Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 14: Ôm lấy Tề Lý Cách đi ngủ



Edit + Beta: Ruby

- ---------------

Trong sinh mệnh Trần Tân nơi nơi đều là quy tắc, loại chuyện hôn môi này càng không ngoại lệ. Mở to mắt là tuyệt đối không được, chỉ có từ từ nhắm hai mắt mới có thể sản sinh cảm giác mộng ảo.

Trần Tân: " Cho cậu thêm một cơ hội, biểu hiện tốt một chút!"

Tề Lý Cách khóc không ra nước mắt nhắm mắt lại.

Trần Tân lần nữa cúi người xuống hôn cậu một cái, hôn một hồi, Trần Tân mới hài lòng tuyên bố hiện tại hai người đã sinh ra liên kết tạm thời, trong khoảng thời gian ngắn cậu không sẽ phải chịu phải sự quấy nhiễu của lính gác khác.

Tề Lý Cách nghĩ thầm, ùi ơi hình như lợi hại ghê nha, sau này định kỳ đi "chụt" một cái, mình liền có thể thoát khỏi thân phận vạn nhân mê chuyên tâm làm một con cẩu độc thân rồi.

"Cậu ngẩn người ở đó làm gì?" Trần Tân đứng ở trước cửa, nhìn về phía Tề Lý Cách vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở trước bàn làm việc. Tề Lý Cách không biết được chính mình không ngẩn người ở đây còn có thể ngẩn người ở đâu, dấu chấm hỏi đầu đầy nhìn trở lại.

Trần Tân không kiên nhẫn nói: "7 giờ đúng phải về đến nhà."

Tề Lý Cách nhìn thời gian một chút, 6 giờ cậu phất tay một cái với Trần Tân, nói: "Vậy đi nhanh đi, tôi 6 giờ 30 phải ngủ muộn."

"Lên trên xe ngủ, không nên lãng phí thời gian." Trần Tân nhìn đồng hồ đeo tay của mình, cau mày nói: "Cậu còn có ba mươi giây có thể thu dọn đồ đạt!"

"Tôi lúc nào nói muốn về nhà cùng anh?"

Trần Tân thả xuống tay nắm cửa, đến gần Tề Lý Cách: "Tề tiên sinh, người sống trên đời có thể cảnh giác hơn không? Nếu lại có người không biết suy xét tiến vào, tôi không ngại đạp gãy thêm một chân khác của cậu đâu."

Tề Lý Cách nỗ lực suy nghĩ tính liên quan giữa "Có người xông vào" cùng " Đạp gãy cái chân ", phát hiện hai cái không có liên quan logic chút nào. Cậu do dự hỏi: "Trần tiên sinh, xin hỏi lúc ngài mỗi lần làm nhiệm vụ, đều sẽ công kích đồng đội ngài sao?"

"Chỉ cần hắn không đứng trên một đường thẳng cùng với mục tiêu."

Tề Lý Cách lại bắt đầu nỗ lực suy nghĩ, Trần tiên sinh có âm thầm sát hại rất nhiều đồng đội chuẩn bị tố giác anh hay không, mới có thể làm đến chức vị thiếu tướng. Bây giờ chính mình phát hiện bí mật này, chắc là liền phải bị mang về nhà hủy thi diệt tích... Trần Tân thấy Tề Lý Cách chẳng biết đi đâu vào cõi thần tiên rồi, một khắc cũng không dừng lại trực tiếp vác người nhét vào trong xe mang đi.

Tề Lý Cách suy nghĩ lung tung một hồi, sáu giờ rưỡi vừa đến, mơ hồ ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa cậu phát hiện mình xuất hiện trong thang máy, Trần Tân ở phía sau cậu đẩy xe lăn.

Cậu ngủ đến mơ mơ màng màng, nghĩ thầm Trần Tân trong nghiệp vụ khiêng người này làm rất chuyên nghiệp, chính mình dĩ nhiên đều không tỉnh lại.

Trần Tân sống trong một căn hộ độc thân một phòng ngủ một phòng khách, khiến Tề Lý Cách vốn cho rằng sẽ là biệt thự cực lớn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Cậu vốn cho là mình sẽ bị mang tới một tòa biệt thự thần bí màu đen gác cổng nghiêm ngặt, thông qua tầng tầng cơ quan, tiến vào trong nhà Trần Tân tràn ngập cảm giác kim loại băng lãnh.

Nhưng mà Trần Tân mở cửa chính ra, đập vào trong mắt Tề Lý Cách là ánh đèn màu vàng ấm áp.

Trong phòng khách Không lớn có ghế sofa vải màu be, trên ghế sofa còn bày hai con búp bê sang trọng. Trong giá sách bằng gỗ bên cạnh các loại sách vở dựa theo chiều cao, dày mỏng xếp đặt đến mức chỉnh tề, một mô hình người máy nghiêm chỉnh đặt trên một ngăn ở trong đó, tựa hồ là Trần Tân tự mình làm.

Loại nhà phong cách nông thôn này hoàn toàn khác với những gì đã tưởng tượng! Tề Lý Cách nhìn Trần Tân đang lấy dép lê cho mình, cảm thấy người này thực sự quá cao thâm khó lường, muốn nói anh là thanh niên biến thái, anh lại ở trong phòng nhỏ ấm áp, thỉnh thoảng còn giống người tốt; nhưng muốn nói anh là thanh niên ôn nhu, anh liền thỉnh thoảng phát rồ.

Còn đang nghĩ ngợi, Tề Lý Cách liền phát hiện Trần Tân vừa kéo vớ sọc trên chân cậu xuống, tinh chuẩn ném vào trong thùng rác tự động phân giải rác thải đặt bên cạnh bàn gỗ nhỏ ở phòng khách. Cậu ngay cả kêu đều còn chưa kịp kêu một tiếng, liền nghe thùng rác "bịch" một tiếng, tiêu hủy luôn cái tất của cậu.

"..."

"Tề tiên sinh, cậu không cảm thấy in đường sọc trên cái tất là làm điều thừa sao?" Trần Tân vẻ mặt đứng đắn bắt đầu trình bày tư tưởng ma tính của anh: "Đường vân sở dĩ hấp dẫn người, ở chỗ nó thể hiện vẻ đẹp song song đối xứng. Thế nhưng khi nó bị in trên đôi tất, lại bị chân của cậu bóp méo, như vậy cái nó biểu hiện ra không phải là vẻ đẹp."

"Là ma tính." Trần Tân nghiêm túc nói.

Tề Lý Cách suy nghĩ một chút, lại cảm thấy rất có đạo lý, không biết nên phản bác làm sao.

Đương nhiên, Trần Tân cũng không có ý định cho cậu cơ hội phản bác, giúp cậu mang đôi dép lê vải màu lam nhạt sau đó liền thay đổi đề tài nói: "Từng dùng cơ giáp chưa?"

Đây mặc dù là thời đại công nghệ cao, mà cơ giáp thuộc về phạm trù vũ khí, ngoại trừ quân nhân, học viện quân sự ra người bình thường không có cơ hội tiếp xúc, Tề Lý Cách đương nhiên là chưa từng dùng.

"Ngày mai tôi mang một bộ trở về, cho cậu lĩnh hội một chút cảm giác gảy chân nhưng vẫn bước đi như bay."

Tề Lý Cách cảm thấy hình ảnh kia hơi bị đẹp, không thể nào tưởng tượng được.

Nhà Trần Tân không lớn, xe lăn không tiện sử dụng, Trần Tân vốn định trực tiếp khiêng Tề Lý Cách lên trên vai đi, nhưng dưới sự từ chối nghiêm khắc của cậu, cuối cùng liền dìu cậu, để cho cậu nửa đi nửa nhảy đến chỗ ghế sofa ngồi xuống.

Lúc này Tề Lý Cách chú ý tới hai loại đồ vật, loại đầu tiên chính là sàn ở dưới chân.

Sàn nhà được lát bằng đá trắng mà người bình thường dùng để trang trí, không kỳ quái, kỳ quái chính là phía trên có pha tạp đường nét màu đen tinh tế, mà bọn họ lúc nãy chính là đạp lên một đường trong đó để đi đến chỗ ghế sofa.

"Đây là?"

" Con đường từ huyền quan đến ghế sofa an toàn nhất, mỹ quan nhất. Kia là một đường từ ghế sofa đến nhà bếp, bên cạnh là đến phòng ngủ..." Trần Tân chỉ vào từng cái đường kẻ đen trên đất giới thiệu, cuối cùng nói: "Sau này xin đi trên những tuyến đường này."

"... Phần bên cạnh đều không thể đi?"

"Tề tiên sinh. Xin hãy tôn trọng sự chuyên nghiệp của tôi, hẳn nhiên tôi đã kế hoạch xong con đường có thể sinh tồn tốt nhất cho cậu, vậy liền xin không cần làm ra hành vi uy hiếp tính mạng của mình. Đương nhiên, nếu như cậu dự định từ bỏ nhân sinh nhàm chán của thì xin cứ tự nhiên, chỉ cần không ở trong tầm mắt của tôi."

Tề Lý Cách cạn lời, không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài, hỏi dò về điều tò mò thứ hai.

"Đây là cái gì?"

Bên cạnh ghế sofa bày ra một vật kỳ quái, vật kia ước chừng cao 1m50, bị một mảnh vải đen che lại, bên cạnh có bảy lọ tròn thủy tinh mảnh mai mà hơi cao hơn chút, bên trong bảy cái bình mỗi cái để một loại hạt thủy tinh đầy màu sắc, chiếu theo trình tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím sắp xếp vòng quanh vật kia, trông rất đẹp mắt.

Trần Tân đứng dậy đi qua xốc miếng vải đen lên, lộ ra đồ vật ở phía dưới miếng vải đen.

Chỉ thấy là một vạc thủy tinh, trong vạc là những hạt thủy tinh nhiều màu sắc trộn lẫn vào nhau, tia sáng chiếu rọi tại trên hạt thủy tinh, nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh.

Anh tiện tay nhặt lấy hai hạt châu, ấn nó vào chiếc lọ cao mảnh theo màu sắc. Hạt châu rơi vào trong đống hạt cùng màu, phát ra tiếng vang thanh thúy, theo đó anh nhếch miệng nở nụ cười.

" Hoạt động hưu nhàn."

Tề Lý Cách chỉ biết đi ngủ cùng chơi điện tử, không thể lĩnh hội loại hoạt động hưu nhàn đem màu sắc trở về vị trí cũ này có lạc thú chỗ nào.

Trần Tân biết cậu không hiểu, tiếp tục nói: "Cái này có thể chơi rất đa dạng, có thể một lần chọn một loại màu sắc, có thể một lần chọn hai loại màu sắc, hoặc là ngoại trừ một loại màu sắc ra, mấy cái khác đều chọn ra."

Tề Lý Cách cái hiểu cái không, đến gần nâng thân thể dậy, nỗ lực chọn từ vạc thủy tinh ra một viên thủy tinh màu vàng, bỏ vào trong bình thủy tinh màu vàng.

"Có cảm nhận được một luồng cảm giác an bình không?"

"... Có ha." Tề Lý Cách cảm giác mình thật sự không chơi nổi với Trần Tân.

"Tôi đi tắm, tự cậu chơi."

Trần Tân đạp lên đi một đường nào đó, còn lại Tề Lý Cách ngồi ở trên ghế sofa.

Cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi, ngó dáo dác nhìn khắp nơi, trong phòng bếp không bật đèn nhìn không rõ lắm, mà nói chung cũng chủ yếu là màu trắng, một mảnh sạch sẽ chỉnh tề. Toàn bộ phòng mặc dù không cứng nhắc đơn giản giống như trong tưởng tượng, mà đồ vật liền để chỉnh tề như một giống như trong tưởng tượng.

Tề Lý Cách cần lên hai con gấu trúc bông lớn trên ghế sofa xoa nhẹ lại vò, nhớ tới Trần tiên sinh ở trên đơn hạng mục yêu cầu đối phương "Ôm búp bê ngủ", xem ra lời nói không giả. Con mắt cậu và gấu trúc bông nhìn nhau hồi lâu, phát hiện Trần tiên sinh tựa hồ rất yêu thích gấu trúc...

Nói đến gấu trúc liền nhớ lại Mập Mạp nhà cậu, nhớ tới Mập Mạp liền nhớ lại con diều hâu kia mang Mập Mạp trang bức, mang Mập Mạp bay, phát hiện hình như từ nãy đến giờ cũng không thấy tung tích diều hâu. Tề Lý Cách lúc này mới giật mình phát hiện mấy cái lý luận kia của Trần Tân trong bệnh viện là nói bậy, Trần Tân rõ ràng cũng sẽ thu lại tinh thần thú!

Tề Lý Cách vừa nghe tiếng nước từ buồng tắm truyền tới, vừa nâng người dậy leo tới trong vạc thủy tinh vơ vét một hạt châu màu cam, sau đó chôn vào trong thùng hạt châu màu vàng.

Lại một lần ra sức đứng dậy vơ vét hạt châu màu đỏ, chôn vào trong đống hạt châu màu xanh lục.

Chỉ là tưởng tượng biểu tình khi Trần Tân phát hiện, Tề Lý Cách liền triệt để cảm nhận được chỗ tốt của hoạt động hưu nhàn này.

Trần Tân tắm xong để trần cơ thịt nửa người trên đi ra, trước tiên đi đến nhà bếp lấy ít đồ, sau đó một cước đạp tỉnh Tề Lý Cách ngủ gật.

"Ăn cơm."

Tề Lý Cách xoa xoa mở mắt lên, nhìn cơm rang trứng vẻ ngoài cực "sai" ở trước mắt.

Trần Tân biết cậu đang nghi ngờ thủ nghệ của mình, hừ lạnh một tiếng nói: "Đồ vật có thể ăn là tốt rồi, chiến trường không cho phép con người nuông chiều từ bé sinh tồn."

Tề Lý Cách nhớ tới một trong ba trăm hạng yêu cầu của Trần Tân: Không am hiểu trù nghệ.

Cậu nghĩ thầm anh chém gió vừa thôi, rõ ràng là chính anh không biết làm cơm. Huống chi đây là vấn đề có học hay không, liên quan cái gì tới gen chứ.

Một bữa cơm ăn mà vô cùng trầm mặc, Tề Lý Cách chăm chú tại làm sao nuốt cái đống bề ngoài đáng sợ, mùi vị cũng không được tốt vào trong bụng, không có tâm sự đi phun tào Trần tiên sinh.

Trần Tân nhìn cậu ăn muốn chết không muốn sống, rốt cục lương tâm trổi dậy nói: "Ăn không vô thì để xuống, đi tắm. Trong phòng tắm để sẵn quần áo rồi."

Tề Lý Cách như trút được gánh nặng thả xuống bát, một chân nhảy về phía buồng tắm.

Trần Tân bưng đồ ăn Tề Lý Cách ăn còn thừa, vừa chú ý hướng đi của cậu, hô: " Men theo đường thẳng! Động tác nhảy xin có nhịp điệu!"

Tề Lý Cách tùy ý đáp một tiếng, xiêu xiêu vẹo vẹo mà nhảy đi.

Nửa giờ sau, Trần Tân thu dọn xong đồ vật, ngồi ở trên ghế sofa, một tay kẹp chặt búp bê, một tay điều khiển quang não bắt đầu công việc.

Lại một tiếng trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm đã sớm ngừng, thế nhưng Tề Lý Cách vẫn chưa đi ra. Bộ kim loại kia trên đùi Tề Lý Cách có thể cho cậu chạm nước, bởi vậy hai người này rất có ăn ý không đi thảo luận vấn đề nên tắm như thế nào. Chỉ là nửa giờ rồi, hình như có chút không bình thường.

"Tề tiên sinh, Tề Lý Cách!" Trần Tân gõ cửa, mà không có người đáp lại.

Trần Tân nhất thời liên tưởng tới các loại vụ án tử vong trong phòng tắm, song khi anh phá cửa mà vào, đã thấy Tề Lý Cách ngồi ở trên bồn cầu, áo ngủ trên người mặc một nửa, hạ thân chỉ mặc cái quần lót, hai tay vẫn còn dừng lại ở động tác móc nút buộc, nhưng lại cũng cúi thấp đầu ngủ đến ngay cả nước miếng đều chảy ra.

"..." Trần Tân không hiểu được người này là sống thế nào đến cái tuổi này. Người này coi như không bởi vì vấn đề độ tương dung xảy ra sự cố, sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì thèm ngủ mà chết cái trăm nghìn lần.

Trần Tân bất đắc dĩ ôm cậu vào phòng ngủ, đặt vào trên giường đôi trong phòng ngủ.

Máy điều hòa trong phòng rất sung túc, cho dù không có mặc quần cũng không làm cảm lạnh. Trần Tân mở khuy áo Tề Lý Cách gài mà lung ta lung tung, suy tư là giúp cậu mặc vào, hay là dứt khoát cởi ra cho trên dưới cân xứng.

Đang cởi ra khuy áo, ngón tay Trần Tân trong lúc vô tình lướt qua lồng ngực trần trụi của Tề Lý Cách. Nước da Tề Lý Cách hơi chút tái nhợt, thường làm cho người ta ảo giác ốm yếu, mà bây giờ nhìn bộ phận mà cậu bị quần áo bao bọc lấy, thì sẽ phát hiện cậu mặc dù không giống như Trần Tân cơ nhục rõ ràng, mà đường nét cơ nhục cũng là cực tốt, mà sờ lên vô cùng trơn thuận.

Trần Tân cũng cởi ra áo ngủ trên người Tề Lý Cách, từ trên xuống dưới nhìn đủ rồi, không khỏi thỏa mãn tán thưởng cơ thể người này không thô kệch cũng không mảnh mai, lớn lên thực sự là đẹp hoàn mỹ.

Sờ sờ bấm bấm một hồi, Tề Lý Cách vẫn còn ngủ mà nước miếng chảy ròng, Trần Tân dứt khoát quẳng con chó bông anh ôm lúc ngủ, ôm lấy Tề Lý Cách đi ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện