Phiến Tử x Công Lược x Xuyên Việt

Chương 22: Kình thảo x tiền đồng x s cấp



“Mới đạt được 11.1% tiến độ a, cứ thế này thì đến bao giờ mới về được thế giới cũ…”

“Đề xuất, ta tỏ vẻ player nên thử nhiệm vụ cấp S, hoàn thành nhiệm vụ cấp S thu được 30% tiến độ, ngươi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ba lần là có thể sử dụng Xuyên qua về thế giới cũ.”

“Lợi ích càng lớn thì càng phải mạo hiểm, điểm này ca vẫn hiểu…” Lạc Dịch uể oải rên rỉ: “Một nhiệm vụ A cấp đã khiến cho ta chật vật không chịu nổi rồi…”

Một vài hôm trước, Lạc Dịch đã làm nên một chuyện thất thố nhất đời này, một chuyện chưa từng có. Hắn đánh ngất thiếu niên, đem thiếu niên đưa cho mấy hắc y nhân vừa xuất hiện, bỏ lại một câu: “Xin lỗi, ta sai rồi, ta sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi nữa–” Sau đó đó bỏ trốn mất dạng.

“Nhắc mới nhớ, lộ tuyến hình thức kia, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ.” Lạc Dịch trong nháy mắt bị kích hoạt, quay về phía hắc hoàn rít gào: “Thật quá độc ác! Ngươi là cái đồ chết tiệt, gặp quỷ, có thể chết người đấy!? Muốn ca đuổi theo một giống đực a! Trong lòng của ca đang cực độ thét gào đây a!!!”

“Vốn công lược sẽ cung cấp cách thức để ngươi không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ cần làm theo cách thức được cung cấp thì tuyệt đối thu được vật phẩm công lược.” Thanh âm máy móc lộ ra sự bình tĩnh: “Theo số liệu, và so sánh với tư liệu, tăng cảm tình là phương pháp nhanh nhất đạt được mục tiêu.”

“…Được rồi, ngươi là ngây thơ thuần khiết, vô hại, đổi mục tiêu khác, ngươi có thể hay không thiết định nhân vật công lược là nữ, để các em gái cứu rỗi tâm hồn bị tàn phá của ta a.”

“Đó là quyền hạn của B cấp, ngươi bây giờ là D cấp, không thể quyết định mục tiêu của công lược.”

“…Thật quá ngược.”

Cào tường một hồi, Lạc Dịch rốt cuộc nhớ tới một vấn đề: “Đúng rồi, mấy hôm trước, vật phẩm công lược không phải liên hoa đồ của tiểu quỷ kia sao, vì sao bức tranh tiểu quỷ kia vẽ sau lại chấp nhận được?”

“Vật phẩm công lược chỉ là một tên gọi, vật phẩm phù hợp khái niệm đều là vật phẩm công lược.”

“Như vậy, nói cách khác, chỉ cần là do Tần Nhất Khuyết vẽ, thì bức tranh về “hoa sen” cũng là vật phẩm công lược.”

“Không sai.”

“Thì ra là vậy…”

Lạc Dịch nhìn ánh mặt trời qua kẽ lá chiếu xuống, ánh sáng tinh khiết như vậy làm hắn nhớ đến lần đầu gặp công lược. Lạc Dịch đưa tay ra, dường như muốn che lấp ánh sáng, khẽ thì thầm: “Ta có tội…Sao…”

Công lược không có mở miệng, mọi thứ xung quanh đều yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tai.

“…Công lược.” Lạc Dịch che mắt, thanh âm mang chút run rẩy: “Ta có thể, thay đổi lịch sử sao?”

Công lược không nói gì, lúc Lạc Dịch cho rằng công lược sẽ không trả lời thì một thanh âm ưu thương vang lên.

“Player, lịch sử khó mà thay đổi, mễ sách…” Thanh âm của xuyên việt trầm thấp mà ưu thương: “Xuyên đến xuyên đi cũng không đại biểu cho cái gì, bởi vì ngay từ đầu mọi thứ đã được lưu giữ trong dòng thời gian, mễ sách…”

“Luật nhân quả sao…” Lạc Dịch cúi đầu cười, lại bị mu bàn tay che hơn phân nửa biểu tình.

“Đúng vậy.” Công lược đáp lại: “Theo số liệu, nền văn minh thứ hai định nghĩa: ba đại định luật về thời gian đứng đầu là luật nhân quả ‘Người có máy thời gian cũng vĩnh viễn không thể giết chết bản thân mình trong quá khứ’ là ví dụ điển hình của định luật này, từ đó suy ra kết luận ‘Lịch sử không thể thay đổi’.”

Nếu không thể thay đổi, tại sao lại còn có người muốn tạo ra xuyên việt, biết rất rõ ràng can thiệp quá khứ chỉ là một vọng tưởng, biết rất rõ ràng không thể nào thay đổi lịch sử, nhưng vì sao luôn luôn có người muốn quay trở lại quá khứ… Nhưng hắn biết nha, con người là luôn lừa mình dối người, vì hy vọng vào một may mắn không biết có hay không mà đầu rơi máu chảy, giống như là hắn không biết tự lượng sức mình.

Gió lại tiếp tục thổi, bóng cây lòa xòa. Lạc Dịch thả tay xuống, trên mặt là nụ cười sáng lạn.

“Cơ bản biết một chút, lần này nghe lời ngươi… Nhưng mà ca cũng sẽ không tin tưởng cái hố cha lộ tuyến hình thức kia!” Lạc Dịch cầm cổ tay trái: “Bắt đầu đi.”

Cho dù là tự vọng tưởng, tự thôi miên, thì luôn luôn có một niềm hy vọng mỏng manh.

“Player, mời lựa chọn cấp độ nhiệm vụ.”

“S cấp!”



“Tránh ra! Tránh ra!”

Từng tiếng thét to vang lên trên đường, đám người tránh ra chừa lại một lối đi. Một cỗ xe ngựa nhẹ nhàng đi tới, người bị ép nhường đường có chút bất mãn, nhưng khi nhìn thấy hoa văn khắc trên xe thì một chút bất mãn ấy cũng nhanh chóng biến mất.

Đây là một cỗ xe ngựa sao? Rõ ràng là một tòa cung điện di động. Trần xe dùng gạch ngói lưu ly đắp thành, thùng xe bằng gỗ khắc hoa văn phức tạp, bề mặt bóng loáng, chính là gỗ tử đàn thượng hạng, rìa dùng kim ty() dệt thành màng mỏng và tơ lụa màu trắng bạc vây quanh, gió thổi qua, mạng che theo gió đung đưa, mơ hồ nhìn thấy người bên trong. Từng đường cong thân thể phản xạ lên lụa trắng, bên trong thường phát ra tiếng cười duyên làm cho người khác mơ màng. Trước xe là một cậu bé đánh xe cực kỳ thanh tú, con ngựa trắng được chăm sóc vô cùng cẩn thận, bên trên đeo chuông bạc tinh tế, leng keng rung động.

() Kim ty: tơ vàng

Trên cỗ xe ngựa là một hoa văn kỳ lạ, một thảo diệp bùng cháy, xung quanh là gió cuốn. Trên toàn bộ Đông Ngụy Quốc, có lẽ nói không ai không biết hoa văn này và ý nghĩa phía sau của nó — Thảo Thương. Thảo Thương là một thương bang, ngoại trừ muối và sắt triều đình nắm giữ, thì các vấn đề về ăn, mặc, ở, đi lại đều có mặt Thảo Thương. Cứ mỗi nơi tản ra một ít, sau đó liên kết lại với nhau, sinh sôi như cỏ dại. Cho dù thương nhân có địa vị không thấp, cũng không dám coi khinh Thảo Thương, Thảo Thương ở Đông Ngụy Quốc, thậm chí cả thiên hạ khắc lên ấn ký của chính mình.

Thì ra là một đế quốc thương nghiệp nha, đây là lời bình của mỗ phiến tử.

Cỗ xe mang theo ký hiệu của Thảo Thương di chuyển vô cùng thuận lợi, mọi người đều tự động nhường đường, thậm chí còn có người ngướng cổ lên để nhìn thấy cỗ xe.

Cậu bé đánh xe giơ roi ngựa được chế tạo hoàn mỹ lên, định tăng tốc độ, không biết có phải hay không có người cố ý, một tên khất cái bẩn thỉu loạng choạng ngã ra khỏi đoàn người, đúng lúc ngã sấp trên đường đi của cỗ xe ngựa.

Mắt thấy tên khất cái kia sẽ chết dưới móng sắt của con ngựa, kỹ thuật lái xe của cậu bé cực kỳ cao, cố gắng dừng ngựa trước mặt tên khất cái chừng một thước, móng ngựa thậm chí sượt qua tóc mái của tên khất cái. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tên khất cái ngồi ngẩn ngơ, dường như bị dọa đến choáng váng.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh âm từ tính mang theo lười biếng, một bạch y công tử xuất hiện bên cạnh cậu bé, mọi người, nhất là nữ nhân, đều nín thở. Một đôi mắt đào hoa say lòng người, mang theo mơ màng kỳ lạ, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười ngả ngớn, lại không khiến người ta phản cảm, tóc dài được buộc lên, y phục trắng là tơ lụa thượng hạng, chỉ dưới ánh mặt trời, mới hiện lên hoa văn in chìm dưới áo, vừa nhìn liền biết xa xỉ vô cùng, cái gọi là nụ cười như gió thu, làm người ta bình thản, chính là người như thế này đi.

Cậu bé bên cạnh dường như rất quen thuộc với cảnh này, cúi người, cung kính nói: “Chủ tử, một tên khất cái bị ngã trên đường, tiểu nhân bất đắc dĩ phải dừng xe.”

Bạch y công tử nghe vậy cúi người nhìn, quả nhiên thấy một tên khất cái ngồi phía trước xe, tóc không dài lộn xộn, y phục rách nát, trên bám một tầng bụi, vô cùng bẩn thỉu.

Lúc này, màn che sau lưng bạch y công tử bị kéo lên, một tuyệt mĩ nữ tử thân hình mềm mại dán lên người bạch y công tử, lúc thấy tên khất cái thì lông mày khẽ nhíu, lộ vẻ chán ghét, khẽ làm nũng: “Công tử, chúng ta quay lại đi.”

Bạch y công tử đảo khách thành chủ ôm lấy mĩ nhân: “Không đợi được nữa?”

Dứt lời, bạch y công tử vén màn lên đi vào, không thèm quay đầu lại phân phó: “Đuổi tên khất cái đi.”

Lúc này, tên khất cái đang ngây ngốc rốt cuộc cũng phản ứng lại, không giống như dự đoạn của mọi người sợ hãi tránh ra, mà quay về phía bạch y công tử quỳ xuống.

“Gia, có thể bố thí tiểu nhân ít tiền được không? Tiểu nhân trên có mẹ già tám mươi dưới có trẻ con đòi ăn, van cầu ngài đại phát từ bi, thương xót cho tiểu nhân…”

Vẻ mặt của mọi người rất là kỳ lạ, trước không nói tên khất cái kia lại dám xin tiền công tử như tiên này, chỉ là lời nói vừa rồi với một màn này trông vô cùng buồn cười.

Bạch y công tử ngừng một chút, y buông mỹ nhân đang ngây ra, xoay người lại hứng thú nhìn tên khất cái. Tên khất cái tựa hồ được cỗ vũ bởi hành vi của bạch y công tử, kêu càng lớn hơn.

“Gia, không cần nhiều đâu, chỉ cần…” Tên khất cái nịnh nọt cười: “Một đồng tiền, ngài chính là ân nhân cứu mạng của tiểu nhân…”

Nếu những lời vừa rồi khiến người ta kỳ lạ, thì những lời này chính là làm cho người ta ngốc lăng. Làm nãy giờ, chỉ để lấy… một đồng tiền? Bọn họ vừa nghe lầm sao, tên khất cái kia thực sự nói là đồng tiền mà không phải vàng bạc gì đó sao?

Bạch y công tử tựa hồ càng thêm hứng thú, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm tên khất cái.

“Ngươi muốn một đồng tiền?” Thanh âm từ tính như hòa tan hết tất cả mọi người.

“Vâng, đúng vậy, chỉ cần một đồng tiền, ngài đại ân đại đức tiểu nhân…”

“Tiền đồng ta còn nhiều,” Bạch y công tử híp mắt nói: “Đừng nói là một đồng, cả tiền đồng trên thiên hạ cũng không là vấn đề.”

Hảo cuồng ngạo khẩu khí. Mọi người phía dưới xôn xao, với thực lực của Thảo Thương dĩ nhiên làm được, nhưng người nọ là ai mà có năng lực khiến cho Thảo Thương làm như vậy.

“Tiểu nhân, tiểu nhân…” Tên khất cái kích động không kiềm chế được, thế nhưng lời nói tiếp theo của bạch y công tử lại như bát nước lạnh lẽo hắt vào lòng.

“Thế nhưng…” Khóe môi bạch y công tử khẽ nhếch: “Tại sao ta phải cho ngươi.”

Y nửa cúi người xuống, vẫn như cũ nhìn tên khất cái: “Ta có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng đây là tiền của ta, ta tại sao phải cho một người không chút lợi ích gì với ta?” Đôi mắt hoa đào diễm lệ mang theo chút hàn ý: “Ngươi có tay có chân, thân thể cũng cường tráng, tại sao ngươi thà rằng ngồi đây xin một đồng tiền từ ta, mà không nguyện dùng bản lĩnh của mình tự đi kiếm tiền.”

Bạch y công tử đứng thẳng lại, ôm eo mỹ nhân đi vào trong xe ngựa, để lại một câu: “Ta không có thành kiến với khất cái, thế nhưng ta khinh thường ngươi.”

Cỗ xe ngựa xa hoa từ từ đi mất, mọi người cũng rời đi, không ai thèm liếc mắt nhìn tên khất cái, có một đại hán khinh thường đi qua, làm như vô ý giẫm lên tên khất cái. Nếu không phải tên khất cái có chút chật vật né đi, một cước kia tuyệt đối không khiến tên khất cái dễ chịu.

“Chẳng đáng gì, cặn bã, phi!”

Đại hán phun một ngụm nước bọt lên người tên khất cái, tên khất cái chẳng nói gì, yên lặng rời đi. Trong bóng tối, tên khất cái tùy tiện ngồi xuống, theo thói quen nắm lấy cổ tay phải, trên đó có một hắc hoàn. Hắn nhìn phương hướng cỗ xe ngựa rời đi, cười sáng lạn.

Người khác không biết thân phận bạch y công tử, hắn đã sớm nhớ toàn bộ tư liệu của người kia.

Hạ Kính Thảo, người đã tạo ra Thảo Thương, cũng là mục tiêu hiện tại của hắn.

“Cổ đại so với hiện đại đúng là áp người…”

“…Công lược nhân vật lần này là [Hạ Kính Thảo], vật phẩm công lược là [tiền đồng], từ giờ trở đi cho đến khi gặp vật phẩm nhân vật thừa nhận công lược bắt đầu. Ban đầu cung cấp trợ giúp miễn phí, player lựa chọn tin tức hình thức, dưới đây là tin tức về vật phẩm cùng với nhân vật công lược: tiền đồng, tên gọi là tiền đồng, một trong những loại tiền lưu thông cơ bản gắn với thời không 377, là vật mua bán phổ biến…”

“…Thổ tào, ca chẳng còn lời nào để nói.”

Hắn phải đi gặp người có nhiều tiền nhất trong thiên hạ để xin một đồng tiền, thật là vô cùng châm chọc.

Lạc Dịch mỉm cười.

“…Xin chỉ giáo nhiều, Hạ Kính Thảo.”



Hạ Kính Thảo là loại người gì?

Theo Lạc Dịch mà nói: Tư bản chủ nghĩa cực kỳ độc ác.

Công lược tỏ vẻ hứng thú với lời nói nghiến răng nghiến lợi của mỗ phiến tử, xuyên việt tỏ vẻ ngồi xem.

Năm đó Hạ Kính Thảo chỉ là một đứa con của vợ lẽ trong một gia đình quan lại nho nhỏ. Thế nhưng y từ một Thảo Thương lẻ tẻ thoáng cái phát triển lên xu thế giàu có sung túc. Hạ Kính Thảo liên tục thu dưỡng nhiều đứa trẻ mồ côi, bồi dưỡng họ thành tài, ngược lại phải làm việc trong Thảo Thương. Thảo Thương với số lượng ngàn vạn, trải rộng thiên hạ, Hạ Kính Thảo lại đang lúc Thảo Thương phát triển mạnh mẽ mà buông tay mặc kệ, coi Thảo Thương như máy tiền vô tận, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống du ngoạn thiên hạ.

Lạc Dịch lần thứ hai tỏ vẻ: Mấy kẻ có tiền chết tiệt này…

Công lược tỏ vẻ, loài người thù ghét kẻ có tiền là một vấn đề lớn cần giải quyết, vì vậy nó muốn quan sát hành vi mỗ phiến tử để làm khuôn mẫu điều tra. Xuyên việt tỏ vẻ buồn ngủ, mễ sách.

Lạc Dịch chính là đang rầu rĩ, hắn bi ai nghĩ vạn nhất hắn thật vất vả xin tiền Hạ Kính Thảo, kẻ có tiền lại móc ra một khối vàng, mỗi tay một khối, cực kỳ vô tội nói: A ha ha ha, thật ngại ngùng, ta không có tiền lẻ, ngươi đi chỗ khác xem, được không.” Sau đó mỗ phiến tử liền bi kịch.

Đây không phải hố cha sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lạc Dịch tỏ vẻ hoài nghi vô cùng liệu trên người Hạ Kính Thảo có tiền đồng không. Vậy nên mới nói, kẻ có tiền gì đó, đều đáng ghét nhất.

…S cấp đại gian ác!!!

Được rồi, kế hoạch một thất bại, chuẩn bị tiến hành kế hoạch hai.

Mục tiêu của chúng ta là, muốn tiền đồng.



Du hành trong rừng trong mắt người hiện đại có vẻ là một chuyện lãng mạn, trên thực tế, có thể nói là đó là ác mộng của những người từng di chuyển lâu dài trên đường đất đường đá. Thế nhưng, có tiền tài thì tất cả đều chỉ là mây bay. Lúc đầu thiết kế cỗ xe ngựa xa hoa kia đã tăng chức năng chống chấn động và giảm xốc, ngoài ra trong xe ngựa còn lót tơ lụa và lông tốt nhất, đường xá xốc nảy này chỉ có thể khiến cho ly rượu lăn tăn vài gợn sóng.

Chén rượu được một đôi tay mềm mại như ngọc nâng lên, mỹ nhân đôi mắt ngập nước, nhìn người đang nằm trên giường nhỏ. Hạ Kính Thảo lười biếng nằm trên giường, y phục đắt giá nới lỏng ra, lộ ra bả vai, xương quai xanh khêu gợi, tao nhã vô hạn. Cặp mắt hoa đào hơi nheo lại, như cười như không.

Xung quanh đều là những nữ tử xinh đẹp, các nàng liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc nhìn Hạ Kính Thảo đang cực kỳ hứng thú.

Một phấn y nữ tử khuôn mặt xinh đẹp vừa định hỏi thì xe ngựa bắt đầu giảm tốc độ, sau đó dừng lại.

Thanh âm thị đồng lái xe vang lên: “Chủ tử, chúng ta bị cản trở.”

Hạ Kính Thảo đẩy màn mỏng, từ cỗ xe ngựa đi ra, trước mặt bọn họ là một cái cây to hai người mới ôm được nằm ngang trên đường, chặn hết tất cả những ai đi qua, chỉ cần nhìn vết cắt chỉnh tề liền biết đây không phải là ngẫu nhiên.

Hạ Kính Thảo nhíu mày, lúc này, tán cây truyền đến một tiếng xào xạc. Hạ Kính Thảo không thể ngăn lại khóe môi khẽ cong, tiếng động vô cùng rõ ràng, dường như đang nói: “Đến phát hiện ta đi, phát hiện ta đi.” Thị đồng theo bản năng đứng che trước mặt Hạ Kính Thảo, lạnh lùng hô: “Ai?!”

Tiếng xào xạc dừng lại, sau đó truyền tới một thanh âm thô lỗ nhưng lại mang theo một chút lúng túng.

“Vừa rồi, ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi.”

Lập tức có một thanh âm sắc bén nhanh chóng tiếp nối, dường như lo sợ người khác biết hắn nói cái gì: “Chúng ta liền từ bi mà nói cho ngươi biết.”

“Để phòng ngừa thế giới bị phá hủy.” Thanh âm thô lỗ như là cam chịu, không hề phập phồng nói xong.

“Để bảo vệ hòa bình của thế giới.” Bén nhọn thanh âm như tro tàn, phá vỡ không khí trầm lặng.

“Thi hành tình yêu và tà ác chân thật.” Thân thể thị đồng bất đầu cứng ngắc.

“Đại diện cho nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người.” Mỹ nhân vừa đi ra ngoài liền trực tiếp phát ngốc.

“Đại Ba!” Tán cây bên trái xuất hiện một đại hán cụt tay bưu hãn vô cùng, gương mặt thấy chết không sợ.

“Điền Thất!” Tán cây phải là một thanh niên thấp lùn lấm la lấm lét, gương mặt tự gây cho người khác buồn ngủ.

“Chúng tôi là từ ngân hà xuyên qua…” Đại hán len lén nhỏ giọng hỏi thanh niên thấp lùn bên cạnh: “Tiểu Thất, từ kia là gì?”

“…Đội tên lửa…” Thanh niên thấp lùn vẻ mặt ngây ra, hai mắt tràn đầy trạng thái lao lực quá độ.

Đại hán lập tức quay đầu hung hãn kêu to: “Đội tên lửa!”

Tựa hồ bị âm thanh đại hán làm cho giật mình, thân hình thị đồng nhẹ lung lay, mỹ nhân miệng mở to.

Cùng đại hán đối lập là thanh âm nhỏ nhẹ gần như không có của thanh niên thấp lùn: “Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta…”

“Chính là như vậy! Ngao ô!”

Lúc này, người thứ ba chen vào. Một thanh niên áo xám nhảy ra từ thân cây, chống nạnh đứng ở phía trên nhìn xuống đám người Hạ Kính Thảo, kiêu ngạo cười: “Cướp đây! Đưa ra một đồng tiền, ca tha chết cho các ngươi!”

Trong nháy mắt im lặng.

Không nói đến mỹ nhân và thị đồng đã hóa đá, đứng ở bên cạnh thanh niên áo xám đại hán và thanh niên thấp lùn cũng là bộ dạng gặp quỷ, được rồi, đây có thể nói là cái giá thấp nhất của một vụ đánh cướp trong lịch sử.

Hạ Kính Thảo mỉm cười nhìn người gần đây khiến tâm tình của y rất vui vẻ, xem thử tâm tình thoải mái này còn có thể duy trì nữa không.

“Ta có một chút khó chịu.” Hạ Kính Thảo híp mắt cười, nhìn thế nào cũng không thấy có vẻ gì khó chịu: “Thì ra ta chỉ đáng giá một đồng tiền.”

“Ách…” Lạc Dịch gãi đầu, bộ dạng thương lượng: “Nếu không, ngươi đưa hết tất cả tiền đồng trên người ngươi ra, ta cũng không để ý.”

Có chút chí khí được không, tiểu tử.

“Thế nhưng lão tử để ý.”

Lần này, một thanh âm xen vào. Tất cả mọi người quay đầu, chẳng biết từ lúc nào, một đám ăn mặc như thổ phỉ đã vây quanh, đứng cách đó không xa là đầu lĩnh thổ phỉ đang lộ ra nụ cười thị huyết.

“Đừng nói tiền đồng, tất cả đồ trên người đám dê béo này đều là của lão tử.”

Lạc Dịch tỏ vẻ đen ăn đen áp lực rất lớn, vậy nên đội tên lửa tận lực pha loãng cảm giác tồn tại của mình. Có lẽ đầu lĩnh đám thổ phỉ này không có hứng thú với đồng loại thất bại nên không thèm dạy dỗ, mà đều tập trung hết lên người Hạ Kính Thảo đang cười sáng lạn.

“Ngoan ngoãn, lão tử sẽ cho các ngươi chết thoải mái.”

Hạ Kính Thảo ngoảnh mặt làm ngơ, y như trước nhìn chằm chằm đội tên lửa đã hóa thành trạng thái đà điểu, phát hiện đội này đều là bộ dạng “Ta cũng từng đánh cướp, cho đến khi đầu gối trúng một mũi tên…Nga, không, cho đến khi ta bị đen ăn đen.” “Đừng nhìn ta, ta không muốn chịu áp lực lớn đến mức có thể đè chết trái đất.” mà có chút thất vọng thu hồi mắt. Hạ Kính Thảo liếc mắt nhìn đầu lĩnh thổ phỉ đang tức giận, mở miệng nói: “Giải quyết hết.” Sau đó bỏ lại một câu: “Ngoại trừ đội tên lửa.”

Đầu lĩnh thổ phỉ kinh hãi phát hiện ra một đám hộ vệ trang bị hoàn mĩ không biết xuất hiện phía sau từ lúc nào, đám hộ vệ Thảo Thương được trang bị đến tận răng nhanh chóng giải quyết đám thổ phỉ. Hạ Kính Thảo liếc mắt nhìn sang, không thấy đội tên lửa, có lẽ thừa lúc rối loạn đã bỏ chạy.

Hạ Kính Thảo như là nghĩ đến cái gì, cười vô cung khoái trá.

Không ngại, dù sao hắn sớm muộn gì cũng tìm đến.

Vì một đồng tiền không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện