Pho Mát Cắt Lát

Chương 10: Nút bấm rung động



“Sếp Liêu.”

Trang Thu Bạch thừa dịp lúc này không ai nói chuyện, bước xuống cầu thang.

Liêu Văn Kiệt như thấy được cứu tinh, vội vàng đứng lên nói: “Cậu sao rồi?”

Trang Thu Bạch nói: “Không sao.” Lại liếc nhìn cái quai cốc trà trên mặt bàn, muốn chào Tưởng Vân Xuyên. Nhưng Tưởng Vân Xuyên có vẻ như cũng không thích trường hợp này, trước khi hệ thống đưa ra cảnh báo suy sụp muốn chết, hắn để lại phòng khách cho anh và Liêu Văn Kiệt, một mình đến phòng sách. Bóng lưng trông có phần mất mát.

“Má ơi... làm tao sợ muốn chết.” Sau khi Tưởng Vân Xuyên đi, Liêu Văn Kiệt mới thở phào nhẹ nhõm co quắp trên ghế sofa, “Không hổ là tổng giám đốc của Tưởng thị, khí tràng cũng mạnh quá.”

Trang Thu Bạch ngồi đối diện anh ta, hỏi: “Sao mày lại tới đây?”

Liêu Văn Kiệt: “Còn nói hả, điện thoại suốt một ngày không gọi được, bị ốm cũng không nói trước một tiếng, tao còn đến nhà mày tìm một vòng, sau đó nhớ ra mày kết hôn với Tưởng Vân Xuyên rồi, mới lái xe tới đây.” Lại quay đầu nhìn nhìn quản gia bận rộn đứng cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi: “Bình thường Tưởng Vân Xuyên ở nhà cũng thế này à?”

“Thế nào?”

“Thì là... sát khí át người?” Sếp Liêu không tìm được từ thích hợp để hình dung, nhưng gần như là cảm giác này.

Trang Thu Bạch nói: “Không phải, bình thường anh ấy rất tốt.”

“Vậy ý của mày là, hắn không chào đón tao?”

Trang Thu Bạch cười nói: “Cũng có thể là mày sinh ra ảo giác.” Anh không muốn để cho Liêu Văn Kiệt cảm thấy bị ghim, từ đó sinh ra bất kỳ thành kiến gì với Tưởng Vân Xuyên.

Nhưng sếp Liêu cũng dốc sức nhiều năm trên thương trường, mặc dù về năng lực không thể so sánh với Tưởng Vân Xuyên, nhưng việc nhìn mặt nói chuyện này, cũng mạnh hơn những tên tay mơ mới bước chân vào xã hội rất nhiều. Nhưng anh ta không tìm được nguyên nhân, bắt đầu từ lúc anh ta vào cửa, vẫn ở trong trạng thái vô cùng khiêm tốn, bất kể là cấp bậc lễ nghĩa hay là ăn nói đều không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa anh ta còn luôn cố gắng khuấy động bầu không khí, tránh tẻ ngắt, chủ đề cũng quay xung quanh Trang Thu Bạch mà hai người đều quen biết để triển khai.

Mặc dù Tưởng Vân Xuyên với Trang Thu Bạch kết hôn, nhưng anh ta hoàn toàn không cho rằng hôn nhân giữa họ gọi là hôn nhân, đó là một tờ hợp đồng hợp tác không có bất kỳ tình cảm gì, cho nên anh ta không nhận thấy những lời nói vừa rồi của mình có gì không ổn, thậm chí với quan điểm trai thẳng của anh ta, định thông gia từ bé với Trang Thu Bạch cũng là nam giới, là một chuyện rất xấu hổ với lại khôi hài.

Ngay cả loại chuyện áp đáy hòm[1] này sếp Liêu cũng lấy ra khuấy động bầu không khí, nhưng Tưởng Vân Xuyên không những không cười theo.

[1] áp đáy hòm: món đồ cuối cùng, quý trọng nhất, bảo bối giữ nhà, tuyệt kỹ phòng thân

Mà còn bẻ gãy cái quai cốc.

“Cuộc hôn nhân này của bọn mày lúc nào kết thúc?”

Trang Thu Bạch nói: “Không rõ.”

“Đừng nói là đợi đến khi hắn phá giải chuỗi mã chương trình này nhé? Ngộ nhỡ cả đời này hắn cũng giải không ra thì sao?”

“Vậy không thể làm gì khác hơi là ở bên anh ấy cả đời.” Trang Thu Bạch cầm lấy quai cốc trên bàn nhìn một chút, cười nói.

Chuỗi mã chương trình Liêu Văn Kiệt nói tới, là mấu chốt kết hôn của Trang Thu Bạch và Tưởng Vân Xuyên. Năm đó Thành Bang rơi vào khủng hoảng kinh tế vô cùng nghiêm trọng, liên tục mua ba miếng đất đều không thể được xây dựng vì các loại nguyên nhân, lại thêm ngành nghề tụt dốc, dòng tiền mặt đứt gãy, nhân tài khoa học công nghệ không được phát huy, không có cách nào tự chủ nghiên cứu phát triển lại không có tiền mua trang thiết bị, suýt nữa tuyên bố phá sản. Cha của Trang Thu Bạch cũng vì lần rối ren đó, cấp hỏa công tâm[2] tái phát bệnh cũ phải vào viện, vĩnh viễn ở lại trên bàn phẫu thuật. Thành Bang là tâm huyết cả đời của cha, khi đó Trang Thu Bạch ckhông kịp đau lòng, đi theo Liêu Văn Kiệt tìm cách khắp nơi, nhưng vẫn không có bất kỳ tiến triển gì, khi mắt thấy sắp bị thu mua, nội bộ truyền đến một tin tức.

[2] cấp hỏa công tâm: chỉ việc người nào đó gặp phải chuyện không hay trong cuộc sống tình cảm khi chưa trút ra được sẽ dẫn đến bệnh tâm lý

Nghe nói Tưởng Vân Xuyên của tập đoàn Tưởng thị đang ra giá cao tìm kiếm một chuỗi vi mạch đánh số là #N947222, trong chip chỉ có một chuỗi mã chương trình.

Vừa khéo, miếng chip này ngay trong tay Trang Chấn Bang cũng chính là cha của Trang Thu Bạch, Trang Thu Bạch không biết chip dùng để làm gì, chỉ biết là cha nghiên cứu bốn năm năm, cũng không thể phá giải điều bí mật trong đó.

Thế là anh cầm lấy miếng chip này tìm đến Tưởng Vân Xuyên, mà sau khi Tưởng Vân Xuyên lấy được con chip, cũng thành lập quan hệ hôn nhân với anh, lý do là không biết chip thật hay giả, chỉ có sau khi phá giải mới có thể chắc chắn anh không nói dối.

Quan hệ hôn nhân có thể kiểm soát một ít tự do của anh, vì giao dịch hợp tình hợp lý, cũng không làm cho Trang Thu Bạch cảm thấy không thoải mái.

Mà trong lúc này anh cũng nhất định phải chuyến đến vườn hoa Cẩm Sơn, cụ thể khi nào kết thúc hợp đồng, không có thời gian rõ ràng.

“Tao thật sự hơi không hiểu được cách nghĩ của mình.” Trang Thu Bạch làm giao dịch này với Tưởng Vân Xuyên, ngay từ đầu cũng không nói cho Liêu Văn Kiệt, về sau anh ta cũng mới biết, mặc dù không ủng hộ, nhưng không có cách nào khác.

“Đó là vì bây giờ Thành Bang trở lại bình thường rồi, mày bắt đầu có lòng thảnh thơi tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ của tao. Lúc Thành Bang nguy cấp nhất, chưa chắc mày sẽ thật sự ngăn cản tôi.” Trang Thu Bạch lại cầm lấy cái cốc của Tưởng Vân Xuyên, thử gắn quai cốc vào.

Liêu Văn Kiệt thở dài: “Nói thì nói như thế, nhưng mày có từng nghĩ không, sau này nếu như mày gặp được người thật lòng thích phải làm sao?”

Trang Thu Bạch cười nói: “Chuyện này đã nói rõ lúc tao với anh ấy ký hợp đồng. Nếu như anh ấy mất một năm để phá giải, vậy một năm sau tao lại đi thích người khác, nếu như anh ấy mấy năm năm để phá giải, vậy năm năm sau tao lại đi thích người khác, nếu như cả đời này anh ấy không phá giải được, vậy kiếp sau tao lại phát triển tình cảm của mình. Tao đã ký tờ hợp đồng này với anh ấy rồi, thì có năng lực kiểm soát tình cảm của mình.”

“Nhưng chuyện tình cảm làm sao có thể kiểm soát được?”

“Tại sao không thể kiểm soát được? Chẳng lẽ tình cảm không phải một phần trong tư duy của mày? Thích hoặc không thích, đều quyết định bởi nội tâm của mình, mày không thể kiểm soát, cũng chỉ có thể nói rõ là nội tâm ông không đủ kiên định.”

Liêu Văn Kiệt há to miệng, “Tao cảm thấy mày quá lý trí, sớm muộn gì cũng có ngày mày nhận thua.”

Trang Thu Bạch nói: “Lý trí chút là tốt.” Lại đứng lên bảo: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Tiễn khách.”

Lưu Văn Kiệt chớp mắt: “Không giữ tao lại ăn cơm?”

Trang Thu Bạch liếc nhìn phòng sách, cười nói: “Nhà bọn tao chỉ ăn ngọt.”

Tiễn Liêu Văn Kiệt xong, Trang Thu Bạch quay lên tầng, gõ gõ cửa phòng sách. Cảm xúc của Tưởng Vân Xuyên vẫn nằm trong trạng thái cực thấp, đang xụ mặt ngồi trước bàn làm việc. Thấy anh đi vào, hắn ngước mắt lên, cảm xúc tăng lên một biên độ nhỏ.

“Có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì.” Trang Thu Bạch nói: “Có thể ngồi đối diện anh không?”

Cảm xúc của Tưởng Vân Xuyên lại tăng lên một biên độ nhỏ, ngoài miệng lại nói: “Tùy cậu.” Thoạt nhìn hắn rất bận, nhìn chằm chằm vào máy tính. Trang Thu Bạch không làm phiền hắn nữa, mở điện thoại xem trang web.

Trong phòng sách lập tức yên tĩnh lại, hai người cách một màn hình máy tính, thi thoảng có thể nghe thấy âm thanh Tưởng Vân Xuyên gõ bàn phím.

“Anh biết điểm của Liêu Văn Kiệt trên nền tảng tìm bạn trăm năm là bao nhiêu không?” Mười mấy phút sau, Trang Thu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt lén lút nhìn anh chằm chằm chằm của Tưởng Vân Xuyên, hình như hắn nhìn thế này rất lâu, thoáng cái chưa kịp tránh né, lỗ tai đỏ lên, cứng rắn hỏi: “Bao nhiêu.”

“Sáu lăm điểm, ha ha.”

“À.”

“Vậy anh biết, anh bao nhiêu điểm không?”

“Tôi chưa từng đến nền tảng đó.” Hơn nữa tôi đã kết hôn rồi.

Trang Thu Bạch nói: “Không cần anh đến, là điểm số tự phát của nền tảng, lại thông qua bỏ phiếu để xếp hạng rung động.” Rất nhiều nền tảng tìm bạn trăm năm đều sẽ khởi xướng bỏ phiếu vô nghĩa như vậy, mỗi giới đều có, rất bình thường.

Tưởng Vân Xuyên không hứng thú lắm: “Bao nhiêu.”

“Điểm tối đa hai trăm điểm, mà lại đứng thứ nhất bỏ phiếu rung động.”

“À.” Tưởng Vân Xuyên thừa dịp anh cúi đầu, liếc qua màn hình di động của anh, nhớ kỹ một chuỗi địa chỉ, “Có điểm của cậu không?”

Trang Thu Bạch nói: “Có chứ, quản lý của các công ty lớn nhỏ trong thành phố này đều được đưa vào rồi.”

“Vậy cậu được bao nhiêu điểm.”

“Một trăm năm mươi điểm.”

“Thấp vậy?”

“Không thấp, một trăm năm mươi đã rất cao.”

Tưởng Vân Xuyên nhíu mày: “Tại sao không phải điểm tuyệt đối?”

“Hửm?” Trang Thu Bạch cong mắt cười, nghiêng đầu hỏi: “Anh cảm thấy tôi nên được điểm tối đa à?”

“…”

“Tôi ở trong lòng anh hoàn hảo thế hả?”

“...” Tưởng Vân Xuyên không nhìn anh, mặt lạnh gõ bàn phím, di chuột mở ra trang web chấm điểm mà Trang Thu Bạch nói, tìm ra tên của anh, vừa nhấp vào nút rung động, vừa bình tĩnh nhấn mạnh: “Tôi không nói vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện