Phải Thêm Tiền

Chương 19: Phiên ngoại



Từ ngày gặp được Ứng Hoài Thành, dường như Thời Dập đã biến thành một con người khác.

Trước kia Thời Dập thường bị gọi là "nhóc đầu gỗ", ngốc nghếch có tiếng trong giới con nhà giàu, tính tình thì nói gì nghe nấy không có chủ kiến, ba mẹ Thời Dập lại thấy trẻ con thì nên như vậy.

Nhưng bọn họ không thể nào ngờ rằng, một Thời Dập như vậy sẽ có ngày trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Sau buổi tiệc từ thiện hôm ấy, ba mẹ Thời Dập đã suýt mất nửa cái mạng, người biết chuyện đều trêu chọc: "Tóm lại nhà ông bà với nhà họ Vinh cũng coi như duyên trời định rồi, Vinh thiếu gia hay Ứng thiếu gia cũng vậy cả thôi."

Vẻ mặt của ba Thời cứng đờ, nhưng tình thế đã không thể xoay chuyển, ông chỉ đành cười làm lành.

Buổi tối hôm đó, Thời Dập không về nhà, ba mẹ cậu gọi mấy chục cuộc điện thoại, mãi đến sáng hôm sau khi Thời Dập tỉnh lại trong lòng Ứng Hoài Thành, nhẹ nhàng khoác tạm cái áo, trốn ra ban công mới dám mở máy.

Ba Thời mắng cậu "không có liêm sỉ", suýt chút nữa Thời Dập đã bật khóc rồi, nhưng cậu vẫn to gan nói với mẹ mình: "Con thích Ứng Hoài Thành, bọn họ đã ở bên nhau từ lâu rồi, trừ anh ấy ra, con sẽ không kết hôn với bất kì ai khác."

Lòng cậu vẫn thấy hơi sợ.

Nhưng ba Thời mặc kệ: "Con có biết người ta sẽ thấy như thế nào không? Nếu con không làm vậy thì chỉ bằng cái xuất thân đó của hắn, người khác sẽ nói hắn trèo cao, nói hắn may mắn, nhưng bây giờ con đã làm ra cái chuyện đồi phong bại tục như vậy rồi, còn để cho tất cả mọi người đều biết, nhà họ Vinh sẽ nghĩ thế nào về con, người khác sẽ nghĩ thế nào về con? Ba nói cho con biết, con gả cho Ứng Hoài Thành chẳng được cái lợi ích gì đâu."

Sự hổ thẹn của Thời Dập bị mấy lời nói của ba cậu làm phai nhạt đi rất nhiều, bỗng nhiên cậu cảm thấy nực cười.

Lợi ích, quyền lực, thanh danh,... Dường như trong suy nghĩ của ba cậu chỉ có mấy từ này, còn về hôn nhân đại sự của con mình đối với ông cùng lắm chỉ là một loại công cụ.

Cho nên cậu còn phải kiêng dè cái gì đây?

Cậu vừa cúp điện thoại thì đã bị một cái chăn mềm mượt bao trọn, Ứng Hoài Thành ôm lấy cậu từ phía sau.

"Lạnh không?"

Thời Dập đưa điện thoại cho Ứng Hoài Thành, xoay người vùi đầu vào cổ hắn, nhỏ giọng gọi: "Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi ——"

Ứng Hoài Thành đáp: "Tôi đây."

Thời Dập lại gọi "chồng ơi" lần nữa, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên cổ Ứng Hoài Thành, "Bây giờ anh có em, mà em cũng chỉ có anh thôi."

Ứng Hoài Thành ôm chặt lấy cậu, không thấy cách bày tỏ nào tốt hơn việc ôm ấp.

...

Sau khi Thời Dập biết được mình mang thai, cậu không nói cho Ứng Hoài Thành ngay, cậu bỏ giấy siêu âm vào túi, sau đó tới siêu thị mua một hộp sữa chua, vừa uống vừa chậm rãi quay về nhà.

Ứng Hoài Thành đã về trước cậu, hắn đang ngồi trước màn hình máy tính xử lý chút công việc, gọi điện thoại cho hết người này đến người kia, trông có vẻ rất vội vã. Thời Dập tắm rửa, thay quần áo ngủ và sấy khô tóc xong liền đi tới bên cạnh Ứng Hoài Thành, mè nheo một hồi rồi kéo cánh tay Ứng Hoài Thành, ngồi lên đùi hắn.

Bọn họ mặt đối mặt, phía sau Thời Dập là bàn học, phía trước là ngực Ứng Hoài Thành. Chỗ này hơi chật, Thời Dập hồn nhiên dán lên ngực Ứng Hoài Thành, Ứng Hoài Thành ôm thắt lưng cậu, cúi đầu ngửi mùi hương trêи người cậu: "Thơm quá."

Thời Dập hôn cổ Ứng Hoài Thành như con cún con, hôn cả vành tai và trán, rồi lại che đi tầm mắt của hắn, cắn một cái lên môi. Lúc hôn môi với Ứng Hoài Thành, cậu rất rụt rè, người cũng nóng bừng lên.

Ứng Hoài Thành kéo cậu ra, bật cười nói: "Em sao thế? Cục cưng?"

Thời Dập nhớ tới những lời trước kia mình đã từng nói với Ứng Hoài Thành, cho nên cậu cố ý vòng vo để xem Ứng Hoài Thành có nhận ra hay không.

Cậu nói: "Mình ơi, bây giờ em không chỉ có mỗi anh thôi đâu."

Ứng Hoài Thành nhướn mày, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Thời Dập, sau đó hắn nhanh chóng phát hiện ra gì đó quái lạ.

Thời Dập nhìn hắn cười, mang theo chút đắc ý nho nhỏ.

"Có ý gì?"

"Anh đoán xem."

Ứng Hoài Thành chỉ bế tắc có đúng hơn mười giây thôi, sau đó hắn liền chậm rãi vươn tay sờ bụng Thời Dập.

Thời Dập bật cười, động tác của Ứng Hoài Thành dè dặt quá, nhẹ đến mức Thời Dập cảm thấy ngứa ngứa, cậu nhéo thắt lưng của hắn, sau đó lại chui vào lòng Ứng Hoài Thành, than thở: "Vốn dĩ Ứng Hoài Thành chỉ có một cục cưng là em thôi."

Ứng Hoài Thành vội vàng nói: "Nếu em không muốn sinh ——"

"Cái gì đấy, ý em là..." Thời Dập che miệng không cho hắn nói, cười tỏa nắng: "Ứng Hoài Thành, sao anh may mắn quá vậy? Trước ba mươi tuổi đã có hai cục cưng rồi."

Mắt Ứng Hoài Thành rất sâu, sâu đến mức Thời Dập cảm thấy tim mình đập bang bang, nhịp thở cũng loạn hết cả lên, vừa định nói gì đó đã bị Ứng Hoài Thành hôn chăn lại.

Ứng Hoài Thành thật sự rất thích hôn, Thời Dập bị hắn hôn mất hồn.

Thời Dập mang thai mười tháng không vất vả lắm, bởi vì Ứng Hoài Thành dùng 200% tình yêu để chăm sóc cậu, mỗi lần cậu thấy có gì không khỏe, Ứng Hoài Thành lại bắt đầu sốt sắng hơn cả Thời Dập. Chuyện không vừa lòng duy nhất là giai đoạn mới mang thai không thể làm chuyện chăn gối. Ngày nào Thời Dập cũng quấn lấy Ứng Hoài Thành, vừa sờ vừa cọ, còn cố ý thả pheromone quyến rũ Ứng Hoài Thành, nhưng Ứng Hoài Thành vẫn không thèm đả động gì, lần nào cũng dùng tay giải quyết giúp Thời Dập, sau đó giặt sạch chăn cho cậu.

Lúc đó Thời Dập được cưng nên coi trời bằng vung, biết rõ Ứng Hoài Thành vất vả mà còn ồn ào: "Mình ơi, anh hết cảm giác với em rồi chứ gì, anh không bị em quyến rũ, anh không thương em.". TruyenHD

Ứng Hoài Thành vẫn thế, bị trêu chọc đến mức không nhịn được nữa liền đè cậu xuống mà hôn.

Thời Dập vừa bị bắt nạt liền ngoan ngay, sờ bụng mình sau đó lại ngả vào lòng Ứng Hoài Thành.

Ứng Hoài Thành nói: "Có khó chịu ở đâu thì nói với tôi."

Thời Dập nhỏ giọng đáp: "Mình ơi, anh 'cọ' vào em rồi."

"Cái gì?"

Thời Dập vội vã lắc đầu, cười hì hì, cậu nhìn biểu cảm khó nhịn của Ứng Hoài Thành, cảm nhận được hô hấp dồn dập của hắn, ngay cả cánh tay cũng dùng sức hơn.

Biến Ứng Hoài Thành từ ung dung khoan kɧօáϊ trở thành không thể kiềm chế, Thời Dập nháy mắt một cái là xong.

Cuối cùng Ứng Hoài Thành vẫn đi vào phòng vệ sinh để giải quyết, lúc trở ra thì Thời Dập đã ngủ rồi, nghiêng người giống như cún con, Ứng Hoài Thành ôm lấy cậu từ phía sau, ngửi mùi hương thảo trêи cơ thể cậu rồi nhanh chóng thϊế͙p͙ đi.

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện