Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 10: Lại cử động cắt cho cậu thành tóc mái ngố



Edit + Beta: Ruby

-------------------

Khi Tề Lý Cách cao trung liền chuyển ra khỏi nhà sống một mình ở bên ngoài, chỉ có lúc ngày nghỉ mới về thành phố khác tìm các mẹ với các chị gái của cậu. Các nữ nhân trong nhà chê nhà cậu lộn xộn, gần như chưa từng đến thăm hỏi cậu, chỉ có thỉnh thoảng gọi điện thoại giục cậu dùng người máy vệ sinh quét dọn trong nhà một chút.

Thế nhưng đây phải quét dọn như thế nào đây... Tề Lý Cách bước qua sách giáo khoa toán học cao trung trên hành lang.

Thời đại này sách giáo khoa toàn bộ điện tử hóa, những thứ sách giáo khoa thực thể chính là phần thưởng mà cậu tham gia thi đấu toán học mới nhận được, tuy rằng cũng không lật qua một lần, nhưng cậu không thể nào ném đi đồ vật quý giá như vậy.

Cậu liền bước qua chỗ đặt cái hộp, một đống đồ vật gì đó đen đen xanh xanh, cậu đã sớm quên mất cái kia rốt cuộc là vật gì, chỉ nhớ mang máng là vật phẩm môn thủ công hồi cao trung làm. Mà nếu là vật phẩm môn thủ công, thì có giá trị lưu lại, làm sao có thể vứt?

Cậu nhảy qua tới một đống tất chỉ còn một chiếc, nghĩ thầm một ngày nào đó sẽ tìm đủ toàn bộ...

Cậu nâng lên đống thùng giấy chất chồng cao phải bằng trần nhà, nghĩ thầm những thùng này vẫn là giữ lại hết, nói không chắc ngày nào đó liền dùng đến...

Cậu đẩy ra vài bộ đồng phục cao trung trên ghế salon, nằm trên ghế sa lông nghĩ thầm, những đồng phục này tuy rằng không có cơ hội mặc, mà quấn ở bên người vẫn rất ấm, huống hồ không chừng ngày nào đó còn có thể chơi PLAY đồng phục...

Các mẹ, các chị gái không hiểu bảo bối của cậu có giá trị bao nhiêu, mỗi người đều chỉ muốn ném chúng nó đi. Tề Lý Cách nghĩ tới đây, ôm lấy quần áo cũ chảy nước mắt thương tâm.

Tề Lý Cách ôm lấy quần áo trong chốc lát liền ngủ thiếp đi, đến tám giờ tối mới xoa xoa mắt bò dậy làm cơm cho mình. cậu nấu chút canh thịt, xào đồ ăn, lại trộn toàn bộ cơm với canh thịt, đồ ăn lại với nhau mà ăn.

Trên việc vệ sinh nhà bếp cậu còn có chút lương tri, sau khi ăn xong đem nồi niêu chén bát đều giao cho máy rửa chén.

Sau khi xác nhận máy rửa chén chính xác làm việc, cậu vừa bước vừa lết đi tới phòng ngủ, đẩy ra đống quần áo lộn xộn trên giường đi, nằm úp sấp trên giường, cằm để máy đọc sách xem chút tin tức liên quan sinh vật, nhìn một chút liền ngủ thiếp đi.

Nửa đêm mơ mơ màng màng mơ một giấc mộng, đầu tiên là mơ thấy Trần tiên sinh bóp lấy cổ của cậu hỏi đứa nhỏ lúc nào mới có thể sinh ra, trở lại liền mơ thấy một đám lính gác trốn vào trong nhà cậu, muốn cướp đi vật sưu tập của cậu, cuối cùng Trần tiên sinh xuất hiện, lái xe mang đi vật sưu tập của cậu.

Hôm sau lúc Tề Lý Cách tỉnh lại, mười giờ sáng, cậu lại đến muộn, lần thứ năm của tháng này.

Mà nếu Tony đi vắng, cậu cũng không lo lắng có người mắng cậu, vì vậy chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, còn tâm huyết dâng trào mà thu dọn xong chồng quần áo sạch sẽ treo vào trong tủ quần áo.

Trước khi rời nhà, cậu trước tiên cảm nhận toàn bộ xung quanh một lượt, chắc chắn rằng không có ai.

Vì an toàn, cậu liền châm cho mình thuốc ức chế tin tức tố, cuối cùng mới thật cẩn thận lên xe.

Làm tới đây cậu không khỏi có chút cảm khái, tinh thần thú người khác đều có năng lực thực chất, không phải là có thể công kích tinh thần thú của người khác, chính là có thể thăm dò, không giống như Mập Mạp nhà cậu, làm sao lớn lên cũng không lớn, ngoại trừ ngủ ra thì là phát ngốc, vừa gặp chuyện liền run lên.

Năm đó Tề Lý Cách năm tuổi, Mập Mạp lần đầu tiên xuất hiện ở trước mắt của cậu.

Cậu năm tuổi ôm lấy bé cưng gấu trúc nho nhỏ, ảo tưởng mình sau khi lớn lên trở thành một nam nhân hùng tráng uy vũ, mang theo một gấu trúc lớn thô lỗ hung ác, hai người sử dụng công phu Trung quốc cổ, ai da ai da đánh ngã những lính gác, dẫn đường khác cùng tinh thần thú của bọn họ.

Kết quả, hiện tại cậu hai mươi sáu tuổi, cố gắng mà lớn lên thành một người lớn ấu trĩ, lười biếng, kém cỏi. Mà tinh thần thú của cậu còn làm biếng hơn cậu, ngay cả phát dục đều chưa từng phát dục hoàn toàn, nếu như lấy việc đi học mà ví dụ, người khác đều trở thành tiến sĩ gấu trúc, Mập Mạp vẫn là học sinh tiểu học gấu trúc.

Đương nhiên, mọi người nhìn thấy học sinh tiểu học gấu trúc đều tỏ ra yêu thích cực độ, làm cho người chủ nhân như cậu đây cảm thấy phi thường vinh hạnh, cảm giác sâu sắc chính mình sẽ có nhân duyên như thế, Mập Mạp không thể không kể công ── chỉ là nhân duyên quá tốt đối với vạn nhân mê như Tề Lý Cách đây thật sự mà nói quá khốn nhiễu rồi.

Còn chưa vào công ty, Tề Lý Cách liền trước tiên tưới hoa trong vườn hoa nhỏ trước công ty. Vườn hoa nhỏ này là Tony một tay quản lý, một năm bốn mùa trăm hoa đua nở, còn chưa đi vào công ty liền có thể ngửi được được đủ loại hương hoa xông vào mũi.

Chỉ là... Tề Lý Cách ngồi xổm ở trước cúc Ba Tư xem đi xem lại, cảm thấy tựa hồ ít đi không ít, trên đất còn có một chút nhánh hoa tàn...

Tề Lý Cách biết những bông hoa nhỏ héo queo của Wells đến từ đâu mà có rồi.

Cậu vội vã chụp tấm ảnh gửi cho Wells, muốn nhắc nhở hắn hái hoa này quá rõ ràng, muốn hái cần phải là...

"Đệt!" Tề Lý Cách tay run một cái, không cẩn thận gửi bức ảnh cho Tony.

Tề Lý Cách đang muốn nói một tiếng gửi sai cho Tony rồi, nhưng cũng lập tức nhận được trả lời của Tony.

"Ngài làm?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi làm sao dám động bông hoa của Tony tiên sinh."

Sau một phút, trả lời của Tony lại tới nữa rồi.

"Biết rồi:)."

Tề Lý Cách chỉ cảm thấy cái khuôn mặt tươi cười kia trông đáng sợ thế nào.

Tề Lý Cách vừa nhìn thông tấn khí vừa bước vào công ty, nghĩ thầm nên thế nào nói cho Wells chuyện này.

Cậu đẩy cửa phòng làm việc ra, dự định trước tiên đến phòng bồi dưỡng xem một chút, tiếp tục nằm lên trên ghế salon chơi game, sau đó buổi trưa lại...

"Đừng nhúc nhích!"

Một thanh âm xa lạ truyền đến từ phía sau cậu, đồng thời một chỗ sau gáy của cậu truyền đến xúc cảm của súng ống lạnh như băng.

Tề Lý Cách thầm kêu thảm.

Cậu quên mất lính gác cũng có thuốc ức chế tin tức tố của chính mình.

Lính gác cảm nhận được người độ tương dung cao, sẽ trước tiên thả ra tín tức tố, lúc này dẫn đường mới cảm nhận được. Bởi vậy người lính gác này kềm chế tin tức tố của mình, Tề Lý Cách không phát hiện được sự tồn tại của người nọ.

Người kia nhìn có lẽ dự mưu đã lâu, không chỉ lẻn vào công ty có bố trí hệ thống an ninh, còn biết được dựa vào quay lưng về phía dẫn đường để trực tiếp tránh khỏi chịu phải sự thôi miên của dẫn đường.

Hiện tại phương pháp tự cứu duy nhất của Tề Lý Cách, chính là chủ động phát ra tấn công bằng tinh thần ──

Tề Lý Cách thường thường không nhớ rõ mình từ lúc nào ngủ thiếp đi, lần này cũng vậy.

Cậu còn nhắm hai mắt, liền phát hiện chính mình ngủ đến mức toàn thân đau nhức, đặc biệt là chân phải đau đến lạ kỳ.

Mở mắt ra, đập vào tầm mắt chính là một mảnh trắng tinh.

Đầu chuyển tới bên phải, nhìn thấy thiết bị chữa bệnh bên cạnh, là bệnh viện.

Cậu hoài nghi mình đang nằm mơ, vì vậy chớp chớp mắt, quay đầu nhìn một bên khác.

Vì vậy sau khi quay đầu nhìn về phía bên trái, cậu nhìn thấy Trần tiên sinh bên cạnh.

Trần tiên sinh gác chân, đang đánh chữ cực nhanh trên quang não di động.

Hô hấp Tề Lý Cách hơi ngưng lại, chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ thầm chính mình quả nhiên là đang nằm mơ.

Mở mắt ra, Trần tiên sinh đã đổi sang gác một chân khác.

Lại nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, Trần tiên sinh đổi thành ngồi xếp bằng.

Lại nhắm mắt lại, mở mắt ra...

Không có động tác yoga nâng chân qua đầu nào mà Tề Lý Cách tưởng tượng, Trần tiên sinh vẫn là ngồi xếp bằng, tựa hồ rất hài lòng về tư thế này.

Nhìn Trần tiên sinh mặc quân trang một đôi chân dài vòng tại trên ghế, cảm giác kia cực giống quái vật mặt người lòng thú. Tề Lý Cách nhìn rất không thoải mái, vươn tay gãi đầu một cái.

Không ngờ cậu vừa gãi, rốt cục hấp dẫn tới Trần tiên sinh lúc nãy bất luận cậu uốn tới ẹo lui ra sao cũng không quan tâm tới cậu. Trần tiên sinh nhìn về phía cậu, lông mày dày đặc sâu sắc nhăn lại,

Hai người bốn mắt giao nhau, bầu không khí căng thẳng.

Tề Lý Cách không biết được chính là, động tác gãi đầu của cậu làm rối tung phần tóc mái ở giữa mà Trần tiên sinh thay cậu xử lý tỉ mỉ, thấy vậy Trần tiên sinh không nhịn được đứng dậy, tiếp cận về phía cậu.

"Đừng nhúc nhích."

Cậu cảm nhận được khí tức ấm áp của Trần tiên sinh phun ở trên mặt cậu, tuy rằng rõ ràng đối phương kềm chế phóng thích tin tức tố của mình, nhưng cậu vẫn là khắc chế không được tăng nhanh nhịp tim.

Chỉ là cậu thực sự không biết được Trần tiên sinh làm cái gì ở trên đầu cậu, có chút khó chịu vừa túm vừa buộc. Nhưng mà cậu vừa uốn éo, liền bị Trần Tân quát dừng.

"Bảo cậu đừng nhúc nhích, lại cử động cắt cho cậu thành tóc mái ngố!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện