Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Chương 25: Lừa dối x thanh kinh x hội hoa đăng



“Kỳ thật.” Lạc Dịch ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng nghiêm túc: “Ta không phải người của thế giới này.”

Hạ Kình Thảo nhíu mày, còn chưa kịp nói, Thanh Nga ở một bên đã chen vào, giọng nói mang theo châm chọc gay gắt: “Ý ngươi là ngươi là quỷ?”

Tỷ tỷ này, rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào? Lạc Dịch vô cùng đau đầu, mấy vị mỹ nữ bên cạnh Hạ Kình Thảo này đều không thích hắn, được rồi, đây là cách nói uyển chuyển, lúc đầu là không thèm nhìn còn bây giờ là lạnh mắt trừng, đương nhiên, ở trước mặt Hạ đại thần thì chuyển thành uyển chuyển coi khinh.

“Thật mà.” Lạc Dịch tự động bỏ qua, sau đó bày ra bộ dáng ta đây trong sạch ta đây là quân tử: “Có thể xem là vậy, yêu quái, thần tiên, thần linh, quỷ quái đều là vượt ngoài phạm vi thế giới này, tồn tại của ta tương đương như vậy nga.”

Các mỹ nữ đều là bộ dạng sợ hãi núp vào trong lòng Hạ Kình Thảo, Hạ Kình Thảo tủm tỉm mỉm cười nhìn Lạc Dịch đang trợn tròn mắt nói…Nói thật.

“Thế giới của ta, gọi là địa cầu, người ở đó có thể lên trời (Mẹ ơi ta sợ đi máy bay a), xuống đất (Con mẹ nó tàu điện ngầm chen không nổi), có thể biết thông tin từ ngàn dặm (đương nhiên phải tốn phí), trong chớp mắt cũng có thể di chuyển ngàn dặm (ca không biết khi nào mới có thể đi)… Khụ, bởi một nguyên nhân nào đó, ta vô tình bị đẩy tới nơi này.” Mỗ phiến tử oán niệm vô cùng ấn ấn hắc hoàn, sau đó lại oán niệm vô cùng trừng mắt nhìn Hạ Kình Thảo.

Con ngươi Hạ Kình Thảo khẽ động, mỉm cười: “Để lấy một đồng tiền?”

“Để lấy một đồng tiền!” Mắt Lạc Dịch sáng quắc nhìn Hạ gian thương, bộ dạng vô cùng đáng thương cầu thương cảm.

“Vì sao?”

“Khụ, cái kia nha, thiên cơ… Đương nhiên là có thể nói cho ngươi biết!” Lạc Dịch nhìn thấy Hạ Kình Thảo tủm tỉm móc ra một đồng tiền, ném mạnh lên xuống, Lạc Dịch lập tức như chó nhìn thấy đầu xương mà ve vẩy cái đuôi: “Kỳ thực, mọi chuyện bắt nguồn từ một cuộc đánh cược.”

Lạc Dịch bắt đầu giải nghĩa vì sao một đồng tiền lại dẫn đến huyết án: “Thật ra ngươi ở địa cầu có một tiền kiếp, kiếp đó ta với ngươi là bạn bè…Nga, hay chính xác hơn là tri âm, ta và ngươi lúc đó đã uống rượu đánh đố, thua cuộc phải đưa một đồng tiền, tiền kiếp của ngươi lúc đó thua lưu manh chạy đi tìm ‘xuyên việt’ nói muốn đi đầu thai rèn luyện. Sau đó ta liền bi kịch, ‘công lược’ biết chuyện này liền lòng đầy căm phẫn, sau đó tống ta đi đòi đồng tiền, nói nếu không đòi được sẽ không đưa ta lộ phí trở về a sát!”

Xuyên qua:…Mễ sách?

Công lược: …

“Vậy nên.” Lạc Dịch lấy lòng cười với Hạ gian thương: “Gia đưa ta tiền đồng là xong hết mọi chuyện, ta sau khi trở về cũng sẽ không dây dưa gia nữa.”

Hạ Kình Thảo cười mà không nói, chúng mỹ nhân thì khinh bỉ nhìn Lạc Dịch, Thanh Nga cười duyên: “Thật là một câu chuyện thú vị.”

“Đây là thật.” Mỗ phiến tử kháng nghị.

Ít nhất có một nửa là thật, Lạc Dịch trừng mắt nhìn, tựa như đang mỉm cười.

Thanh Nga khinh thường nói: “Có cái gì chứng minh, ngươi có thể ở đây biểu diễn khả năng lên trời xuống đất được không?”

Lạc Dịch câm nín, công lược đình công trong lúc hắn cần nhất a sát!

“Cái này, cái này, ‘công lược’ phân phó để phòng ngừa thế giới bị phá hư, để bảo vệ hòa bình của thế giới… Khụ, nói chung là để không phá hư quy tắc và cuộc sống trên thế giới này của các ngươi, vậy nên ta bị cấm sử dụng năng lực…”

Nghe thế nào cũng đều là mượn cớ.

Chúng mỹ nữ càng ngày càng khinh bỉ, các nàng không ưa nhìn tiểu tử kia bộ dạng đắc ý lấy lòng người khác, ánh mắt Hạ công tử nhìn về hắn cũng ngày càng nhiều, nhiều đến mức làm các nàng hoảng hốt. Không có Hạ Kình Thảo, các nàng cũng chẳng là cái gì. Ở xung quanh Hạ công tử, từ lâu đã hình thành một quy tắc ngầm, không ai được độc chiếm Hạ công tử, bởi vì đây chẳng qua là tự tìm đường chết. Vậy nên, tiểu tử kia lúng túng chính là thú vui của các nàng.

Hạ Kình Thảo như trước dựa vào đệm mềm, yên lặng mà lạnh lùng nhìn tất cả.

Như là bị ép buộc, Lạc Dịch cực nhanh mở miệng nói: “Nếu ta chứng minh được?”

Chúng mỹ nữ ngây ngẩn cả người, Lạc Dịch cũng không đợi các nàng phản ứng lại, ngâng đầu nhìn về phía bạch y công tử rõ ràng ngồi cùng nhau lại cao cao tại thượng, vô lại cười.

“Hạ Kình Thảo.” Hắn mỉm cười: “Ta biết tất cả về ngươi nha.”

Giống như một loại ràng buộc, thời gian trong phút chốc ngừng lại, cây quạt trắng dừng ở trong không trung.

“Tất cả nga, tất cả.” Không thèm để ý đến bầu không khí biến đổi, Lạc Dịch như trước vô tâm vô phế cười: “Bởi vì, ta đã đem hết tất cả mọi chuyện về ngươi từ khi đến thế giới này xem hết vào mắt.”

Lời nói mơ hồ không rõ, ái muội không rõ, giống như sương khói vô hình mờ mịt khuếch tán trong không khí, bao phủ hết tất cả.

“Ngươi nói, ngươi biết tất cả về ta.” Thanh âm không chút phập phồng, lại không lỗ mãng và bất cần đời như trước, mà mang theo một chút run rẩy mập mờ: “Tốt lắm.” Đôi mắt hoa đào như tháng ba mùa xuân, tươi cười lại gợi lên: “Vậy ta hỏi ngươi, ta là ai?”

Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng Hạ Kình Thảo bây giờ khiến Lạc Dịch có cảm giác nguy hiểm, giống như bị chạm phải nghịch lân làm người khác không rét mà run, Lạc Dịch cẩn thận trả lời: “…Hạ Kình Thảo.”

“A, như vậy, Hạ Kình Thảo còn sống không, hay là đã chết đi?”

Vấn đề này quá mức quỷ dị, chúng mỹ nữ kinh ngạc đến mức không nói nên lời, trong bầu không khí căng thẳng này không thể động đậy.

Lạc Dịch hô hấp ngừng lại, theo bản năng nắm lấy cổ tay trái, sờ đến hắc hoàn băng lãnh mới bình tĩnh lại. Hắn bị ánh mắt bén nhọn của Hạ Kình Thảo khóa lại, miệng run run nói: “Hạ Kình Thảo chết, kình thảo sống.”

Không khí vắng lặng bao phủ bên trong xe ngựa, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa giống như đồng hồ quả lắc bên ngoài, như đang thúc giục cái gì.

“…Ách…”

Lạc Dịch bị đánh văng lên vách xe ngựa, hắn cố không nhíu mày, nâng mắt nhìn người bao phủ trên thân, trong mắt chợt lóe lên hoảng sợ, lại như là một loại tình tự khác.

“Ngươi, biết rõ sự kiện kia.” Người phía trên thì thào nói xong, như là lẩm bẩm hỏi Lạc Dịch, lại sử dụng câu trần thuật: “Vậy… Hắn, hắn ở đâu?”

Thanh âm mang theo một tia khát cầu run rẩy khiến cho người cao cao tại thượng kia thoạt nhìn giống một tiểu hài tử cẩn thận đòi kẹo, khiến Lạc Dịch gần như không nói nên lời.

“Không, ta không biết.” Lạc Dịch nhẹ nhàng đánh gãy chờ mong của đối phương, thở dài nhẹ nhàng nói: “Mọi chuyện về ngươi không bao gồm hắn.”

Tất cả mọi thứ liên quan đến Hạ Kình Thảo đều được công lược bày ra, vì để xử lý lượng tư liệu khổng lồ kia, Lạc Dịch đem tư liệu sửa sang hết lại, giống như văn kiện máy tính, bày ra mục lục, gặp được chuyện muốn xem lại mở ra mục lục kế tiếp, trong tất cả các mục ở đây Lạc Dịch cảm thấy nghi hoặc nhất sự kiện kia, xảy ra vào 14 năm trước, cũng là lục Hạ Kình Thảo thay đổi, sau sự kiện kia hạ kình thảo từ một đứa con vô danh trọng Hạ gia quật khởi thành chủ nhân của Thảo Thương. Người quan trọng nhất trong sự kiện kia, hắn tra thế nào cũng không được, cho dù là sử dụng tiến độ đi đổi lấy tin tức, công lược trả lời không đổi ‘nhân vật không trong phạm vi quyền hạn’. Đây cũng là một trong những nguyên do hắn tiếp cận Hạ Kình Thảo, hắn muốn biết tin tức người thần bí kia, đây là lần đầu tiên, công lược không phải là vạn năng.

Hạ Kình Thảo gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Dịch, Lạc Dịch cũng không chút sợ hãi nhìn lại, lúc này đánh vỡ cục diện rối rắm này là thanh âm của thị đồng:

“Công tử, đã đến Thanh kinh thành.”



Hiện tại, là tình huống gì?

Lạc Dịch nhìn biển người di chuyển không ngớt có chút há hốc mồm. Đến Thanh kinh thành đúng lúc Hội Hoa Đăng, cực kỳ giống Trung thu ở địa cầu, chỉ khác là lúc trăng non cử hành. Trong đêm trăng non, ánh trăng bị mất đi chói lọi, chúa tể bầu trời là những vì sao, quần tinh lấp lánh, trên trời dưới đất một mảnh nhộn nhịp.

Hội Hoa Đăng mỗi năm một lần ở Thanh kinh thành là việc trọng đại, nét đặc sắc nhất trong hội là mặt nạ, pháo hoa và thủy đăng. Vào đêm này, mọi người đều đổ ra đường, xung quanh toàn là màu sắc sặc sỡ của đèn ***g. Ánh sáng ấm áp chiếu lên những mặt nạ khác nhau, làm cho chúng như ôn nhu hẳn lên. Lạc Dịch cảm thấy Hạ Kình Thảo là cố tình chọn thời điểm qua đây, cho dù là đi ngang qua cũng không quên hưởng thụ một phen.

[Đến chơi trò chơi, chúng ta đều tự mặc đồ, đội mặt nạ tham gia Hội Hoa Đăng, trước khi pháo hoa bắt đầu, xem ai phát hiện ra đối phương trước, thế nào?… Ân? Các ngươi cũng muốn chơi? Đây cũng không dễ chơi, lỡ như bị chen lấn làm bị thương da thịt non mềm của mỹ nhân không phải là tự mình làm tự mình chịu a….]

[…Tiền đặt cược nha…Vậy đồng ý một điều kiện của đối phương.]

Sau đó Lạc Dịch mơ mơ màng màng xuất hiện tại nơi này, trong lòng còn có “Tiền tiêu vặt” người nọ tốt bụng đưa cho lỡ như cần đến— Đương nhiên không bao gồm tiền đồng.

Vàng đều cho, còn keo kiệt tiền đồng gì…Được rồi, hắn bò lên người Hạ Kình Thảo mục đích chủ yếu không phải cái này.

Lạc Dịch nhìn xung quanh một phen, tại Hội Hoa Đăng, mỗi người đều mang những mặt nạ khác nhau, vô cùng kỳ quái. Mà trên mặt Lạc Dịch là một mặt nạ đỏ trắng đan xen, mặt nạ che đi gương mặt thanh niên, ẩn giấu nụ cười bên khóe môi.

Cái gọi là điều kiện là tương đối, nga, thật là có chút tò mò, ngươi sẽ nói điều kiện thế nào đây, Hạ Kình Thảo.

Lạc Dịch huýt sáo một tiếng, bước về phía trước, như là đi vào một kết giới, dung nhập vào trong biển người, không nhận ra được nữa.

Thanh kinh thành bị một con sông chia thành các khu nam bắc, dòng sông kết thúc tại sâu trong núi Thanh Kinh. Ban đầu thủy đăng là đồ vật làm ra để tưởng niệm và trấn an người chết, bởi vì cái sông kia lúc đầu được gọi là ‘minh hà’. Càng trở về sau, Hội Hoa Đăng không còn là lễ cúng bái, minh hà dần đổi thành ‘minh hà’, để khắc sâu nhân duyên tốt đẹp dưới ánh trăng.

Lúc này đang là thời điểm náo nhiệt nhất trên đường, pháo hoa còn chưa bắt đầu. Trên sông ngoại trừ du thuyền, hầu hết mọi người đều đi trên đường. Ánh sáng đèn không chiếu đến nơi này, sông đen kịt thoạt nhìn có chút bi thương. Lạc Dịch vô tình đi đến — Nói đúng hơn là bị cảnh đông người dọa sợ, đẩy đến đây.

“Ta sát, sông này tuyệt đối là hung khí lớn nhất, ném thi thể hay tự tử đều là một trong những nơi tốt nhất.” Lạc Dịch sợ nước, bước ra phía sau vài bước tránh xa nơi này.

Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, những lời này thành hiện thực trong quá khứ, cũng là bắt đầu cho một bi kịch.

“Muốn mua đèn không? Công tử?”

Lạc Dịch nghiêng đầu nhìn lại, một ông lão ngồi trên một cái thuyền đậu gần bờ dưới một tán cây, trong tay là tẩu thuốc lào, để lộ ra mấy cái răng so le không đủ, trên thuyền bày đủ loại thủy đăng tự làm.

“Đến xem đi.” Ông lão bỏ tẩu thuốc xuống, tùy tiện nắm lên một cái thủy đăng xoay xoay, tháo ra một nửa: “Đây là ta làm, có thể dùng cầu nguyện.”

Lạc Dịch chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đến gần nhặt lên một thủy đăng nằm gần nhất, vì đến gần sông mà tim đập có chút nhanh.

“Có thể cầu nguyện?”

Ông lão toét miệng cười: “Viết nguyện vong của công tử chỗ này, có thể viết xuống ý trung nhân của công tử, Minh thần thu được sau có thể khiến công tử hỉ kết lương duyên.”

Lạc Dịch đưa tiền, mượn ông lão cây bút, lúc viết xuống có chút chần chờ.

Tên ý trung nhân? Quá khứ từng kết giao với 69 nữ hài tử chắc sẽ đem đèn trắng biến thành đen, hơn nữa đó là quá khứ. Nguyện vọng? Ân… Này ngược lại biết rõ: Làm cho 100 nữ hài tử vì hắn mà khóc là nguyện vọng cả đời của hắn.

“So sánh với tư liệu, thủy đăng, hay còn gọi là hà đăng, là vật dùng để cúng bái, nhân loại thường gửi gắm tình cảm và nguyện vọng, đối với gửi gắm không có căn cứ này của nhân loại, ta tỏ vẻ không thể giải thích được.”

“Đã lâu không nghe ngươi nói chuyện.” Để không làm ông lão phát hiện, Lạc Dịch nói cực thấp, mặt nạ che đi khóe môi nhúc nhích: “Chỉ có đề tài nghiên cứu về tình cảm con người, mới có thể làm cho ngươi trong lúc công lược xuất hiện, bị ngươi lẻ loi ném đi công lược ta rất là đau thương nga.”

Công lược từ chối cho ý kiến.

“Nếu không biết, vậy đi thử nghiệm một cái là được.” Lạc Dịch tủm tỉm cười, sau đó kêu lên: “Ông cụ, cho thêm một… Không, hai cái thủy đăng.”

“Cảm ơn…Mễ sách”

“Bây giờ muốn viết nguyện vọng gì, cứ nói với ca” Lạc Dịch xoay thủy đăng mở ra, cười xấu xa: “Kỳ thật ta càng muốn biết ý trung nhân của các ngươi.”

“…Mễ sách…” x2

Tươi cười Lạc Dịch còn chưa mất đi, lại phải chật vật né một quyền tới— Hắn bị tập kích. Lạc Dịch nhìn xung quanh, có bốn người vây lại đây, mặt nạ che đi gương mặt, nhưng từ ánh mắt có thể biết tình cảnh mỗ phiến tử thật không tốt.

Ta sát! Ca đã chọc tới người nào a!

Bốn người rất ăn ý từ bốn phía tấn công, Lạc Dịch vừa muốn hành động lại gắng gượng mà dừng lại, mắt không thể tin nhìn về phía sau bốn người, con ngươi mở to. Bốn người kia nhanh nhẹn thấy được biến hóa của Lạc Dịch, thân hình biến đổi, quay về phía sau.

Phía sau trống rỗng.

Bốn người thấy mắc mưu liền nhanh chóng quay đầu, sau đó thấy Lạc Dịch… gần ngay trước mắt. Người đứng gần nhất còn chưa kịp phòng ngự, Lạc Dịch liền hét lên một tiếng chạy băng qua kẽ hở giữa bốn người.

Bính ngươi một bính a–! Hắn không muốn liều mạng với tốc độ này của cổ nhân a, cổ nhân có khinh công chính là ăn gian a! Lạc Dịch lệ rơi đầy mặt, nhưng là lùi về phía sau chính là Minh Hà, hoàn toàn không cần đối phương động thủ hắn có thể vì sống mà cống hiến nha…

Lạc Dịch chỉ có thể cầu nguyện trước khi chạy vào khu náo nhiệt không bị bắt, thế nhưng Ngọc Hoàng đại đế bề bộn nhiều việc, không thèm chú ý tiểu nhân vật Lạc Dịch này, chờ khi hắn phát hiện ra, hắn đã chạy sai hướng rồi: Phố xá náo nhiệt ngày càng rời xa, hắn càng ngày càng chạy tới nơi không người, hy vọng sống sót cũng ngày càng tan biến.

Trong tầm mắt xẹt qua một mảnh đỏ tươi.

Lạc Dịch nhìn kỹ lại, xa xa bên bờ sông có một thân ảnh màu đỏ, quay lưng về phía này, người nọ đang nhìn lên bầu trời, tóc thẳng đổ xuống sau lưng. Mơ hồ thấy người kia hai tay khoanh lại trước ngực, như là ôm cái gì đó, hoặc là ôm chính bản thân. Y phục đỏ thẫm bị bóng tối vây lấy, xung quanh phiến màu đỏ ấy, bóng tối dường như tối hơn thường ngày.

Là địch? Hay là đại hiệp người qua đường?… Bất kể, ca dù gì cũng là nhân vật chính a, làm gì có đạo lý nhân vật chính đến mặt cũng không thấy liền ngủm a!

Lạc Dịch ra sức chạy về phía thân ảnh màu đỏ, ngay lúc vừa đến gần người kia thì cứng đờ dừng lại, chân theo quán tính chưa kịp ngừng lại, ngã nhào xuống đất. Lạc Dịch không quan tâm thân thể đau nhức, chạy tới phương hướng khác, rời xa phạm vi người nọ. Lạc Dịch ngồi dưới đất hổn hển thở từng ngụm khí lớn, nhìn thân ảnh màu đỏ, ánh mắt đầy sợ hãi.

Thật đáng sợ, thật đáng sợ…Mùi máu tươi nồng nặc làm người ta hít thở không thông, ùn ùn kéo tới, dường như chỉ cần bước tới một bước nữa, sẽ bị cắn nuốt không còn. Thân thể hắn không ngừng run, sợ hãi thấm vào cốt tủy.

Vốn cách Lạc Dịch không xa bốn người chạy đến, vây quanh Lạc Dịch, Lạc Dịch không chú ý đến bốn người, chỉ sợ hãi nhìn người nọ, người nọ dường như bị quấy rầy đến, quay đầu lại.

Người nọ mang một cái mặt nạ quỷ dị, nửa bên trái màu đen, như nối liền cùng với bóng đêm, dữ tợn phập phồng, nửa bên phải là màu trắng, vốn là hình ảnh an tường trong đêm tối lại tản ra trắng bệch quỷ dị. Khiến cho Lạc Dịch cảm thấy kinh hoàng là đôi mắt hở ra, đỏ tươi như máu.

Hồng y nhân thong thả bước lại một bước, hai bước, ba bước, nhìn như thỏng thả lại trong chớp mắt tới hơn phân nửa khoảng cách. Khiến Lạc Dịch kỳ quái là, người nọ tiếp cận, nhưng lại không thấy khí tức chết chóc ban nãy, như là sự bình yên trước cơn bão.

Người nọ quỷ dị đi tới, bốn người vây quanh Lạc Dịch cũng phát hiện, có một người trong đó rời khỏi vòng vây, tới chỗ đối phương, móc ra từ trong ngực một lệnh bài đưa ra tới, người nọ dừng bước.

“A…Ha, ha…”

Cúi đầu nặng nề cười, rồi dần dần cười lớn lên, mọi người ở đây mất một lúc lâu mới hiểu được là người nọ đang cười. Mặt nạ che vẻ mặt người nọ, thế nhưng thân thể lại không vì cười mà động đậy chút nào, trang thái quỷ dị này khiến cho người ta không phân biệt được người đứng trước mặt mình là người hay là quỷ. Vô tình, tâm tư mọi người đều bị tiếng cười này bắt lấy, lạc mất tinh thần.

“…Ca đát…Lạc chi…”

Một thanh âm đột ngột đánh gãy suy nghĩ mọi người, tất cả có chút mờ mịt nhìn hồng y nhân bẻ gãy cổ một người như đang bẻ một đôi đũa.

“…Ha ha…A…”

Tiếng cười như trước kéo dài không ngừng, hàn ý lan tràn. Ba người còn lại mở to mắt nhìn đồng bọn cứ như vậy bị bẻ đôi, một người gầm nhẹ xông tới, hai người còn lại cũng đi theo.

“…A.”

Tiếng cười chưa từng chấm dứt, rốt cuộc cũng kết thúc. Hồng y nhân liếc nhìn, bốn phía đã phủ đầy máu, không nhìn thấy người đeo mặt nạ trắng đỏ, chắc là nhân lúc hỗn loạn chạy mất.

Dù sao cũng không quan trọng, đúng không? Mặt nạ quỷ dị lệch ra, lộ ra một cái tươi cười.

Y cúi đầu xuống, trong lòng là một vật màu xám trắng được che chở cẩn thận. Đó là một đầu sọ, nói đúng hơn là một đầu sọ mang theo mặt nạ, một mặt nạ vô cùng bình thường không có gì đặc sắc.

Hắn thỏa mãn thở dài, ôm lấy đầu sọ cọ vào mặt. Mặt nạ quỷ dị cùng với mặt nà bình phàm cọ vào nhau.

“Lạc Dịch, hôm nay là Hội Hoa Đăng, không có gì thay đổi nha…”

“Cùng nhau đi xem tiếp nha, sẽ không có người quấy rầy chúng ta đâu…”



“Ta bắt được ngươi!”

“Thật đáng tiếng.” Mặt nạ trên mặt giống như phong thái người kia xa hoa vô cùng, viên ngọc nạm phía trên dưới pháo hoa ánh lên tia sáng rực rỡ. Hạ Kình Thảo mỉm cười, chỉ chỉ pháo hoa vừa bắn lên: “Đã đến giờ, chỉ kém một bước, thật nguy hiểm.”

Mặt nạ che đi biểu tình, Lạc Dịch có chút chán nản buông tay ra, không nói gì thêm.

Hạ Kình Thảo hơi nhíu mi, nhận ra Lạc Dịch khác thường, chỉ là mặt nạ không chỉ ngăn đi biểu tình thanh niên, mà còn lộ ra cảm giác lạnh lùng cự tuyệt.

“Đi thôi.”

“Đi, đi đâu?”

“Đương nhiên là đi thanh lâu a.” Hạ Kình Thảo quay đầu lại cười, cho dù có mặt nạ che, ý cười vẫn tràn ra từ khóe mắt.

“Đêm vừa mới bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện