Phồn Hoa Ánh Tình Không

Quyển 2 - Chương 5: Chân tướng vị minh (ngũ)



Võ lâm đại hồi sắp mở ra triệu tập, Tống Bách Lâm tranh thủ từng giây thông báo tới các phái khác trong giang hồ tin tức chưởng môn qua đời cùng việc đem Phiền Tế Cảnh kế nhiệm chưởng môn.

Bộ Lâu Liêm ở Cửu Hoa phái bị hại rốt cuộc cũng công khai. Tống Bách Lâm cố ý cho đệ tử đưa tin chậm trễ vài ngày đường, nhân cơ hội đem tang sự Bộ Lâu Liêm cùng việc Phiền Tế Cảnh lên làm chưởng môn trong vòng một ngày phân trên dưới giờ ngọ mà làm. Như vậy chờ khi môn phái khác phái người đến phúng viếng, gỗ đã đóng thành thuyền, không dễ dàng lộ ra chân tướng.

Ngày hôm ấy, Cửu Hoa phái cực kỳ bận rộn.

Trừ Hoa Hoài Tú đứng ngoài, tất cả mọi người ở đây đều vội vàng, không phải từ đầu kia đến, thì chính là từ đầu này đi.

Trong lúc đó thỉnh thoảng có người hô to-

“Tống sư bá nói muốn đổi lại quan tài!”

“Ngũ sư thúc nói triệu tập các đệ tử đến khóc lóc thảm thiết!”

“Thi thể chưởng môn đi nơi nào rồi?”

“Ta vừa rồi mới để nến ở nơi này sao?”

“…”

Hoa Hoài Tú chậm chạp như rùa mà đi ở ngoài linh đường, tiếng gào khóc cùng tiếng tụng kinh từng đợt mà từ bên trong truyền ra.

Trong linh đường là cả một đám người đang quỳ, đám người đầu cúi đến cực thấp, tăng nhân ở trước linh đường tụng kinh.

Quan Tỉnh là đệ tử chân truyền quỳ gối phía trên đầu, khoác tang phục, mũ trắng ép tới thấp, không thấy rõ sắc mặt.

Cửu Hoa phái chúng đệ tử thấy Hoa Hoài Tú tiến vào, tiếng khóc đột nhiên tăng cao, trong nháy mắt đem tiếng tụng kinh bao phủ trong biển khóc lóc.

Hoa Hoài Tú tại trước linh đường cúi đầu dâng hương.

Cho dù trong lòng y đối với Bộ Lâu Liêm có nhiều bất mãn, khinh thường, nhưng chứng kiến loại tình cảnh này, y đối với hắn không khỏi sinh ra một chút thương xót. Một người sau khi chết, đến người chạy tang, lại tám chín phần đều là có hiềm nghi là hung thủ giết hắn, trong đó càng không nói đến đại đệ tử hắn một tay truyền dạy, đệ tử mà hắn hoàn toàn tài bồi…Đây thật châm chọc làm sao?Vừa bi ai làm sao?

Hoa Hoài Tú thở dài, chậm rãi xoay người đến trước mặt đám người Quan Tỉnh.

Trong năm người, chỉ có Phiền Tế Cảnh cùng Thượng Quan Đinh Ninh đáp lễ.

Hoa Hoài Tú từ linh đường lui ra ngoài, trở lại phòng chính mình, lấy một ít hương liệu, bắt đầu pha trà. Hy vọng có thể mượn điều này để bình tâm lại sau khi nhìn thấy cái linh đường đầy mưu tính dối trá khiến người ta phản cảm cùng chán ghét.

Không biết qua bao lâu.

Cốc Cốc Cốc tiếng đập cửa vang lên.

Hoa Hoài Tú hồi thần, nhìn thứ trà bị mình nấu thành loạn thất bát tao, sâu kín thở dài, đứng dậy mở cửa.

Ngoài cửa chính là Phiền Tế Cảnh. Hắn trên tay bưng mâm, bên trên là thức ăn cùng cơm.

Hoa Hoài Tú quay người về ngồi xuống trước bàn, “Hôm nay này là ngày mừng của đời ngươi, như thế nào lại rảnh rỗi đến phòng ta?”

Phiền Tế Cảnh cười khổ nói:”Ngươi nói giống như là ta muốn đi thành thân vậy.”

Hoa Hoài Tú nói:”Đó cũng chỉ là sớm muộn.”Y không che dấu chút nào ghen tuông trong lời nói.

Phiền Tế Cảnh cũng không tiếp tục tra, vào cửa đem mâm để ở trước mặt y. “Nghe nói ngươi buổi sáng cái gì cũng chưa ăn, nên ta đặc biệt đem đến những món ngươi thích.

“Ngươi biết ta thích gì?” Nói tới nói lui, Hoa Hoài Tú đem hai mắt hướng mâm nhìn lại.

Phiền Tế Cảnh chỉ vào tố bát trân trong mâm nói:”Ta nhớ kỹ khi còn bé đều cùng ngươi tranh đoạt những món ăn này.”

Từ lúc hắn tiến vào khuôn mặt vẫn căng cứng giờ rốt cục cũng có chút hòa hoãn, Hoa Hoài Tú bĩu môi nói:”Ngươi còn nhớ rõ?”

Phiền Tế Cảnh nói:”Ta trở về sau đó bị phụ thân giáo huấn thật lâu.”

Hoa Hoài Tú trong mắt khó nén ý cười, cầm lấy chiếc đũa nói:”Ta cũng vậy…”

Vách ngăn vô hình giữa hai người tựa hồ nhỏ lại một chút, khoảng cách hai người cũng gần lại một chút.

Hoa Hoài Tú chỉ vào một đôi đũa, nhân tiện nói:”Ngươi không ăn?”

Phiền Tế Cảnh nói:”Ta cùng với mấy người đại sư huynh đã ăn rồi.”

Nước sông Hoàng Hà vô hình tăng vọt.

Hoa Hoài Tú mặt lại lạnh xuống.

“Biểu ca.”Phiền Tế Cảnh tiếng nói ôn hòa nói,”Đợi dùng qua cơm, ngươi liền xuống núi đi. Sắc trời tối sẽ không dễ đi.”

Ba!

Hoa Hoài Tú đem chiếc đũa nặng nề mà chụp lại trên mặt bàn, lạnh lùng mà nhìn hắn,”Ngươi sợ ta sẽ liên lụy ngươi?”

Phiền Tế Cảnh tựa hồ ngây người ra, nói:”Sao lại nói như vậy?”

“Thu dụng ta liền đồng thời đắc tội lễ bộ thị lang cùngHoa gia. Ngươi vừa mới kế thừa chức vị chưởng môn Cửu Hoa phái, không muốn trêu chọc cường địch, cũng không thể, cũng là điều hiển nhiên. Ta sẽ không trách ngươi.”Miệng y nói không trách ngươi, nhưng hai mắt lại hung hăng mà trừng hắn.

Phiền Tế Cảnh thở dài nói:”Biểu ca, ngươi đa tâm rồi.”

“Vậy đến tột cùng vì sao ngươi lại nhiều lần đuổi ta xuống núi?” Hoa Hoài Tú không hiểu nhất chính là cái này. Nếu như nói hắn muốn kế nhiệm chưởng môn, không muốn cùng y dính dáng, nhưng lại không rõ ràng mà cự tuyệt y.

Nếu nói hắn đối với y có ý, vậy vì sao lại không ngừng đẩy y ra bên ngoài?

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu gọi.

Phiền Tế Cảnh quay đầu lại nhìn mắt y, nói:”Sư thúc tìm ta, ta phải đi rồi, buổi tối trở lại.”

Phiền Tế Cảnh thở dài, xoay người xuất môn, cũng lanh tay lẹ chân mà đóng cửa lại.

Chờ hắn đi rồi, Hoa Hoài Tú ngẩng đầu lên. Nguyên bản tâm tình đã chậm rãi lắng đọng giờ lại một lần nữa dấy lên kinh thiên hãi lãng (đại khái là lo lắng sợ hãi dồn dập như những con sóng). Nếu nói y lúc trước có thể lừa mình dối người mà cho rằng Phiền Tế Cảnhngu ngơ ngác kia chính là Phiền Tế Cảnh, nhưng bây giờ đã không làm được nữa rồi.

Thấy thế nào cũng là trong bụng hắn đang ẩn tàng đầy những tâm sự cùng bí mật.

Hoa Hoài Tú vươn chiếc đũa, bỏ thêm một miếng tố bát trân vào trong miệng, lập tức cau mày nói:”Ta thích quả nhiên chỉ là tay nghề của Tam vị lâu.”

Buổi sáng làm tang, xế chiều bế nhiệm.

Cửu Hoa phái bận rộn như họp chợ, có người đệ tử lúc vọt vào đại điện, khóe miệng vẫn còn một hạt cơm.

Phiền Tế Cảnh mặc trường bào rộng thùng thình duy chỉ có chưởng môn phái Cửu Hoa mới được mặc, đỉnh đầu gắn ngân quan, dưới ánh mắt chú mục của mọi người, chậm rãi tiến vào trong điện.

Tống Bách Lâm đứng ở trước linh vị của các đời chưởng môn trước, đem tiên liên kiếm pháp cùng tiên liên kiếm tượng trưng cho thân phận chưởng môn tự mình đem đến đặt vào trong tay hắn.

Phiền Tế Cảnh cung kính mà vái tam vái, sau đó đứng lên.

“Tham kiến chưởng môn.”

Cửu Hoa phái trên dưới nhất tề cùng hô, ý rằng từ nay về sau chức vị chưởng môn Cửu Hoa phái đã đổi chủ.

Hoa Hoài Tú ngồi ở tên mái hiên, xa xa mà nhìn Phiền Tế Cảnh đang tiếp nhận đệ tử thăm viếng, lần đầu tiên phát hiện khoảng cách giữa bọn họ không ngờ lại xa xôi như vậy.

Từng có lúc, y cho rằng Phiền Tế Cảnh là một cái đầu gỗ từ cây đốn ra, hy vọng hắn có thể trở nên thông minh một chút, cơ trí một chút, ít nhất là gần với chính mình một chút. Ai biết đầu gỗ thật sự thông suốt rồi, thông minh rồi, quỷ quái rồi, nhưng khoảng cách giữa bọn họ lại càng ngày càng xa rồi.

Đầu gỗ thành vàng, với mọi người đáy mắt lấp lánh sinh sáng chói, nhưng lại chỉ từ bỏ riêng mình y.

Hoa Hoài Tú đột nhiên dùng tay nám lên một viên ngói, hung hăng mà hướng đại điện ném đi.

Y võ công mặc dù không cao, nhưng là dùng một viên mái ngói làm ám khí cũng không khó.

Mới thấy mái ngói sẽ đánh vào trước điện, đám người Tống Bách Lâm sắc mặt đại biến. Đại điên kế nhiệm chưởng môn bị người ta dùng mái ngói đánh trước cửa, đây là chuyện dọa người ra sao. Nhưng với khoảng cách của bọn họ, cho dù có nghĩ muốn tiếp lấy cũng không được.

Nhưng lạ là tiếng đổ vỡ lại không có vang lên.

Trước cửa, Phiền Tế Cảnh cầm lấy mái ngói, mỉm cười cùng Hoa Hoài Tú gật đầu, phảng phất như này chỉ là trò vui đùa của bọn họ như lúc còn nhỏ.

Đám người Tống Bách Lâm như đồng thời chậm rãi thở ra, không khỏi đối với võ công của Phiền Tế Cảnh âm thầm kinh hãi.

Khinh công như vậy, sợ rằng Bộ Lâu Liêm dù còn sống trên đời cũng không nhất định có thể đạt đến!

Đêm tĩnh như nước.

Hoa Hoài Tú không nhịn được đem nước trà đã nấu xong đã nguội lạnh đổi vào trong thùng.

Dù biết việc Phiền Tế Cảnh vừa mới làm chưởng môn, còn rất nhiều việc đang tìm đến hắn, chưa chắc đã giữ lời hứa lúc trưa, nhưng sau khi chờ đợi phát hiện chính mình đã bị lãng quên lại là cảm thụ vô cùng ác liệt. Ác liệt đến y không hề muốn vì chuyện mái mái lúc xế chiều mà xin lỗi.

Lạo xạo.

Thanh âm chân dẫm lên nhánh cây.

Tới?

Hoa Hoài Tú sửng sốt, đứng dậy mở cửa, đã thấy bóng lưng một người rất giống Phiền Tế Cảnh ở bên ngoài hiện lên. Trong lòng y nghi vẫn bỗng nhiên nổi lên, không chút nghĩ ngợi mà đuổi theo.

Người nọ cước bộ không nhanh, sau khi y đuổi theo ra đến phía sau, người nọ vẫn luôn duy trì khoảng cách ba bốn trượng.

Đường càng chạy càng hẻo lánh, nhưng lại hết sức quen thuộc.

Hoa Hoài Tú nhớ rõ ràng đây là đường dẫn đến nơi Biển Phong bế quan.

Qủa nhiên, không bao lâu sau nơi Biển Phong đang bế quan bất ngờ xuất hiện.

Người nọ ở cửa dừng một chút, sau đó đẩy cửa mà vào.

Hoa Hoài Tú không dám vào gần quá, lại sợ quá xa nghe không rõ, không thể làm gì khác hơn là tay chân rón ra rón rén mà đi qua.

Mới vừa tiến vào, liền nghe bên trong có tiếng người cung kính nói:”Biển sư thúc.”

Hoa Hoài Tú trong lòng chấn động mãnh liệt.

Thật sự là Phiền Tế Cảnh!

Bên trong.

Biển Phong thâm ý đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói:”Nghe nói ngươi kế nhiệm chức vị chưởng môn.”

Phiền Tế Cảnh nói:”Đúng vậy.”

“Xem ra lòng ngươi đã đạt thành nguyện vọng rồi.”Biển Phong trong lời nói tựa như có vô tận cảm thán.

“Ta còn chưa đem Cửu Hoa phái phát dương quang đại.”

Biển Phong trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói:”Thật sự muốn phát dương quang đại Cửu Hoa phái sao?”

Phiền Tế Cảnh sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện