Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu

Chương 45



Cho dù là Tống Đình Thâm hay Nguyễn Hạ cũng đều vô cùng mệt mỏi, vì vậy trách nhiệm tắm rửa cho Vượng Tử liền giao lại cho dì giúp việc.

Lúc Nguyễn Hạ chuẩn bị về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, đột nhiên Tống Đình Thâm gọi cô lại, trong khoảng thời gian ở chung này, quan hệ giữa bọn họ cũng không có cái gì gọi là hòa hoãn, chẳng khác gì lúc nguyên chủ còn ở đây, vô cùng bình thản, không ai để ý đến ai, cho dù có nói chuyện với nhau cũng chỉ là vì chuyện của Vượng Tử mà thôi.

Lúc này anh tìm cô là có chuyện gì vậy?

Sẽ không phải là ở hành lang nói chuyện ly hôn với cô chứ? Nguyễn Hạ nhíu mày, mặc dù dì giúp việc và Vượng Tử ở phòng tắm dưới tầng, trong nhà cách âm cũng rất tốt, thế nhưng cũng không thể đảm bảo bọn họ không nghe thấy.

Với tính cách của Tống Đình Thâm, chắc là sẽ không như vậy đúng không?

"Khoảng thời gian trước chúng ta không phải đã trở về nhà cô một chuyến đúng không? Tôi nhìn thấy trang thiết bị tiểu khu đã không còn mới nữa, lại không có thang máy, mặc dù ở tầng bốn,nhưng bố mẹ mỗi ngày leo cầu thang cũng rất vất vả. Tôi nghĩ như vầy, nếu bố mẹ đồng ý, tôi sẽ mua cho bố mẹ một căn hộ."

Nguyễn Hạ trợn mắt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi. Mặc dù Tống Đình Thâm đối với ông Nguyễn bà Nguyễn rất tốt nhưng cho dù là anh rất có tiền, cũng sẽ không làm đến mức như này chứ? Chủ động nói muốn giúp bố mẹ cô mua một căn hộ, phải biết rằng ngôi nhà ở hiện tại của bố mẹ cô cũng là anh bỏ tiền ra mua đó.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, Tống Đình Thâm khiến cô cảm thấy rất kỳ quái.

Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

Cũng chẳng trách được Nguyễn Hạ sẽ nghĩ như vậy, thật sự là Tống Đình Thâm nói thế khiến người ta suy diễn ra rất nhiều điều.

Con rể cho dù là tốt cũng không tốt đến như thế chứ? Cũng không phải là bố mẹ ruột mà.

Nguyễn Hạ cố gắng đè nén suy nghĩ trong nội tâm, lắc đầu: "Không cần, bố mẹ tôi trước kia cũng chưa từng ở căn nhà tốt như vậy, hơn nữa, hai người ở tiểu khu đó cũng quen thuộc rồi, nếu bảo hai người chuyển nhà, chắc chắn họ sẽ không vui đâu." Cô dừng một chút: "Về phần leo cầu thang, hai người năm nay mới năm mươi tuổi, thân thể còn khá khỏe mạnh, leo cầu thang cũng như là hoạt động gân cốt thôi nhưng, ý tốt của anh tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn."

Tống Đình Thâm chưa bao giờ đi lấy lòng người khác, sau khi đề nghị của mình bị từ chối, anh im lặng một lát, nói tiếp: "Gần đây có xe mới ra mắt thi trường, cô nhìn thử xem có thích hay không."

Nguyễn Hạ: "..."

Người này thật sự rất am hiểu việc sử dụng viên đạn bọc đường.

Lúc này cho dù cô ngốc đến mấy, cũng có thể cảm giác được là Tống Đình Thâm đang lấy lòng mình.

Nói đi cũng phải nói lại, cách thức lấy lòng của tổng giám đốc bá đạo này... khiến người ta không thể nào cự tuyệt được, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nha!

Anh vừa muốn mua căn hộ vừa muốn mua xe cho cô, thực sự khiến người ta choáng váng.

Người này so với những tổng giám đốc bá đạo khác trên ti vi thì hào phòng hơn rất nhiều đó nha!

Đối với cô bây giờ mà nói, người chồng rất hào phóng và sẵn sàng chi tiền trước mắt... Không, chồng trước cũng rất tốt rồi.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Nguyễn Hạ rất nhanh chóng tỉnh táo lại trước thế tấn công của tiền tài, Tống Đình Thâm cũng không cần thiết phải lấy lòng cô, cô hiện tại cũng còn phải dựa vào anh, hôm nay anh sở dĩ kỳ quái như vậy, tất nhiên là có nguyên do của nó, mà lý do này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vì Vượng Tử.

"Không cần, xe tôi vẫn còn rất mới." Mặc dù Nguyễn Hạ có chút lòng tham, cũng rất khó từ chối chuyện mua xe và mua nhà nhưng cô vẫn cảm thấy, trước mắt cô đã có đủ mọi thứ, đi trung tâm thương mại mua sắm để anh tính tiền thì còn chấp nhận được, bây giờ động một tí là đôi sang xe sang trọng khác... Cô cũng chột dạ lắm, mặc dù là Tống Đình Thâm có tiền nhưng tiền kia cũng không phải là từ trên trời rơi xuống.

Lời cô nói cũng là lời thật lòng, hiện tại chiếc xe dưới danh nghĩa của cô vẫn còn mới tinh, căn bản là chẳng sử dụng được mấy lần, mua xe khác quả thực có chút phung phí, sử dụng chiếc xe secondhand cũ không phải cũng rất tốt hay sao?

Tống Đình Thâm lại một lần nữa im lặng.

Anh cũng không biết nên mua cái gì cho cô mới tốt, trước kia khi chưa kết hôn với Nguyễn Hạ, ở phương diện tình cảm anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, một lòng một dạ đều đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sau khi kết hôn với cô, đối với cuộc hôn nhân tương kính như tân này thì khỏi phải nói, ở phương diện chung sống và suy đoán lòng dạ phụ nữ, anh thật sự không am hiểu.

Căn hộ, cô không muốn, xe cũng không muốn đổi, hôm nay quần áo cũng đã mua...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện