Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 26: Đạo môn tông sư





Trong một mật thất ở phiến điện Ngọc Hư cung, trên mặt nền bạch ngọc trắng tinh không hề bám bụi có đặt một cái bồ đoàn màu lửa đỏ được đẽo gọt bằng hồng ngọc, một thiếu nữ mặc trang phục đạo sĩ dung mạo thanh tú, mắt sáng long lanh vô cùng xinh đẹp đang ngồi trên bồ đoàn, hai tay chắp lại phía trước ngực, chính là tư thế luyện khí căn bản. Truyện "Phật Đạo "



Nếu như Chu Thanh có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra thiếu nữ này là ai, chính là cô gái hắn đã cứu từ tay gã người Nhật Tam Tỉnh Thái Lang, sau đó bị cô ta bỡn cợt một lần ở Las Vegas, Lăng Nhược Thủy. Truyện "Phật Đạo "



Lúc này trên đỉnh đầu Lăng Nhược Thủy có vầng khói bốc lên, vầng khói ẩn hiện ngũ sắc tạo thành hình dạng hoa sen, lúc hội tụ lúc tan ra, mỗi qua nửa canh giờ, vầng khói ngũ sắc sẽ nồng hậu thêm đôi chút, màu sắc cũng đậm đặc hơn, linh khí xung quanh từ từ bị Lăng Nhược Thủy hấp thu vào cơ thể, hóa thành vầng khói ngũ sắc bốc lên đỉnh đầu. Không biết trải qua bao lâu, vầng khói ngũ sắc cuối cùng đã ngưng tụ không còn lay động nữa, kết thành 3 đóa hoa sen ngũ sắc to bằng nắm tay tỏa hào quang chói lọi. Hít một hơi sâu, 3 đóa hoa sen ngũ sắc từ từ chui vào trong huyệt Thiên Linh của Lăng Nhược Thủy.




Toàn thân Lăng Nhược Thủy phát ra ánh sáng lấp lánh, đôi mắt ánh lên tia sáng sắc bén, hiển nhiên là công lực thăng tiến rõ rệt. Xoẹt! Hét lên một tiếng, Lăng Nhược Thủy nhảy phốc lên không trung, hai tay phất mạnh, 5 đạo tiên khí xanh lè dài hơn trượng, to bằng tách trà bắn thẳng về phía nền đất bạch ngọc.



“Lại nghịch ngợm nữa rồi!” Một bóng người màu xanh xẹt ngang, trong mật thất đột nhiên có thêm một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh, mái tóc lông mày bạc phơ, nhưng da mặt lại sáng bóng không một nếp nhăn như trẻ con vậy. Lão đạo sĩ ung dung phẩy tay nhẹ nhàng, một cơn gió thoảng qua thổi vào 5 đạo tiên khí, không hề có tiếng động phát ra, 5 đạo tiên khí cứng như gang thét bị cơn gió xua tan, hóa thành chút bụi sắc xanh rơi tung tóe xuống nền đất bạch ngọc, thoáng chốc lại bị bạch ngọc hút đi, không lưu lại một chút dấu vết.



“Tòa Ngọc Hư cung này là tiên phủ vô thượng của tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn phái Côn Lôn ta, để tôn trọng vô thượng thần thông của tổ sư, trong Ngọc Hư cung không được phép sử dụng pháp thuật, chẳng lẽ con quên rồi sao?” Vị đạo sĩ già trách hỏi Lăng Nhược Thủy.



“Sư phụ à, người to tiếng như thế làm gì? Con sợ giật cả mình đây này, con chỉ nhất thời quên béng thôi mà!” Lăng Nhược Thủy mau chóng tiếp đất, phụng phịu với vị đạo sĩ già kia.



Vị đạo sĩ già đó chính là trưởng môn phái Côn Lôn, đạo hiệu Càn Cơ Tử, công lực cao thâm không thể dò, cùng với Thục Sơn trưởng lão Linh Hư đạo nhân, Mao Sơn Khai Dương đạo nhân, Long Hổ Sơn Đạo Nhất Thiên Sư, Tây Tạng Ban Thiền Hoạt Phật, xưng là thiên hạ Ngũ đại tông sư, nghe nói Càn Cơ Tử có công lực giữ vững vị trí thứ nhất, chỉ còn cách một bước đã đạt tới cảnh giới tiên nhân có tấm thân bất tử.



Chỉ có điều Càn Cơ Tử công lực thâm hậu, gặp phải nữ đệ tử này cũng hết cách, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đôi mắt Càn Cơ Tử đột nhiên sáng rực lên quan sát tỉ mỉ Lăng Nhược Thủy, liền sau đó vui mừng reo lên: “Tốt quá! Tư chất của con quả nhiên rất khá, mau như vậy đã lãnh ngộ được quyển thứ nhất của Thượng Thanh Tử Phủ tiên quyết rồi, tuy linh khí trong Ngọc Hư cung nồng hậu hơn bên ngoài gấp trăm lần, nhưng con cũng giỏi lắm!” Càn Cơ Tử không ngừng vân vê chòm râu bạc dài nửa thước dưới cằm, gật gù khen.



“Sư phụ, con còn chưa có phi kiếm nè, con muốn có một thanh phi kiếm như anh con, con thấy anh con cưỡi kiếm bay đi thích lắm!” Thấy sư phụ Càn Cơ Tử gật gù hài lòng về mình, Lăng Nhược Thủy thừa cơ đòi hỏi.




“Tu luyện kiếm đạo chỉ là bàng môn tả đạo, tiến bộ tuy nhanh, sức sát thương cũng lớn, nhưng chỉ cần sơ suất đôi chút là hại mình hại người, hơn nữa căn cơ không vững, lúc luyện tới chỗ cao thâm rất dễ tẩu hỏa nhập ma, năm xưa anh của con vì muốn tốc hành nên ta mới truyền cho nó Lưu Lan kiếm và đạo luyện kiếm. Con thì không cần học đâu, người tu đạo chú trọng tâm trí bình lặng như mặt nước hồ thu, con học kiếm đạo nặng về sát khí kia làm gì cơ chứ?” Càn Cơ Tử giảng bài đạo lí, nhưng nhìn bộ dạng của Lăng Nhược Thủy là biết ngay những lời của sư phụ đi vào tai này, sau đó chui ra từ tai kia.



“Con mặc kệ, con muốn cưỡi kiếm bay lượn.” Lăng Nhược Thủy thấy đòi hỏi không được, bắt đầu giở chiêu nũng nịu với Càn Cơ Tử.



“Cưỡi kiếm ư? Dù cho con có phi kiếm cũng không làm được đâu! Công lực của con bây giờ chỉ mới đến giai đoạn Dẫn Khí hậu kì, vẫn còn kém một chút, hơn nữa Thượng Thanh Tử Phủ tiên quyết mà ta truyền cho con thuộc bí truyền của phái Côn Lôn, ngay cả anh con ta cũng chưa từng truyền dạy, so với kiếm đạo không biết còn cao minh gấp bao nhiêu lần, pháp thuật trong đó cũng cực kì tinh diệu, trong đó có phép độn thổ “Phượng tường thiên lý, Hồ công súc địa”, chỉ cần con đạt đến cảnh giới cao thâm, trong vòng ngàn dặm, chỉ chớp mắt là tới nơi, nhanh hơn đạo pháp cưỡi phi kiếm kia nhiều.” Càn Cơ Tử đã sớm miễn dịch với trò nũng nịu của Lăng Nhược Thủy nên không hề dao động.



“Sư phụ à, con không lấy phi kiếm cũng được, nhưng người phải cho con một món pháp bảo lợi hại để phòng thân, lần này con bị mấy tên người Nhật bắt đi, cũng chỉ vì con không có pháp bảo phòng thân.” Lăng Nhược Thủy xoay tròn đôi mắt, không chịu bỏ cuộc.



“Nói cũng phải, nhưng sau đó con trốn được bằng cách nào vậy? Tuy pháp thuật của bọn Nhật không chính thống, nhưng cũng có nhiều nhân vật lợi hại, con nói có người cứu con, rốt cuộc người đó là ai? Tại sao con không hỏi rõ, xem là đệ tử của môn phái nào, chắc cũng không phải là hạng tầm thường đâu! Ngày mai con đi cám ơn người ta đi.” Càn Cơ Tử nghe Lăng Nhược Thủy nói thế, trong lòng nghi hoặc.



Lăng Nhược Thủy hễ nhắc đến chuyện này là tức anh ách Chu Thanh, bây giờ nghe Càn Cơ Tử bảo mình đi cám ơn hắn, lập tức giận dữ sôi gan, nhưng không thể sừng sộ lên ở trước mặt sư phụ, chỉ hậm hực nói: “Vâng! Con sẽ xuống núi đi “cám ơn” người đó.”




“À, sư phụ có biết trong giới tu đạo chúng ta có môn phái Thiên Đạo tông không ạ?” Lăng Nhược Thủy đột nhiên nhớ đến mình lên núi yêu cầu sư phụ truyền thụ tiên pháp, chính là đợi sau khi công lực tăng tiến đi tìm Chu Thanh trả đũa, nhưng bây giờ chợt nhớ còn chưa biết Chu Thanh rốt cuộc là nhân vật nào, nhớ mang máng hình như hắn có nói với mình hắn là Tông chủ của Thiên Đạo tông, mình lại không biết Thiên Đạo tông là môn phái gì? Môn phái đặt ở đâu? Thế nên mới hỏi thử Càn Cơ Tử.



Đâu biết rằng Thiên Đạo tông chỉ là cái tên do Chu Thanh tự nghĩ ra, chưa hề lưu truyền trong giới tu đạo, Càn Cơ Tử tuy hiểu biết sâu rộng, Đạo môn Tiên thuật, Phật đạo bí pháp, Yêu đạo, Ma đạo thần công, thậm chí ngay cả ma pháp phương Tây cũng biết không ít, nhưng nghe đến Thiên Đạo tông thì chả có chút hiểu biết gì cả.



“Ta chưa từng nghe đến môn phái này. Chỉ có Ngũ Hành tông, Thuần Dương tông, Âm Phù tông, Kỳ Môn Độn Giáp tông. Tu đạo giới sao lại xuất hiện một Thiên Đạo tông chứ?” Càn Cơ Tử đang lẩm bẩm một mình, hoàn toàn không giữ thân phận của một nhất đại tông sư.



Lăng Nhược Thủy thấy Càn Cơ Tử đang trầm ngâm, đột nhiên nhớ ra một số manh mối, hỏi tiếp: “Sư phụ, vậy có môn phái nào giỏi về trận pháp không ạ? Ví dụ như là Ngũ hành mê tông trận.”



Càn Cơ Tử ngớ người, nói: “Môn phái giỏi về trận pháp? Trận pháp chính là vay mượn sức mạnh trong trời đất, không chú trọng tu luyện tự thân, vì thế các môn phái lấy trận pháp làm chủ đã suy tàn từ lâu rồi, hiện nay môn phái giỏi trận pháp nhất chắc chỉ còn Kỳ Môn Độn Giáp tông. Chẳng lẽ là họ cứu con? Nhưng nghe con nói người cứu con là một chàng trai trẻ, Kỳ Môn Độn Giáp tông tuy khá thần bí, nhưng ta có qua lại với mấy vị trưởng lão của họ, môn phái này toàn là mấy lão già, đâu có người nào là chàng trai trẻ tuổi. Ngũ hành mê tông trận cũng không phải là thứ trận pháp gì cao siêu, trong giới tu đạo có rất nhiều người biết dùng, chắc là vị cao thủ trẻ tuổi của môn phái đạo gia nào đó.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện