Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 75: A phòng cung phủ





"Dù sao thì bây giờ mình cũng đã đạt tới bất tử chi thân rồi, bề ngoài có khó coi một chút nhưng vẫn có rất nhiều chỗ lợi!" Trong lòng Chu Thanh tất nhiên vẫn thấy vui mừng nhiều hơn là mất mát.



Không giống với pháp thân, nguyên thần thứ hai mặc dù có thể tăng cường uy lực của chân nguyên, thi triển đạo pháp, tương đương với con người thứ hai của mình, nhưng lại không có mối liên hệ trực tiếp nào đối với bản thể. Tác dụng chính của nguyên thần thứ hai chỉ là để ngăn chặn đại họa, kháng Thiên Kiếp, nếu bản thể bị tiêu vong thì nguyên thần thứ hai cũng sẽ tan biến. Nhưng ngược lại, nếu nguyên thần thứ hai bị hủy thì cùng lắm bản thể chỉ bị hao tổn thần thức mà thôi, không lâu sau lại có thể khôi phục. Truyện "Phật Đạo "



Pháp thân hoàn toàn không giống như vậy, có thể nói, Lục Trượng Kim Thân có 4 mặt, 8 cánh tay hiện tại chính là bản thể của Chu Thanh, còn nhục thân lại trở thành nguyên thần thứ hai tầm thường. Do đó dù nhục thân này có bị phá hủy thì cũng không hề ảnh hưởng tí nào đến Chu Thanh nữa! Truyện "Phật Đạo "



Tất nhiên, Chu Thanh sẽ không vì thế mà không lời từ biệt, vứt bỏ tấm thân trần này. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tại pháp thân mới được sinh ra, chưa đạt đến độ ngưng kết cần thiết. Để tiến nhập trình độ thiên biến vạn hóa, vĩnh hẵng bất diệt thì còn phải thêm một bước tu luyện nữa. Hiện tại, với pháp thân này, khi đối địch thì đúng là hắn đã lợi hại hơn rất nhiều, nhưng lại có chút bất tiện.



"Phá cho ta!"



Sau nhiều lần suy đi tính lại mà thấy không có hiệu quả, Chu Thanh quyết định dùng sức phá trận. Bây giờ pháp thân đã đại thành, chân nguyên dồi dào nên vận dụng Hóa Huyết thần đao đương nhiên càng thêm thành thục, uy lực so với trước kia cũng mạnh hơn một bậc.




Huyết quang từ thần đao bắn ra như tia điện, trực tiếp đánh vào không khí hỗn động xung quanh. Nhưng vô luận là huyết quang công kích thế nào, bốn phía vẫn không có chút thay đổi, giống như cái thế giới này là một thế giới hư ảo, không có thật vậy.



"Chẳng lẽ đây không có cách nào tác động được cái tiểu thế giới này sao" Trong lòng Chu Thanh có chút nghị hoặc.



Trong các loại trận pháp, loại có uy lực lớn thậm chí có thể tự hành mở cửa không gian, đơn cử như Lưỡng Nghi Vi Trần trận được xưng tụng là có thể khiến cho bụi đất bé nhỏ hóa thành vũ trụ hồng hoang! Người bị vây trong trận này giống như đang ở một thế giới, mặc cho ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng không thể ra sức được.



Chu Thanh thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành dốc sức vận dụng hết công phu của mình để tiến hành phá trận.



Sau khi phóng xuất 12 Diện Tú Lệnh Kỳ ra bay lơ lửng trong không trung, Chu Thanh lập tức cảm thấy dao động của Đô Thiên Thần Sát lực. Hắn không khỏi mừng rỡ, nắm chặt lấy thời cơ này. Mười hai lệnh kỳ cấp tốc chuyển động, bàn tay của Chu Thanh cũng liên tục niết động pháp quyết hết sức thanh thoát.



Đột nhiên, 12 đạo huyết quang chợt xuất hiện giữa không trung. Đây đích thị là do hắn kích hoạt Đô Thiên Thần Sát lực phá vỡ không gian, xuất hiện ở thế giới này. Mười hai đạo huyết quang giống như con mãng xà khổng lồ không ngừng uốn lượn giữa hư không.



Phá!



Chu Thanh há miệng hô to một chữ! Tức thì 12 lệnh kỳ cùng với 12 đạo huyết quang lập tức bạo liệt! Sức bật khổng lồ từ vụ nổ này bất chợt làm xuất hiện một cái hắc động. Thân hình Chu Thanh liền lóe lên một cái, sau đó bay như tia chớp vào trong hắc động ấy, biến mất khỏi cái thế giới mông lung hỗn độn này.



Thân thể Chu Thanh trôi đi vùn vụt trong hắc động đó. Hắn nắm chặt kiếm, hai mắt mở to, chuẩn bị tư thế để tiến vào một thế giới khác.



Ra khỏi hắc động, Chu Thanh phát hiện mình đang trôi lơ lửng ở trên không trung, mây trắng bay đóa đóa, gió lạnh nhè nhẹ thổi. Phía dưới chân hắn là một dãy cung điện trải dài liên tiếp mấy trăm dặm, đình đài lầu các, mái cong ngói đỏ. Cứ năm bước thì có một lầu, mười bước thì có một các. Một điểm nổi bật là cả dãy đình đài lầu các này bị kẹp giữa hai con sông lớn chảy ngang qua, chỉ chừa lại ở giữa một lối vào đại điện.




"Phong thủy bảo địa nơi này thật tốt, hình thái tựa như nhị long tranh châu, nhất là cung thất này xây dựng rất hợp với Thiên Đạo, Âm Dương Ngũ Hành, chu thiên dịch số. Bên trong lại còn bố trí Cửu Cung Bát Quái, trong trận có trận đan xen nhau không dứt. Người thiết kế xây dựng cung thất này ắt hẳn phải là một đại tông sư về trận pháp và dịch số!"



Chu Thanh ngưng thần quan sát dãy cung điện lầu các trước mặt, nhưng hắn không hề tỏ vẻ kinh ngạc, mà ngược lại còn khen ngợi: "Nơi này hình như có chút quen thuộc, hình như ta đã thấy ở đâu rồi thì phải?"



Cảng nhìn lâu, Chu Thanh cảm thấy quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra đây là nơi nào. Trong ấn tượng của Chu Thanh, quả thật hắn chưa bao giờ đặt chân tới môt nơi huyền bí như vậy.



Đang lúc Chu Thanh nghi hoặc thì bất thình lình, một thần niệm phô thiên cái địa bỗng xuất hiện, quét thẳng về phía hắn. Chu Thanh lập tức có cảm giác như mình bị cởi sạch quần áo, trần trụi lõa lồ trước mặt người khác vậy! Thậm chí cỗ thần niệm đó còn dám xâm nhập vào trong cơ thể của Chu Thanh, tiến hành nghiên cứu, đánh giá!



Chu Thanh kinh hãi, vội vàng phóng xuất bản thể Lục Trượng Kim Thân của mình. Một đoàn kim quang liền bao trùm lấy người hắn, chặt chẽ ngăn chặn, không cho cỗ thần niệm vừa xâm nhập có thể lọt ra ngoài.



Ồ!?



Từ ngóc ngách sâu thẳm, xa xôi trong tòa cung thất bỗng truyền đến một tiếng cảm thán, sau đó một cơn gió lớn bỗng nổi lên. Chu Thanh vội vã huy vũ 8 cánh tay, nghiêm ngặt bảo vệ trên dưới toàn thân.



Cảnh tượng xung quanh liên tục biến ảo, đợi cho đến khi gió lớn ngừng thổi thì Chu Thanh mới phát hiện thì ra mình đã rơi vào tế đài cao vời vợi bên trong dãy cung thất kia.



Tế đài này rộng lớn vô cùng, ngang dọc chừng hơn 10 trượng, cao vút trong trời mây. Vật chất làm nên tế đài không phải vàng, không phải thiết cũng không phải mộc, chẳng biết là do thứ nguyên vật liệu nào tạo thành nữa. Truyện "Phật Đạo "



Chu Thanh đứng trên tế đài quan sát dãy cung thất trải dài liên miên, dường như vô tận dưới chân mình. Đình cong uốn lượn, vách đứng thẳng tắp, nước sông trong thành chảy dài dằng dặc, tường đỏ ngói đỏ...so với bầu trời cao vời vợi ở phía xa lại càng thêm phần tư vị.



Dù vậy, bây giờ Chu Thanh vẫn không có lòng dạ để thưởng thức mỹ cảnh trước mắt. Trong đầu hắn không ngừng nảy sinh hàng loạt ý niệm: “Hai con sông lớn mênh mông, chảy vào thành cung. Năm bước có một lầu, mười bước có một các; hành lang quấn quanh tựa như dải lụa, mái hiên nhà cao cao trắng tựa ngà voi, lầu các ôm thành hình vòng cung, thông với nhau chặt chẽ...lò cao hun hút, bồ lúa nhấp nhô...dòng nước luồn lách, chi chít tựa như tổ ong...cầu dải bắc qua sông, tựa như dáng rồng...đạo hạnh dù cao, nhưng liệu có quét tới bầu trời?”




Một thiên cổ văn đã học cuồn cuộn chảy về trong ký ức của Chu Thanh.. Linh quang của hắn chợt động, kêu to lên: “Đây chính là cung A Phòng! Khó trách lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy!”



Khổ nỗi hiện tại Chu Thanh lại đang ở bản thể là Lục Trượng Kim Thân to lớn sừng sững, mà hắn thì chưa học được cách điều tiết âm điệu để nói chuyện. Nên khi hắn vừa cất lời thì bốn bề đều vọng lại tiếng vang, sóng âm cuồn cuộn như sóng biển thét gào, cỏ cây như lay động, ngay cả mây trắng đang trôi lững lờ trên cao dường cũng bị ảnh hưởng, quay cuồng một phen.



Nhưng dù như thế, ánh mặt trời trên cao vẫn chậm rãi chiếu ánh sáng nhu hòa, rọi xuống phía dưới, tương phản với bản thể của lấp lánh kim quanh của Chu Thanh, khiến cho cả tòa tế đàn đều bừng sáng một sắc vàng óng ánh, thánh khiết đến vô bì.



“Không sai, đây chính là cung A Phòng, còn ngươi là ai?” Trong không khí bỗng xuất hiện một người, thân cao 9 xích, diện mục tuấn lãng, đường nét trên khuôn mặt đậm nét như được đục đẽo bằng rìu vậy, chứng tỏ tính cách người này rất cương nghị.



Thân thể Chu Thanh chợt lóe một cái, sau đó thu hồi lại bản thể, nháy mắt đã trở về với nhục thân của mình. Hắn ngưng mắt nhìn nam tử cao to đang đứng cách mình 3 trượng. Tất nhiên do Chu Thanh dùng thị giác của nhục thân nhìn nên mới thấy người kia cao to như vậy, chứ nếu hắn lấy con mắt pháp thân khổng lồ để nhìn thì nam tử nọ chẳng qua chỉ nhỏ bé như một đứa trẻ mà thôi.



Trung niên nam tử này mặc một thân võ y tinh quan, gió thổi vạt áo bay phấp phới, khí tức xuất trần như đập vào mặt Chu Thanh, quả thực có phong thái tựa như tiên nhân!



Chu Thanh vội vàng lên tiếng: “Tiên trưởng xin chớ hiểu lầm, vừa rồi là công pháp tu luyện ngoại thân của ta, xin cáo lỗi vì đã quấy nhiễu tiên trưởng!” Sau đó hắn liền chắp tay theo đúng phong phạm của đạo gia, nhưng trong lòng thì lại suy nghĩ mông lung: “Tại sao ta lại đến cung A Phòng thế này, đây chẳng phải là địa phương trấn áp oan hồn trong trận Trường Bình hay sao? Chẳng lẽ tin tức này là sai? Nhưng dường như nơi đây quả thật có quan hệ với Tần hoàng đại đế! Vậy người này chẳng lẽ là thần tiên à? Khí tức của y hoàn toàn không thể nắm bắt được, chẳng biết đạo hạnh nông sâu thế nào, nhưng chắc chắn không phải là người phàm, chi bằng ta cứ cung kính một chút vậy...Nghe đồn năm xưa Tần hoàng đại đế thu nạp không ít cao nhân, nhưng tương truyền cung A Phòng đã bị Hạng Vũ thiêu rụi rồi cơ mà? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là ảo giác à?” Nghi vấn liên tục xuất hiện làm cho đầu Chu Thanh to như cái đấu.



“Thần tiên ư? Hừ! Mỗ là Bạch Khởi! Không phải là thần tiên!” Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, mây trắng trên cao liền tụ lại một chỗ, che ánh mặt trời lại.



Toàn thân trên dưới của Chu Thanh khẽ run lên một cái, kinh ngạc cực độ: “Bạch Khởi!? Ngài chính là sát thần Bạch Khởi ư?” Dù cho đầu óc của Chu Thanh có linh hoạt đến đâu thì cũng không thể nào ngờ, trung niên nam tử phiêu lãng xuất trần trước mặt lại chính là sát thần Bạch Khởi trong truyền thuyết! Quả thực đang gặp ma thì bỗng thấy Phật ở bên cạnh!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện