Lý Hàn phát hiện ra là các chiêu thức của các con cháu đều tràn đầy sơ hở, từ đó có thể thấy được kinh nghiệm thực chiến của mấy con cháu này ít đến đáng thương.

Đứng nhìn một lát thì Lý Hàn quyết định lên lôi đài, thấy Lý Hàn lên lôi đài thì mọi người nhao nhao nghị luận.

- Mau nhìn, phế vật Lý gia lên lôi đài rồi kìa.

- Cút đi, nếu Lý Hàn là phế vật thì mấy người có thực lực Luyện Bì Cảnh là gì, người ta bây giờ là Luyện Nhục Cảnh rồi.

- Lầm...Chỉ là nói lầm thôi mà, vậy theo các ngươi thì Lý Hàn thắng được mấy trận?

- Ta nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là bốn trận. Dù sao thực lực của hắn mới chỉ là Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ mà thôi.

- Bốn trận? Ta thấy ngươi đánh gia Lý Hàn cao quá rồi. Theo ta thấy thì được hai trận thì hắn đã xuống đài rồi.

.........

Lý Hàn chọn lôi thứ ba mà lên, đối thủ của hắn là một con cháu chi thứ Lý gia tên Lý Thông, có thực lực Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ. Chấp sự sau khi tuyên bố một ít quy tắc thi đấu liên tuyên bố luận võ bắt đầu. Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ so sánh Luyện Cốt Cảnh hậu kỳ thì kết quả chắc ai cũng đoán được. Sau năm mươi chiêu thì Lý Thông bị đánh rơi xuống đài, Lý Hàn chấp tay hô một tiếng " Đa tạ" với Lý Thông liên nhắm mắt dưỡng thần vì hắn có thời gian một nén hương để nghỉ ngơi. Đáng lý là không cần phải mất đến năm mươi chiêu mà chỉ cần mười chiêu thì Lý Hàn đã đánh bay Lý Thông xuống đài rồi. Sỡ dĩ Lý Hàn làm vậy để đạt được hai mục đích, một là cho Lý Thông mặt mũi và hai là hắn không muốn bộc lộ sức mạnh của mình quá sớm. Thời gian một nén nhang nhanh chóng trôi qua và đối thủ kế tiếp của Lý Hàn chính là Lý Hoàng. Lúc hai người gặp nhau thì Lý Hoàng đã kinh thường nói:

- Lần trước là do ta sơ suất, lần này ta nhất định sẽ đánh ngươi......

- Làm thì làm đại đi, bộ ngươi là phụ nữ hay sao mà nói nhiều quá vậy.

Không đợi Lý Hoàng nói hết thì Lý Hàn đã cắt đứt lời của hắn. Bị Lý Hàn cắt đứt lời nói làm cho Lý Hoàng vô cùng nổi giận, hắn liền tung một đấm nhắm đến Lý Hàn. Lý Hàn thấy cú đấm đầy sức mạnh của Lý Hoàng thì lựa chọn ra phương pháp thích đáng. Lý Hàn nhanh chóng lùi lại về phía mép đài, Lý Hoàng thấy Lý Hàn lùi lại tưởng hắn sợ nên càng tăng thêm lực vào cú đấm và tăng nhanh tốc độ nhằm đấm vào đầu Lý Hàn còn đám đông phía dưới thấy Lý Hàn chạy cũng lộ ra vẻ kinh thường. Khi đã chạy đến mép lôi đài thì cú đấm của Lý Hoàng cũng ở sát phía trước nhưng khi cú đấm sắp chạm vào đầu hắn thì hắn nằm xuống và tránh được quả đấm của Lý Hoàng, hơn nữa hắn thực hiện tư thế ném người trong lúc nắm trong Judo để ném Lý Hoàng ra khỏi lôi đài, Lý Hoàng bị hành động của Lý Hàn làm bất ngờ nên kết quả là tên Lý Hoàng bị Lý Hàn quăng ra ngoài lôi đài và theo như quy tắc thi đấu thì tên Lý Hoàng này thua rồi. Lý Hàn chắp hai tay và hô môt tiếng " Đa tạ " và quay lại lôi đài mà nhắm mắt dưỡng thần. Đương nhiên là tên Lý Hoàng không hề chấp nhận kết quả này và muốn chạy lên lôi đài để đấu tiếp với Lý Hàn nhưng bị chấp sự cản lại nên hắn đành phải nhìn chằm Lý Hàn với đôi mắt oán hận.

Vì số lượng người quá đông nên phải mất hết hai canh giờ mới chọn ra top 10 gồm năm nam năm nữ. Ngoài trừ Lý Hàn thì bốn người khác chính là Lý Thiên, Lý Việt, Lý Khuông, Lý Hổ. Còn phía nữ chính là Lý Vân Ngọc, Lý Vân Diệp, Lý Văn Đồng, Lý Đại Nhi và Lý Ngọc Nhi. Ngoài trừ Lý Hàn thì chìn người còn lại nếu nằm trong sự suy đoán của mọi người nhưng thành tích dùng thực lực Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ để tiến vào top 10 của Lý Hàn phải làm cho người ta sửng sốt và kinh ngạc. Sau khi đã có danh sách mười người tiến vào top 10 thì tộc trưởng Lý Chiến tuyên bố:

- Vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai để xác định bài danh trước sau sẽ được tiến hành sau nửa canh giờ nữa.

Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua, tộc trưởng Lý Chiến mới thông báo quy tắc của vòng hai này

- Vòng này sẽ chia thành chín lượt thi đấu, người nào đấu với người nào sẽ do chấp sự thông báo. Từ số trận thắng mà chúng ta sẽ định ra bài danh trước sau và trọng tài trong lần thi đấu này chính là các trưởng lão. Bây giờ ta xin tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Ngay khi tộc trưởng Lý Chiến tuyên bố xong thì một chấp sự Lý gia cầm một danh sách và hô to:

- Lần đấu đầu tiên: Lý Hàn - Lý Thiên lôi đài một, Lý Đại Nhi - Lý Ngọc Nhi lôi đài hai, Lý Vân Ngọc - Lý Khuông lôi đài ba, Lý Vân Diệp - Lý Hổ lôi đài tư và Lý Việt - Lý Văn Đồng lôi đài năm. Và bây giờ xin thông trong tài của các lôi đài: Lôi đài một là tứ trưởng lão Lâm Vũ Yến, lôi đài hai là tam trưởng lão Lý Hán, lôi đài ba là thất trưởng lão Lý Thương, lôi đài bốn là ngũ trưởng lão Lý Hùng và lôi đài năm là lục trưởng lão Lý Bân. Xin mong các đấu thủ mau lên lôi đài của mình.

Nghe xong chấp sự thông báo xong thì mười người nhanh chóng lên lôi đài của mình. Lôi đài một của Lý Hàn là do tứ trưởng lão Lâm Vũ Yên làm trọng tài và ngoài thân phận tứ trưỡng lão thì nàng còn có một thân phận khác chính là vợ của tộc trưởng Lý Chiến. Nàng co một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, má hồng mũi cao, mắt hạnh môi đào, mày liễu đen như hai nét vẽ, ở bên khóe miệng lại có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ sẫm, tựa như một giọt mực thần kỳ khảm trên khuôn mặt nàng, càng tăng thêm vẻ quyến rũ, quyến rũ đến cực điểm. Dáng người trước lồi sau vểnh của nàng kết hợp với trường bào màu tím làm cho nàng càng thêm quyến rũ, làm cho toàn thân nàng tản ra phong tình thành thục đến mê người. Sau khi lên lôi đài thì Lý Hàn chấp tay chào Lâm Vũ Yến:

- Tứ trưỡng lão, tốt!

Lâm Vũ Yên cũng mỉm cười đáp lại Lý Hàn còn tên Lý Thiên thì ngạo mạn không thèm chào hỏi nàng. Nhưng nàng cũng không trách hay phải nói đúng hơn là nàng đâu để ý tên này cho nên hắn có chào hay không thì nàng cũng chẳng quan tâm. Sau khi chào nhau với Lý Hàn xong thì Lâm Vũ Yên liền nói một ít quy tắc thi đấu rồi tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Lý Hàn chắp tay nói với Lý Thiên:

- Thỉnh hạ thủ lưu tình.

Nhưng tên Lý Thiên này lại phi thường khinh miệt dùng ngón tay ngoắc Lý Hàn một cái rồi nói:

- Để người khác không nói ta ỷ mạnh hiếp yếu thì ta sẽ nhường ngươi ba chiêu. Đến đây đi, tên phế vật.

Nghe tên Lý Thiên nói nhưng Lý Hàn cũng chẳng thèm để ý vì hắn xem những lời tên này nói giống như tiếng chó sủa vậy. Nếu con chó sủa bạn không lẽ bạn phải sủa lại với nó, nếu làm như vậy thì sẽ mất hết phẩm cấp của con người mất nên hắn coi lời Lý Thiên như vào tai này ra tai kia. Lúc này Lý Hàn lộ ra một nụ nười quỷ ý, lớn tiếng nói:

- Đây chính là ngươi nói, nhường ta ba chiêu sao?

Lời này của Lý Hàn khiến mọi người dưới đài đều nghe được, không khỏi đều nở nụ cười mỉa mai. Còn tên Lý Thiên thì cho rằng Lý Hàn đang sợ nên cố ý nói lớn tiếng để tăng thêm lòng dũng cảm nên hắn kinh thường nói:

- Đó là đương nhiên, Lý Thiên ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu ngươi trong ba chiêu có thể bức ta ra chiêu thì xem như ta thua.

Lý Thiên lời này nói cũng rất lớn, như sợ người ở dưới đài không nghe được vậy.

Lý Hàn cười cười nói:

- Vậy tốt, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta tiến công đây.

Lý Thiên làm một động tác mời phi thường thân sĩ nói:

- Phóng ngựa tới đi, đừng nói ba chiêu rồi, cho dù 30 chiêu ngươi cũng chưa hẳn có thể gây tổn thương cho ta nửa điểm.

Lý Thiên tương đối tự tin, bởi vì hắn là linh giả Luyện Nhục Cảnh hậu kỳ, cho dù chỉ mới vào Luyện Nhục Cảnh hậu kỳ nhưng thực lực của hắn cho dù đồng thời chống lại năm tên Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ cũng không bại, huống chi hắn đã lĩnh ngộ hai chiêu Hoàng giai kiếm kỹ, muốn đối phó với Lý Hàn mới tiến vào Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ, đây không phải quá dễ dàng sao.

- Ta đến đây.

Lăng Tiếu vừa nói, một bên chậm rãi bước tới Lăng Thiên, thoạt nhìn rất nhàn nhã dạo chơi, không chút nào giống như sắp tiến công cả.

- Cứ tới đi.

Lý Thiên nói xong thì Lý Hàn tung một cú đấm nhắm ngay ngực Lý Thiên, Lý Thiên lấy hai bắt hình chữ X để phòng thủ trước ngực. Nhưng khi quả đấm đang đi giữa đường thì Lý Hàn tung một cước đầy sức mạnh bụng Lý Thiên, sự biến chiêu này làm cho Lý Thiên không kịp trở tay nhưng hắn cũng chẳng them lo vì hắn nghĩ một cước này của Lý Hàn sẽ chẳng gây ra sát thương nào cho hắn và kết quả là bụng của Lý Thiên bị dính một cước có tám phần sức mạnh của Lý Hàn. Ngay khi cước của Lý Hàn đụng vào bụng thì Lý Thiên đã biết mình sai lầm rồi vì khi đó hắn cảm thấy bụng của hắn như bị một khúc gỗ to lớn đụng phải khiến hắn phải dùng hai tay ôm bụng mình. Đương nhiên rồi, một cước chứa tám phần sức mạnh của một Luyện Cốt Cảnh hậu kỳ đâu phải Luyện Nhục Cảnh nào cũng chịu được, bị dính một cước mà chỉ cảm thấy đau thì tên Lý Thiên này cũng đã chứng tỏ hắn cũng có phải phần thực lực. Sau khi thu chân lại thì Lý Hàn nhảy lên và thực hiện cú đá xoay sau 360 độ vào ngay đầu Lý Thiên. ( cho mọi người tham khảo: USHIRO MAWASHI GERI)

- Bốp!

Bị dính cú đá này khiến cho Lý Thiên phải say sẩm mặt mày, bước đi loảng choảng đến gần mép lôi đài. Lý Hàn thấy thế thì đi đến phía sau Lý Thiên mà đá một cú ngay lưng của hắn khiến cho Lý Thiên phải rơi xuống đài. Ngay khi thấy Lý Thiên rơi xuống lôi đài thì Lâm Vũ Yến lập tức tuyên bố:

- Cuộc chiến này Lý Hàn thắng.

Nghe thấy tuyên bố của Lâm Vũ Yến thì mọi người mới bừng tỉnh vì nãy giờ tất cả mọi người dưới đài đều sợ ngây người, lúc Lý Thiên bị đánh ra khỏi lôi đài thì bọn hắn đều choáng váng. Lúc này thì bọn hắn dám chắc là Lý Hàn dấu diếm thực lực vì chẳng có một Luyện Nhục Cảnh sơ kỳ nào lại có thể đánh bại Luyện Nhục Cảnh hậu kỳ trong ba chiêu được cả.

- Cái này... Điều đó không có khả năng.

Lý Hoàng dưới đài mắt trợn tròn hoảng sợ nói.

- Không... Không có khả năng, ta sẽ không thua, chúng ta đấu lại.

Lý Thiên Thiên giãy giụa khỏi thị vệ dìu hắn đi nghỉ ngơi, không thể tiếp nhận sự thật giận dữ hét lên.

Lý Hàn liếc Lý Thiên, sau đó phá lên cười nói:

- Ha ha, đa tạ rồi, nếu không phải ngươi nhường ta ba chiêu, ta cũng không có cơ hội thắng ngươi đâu.

Hắn dừng lại một chút rồi nói:

- Luyện Nhục Cảnh hậu kỳ cũng không là gì.

Nói xong thì hắn mới phiêu nhiên đi xuống lôi đài.

Lý Thiên trợn mắt trừng trừng nhìn Lý Hàn, hét lớn:

Trường kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, muốn đánh về phía Lý Hàn.

- Làm càn!

Đứng trên lôi đài, Lâm Vũ Yến trầm thấp hừ một tiếng, một cổ áp lực cường đại vô hình ép về phía Lý Thiên.

Lý Thiên lập tức như ngừng lại tại chỗ, trên gương mặt mồ hôi chảy ròng, không được một lát, thanh kiếm trong tay hắn đã thoát tay rơi xuống đất, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống.

- Mau dẫn xuống.

Lâm Vũ Yến quay qua nói với thị vệ. Lúc này, hai gã thị vệ mới vội vàng vịn Lý Thiên mặt xám như tro đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo.

Việc của Lăng Thiên chỉ là một chuyện nhỏ xen vào giữa, nhanh chóng theo các trận tỉ thí mà quên mất. Sau một thời gian thì thắng thua ở các lôi đài khác cũng đã phân rõ. Sau lượt trận đầu tiên thì người thắng là Lý Hàn, Lý Khuông, Lý Vân Diệp, Lý Đại Nhi và Lý Việt và những còn lại là những người thua cuộc. Ngay sau khi có kết quả lượt trận đầu tiên thì chấp sự nhanh chóng thông báo lượt trận tiếp theo:

- Lý Hàn - Lý Vân Ngọc, Lý Khuông - Lý Đại Nhi, Lý Thiên - Lý Việt, Lý Đại Nhi - Lý Hổ, Lý Vân Diệp - Lý Ngọc Nhi. Và các ngươi có một khắc để nghỉ ngơi.

Nghe chấp sự thông báo đối thủ tiếp theo của mình thì mọi người nhanh chóng quanh chân ngồi xuống đất để phục hồi linh lực để chuận bị cho trận chiến tiếp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện