Phật Đạo (Phật Bản Thị Đạo)

Chương 1: Giết người đoạt bảo









Ài! Chu Thanh đăm chiêu ủ dột nâng lên một thanh đoản kiếm dài hơn thước, rộng cỡ hai ngón tay, toàn thân ánh vàng, mặt trên còn có một vài điểm đen.



"Tháng trước ta rốt cuộc đã tu được tới cảnh giới Dẫn Khí Nhập Thể, thật sự là không dễ dàng gì, có thể sử dụng được phi kiếm rồi, có điều cái phi kiếm này quả thực là rất khó chơi nha! Dùng tới năm trăm cân đồng đỏ, ba trăm cân thép thô đỏ, vàng, bạc, ngọc vụn dùng tới mấy chục vạn, kết quả thật là nực cười, phẩm chất rất không tinh khiết."



Chu Thanh là một người tu đạo, kế thừa Luyện Khí tông. Cái Luyện Khí tông này tên cũng như ý nghĩa chính là lấy luyện chế pháp khí làm việc chính, ở trong Tu Đạo giới là môn phái thuộc hàng nhỏ nhất, nhỏ đến mức những môn phái tu đạo khác thậm chí còn không biết rằng có một môn phái như vậy còn tồn tại. Chu Thanh cũng xem như là vận khí tốt, vừa mới vào đại học, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, một lòng muốn làm việc tốt, học theo Lôi Phong (1), dùng một chai nước khoáng cứu sống một tên ăn mày ở bên đường, ai ngờ lại trở thành truyền nhân của Luyện Khí tông, được tên ăn mày tự xưng là Lăng Vân đạo nhân thu làm đồ đệ. Nào ngờ sau khi theo học tu đạo với Lăng Vân được một tháng, Lăng Vân chỉ bỏ lại một quyển Luyện Khí Tổng Cương rồi sau đó hai chân duỗi thẳng, treo cổ tự vẫn. Hóa ra là Lăng Vân ở núi Trường Bạch vì tranh chấp một khối thủy tinh vân vàng với một gã đệ tử của Thục Sơn kiếm phái dẫn đến vung chân vung tay, kết quả là bị một vài tên đệ tử quần ẩu tới mức trọng thương, khi được Chu Thanh cứu là đã hấp hối rồi. Cho nên Chu Thanh cứ thế mà danh chính ngôn thuận trở thành tông chủ của Luyện Khí tông, tuy rằng chỉ là tông chủ của một cái tông rỗng không.



Vốn tưởng rằng mình giống như vô vàn những nhân vật ở trong tiểu thuyết YY gặp được kỳ ngộ, từ nay về sau "Trên trời dưới đất mình ta độc tôn", nào ngờ đâu vẫn phải cụp đuôi làm người.



Đêm lạnh như nước, một vầng trăng sáng cao cao treo trên bầu trời, phát ra ánh sáng xanh nhạt nhu hòa. Cũng đã nửa đêm rồi, ở trên ban công, Chu Thanh lấy ra mấy khối ngọc thạch trong suốt, nhón tay làm mấy cái bí quyết thủ pháp bố trí một Ẩn Dật trận nho nhỏ, phòng ngừa khí tức trong lúc tu luyện bị tiết ra ngoài. Từ khi bắt đầu tu đạo cho tới nay Chu Thanh đã hạ quyết tâm, cho tới khi thực lực chưa cường đại kiên quyết sẽ không để mình bị bại lộ, để tránh cho lại giống như lão Lăng Vân kia bị biến thành quỷ lúc nào không hay.



Chu Thanh khoanh chân ngồi ở trong trận, dồn hết tập trung lên bầu trời. Ánh trăng chiếu lên đầu hắn, lại như biến mất không còn thấy đâu, một tia khí tức mát rượi chảy từ kinh mạch về phía đan điền. Chu Thanh đắm chìm ở trong ánh trăng như nước, dùng linh khí của ánh trăng để rèn luyện thân thể, mở rộng kinh mạch, gia tăng thực lực của chính mình.



Dẫn Khí Nhập Thể, người tu đạo, trước tiên đều phải tu chân khí trong người. Người thường luyện khí, tu năm năm mới cảm nhận được khí, tu mười năm mới thông được trăm xương cốt quanh thân, mà muốn dẫn thiên địa linh khí nhập thể để tôi luyện thân thể, thì cho dù có khổ công mười năm cũng không được.



Chu Thanh cũng xem như là kỳ tài, chỉ trong năm năm ngắn ngủi dựa vào công pháp loại hai của Luyện Khí tông trong Tu Đạo giới, đã mạnh mẽ phá tan được trăm kinh mạch quanh thân, đạt được tới cảnh giới Dẫn Khí Nhập Thể. Công pháp luyện khí của Luyện Khí tông này là loại hai, nhưng mà trận pháp lại là hạng nhất, luyện khí phải có trận pháp làm nền móng. Có điều pháp môn, trận pháp, luyện đan, luyện bùa, luyện kiếm ghi lại ở trong Luyện Khí Tổng Cương tuy đều là những phương pháp luyện chế pháp khí cực kỳ cao minh, nhưng mà không bột sao có thể gột nên hồ, muốn luyện chế một thanh phi kiếm hơi tốt một chút thôi, thì thép, sắt, đồng chỉ sợ phải được tính bằng tấn.



Chu Thanh cũng hết cách, sau khi tốt nghiệp đại học dựa vào tri thức luyện khí của mình, làm vài vụ buôn bán mua đi bán lấy mấy cái đồ bằng ngọc cổ, gần đây cũng kiếm được tiền. Thời đại này không có tiền thì chẳng làm được cái gì. Thứ hai là muốn xem xem ở trong các thứ đồ cổ đó có thể đào ra được vài món bảo bối do các tiên nhân tiền bối lưu truyền tới nay không. Phải biết rằng Luyện Khí tông thực lực đời nào cũng yếu tới mức thảm thương, nhưng mà công phu giám định và xem xét bảo bối thì các môn phái khác có thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp được.




Vài năm mò mẫm, Chu Thanh cũng đã kiếm được mấy triệu dắt lưng, ở thời hiện đại cho dù không được tính là phú hào, nhưng mà cũng không phải lo về cơm áo gạo tiền. Có điều muốn luyện chế được một kiện pháp khí hơi tốt một chút, ngoại trừ các loại thiên tài địa bảo, còn phải có ngọc thạch chứa đựng chân nguyên, vật liệu tốt để thiết kế trận pháp, mà một khối ngọc thạch hảo hạng chỉ sợ là không thấp hơn cái giá chục triệu. Mấy năm nay, Chu Thanh cũng chỉ góp nhặt được mấy khối ngọc Lam Điền, có thể bố trí được vài cái trận pháp uy lực không lớn.



Tỉnh lại từ trong nhập định, Chu Thanh tự cảm thấy rằng chân nguyên lại hùng hậu hơn một chút. "Ừm! Thiên đạo đằng đẵng, không vội không vội, sớm muộn cũng sẽ có một ngày tu thành đại đạo!"



Mười ngón quấn vào nhau, "Vụt!" Thanh phi kiếm từ đỉnh đầu bay lên trời hóa thành một dải sáng màu vàng, rồi xoay xung quanh thân mình.



"Vật liệu không tốt, có thể luyện thành thế này cũng là được rồi, công lực còn chưa đủ, nếu có thể phát ra Tam Vị Chân Hỏa để luyện đi những tạp chất, vậy là có thể điều khiển được rồi!" Chu Thanh nói thầm, nghĩ tới cảnh phiêu bạt trên những áng mây, đạp phi kiếm dạo chơi khắp núi sông, Chu Thanh liền lấy đó làm mục đích.



"Hử! Nguyên khí có một tia dao động, có người đang sử dụng pháp thuật!" Có thể dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, đương nhiên là phải tương đối nhạy cảm với nguyên khí, tuy rằng chỉ là dao động rất nhỏ, nhưng mà Chu Thanh vẫn cảm giác được.



Xã hội hiện đại, cho dù là người tu đạo hay là yêu ma quỷ quái đều phải dung nhập vào trong đô thị, kiềm chế lẫn nhau, thậm chí còn có vài người trong các đại môn phái còn có cả sản nghiệp ở trong nhân gian. Dù sao thì hiện tại tài nguyên cũng không bằng thời cổ đại, người tu chân thời cổ đại nếu muốn luyện chế một thanh phi kiếm có thể tự mình đi kiếm quặng sắt, thu thập kim loại ngọc thạch các loại nguyên liệu. Còn thời hiện đại khoáng sản đều thuộc về quốc gia. Muốn à? Được, bỏ tiền ra mà mua. Thực sự là không có tiền thì thần tiên cũng chả làm gì được. Mà thiên tài địa bảo cao cấp thì mấy ngàn năm trước sớm đã bị các đại môn phái vét sạch sẽ rồi. Mấy thứ đồ tu đạo hiện giờ toàn là đồ rẻ tiền, thông thường một loại linh dược sinh trưởng khoảng hơn một ngàn năm, nếu đụng phải một người tu đạo thì chỉ cần mấy miếng là đã ăn sạch bay. Sư thì nhiều mà cháo thì ít nha! Nếu mà ngẫu nhiên xuất hiện một kiện thì việc tranh nhau cướp đoạt là điều không thể tránh được, Lăng Vân cũng bởi vì chuyện này mà mất mạng.



Hắn dùng chu sa vẽ lên trên ngực một đạo bùa Ẩn Dật, giấu đi khí tức, lại dán một lá bùa Thần Hành lên đùi, Chu Thanh lặng lẽ tiến về khu vực có dao động.



" Tiểu bối, khinh người quá đáng!" Trăn tinh giận dữ, vì một củ nhân sâm thành hình năm trăm năm mà bị hai trong số tứ đại đệ tử của Thục Sơn kiếm phái đuổi theo tới hơn ngàn dặm. Nó là một con trăn trắng ở trong thâm sơn, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tu hành hơn hai trăm năm, cuối cùng cũng đã lột xác, hóa thành hình người. Khi ở Thiên Sơn phát hiện ra củ nhân sâm thành hình này, vừa mới ngắt chuẩn bị ăn thì lại đụng phải hai tên đệ tử Thục Sơn đến cướp đoạt. Công phu tu luyện của nó tuy rằng thâm hậu hơn bọn kia không chỉ gấp đôi, khổ một nỗi đối phương lại có phi kiếm pháp bảo quá mức lợi hại, một nam một nữ đều là khoảng trên dưới hai mươi, nam sử dụng một thanh phi kiếm màu xanh, những chùm sáng xanh bắn ra thu vào có khi dài tới mấy trượng, nữ tử cũng như vậy, có điều kiếm quang lại là màu tím. Hai đạo hào quang xanh tím quấn quanh làm nát tan tành yêu khí.



" Trời sinh linh dược, há có thể để rơi vào tay tà ma yêu quái!" Thiếu nữ kia dáng người thon dài, mày liễu mặt sen, trang phục cũng rất thời thượng, rõ ràng là một cô gái hiện đại xinh đẹp.



" Sư muội, dài dòng với nó làm cái gì, giết đi, cũng cũng như là trảm yêu trừ ma." Thanh niên nam tử vẻ mặt kiêu ngạo, không kiên nhẫn nói. Truyện "Phật Đạo "



"Ha! Ha! Hay cho một danh môn chính phải, ngay cả giết người đoạt bảo mà còn có thể nói nghe đường hoàng như vậy!" Trăn tinh giận dữ cười lại.



" Muốn chết!" Thanh niên nam tử gầm lên giận dữ.



"Song kiếm hợp bích!" Đôi nam nữ đồng thời hô lên, lập tức, hai đạo hào quang xanh tím uy lực tăng lên rất nhiều, xoắn về phía trăn tinh, trong không khí phát ra tiếng rít chói tai tạo ra tầng tầng gợn sóng, giống như là không gian bị cắt ngang qua vậy. Sắc mặt của trăn tinh vô cùng ngưng trọng, một tiếng kỳ quái vang lên, từ trong miệng nó phun ra một viên cầu màu xanh biếc lớn cỡ như quả trứng chim, chính là yêu đan do nó khổ luyện ra!



Ầm! Kiếm và đan chạm vào nhau! Nguyên khí cực lớn nổ tung ra xung quanh, ba bóng người bay ngược ra ngoài hơn mười thước. Trăn tinh mặt trắng bệch như tờ giấy, phía dưới vốn là hai cái đùi người, giờ lại biến thành một cái đuôi trăn màu trắng cực lớn! Công phu tu luyện ít nhất giảm tới một nửa! Trăn tinh cười khổ, nhìn thiếu nữ bị bất tỉnh nhân sự phía bên kia, cùng với thanh niên nam tử khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, đang phải dùng kiếm để đỡ thân mình. Đôi bên đều thụ thương. Cái đuôi nó hơi lay động, một trận gió ma quái nổi lên, trăn tinh cưỡi gió bay đi mất! Trăn tinh cũng không phải là hạng người thiện lương, vốn là định tiến lên giết người, lại sợ thanh niên sắp chết kia phản kích lại, hơn nữa đánh nhau ở đô thị, tuy là ở vùng ngoại thành, nhưng sợ rằng cũng đánh động đến người tu đạo, hơi nghĩ nghĩ, không đáng giá! Chuồn!



Thấy trăn tinh cưỡi gió đi rồi, thanh niên nam tử thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lại phi kiếm bị yêu đan đánh bay, đi tới trước mặt nữ tử xem xét thương thế. "May là cũng chỉ bị đánh ngất đi mà thôi, trăn tinh chết tiệt, tự nhiên lại khiến cho ta và sư muội đều bị thương. Chờ vết thương lành lặn, mời thêm vài vị sư huynh đệ, không lột da con súc sanh kia thì Triệu Lượng ta sẽ không phải là người!"



Chính vào lúc đang tính toán, ngực chợt đau đớn, Triệu Lượng cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy một thanh phi kiếm màu vàng mặt trên còn có điểm đen xuyên qua ngực của chính mình, vô cùng khó thở! Triệu Lượng gian nan xoay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy một người áo đen bịt mặt, sau đó là bóng tối khôn cùng.



Vốn thực lực của Chu Thanh thấp hơn Triệu Lượng rất xa, nhưng mà Triệu Lượng vừa chiến đấu kịch liệt, lại bị thương nặng, hơn nữa Chu Thanh cố ý ẩn tàng đi khí tức mà đánh lén, cho nên mới thành công, rất nhanh đã thu hồi hai thanh phi kiếm.



Soát người, hai cái túi tiền, một quyển bí tịch, mấy khối ngọc thạch, trong nháy mắt đã bị lục sạch sẽ, toàn bộ quá trình chỉ không tới một phút đồng hồ! Có người tới! Dán hai đạo bùa Thần Hành lên đùi, Chu Thanh thành công chuồn gọn.




Rất nhanh chóng dùng trận pháp che đi linh khí của hai thanh phi kiếm, Chu Thanh ở trong nội thành đi qua đi lại nhiều vòng, đến lúc tin rằng không có ai theo dõi, chờ sắc trời sáng rõ mới từ từ trở về nhà.



Giết người đoạt bảo vật, làm loại sự tình này không thể không cẩn thận được! Nếu bị sư môn của đối phương biết được, phỏng chừng một mẩu xương của mình cũng không thoát khỏi bị đánh! Trở về nơi ở, Chu Thanh kích động không thôi! Thu hoạch không nhỏ chút nào! Kích động một lúc, bình tĩnh lại, Chu Thanh bắt đầu tự hỏi: mình hiện giờ là thân phận người thường, nói vậy chắc sẽ không hoài nghi lên đầu mình được, về phần mấy cái thứ đó thì không vội động vào, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Hắn cất mấy lá bùa, chu sa, mấy viên ngọc bình thường hay dùng để tu luyện đi.



Một tháng kế tiếp, Chu Thanh chẳng làm gì cả, cũng chẳng luyện công, mỗi ngày đều chạy tới thị trường đồ cổ để làm ăn buôn bán, ăn cơm đi ngủ, làm những việc của người thường. Người cẩn thận có thể sống vạn năm, Chu Thanh thầm nghĩ vậy. Gần trôi qua một tháng, không có chuyện gì. Sang tháng thứ hai, buổi tối Chu Thanh cẩn thận luyện công, luyện được một tháng, không có chuyện gì, lúc đó mới yên lòng.



Trong phòng, Chu Thanh cầm một thanh bảo kiếm tựa như thu thủy, dài hai thước, cả vật thể tản mát ra tia sáng xanh cẩn thận xem xét.



"Kiếm tốt nha! Toàn thân tạo thành bởi Thái Ất Tinh Kim, ngay cả chuôi kiếm cũng được làm bởi ruột cây gỗ trắc hơn trăm năm!"



Chu Thanh thở dài, phải biết rằng ruột cây gỗ trắc này có tác dụng khắc chế rất lớn đối với oan hồn quỷ vật, nếu chế thành kiếm gỗ, lệnh bài, thì so với gỗ đào hơn trăm năm còn tốt hơn vài lần. Không những thế, Thái Ất Tinh Kim này còn là vật hiếm có, lấy năm trăm cân sắt thép tốt nhất, dùng Tam Vị Chân Hỏa tôi luyện, có thể luyện ra được một gam đã là không tồi rồi, bình thường luyện chế phi kiếm chỉ cần một, hai phần thứ này là có thể khiến phẩm chất được đề cao lên gấp đôi. Mà hai thanh bảo kiếm dài hai thước này hợp lại với nhau chỉ sợ là tới hơn mười cân, vậy thì cần phải tốn bao nhiêu sắt thép cơ chứ! Hơn nữa Tam Vị Chân Hỏa phải cao thủ Luyện Khí Hóa Thần mới có thể phát ra được.



Đạo gia luyện khí, chia ra làm bốn giai đoạn. Dẫn Khí Nhập Thể, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, cuối cùng trở thành Đại La Kim Tiên, vạn kiếp bất phôi, vĩnh hằng bất diệt.



Khác biệt giữa mỗi giai đoạn là rất lớn, tu giả Dẫn Khí Nhập Thể, dẫn thiên địa nguyên khí tôi luyện thân thể, thân xanh như chim yến, có thể đánh nát tảng đá, tu đến hậu kỳ có thể điều khiển phi kiếm, ngày đi ngàn dặm.



Luyện Khí Hóa Thần lại không giống vậy, lấy thần niệm của bản thân làm vật dẫn, thân thể làm môi giới, không cần mượn dùng pháp khí gì vẫn có thể huy động các loại năng lượng trong vũ trụ, giơ tay nhấc chân là có thể phát ra sấm chớp điện quang, Tam Vị Chân Hỏa.



Luyện Thần Phản Hư lại có thể trường sinh bất tử, miễn đi lục đạo luân hồi. Luyện Hư Hợp Đạo có thể dời núi lấp biển, chỉ trong nháy mắt có thể di chuyển khắp năm sông bốn biển, bốn phương tám hướng. Bước đột phá của mỗi giai đoạn, chỉ sợ là không kém bao nhiêu so với Tinh Vệ lấp biển, Ngu Công dời núi.



"Thục Sơn kiếm phái quả nhiên là giàu địch với cả quốc gia nha! Mấy ngàn năm tranh cướp cũng không phải để không. Ngay cả Tử Thanh song kiếm phỏng chế lại cũng vô cùng cường đại. Nếu là Tử Dĩnh kiếm, Thanh Tác kiếm thật thì chỉ sợ ngay cả cao thủ Luyện Thần Phản Hư cũng có thể liều mạng! Khó trách năm đó tới cả Huyết Ma vạn năm cũng phải nuốt hận dưới Song kiếm hợp bích, chẳng lẽ Thục Sơn đệ tử lúc hành đạo thiên hạ đều dùng phi kiếm tốt như vậy, thế thì Lăng Vân lão quỷ kia chết cũng chẳng oan uổng gì. Hừ hừ! Đoạt được hai thanh phi kiếm xịn nhất, còn có bí tịch, thực lực tăng mạnh, coi như là báo thù cho Lăng Vân lão quỷ."



Về cái này thì Chu Thanh nghĩ sai lầm rồi, tuy rằng chỉ là đồ phỏng chế lại, nhưng mà ở Thục Sơn phái cũng chỉ có ít ỏi mấy cái, dù sao Thái Ất Tinh Kim cũng không phải là dễ làm, tích tụ ngàn năm cũng chẳng hơn được mấy chục cân. Chỉ những đệ tử có tu vi cực kỳ kiệt xuất mới có thể có được, hơn nữa Triệu Lượng cùng với sư muội kia có cha chú ở trong nhân gian có thế lực và tài lực rất lớn, trưởng lão của Thục Sơn cũng cực kỳ trân trọng hai người, cho nên mới ban cho hai thanh. Bởi vì hai người mới chỉ có tu vi Dẫn Khí Nhập Thể trung kỳ, cho nên mới có thể bị một con trăn trắng đạo hạnh mới có hai trăm năm làm cho trọng thương. Kết thành yêu đan chính là thực lực Dẫn Khí hậu kỳ, một trung một hậu, tu vi cũng đã cách xa không chỉ ba lần.



Bí quyết Kiếm Khí Lăng Không là một bộ sách được đóng buộc chỉ theo kiểu cũ, cho dù là Chu Thanh có công phu trấn định rất tốt, nhưng mà vẫn lắp bắp kinh hãi, đây là công pháp tu luyện kiếm tiên vô cùng cao thâm nha! Lấy kiếm làm mối dẫn nối thông với thiên địa, hấp thụ năng lượng. Kiếm càng tốt, tốc độ hấp thụ lại càng nhanh, còn nhanh hơn so với thân thể, khó trách thời cổ đại kiếm tiên rất hoành hành nha! "Thảo nào ta cứ kì quái hai tên tiểu tử kia mới mười mấy năm đã tu thành được Dẫn Khí trung kỳ."



Vài ngày kế tiếp, Chu Thanh không rời khỏi cửa tới nửa bước, chỉ trốn ở trong nhà an tâm dùng Thanh Tác kiếm tu luyện Kiếm Khí Lăng Không quyết. Thanh phi kiếm phẩm chất không tinh khiết này đã bị luyện thành một cái đại ấn bốn tấc vuông, ở trong Luyện Khí Tổng Cương ghi lại là thượng cổ bảo vật. Chu Thanh cảm thấy hứng thú nhất chính là Phiên Thiên ấn của Không Động đại thánh QuảngThành Tử, có thể lớn có thể nhỏ, lúc lớn có thể bao trùm phạm vi ngàn dặm, giống như hạt cải, một kích đánh xuống, thì cho dù có là cao thủ cấp tiên nhân Luyện Thần Phản Hư cũng bị hủy ở dưới ấn, quả nhiên là có khả năng hủy thiên diệt địa. Cái ấn này tên là Tiểu Phiên Thiên ấn, trong tài liệu cũng không nói gì nhiều về nó, lấy tu vi Dẫn Khí sơ kỳ của Chu Thanh, một chút thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân nguyên tôi luyện thân thể cũng đã được dùng hết phân nửa, một nửa khác cũng chỉ có thể gắng gượng khắc lên trên ấn một cái Giới Tử trận (giới tử: hạt cải, hạt cải có đặc tính phình to ra khi ngâm trong nước). Tóm lại cũng có thể khiến cho cái ấn lúc to lúc nhỏ, có điều cho dù Chu Thanh có dùng toàn lực, cũng chỉ từ một tấc vuông lên thành một thước mà thôi, so với cái gì mà bao trùm ngàn dặm thì chỉ như một chấm nhỏ.



Mấy khối ngọc thạch đoạt được cũng là hàng tốt, trong đó có một khối lục được từ trên người sư muội kia là mặc ngọc, là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế bùa ẩn thân, Chu Thanh đương nhiên sẽ không lãng phí.



Gió sông hiu hiu thổi, những tia sáng còn sót lại của mặt trời lặn tạo ra nhiều điểm long lanh ở trên mặt sông. Chu Thanh cảm khái vô cùng, hồi tưởng lại năm năm tu đạo của mình, mỗi một sự kiện đều cẩn thận từng chút một, quả nhiên giống như là đi giày trên tấm băng mỏng. Chu Thanh hiểu rõ, thế giới tu đạo này chính là một thế giới lấy thực lực vi tôn, pháp luật của người thế tục trong mắt của người tu đạo chỉ giống như những mẩu giấy vụn. Cũng có cường giả bất hòa với người khác, giết người ngay trên đường, dù sao thì người ta tới vô ảnh, đi vô tung, cảnh sát làm sao mà tra ra được?



"Hừ! Những gì ta cầu thì vô cùng, nhưng mà, không có thực lực cường đại, thì hết thảy chỉ là nói suống mà thôi. Từ nay về sau, ta nhất định phải đoạt được hết thảy, để tăng thêm thực lực. Cái gì đạo đức nhân nghĩa, cái gì đạo lý đúng đắn đều đi gặp quỷ hết đi. Chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ta chính là đạo, ta chính là trời. Thiên địa vì sao mạnh như vậy, chính là bởi vì nó bất nhân, nó coi vạn vật là cây cỏ! Cái gì mà thần, ma, tiên, phật, đều chỉ là hư ảo mà thôi, chỉ có lực lượng vĩnh hằng mới là nguồn cội!" Tâm tư của Chu Thanh giống như sóng thần quay cuồng, rít gào, nhưng thần sắc lại vô cùng tự nhiên.



Bước chậm bên bờ sông, cứ tiến về phía trước, liền tới một khu phố đồ cổ. Đây là trung tâm giao dịch đồ cổ, đồ ngọc, đồ sứ lớn nhất ở thành phố C, ở trong tỉnh H cũng có một chút tiếng tăm. Sắc trời dần tối, người đi trên đường cũng đã lục đục về nhà, chủ các cửa tiệm cũng đều tự đóng cửa sắt, hàng quán vỉa hè cũng đang cẩn thận thu dọn hàng hóa của mình. Chu Thanh bước nhanh tới trước cửa một cửa hàng ở sát đường. Truyện "Phật Đạo "



"Hạ Tử Bác, về bao giờ vậy!"




"À, đi Tây Tạng một chuyến, hôm qua mới về tới nhà, thu được một vài món đồ chơi, đang chuẩn bị buổi tối gọi điện cho ngươi đến giám định nè, ai dè ngươi đã tới rồi, mau vào đi, ta đóng cửa."



Hạ Tử Bác là bạn học đại học của Chu Thanh, từ nhỏ đã quyết chí trở thành một nhà sưu tầm đồ cổ, sau khi tốt nghiệp liền cùng bạn gái mở cửa hàng đồ cổ này, không giống như Chu Thanh cứ đánh du kích nơi nơi.



"Dương Tinh đâu?" Chu Thanh đi vào nhà, nhìn nhìn rồi hỏi.



"Cô ấy à, đi ra ngoài dạo phố với mấy chị em rồi, chắc phải hơn chín giờ mới về. Đến xem, lần này ta tới Tây Tạng cũng thu được vài thứ tốt đó."



Một cái pháp luân màu xanh thẫm, khắc chi chít kinh văn tiếng Phạn, đúng là đồ vật mà các tăng lữ Phật giáo dùng để cầu phúc, trong đó cũng có những người tu vi cao thâm, thêm vào Phật lực, chế thành những pháp khí hàng ma trừ tà. Chu Thanh thần niệm hơi lướt qua, nhưng cũng không phát hiện ra có pháp lực dao động, liền biết đây là một món đồ hoàn toàn bình thường, niên đại thực ra cũng lâu đời, chế tác cũng rất tinh tế, cũng coi như là một đồ mỹ nghệ dân gian thượng thừa. Mấy thanh tàng đao khéo léo tinh mỹ, một vài vật phẩm trang sức cổ xưa chứa nồng đậm sắc thái của dân tộc Tạng.



Tùy tay chọn lấy vài món, tính cả cái pháp luân màu xanh thẫm kia nữa, Chu Thanh đổ sang một bên rồi nói với Hạ Tử Bác: "Mấy thứ này ta đều lấy, bao nhiêu tiền?"



"Mẹ! Lần nào cũng như vậy, sao ngươi không đổi tên thành Chu Bát Bì đi (2)?" Hạ Tử Bác cười mắng: "Có điều tiểu tử ngươi mỗi lần ta về đều đưa ra giá tốt, mẹ nó, còn cao hơn cả giá ta bán ra, thật không biết ngươi làm sao mà lại coi tiền như rác như vậy, như vậy đi, giá cả là 2300."



"Được! Ta cầm về trước, tiền mai đưa cho ngươi!"



"Đừng vội, anh em ta uống hai chén đã rồi đi, ta ở chỗ này vừa lúc có mấy chai rượu."



Chu Thanh nghe thấy vậy, vội vàng lắc đầu: "Ta không uống với ngươi đâu, Dương Tinh trở về còn không lột da của ngươi ra à."



Hạ Tử Bác người này tửu lượng cực kém, nhưng lại xem rượu như mạng, vì thế đã khiến cho lão bà mắng cho cho không biết bao nhiêu lần. Ngẫm lại sự khủng bố của Dương Tinh, Chu Thanh không khỏi rùng mình một cái, túm lấy mấy thứ kia, vội vã bước ra cửa, còn để lại một câu: "Huynh đệ, ngươi muốn tự hành hạ chính mình à!" Hạ Tử Bác nhất thời buồn bực không thôi.



Mấy tháng tu luyện, bí quyết Kiếm Khí Lăng Không đã có chút thành tựu, chân nguyên trong đan điền hùng hậu, thân thể mạnh mẽ hơn cả gấp đôi. Chỉ có mấy tháng đã hơn mình khổ tu năm năm, Chu Thanh rất là cảm thán về tầm quan trọng của pháp quyết tu đạo, nhưng mà Chu Thanh cũng không quá vừa lòng.



"Lăng Vân lão nhân nói, Thục Sơn kiếm phái kia tuy là đại phái, nhưng mà vẫn bài danh dưới Côn Lôn, Thiên Sư, Mao Sơn. Cái đạo lấy kiếm dưỡng khí kia tiến triển mặc dù nhanh, nhưng mà dù sao cũng là đi cửa hông, căn cơ không có. Cũng hết cách, nếu mà cứ tu luyện theo cách lão già kia bảo mình thì chỉ sợ vài thập niên mới tới được Dẫn Khí trung kỳ. Ừm... thật ra nếu đi ra ngoài một lúc, đụng phải đệ tử Côn Lôn có tu vi cướp lấy một vài pháp quyết về, dù sao việc này lão tử cũng không phải mới làm lần đầu, người ta chính là môn phái do Đạo gia thượng cổ truyền xuống, khẳng định là sẽ có đồ tốt."



Đinh! Đinh! Đinh! Pháp luân theo sự chậm rãi chuyển động của Chu Thanh, phát ra những âm thanh dễ nghe, một cỗ thiền ý tĩnh lặng chảy ở trong lòng. Cổ quái... nhặt được bảo vật, Chu Thanh thầm nghĩ vậy.



"Ninh tâm trấn khí, diệt tâm ma, là bảo vật của Phật tông nha! Làm sao lại không nhìn ra được nửa điểm pháp lực dao động nào nhỉ? Hơn nữa ở mặt trên hình như là khắc tiếng Phạn cổ đã thất truyền mà! Thật sự là cổ quái đến cực điểm!"



Nghĩ không ra được thì không thèm nghĩ nữa, Chu Thanh người này trời sanh tính cổ quái, cũng không phải là hạng người cấp tiến. Biết cái pháp luân này không phải là vật phàm, nhưng dưới ba mươi sáu loại thủ pháp tế luyện pháp bảo liên tục biến hóa, mà pháp luân cũng không có một chút phản ứng nào, hắn không khỏi thở dài, tâm thần lại đắm chìm vào trong bí quyết Kiếm Khí Lăng Không, từng giọt từng giọt thiên địa linh khí dung nhập vào trong đan điền của Chu Thanh...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện